Chương 11: Con Bé Ngốc
Vừa toan co giò chạy, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì Song Ngư đã bị kéo lại.
- "Ưm hmmm." - kinh hoàng trợn lớn mắt cũng chẳng thể làm nổi cái gì khi mà đối phương lại một lần nữa dùng tay bịt kín miệng cô, lôi vào trong một cái hẻm tối sặc mùi lạnh lẽo.
Toàn thân bỗng chốc bị hắn ôm chặt lấy nép thật sát vào người, Song Ngư lại càng thêm điên cuồng giãy dụa, chỉ thấy hắn ghé sát vào tai cô hô - "Suỵt!"
~OoO~
Trời đã chập tối, đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút, dường như tất cả đều đã về nhà đông đủ, riêng chỉ có Sư Tử, Song Ngư và Cự Giải là vẫn chưa thấy đâu. Nhân Mã gọi cho Sư Tử, anh ta nói đang trên đường về cùng Song Ngư. Vậy còn Cự Giải đâu?
Thiên Bình cũng đã liên lạc điện thoại cho Cự Giải nhưng không được, cô để điện thoại ở nhà. Mọi người dần trở nên lo lắng hơn, nhất là Thiên Bình, trước giờ Cự Giải đều rất có giờ giấc, mỗi khi đi chơi luôn về trước năm giờ, nếu có về trễ thì cũng sẽ gọi điện báo cho cô biết một tiếng. Nhưng mà bây giờ em ấy lại mất tích, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.
Lục Song Tử từ trên lầu đi xuống, lúc ở hồ bơi trở về đến giờ anh vẫn luôn ngủ trong phòng, chỉ mới thức dậy tắm rửa cách đây không lâu để chuẩn bị xuống nhà ăn tối. Nghe mọi người nói Cự Giải mất tích, anh thầm nghĩ một chút, đoán có khi nào em ấy vẫn còn ở đấy không?
Do dự hồi lâu, Song Tử mới quyết định quay lại đó xem thử, anh cầm lấy áo khoác, gấp gáp nói lại một câu cho mọi người biết:
- "Tôi ra ngoài một chút."
Ở hồ bơi, Cự Giải đã ngâm nước năm tiếng đồng hồ chỉ để tìm sợi dây chuyền mình vô ý làm mất của Song Tử. Là cô quăng nó đi thì bây giờ cô nhất định sẽ tìm nó về cho anh, hôm nay không tìm được thì ngày mai tìm, ngày mai không tìm được thì ngày mốt tìm, sẽ có một ngày cô tìm ra.
Cả khu vực hồ bơi thi đấu dường như cô đã tìm hết, không biết có phải do máy lọc nước quá mạnh mà bị đẩy tới lui đâu đó không, tìm đi tìm lại cũng không thấy. Cô loạng choạng đứng dậy, thầm nói với lòng nên tìm lại một lần nữa thì bất ngờ nghe tiếng nói trong không gian rộng vọng lại.
- "Sao con có sợi dây chuyền vậy?"
Tiếng một người phụ nữ phát ra ở góc hồ làm thu hút sự chú ý của Cự Giải, cô vô thức quay đầu nhìn về hai người. Trên tay đứa bé gái là sợi dây lấp lánh ánh bạc, nghe người phụ nữ nói là dây chuyền thì Cự Giải không tránh khỏi kích động, chạy bước nhỏ lại chỗ cả hai.
- "Em gái, cho chị hỏi. Sợi dây này em nhặt được ở đâu vậy?" - Cự Giải lại gần cô bé, ngồi thụp xuống nói chuyện với bé nhỏ, thái độ rất ôn nhu.
Đưa bé ngơ ngác nhìn cô, giọng điệu non nớt - "Sao chị biết em nhặt ạ?"
- "Em nhặt được thật sao?"
Cô bé gật đầu, ngây thơ trả lời - "Khi nãy em nhặt được trong hồ bơi đó ạ, nó đẹp lắm phải không chị."
Thì ra lúc Nguyễn Ngọc Cự Giải ném sợi dây chuyền đi, nó đã theo dòng nước từ bên hồ bơi thi đấu trôi sang hồ trẻ em ở kế bên, khiến cho bé gái này nhặt được, đồng thời làm cô tìm mãi không thấy. Nhưng ông trời không phụ lòng Cự Giải, cuối cùng cũng để cô tìm được, coi như cô ở lại đến giờ này không uổng phí công sức.
- "Em có thể tặng nó lại cho chị được không? Nó là vật rất quan trọng của bạn chị. "
Cự Giải ngọt ngào dỗ dành thuyết phục em gái nhỏ, đối với con nít phải dùng nhu chứ không được dùng cương, nếu kiên quyết quá chỉ càng khiến nó sợ và né tránh hơn thôi.
Cô bé suy nghĩ một lúc, không quá đắn đo liền đồng ý, cười lộ ra hàm răng sữa trắng buốt - "Chị là người tốt, vậy em tặng chị nè."
Cự Giải vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cô bé, cuối cùng cô cũng tìm được rồi, Song Tử sẽ không giận cô nữa. Cảm xúc Cự Giải có chút hân phấn, không biết khi anh biết cô tìm lại được sẽ có phản ứng gì, nóng lòng muốn đem về cho anh.
Người phụ nữ và đứa bé sau đó ra về, hai người vừa khuất bóng thì cô nghe tiếng người nói từ xa xa truyền tới:
- "Có cần ngốc vậy không?"
Giọng nói này không trầm không cao, nghe không ra thái độ nhưng không xa cách hay câu nệ mà rất dễ nghe. Cô quay người nhìn theo, chỉ thấy một bóng nam cao gầy, gương mặt thập phần bất đắc dĩ, rất điển trai. Là Song Tử!
Lục Song Tử cũng chỉ vừa mới đến khi cô bảo đứa bé kia tặng lại sợi dây chuyền cho mình. Chưa thấy ai thật thà như Cự Giải, chẳng phải chỉ cần nhờ nhân viên ở đây tìm hộ là được rồi sao, cần gì phải tự mình nhảy xuống hồ tìm suốt mấy tiếng như vậy.
Cự Giải ngạc nhiên nhìn anh, câu duy nhất bây giờ cô có thể nói chỉ còn câu này - "Anh đến từ lúc nào vậy?"
- "Đến vừa lúc để biết mọi chuyện."
Cự Giải ngập ngừng, đưa sợi dây ra cho anh - "Trả lại anh."
Song Tử cầm lấy sợi dây, thu tay về chậm chạp bỏ nó vào túi, dịu dàng nói - "Về thôi, trễ rồi."
Thái độ của anh tuy không như Cự Giải tưởng tượng nhưng cô vẫn có cảm giác rất vui vẻ, như thể vừa làm được một việc vĩ đại, lòng rộn ràng nở hoa.
- "Ừm..."
Cự Giải càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ, cái trán cô nóng đến muốn say, dấu hiệu phát sốt rất rõ ràng. Nhưng cô nghĩ đến việc giờ phút này đang đứng đối diện với Song Tử, dù mệt mỏi hơn nữa, buồn ngủ hơn nữa cô cũng cắn môi cố gắng vượt qua. Cô không thể ngã xuống trước mặt bất kì ai, duy người trước mặt mình là càng không thể.
Không biết có phải do biết Song Tử làm công việc mơ ước của mình hay không, một cảnh sát mạnh mẽ khiến cô có lẽ không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình. Nhưng mà, Cự Giải lúc này sắc mặt càng trắng bệch, đôi môi tái nhợt yếu ớt đã bán đứng cô.
- "Em sao vậy? Trong người khó chịu sao?" - Song Tử nhíu mày, chú ý nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Cự Giải cắn răng lắc đầu - "Không, em không sao."
Biểu hiện rõ mồn một như vậy rồi còn chối, người này thật đúng là bướng bỉnh.
Song Tử thật sự là dở khóc dở cười, khẽ nhấc tay lên, đang muốn thử xem trán Cự Giải ra sao lại bị cô khéo léo tránh thoát. Nhìn thấy hành động của anh, trong lòng Cự Giải vô cùng hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ, anh mà biết cô bị bệnh sẽ ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện, như vậy chuyện bệnh tình của cô sẽ bị mọi người phát hiện mất.
Cứ như vậy sợ? Cứ như vậy né tránh?
Lục Song Tử vẻ mặt rất khó coi, tâm trạng anh lúc này giống như là đem trái tim nóng bỏng đưa cho người ta, người ta thậm chí không thèm liếc mắt một cái, ngược lại còn đem trái tim mình ném xuống đất.
Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Cự Giải, Song Tử cũng không thể tức giận, bực dọc tích tụ trong lòng chỉ có thể khổ sở nuốt xuống bụng.
Anh hết than lại thở, một tay nắm chặt gáy cô. Cự Giải muốn tiếp tục trốn, lập tức bị một câu làm cho tê liệt:
- "Đừng nhúc nhích."
Không quá nóng, có lẽ chưa sốt cao. Song Tử một động tác nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi mặt đất, đôi cước đi ra ngoài.
- "Đi đâu vậy?" - Cự Giải hỏi, động tác cử động muốn anh trả mình về mặt đất.
Tư thế này quả thật khiến cô hơi ngại, hình như đây là lần đầu Cự Giải được người khác bế kiểu công chúa như vậy, tình cảnh có chút trớ trêu.
- "Vào bệnh viện, em bị sốt mà." - Song Tử vô cảm trả lời, chân vẫn không ngừng bước nhanh.
Cự Giải nhăn mặt - "Không cần đâu, đưa em về nhà uống thuốc là khỏi thôi."
Anh không trả lời cô, vẫn di chuyển một lúc một nhanh. Cự Giải cố gắng dùng hết sức còn có trong người đánh vào anh một cái, thều thào - "Bỏ em xuống... em không vào bệnh viện đâu, em muốn về nhà."
- "Em còn đánh nữa thì anh đem em vào bệnh viện thật đấy."
Song Tử để Cự Giải vào trong xe, đè bờ vai cô xuống ghế sau đó còn lấy áo khoác mình khoác lên cho cô.
- "Em ngồi nghỉ một lát, anh đi mua thuốc cho em."
Ánh mắt Cự Giải lúc này trở nên mê man, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi Song Tử mua thuốc trở về, Nguyễn Ngọc Cự Giải đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Đôi mắt luôn tròn xoe ngây ngô kia giờ đã khéo léo cúp lại, lông mi không quá cong nhưng rất dài, nhẹ nhàng che đi cặp đồng tử, dù đang mệt thiếp đi cũng khiến Cự Giải ngủ rất xinh đẹp.
Mặt trái hộp thuốc có ghi cách sử dụng, Song Tử không cần lo lắng Cự Giải tỉnh dậy lại không biết cách uống thuốc. Cự Giải thường ngày rất yêu quý thân thể mình, nếu không sẽ không nghe lời đi ngủ như vậy, nay cô hi sinh bản thân trong nước suốt mấy giờ tìm đồ cho anh, thật tâm khiến anh có chút rung cảm.
~OoO~
Song Ngư đi bộ trên con đường về dinh thự, đáng lí ra có thêm tên Sư Tử bám đuôi, nhưng cô đã kiếm cớ đuổi hắn đi đường khác. Đi với hắn chỉ làm cô khó chịu hơn thôi.
Nhớ đến việc vừa rồi Sư Tử và Lạp Hộ gặp nhau, thái độ của Triệu Sư Tử quả thật không giống thường ngày. Mọi khi anh luôn đùa giỡn cô, như thể anh chưa bao giờ nghiêm túc làm cái gì, vừa rồi cái nét nghiêm nghị trên mặt Sư Tử là lần đầu cô nhìn thấy.
Nhận ra vấn đề mình đang nghĩ, Song Ngư lắc đầu tống thẳng nó dẹp đi, Sư Tử có ra sao cô cũng cần gì phải quan tâm, anh ta chết cô cũng mặc kệ.
Cố gắng bước đi thật nhanh vì trời cũng đã tối muộn, đường lại vắng, Song Ngư cho đến bây giờ vẫn chưa phát giác ra được điều gì lạ lùng đằng sau lưng.
Thời điểm đi qua một nơi tăm tối, đột nhiên có một đôi tay từ trong thò ra, miệng cô bị đối phương sít sao bịt kín. Diệp Song Ngư mạnh mẽ vùng vẫy, giãy ra khỏi đối phương, tiện đà giáng thêm một đấm lên người hắn nữa.
Vừa toan co giò chạy, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì Song Ngư đã bị kéo lại.
- "Ưm hmmm." - kinh hoàng trợn lớn mắt cũng chẳng thể làm nổi cái gì khi mà đối phương lại một lần nữa dùng tay bịt kín miệng cô, lôi vào trong một cái hẻm tối sặc mùi lạnh lẽo.
Toàn thân bỗng chốc bị hắn ôm chặt lấy nép thật sát vào người, Song Ngư lại càng thêm điên cuồng giãy dụa, chỉ thấy hắn ghé sát vào tai cô hô - "Suỵt!"
Lúc này Song Ngư mới nhíu mày khó hiểu, bất giác bên ngoài đường lớn chỗ ban nãy cô đang bước đi nháy mắt liền xuất hiện một người áo đen vật vờ như tên nghiện, khò khè thở gấp cùng đảo ánh mắt ghê tợn như ốc biêu mà ráo riết nhìn xung quanh, tên đó khó chịu hét lên đập phá mọi thứ.
Hắn tìm cô sao? Có kẻ theo đuôi cô từ nãy tới giờ sao? Toàn thân bất giác nổi lên một trận da gà, Song Ngư không dám nghĩ tới nếu như để tên nghiện ngập kia tóm được thì sẽ có hậu quả gì. Cho đến khi tên đó biến mất khỏi con đường thì lúc này Song Ngư mới rũ mắt lấy lại bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc cô lại cứng người.
Hình như cô quên mất một điều, còn có kẻ ở đằng sau lưng cô. Hắn là ai? Liệu có phải cũng là một tên nghiện ngập? Hắn muốn gì? Song Ngư kinh hãi muốn hét lên nhưng bất lực, bởi vì miệng cô đang bị kẻ nào đó bịt lấy, chặt chẽ mà vô cùng ác độc.
Hắn... là ai?
Song Ngư kinh hoàng, lo lắng bắt đầu giãy dụa. Cô không hiểu vì sao sau khi tên nghiện kia rời đi rồi, kẻ lạ mặt này còn chưa buông cô ra, trái lại bàn tay bịt lấy miệng cô còn có dấu hiệu bóp chặt hơn.
Hắn lôi người cô lùi về sau, ép sát vào trong tường, trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc. Song Ngư sợ hãi tột độ, lia ánh mắt về phía cái ngõ hẻm mỗi lúc mỗi xa kia mà khổ sở kêu lên, không thể được, tên này muốn làm cái gì đây. Khó nhọc vùng vẫy khua tay múa chân loạn xạ, Song Ngư gắng gượng dùng tay mình đánh vào đầu tên kia, đôi chân loạng choạng va phải thùng rác bên cạnh kêu lên oang tai nhức óc.
- "Yên lặng đi!"
Cho đến khi kẻ lạ mặt chịu không nổi mới ghé sát vào tai Song Ngư gằn từng chữ. Cũng may, điều đó thành công làm cho cô gái phía trước cứng ngắc toàn thân bất động. Kẻ lạ mặt thấy vậy thì thở ra một hơi, nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn cảm giác bụng mình... hơi đau.
Đang mơ màng chưa hiểu đông tây gì thì bụng lại tiếp tục nhói lên một cách dữ dội, hắn nhăn mặt nhíu mày cuối đầu đau khổ nhìn chiếc cùi chỏ của người phía trước cứ từng cái, từng cái một húc vào bụng mình. Bàn tay tức thì đẩy người phía trước ra, còn chính mình lùi về sau ôm bụng hét lớn - "Cô bị điên đấy à?"
- "Câm miệng, con sư tử điên chết tiệt nhà ngươi."
Tiếng rít trong ngõ hẻm lặng lẽ đặc biệt chói tai vang lên thật lớn, sau khi giận dữ gào lên, Song Ngư lập tức lôi điện thoại trong túi áo mình ra rọi thẳng vào cái kẻ đang ôm bụng phía trước. Tức thì một khuôn mặt điển trai anh tuấn lộ ra giữa bóng đêm, trên mí mắt hắn còn vương vài hạt cát mỏng, cho dù biểu tình lúc này trông thật khó coi nhưng Song Ngư chỉ cần nhìn một cái thì nhận ra ngay.
- "Quả nhiên là anh, Sư Tử khốn kiếp!"
Thật ra cô đã biết đó là Sư Tử sau khi nghe hắn ghé vào tai mình uy hiếp, chỉ là Song Ngư không hiểu tên này đang muốn dở cái trò biến thái gì mà lại làm thế với cô. Đồ đê tiện, đồ sư tử đực thối tha suốt ngày chỉ biết dở trò bẩn thỉu, tức giận nghiến răng đang tính giương mỏ lên chửi rủa thì thoáng một cái, Song Ngư liền bị Sư Tử đang nhăn mày phía đối diện vươn tay tiến đến lôi mạnh ra phía sau lưng.
Loảng xoảng!
Tiếng động của rác thải rơi vỡ lăn lóc khắp một khoảng đường chật hẹp, trong một góc chết của con hẻm cụt, ngoại trừ Song Ngư và Sư Tử ra thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người nữa.
Cánh tay bị Sư Tử nắm đến đau nhói nhưng chung quy Song Ngư vẫn không dám lên tiếng, bởi vì hiện tại cô đã nhìn ra được dung nhan của kẻ thứ ba này là ai. Cũng chính bởi vì ánh sáng phát ra từ điện thoại rơi dưới nền đất, soi rọi toàn bộ sự việc một cách mập mờ. Song Ngư hoảng hốt trợn mắt nhìn đến cái kẻ nghiện ngập đáng lẽ ra đã bỏ đi từ lâu nhưng lại bất ngờ xuất hiện, khuôn miệng nhăn nheo khe khẽ cười, cánh tay gầy guộc thình lình giơ lên một con dao sáng loáng.
Nếu như...
Nếu như vừa nãy Sư Tử không có nhanh tay lôi cô trở về thì phải chăng...?!
- "Ta nghe thấy tiếng của một con chuột nhắt, rất ngọt, rất thanh."
==========
.
[Thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro