Chương 13: Anh Luôn Yêu Em

Đắng...

Mặn...

Và cay...

Đây là cái thức uống gì vậy?

Lúc mới đưa vào miệng thì đắng như thuốc bắc, ngậm giữ lấy mấy giây lại nhận được cái mặn như nước biển, cuối cùng kết thúc bằng cách vừa nuốt xuống là cay như ớt hiểm. Quả thật tài nghệ của Song Tử càng lúc càng đi xuống!

~OoO~

Cảm xúc của Thiên Bình rất tốt, suốt đoạn đường đi cô luôn giữ nụ cười trên môi, thỉnh thoảng còn ngân nga vài ca khúc khác nhau. Ngày này cô đã chờ đợi suốt một năm, dù hôm nay không có sự việc cô được chuyển công tác thì cô vẫn sẽ rất hạnh phúc, chỉ cần có anh bên cạnh là được.

Tuy không muốn quan tâm Nhân Mã đột nhiên thay đổi là vì cái gì, song thái độ lúc này lúc kia của anh thực sự khiến Thiên Bình không tránh khỏi khó hiểu, không nhất thiết muốn biết lí do nhưng vẫn mở miệng hỏi thử.

- "Nhân Mã nè..."

- "Anh nghe." - Nhân Mã xoay lái sang ngã rẽ, thuận miệng trả lời câu nói của cô.

- "Em vẫn muốn biết lí do tại sao ngày ấy anh chia tay, và tại sao bây giờ anh quay lại?" - lời Thiên Bình nói rất chậm, rõ ràng từng câu từng âm, rất nghiêm túc.

Nếu bản thân đã có một thắc mắc, thì dù có đang sảy ra chuyện gì trong lòng vẫn luôn tồn tại nổi thắc mắc ấy, điều duy nhất để sự thắc mắc ấy biến mất, là hãy cho nó một lời giải đáp.

- "Anh có một lí do." - Nhân Mã bình tĩnh trả lời cô, im lặng không lâu rồi nói thêm - "Lí do là gì thì sau này em sẽ biết."

Thiên Bình biết Nhân Mã lúc nào cũng bí ẩn như thế, chỉ khi nào mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì anh mới chịu khai ra. Cô cũng không muốn tiếp tục làm khó anh, lập tức ngoan ngoãn không hỏi nữa.

- "Em chỉ cần biết..."

Vốn không quan tâm đến chuyện lí do nữa, cô muốn nói vài chuyện khác thì lúc này Thiên Bình bị câu nói nửa chừng của Nhân Mã làm cho tim đập đến loạn nhịp, anh muốn cô biết chuyện gì?

- "Anh luôn yêu em."

~ ~ ~ Flashback ~ ~ ~

Tối hôm qua:

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Nhân Mã từ trong nhà đi ra ngoài, anh không lái xe, trên đường đi còn phải không ngừng quan sát xung quanh xem có ai theo dõi hay không, rất cẩn trọng. Anh vào một tòa nhà cao tầng, bấm tháng máy lên tầng 69. Đứng trước một cánh cửa gỗ với nhiều nét cổ xưa, kế bên còn có vật dụng lấy dấu tay để mở khóa bằng công nghệ, anh đặt ngón cái vào, chiếc máy lập tức hoạt động quét lấy mẫu.

Cánh cửa nhìn vào thật bình thường bây giờ lại hiện lên một chiếc máy nhận dạng khuôn mặt hiện đại, Nhân Mã nhìn vào máy, bắt đầu vài giây kiểm tra. Thủ tục mọi thứ hoàn tất, hệ thống âm thanh kêu lên một tiếng 'tít', cánh cửa tự động mở khẽ.

Bên trong là một không gian rộng lớn, ánh đèn rất ít khiến căn phòng càng trở nên âm u và lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng phát ra dùng để soi rọi gương mặt chủ nhân căn phòng. Nhân Mã đi đến trước ông, hơi cuối đầu chào - "Tam lão."

Ông ta không mấy ngạc nhiên, ngước đôi mắt của bầu trời đêm lên nhìn anh - "Tới đây làm gì?"

- "Tôi muốn rút khỏi tổ chức."

Người kia chau mày nhưng giọng nói ông ta vẫn nhẹ nhàng, nhẹ như gió thoảng qua rồi biến mất - "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

- "Tôi biết, tôi muốn làm một người bình thường như bao người khác."

Câu nói anh vừa dứt, người đàn ông kia lại nở lên một nụ cười ẩn ý, giọng khinh khỉnh - "Chứ không phải là vì cô ta à!"

Nói rồi ông ta vứt một tấm hình lên bàn, thích thú ngồi quan sát biểu hiện của chàng trai phía trước. Ngay khi Nhân Mã nghe được câu nói của ông ta thì trong lòng đã dâng lên một nổi bất an nhất định, đến khi nhìn thấy tấm hình ông ta đưa ra là hình của Lãnh Thiên Bình, lúc này thì anh mới thật sự lo lắng.

- "Không liên quan đến cô ấy, người đừng làm hại cô ấy." - ánh mắt Nhân Mã lạnh băng, giọng nói có hơi khẩn trương.

- "Cô ta quan trọng với cậu như vậy? Vậy thì ta càng thích!"

- "Người..."

- "Ta thế nào?"

Cái giọng nói thờ ơ như đang xem thường người khác này vô thức khiến Nhân Mã khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức lao tới bóp cổ chết ông ta. Nhưng không được, anh không thể.

- "Tôi xin người đừng làm hại cô ấy. Tôi nguyện sẽ làm tất cả."

Nhận xét thấy bản thân vừa rồi quá đường đột, anh cuối thấp đầu, trầm giọng khẩn thiết cầu xin. Chỉ cần ông ta không đụng vào cô ấy, anh có làm việc cho ông ta cả đời cũng được.

Ông ta đứng dậy, đi ra chắn trước mặt Nhân Mã, thản nhiên vỗ vài cái vào vai anh, lực đạo tuỳ ý thay đổi - "Cậu đã chung tình như vậy thì ta sẽ cho cậu mãn nguyện. Làm thêm vài nhiệm vụ nữa, tới lúc đó ta hứa lập tức phê duyệt cho cậu rời khỏi tổ chức."

Nhân Mã kinh ngạc ngước đầu nhìn, không thể tin vào lời vừa nghe, trấn tĩnh hỏi lại - "Thật sao?"

Thấy ông ta gật đầu, tâm trạng căng thẳng như dây đàn sắp đứt của anh mới có thể phần nào buông lỏng, mày đang cau lại giãn ra, nâng nhẹ khoé môi - "Vậy không làm phiền người nữa, tôi đi trước."

Nhân Mã đi ra ngoài, không quên lịch sự đóng cửa phòng lại. Chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ nữa thì anh sẽ được rời khỏi tổ chức, đường đường chính chính có thể ở bên Lãnh Thiên Bình.

~ ~ ~ End Flashback ~ ~ ~

- "Anh đưa em đi đâu vậy?" - Thiên Bình nhận ra đường Nhân Mã vừa đi qua không phải là đường tới Bệnh Viện Quốc Tế, không lẽ anh nhầm đường - "Anh nhầm đường rồi."

- "Không có nhầm, anh đưa em đi chơi."

- "Đi chơi sao? Chẳng phải anh đưa em đến Bệnh Viện Quốc Tế nhận việc à?" - cô nhìn anh hỏi lại, trí nhớ của Thiên Bình sẽ không tệ đến mức nghe nhầm lời anh nói.

- "Anh gọi điện hẹn lại ngày mai rồi, hôm nay em là của anh."

Xa nhau lâu như vậy, đã đến lúc phải vun đắp tình cảm rồi. Từ giờ dù có xảy ra chuyện gì anh cũng không bao giờ rời xa Lãnh Thiên Bình nữa, khoảng thời gian qua xa nhau như vậy là quá đủ rồi, anh muốn yêu cô, muốn được bên cạnh cô.

~OoO~

Hằng ngày Kim Ngưu tới công ty Lâm Vũ làm việc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sáng giờ anh cứ có một loại cảm giác bồn chồn khó hiểu trong người, không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì, tất cả cũng vì bắt đầu từ sáng nay.

Sáng nay Kim Ngưu tới hẹn với Xử Nữ, sau khi làm xong việc ở công ty cả hai sẽ cùng đi chơi như hôm qua, ấy vậy mà cô lại nói:

- "Không có hứng."

Là không có hứng hay còn giận anh vụ việc tối qua?

Hiếm có ngày Song Tử được nghỉ, vừa thức dậy anh đã qua rủ Xử Nữ ra ngoài chơi. Cô nói rằng hôm nay không có hứng nhưng thật ra là do hôm qua đi chơi cả ngày với Kim Ngưu, sáng nay chân đau đến mức không thể đi được nữa. Khi sáng cô vừa từ chối Kim Ngưu xong thì xuống nhà phải từ chối thêm Song Tử, thế là hôm nay Song Tử ở nhà cùng cô, còn đưa ra cái ý kiến đáng sợ này.

- "Anh vừa học được cách làm cocktail, để anh làm thử cho em uống."

Mặt Xử Nữ vừa nghe đã tái xanh, vụ việc mấy năm trước cô còn chưa quên được mà bây giờ lại muốn tiếp tục. Nghĩ đến việc đó, dạ dày Hạ Xử Nữ không tự chủ vẫn có thể cảm nhận cơn đau điên dại của lúc trúng thực lần đó.

- "Anh mà vào bếp là chỉ có thảm họa, anh muốn làm em ngộ độc thực phẩm lần nữa sao hả?" - Xử Nữ liếc mắt nhìn Song Tử, thái độ rõ ràng phản đối.

- "Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, em đợi đây, anh làm xong nhanh thôi."

Xử Nữ chưa kịp phản ứng thêm gì thì Song Tử đã chạy đi mất tăm, tại sao lúc nào cô cũng gặp vấn đề như thế này vậy? Cô còn nhớ như in vào một ngày của hai năm trước, Song Tử cũng như thế, hùng hổ nói mới học được cách nấu món sườn xào chua ngọt rất ngon. Vậy mà khi vừa cho vào miệng, món gì mà vừa mặn vừa cay, hại cô nhập viện suốt một tháng trời.

Nghĩ lại đã nổi hết da gà, cái gì đến cũng sẽ đến, cô lần nữa cam tâm chấp nhận số phận. Xử Nữ lấy điện thoại ra, dùng những động tác cơ bản để mở khóa, rảnh rỗi vào mạng xã hội lướt xem có tin gì mới trong lúc chờ Song Tử.

Cô có thể dùng mấy tiếng đồng hồ chỉ để lên mạng trả lời tin nhắn tỏ tình, những câu khen ngợi từ fan hâm mộ. Xử Nữ là người có lượt theo dõi lớn trên cộng đồng mạng xã hội, đã tham gia nhiều dự án phim và video ca nhạc do các nghệ sĩ nổi tiếng phát hành, danh tiếng của cô cũng không phải dạng tầm thường, vì vậy vấn đề có lượng fan hâm mộ hùng hậu là chuyện không thể tránh khỏi.

- "Chị Hạ!"

Có người gọi, Xử Nữ quay người lại xem là ai.

Cự Giải vừa kết thúc một giấc ngủ dài sau hơn 10 tiếng, cô chỉ nhớ hôm qua ở hồ bơi là Song Tử đã tới đón cô, khi phát hiện cô bị sốt thì muốn đưa cô vào bệnh viện nhưng cô từ chối. Sáng nay khi mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm ngủ trên giường, tối qua hình như có người chăm sóc cho cô, cô cảm nhận được từng động tác người đó làm đều rất nhẹ nhàng, không lẽ là Song Tử?

- "Ủa Cự Giải, em dậy rồi à. Hạ sốt chưa?"

Nghe Xử Nữ hỏi, Cự Giải tự giác đưa tay lên trán xem thử, cũng bớt nóng hơn hôm qua rồi - "Em đỡ hơn rồi ạ."

Ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, Cự Giải vô thức lại hỏi về anh ấy - "Anh Lục đâu rồi chị?"

- "À Song Tử hả, anh ấy vào bếp làm cocktail gì đó rồi."

Xử Nữ chỉ ngón trỏ về phía nhà bếp, vẻ mặt rũ xuống như sắp chết đến nơi. Cự Giải không hiểu tại sao, hỏi - "Sao vậy chị?"

- "Lát nữa em sẽ biết."

Cự Giải cũng không muốn hỏi nhiều, nếu chị Xử Nữ đã nói vậy thì lát nữa cô cũng sẽ biết thôi. Đúng như Song Tử nói, 10 phút sau anh quay ra với ly cocktail trên tay.

- "Cocktail tới đây." - để xuống trước mặt Xử Nữ, anh mỉm cười - "Em thử đi."

Chiếc ly nhỏ hình nón ngược được dựng đứng bằng một cột thủy tinh cao có đế tròn bên dưới, chất lỏng bên trong có màu chuyển từ trắng xuống xanh, trên vành ly còn có một trái cherry đỏ và chiếc ô màu vàng trang trí trên mặt nước. Nhìn màu sắc, cách trang trí, lượng nước và lượng đá thì có vẻ rất bắt mắt, hấp dẫn.

Nhưng Xử Nữ vừa mới nhấp môi:

Đắng...

Mặn...

Và cay...

Đây là cái thức uống gì vậy?

Lúc mới đưa vào miệng thì đắng như thuốc bắc, ngậm giữ lấy mấy giây lại nhận được cái mặn như nước biển, cuối cùng kết thúc bằng cách vừa nuốt xuống là cay như ớt hiểm. Quả thật tài nghệ của Song Tử càng lúc càng đi xuống!

Xử Nữ mặt mày nhăn nhó lè chiếc lưỡi nhỏ xíu ra dùng tay quạt quạt cho bớt đi cái nóng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong bếp kiếm nước uống. Cô tuôn hết mấy ly nước lọc liên tục để đánh đi cái vị khó chịu trong miệng mình, khó khăn chỉ mặt Song Tử:

- "Anh... anh... hạ độc... em... nữa sao?"

Song Tử cười gượng ngạo, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tuy vậy nhưng anh rất quan tâm Xử Nữ, khi thấy cô có biểu hiện bị sặc liền chạy lại vỗ vỗ vào lưng cô cho cô dễ chịu hơn. Sau một lúc Xử Nữ đã ổn hơn rất nhiều, cô thở hắt ra, quay sang lườm Song Tử.

- "Đó mà là cocktail?" - giọng Xử Nữ như từ địa ngục vọng lên, mang chút căm phẫn và uất ức.

Lục Song Tử chu chu môi tội lỗi, anh bắt đầu có hứng thú vào bếp từ năm mười hai tuổi, đó là một lần Xử Nữ làm món bánh ngọt cho anh ăn, rất ngon. Người ta nói thứ gì chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được, anh cố gắng hết lần này đến lần khác học nấu ăn, thậm chí mời cả giáo viên riêng về dạy nhưng tất cả đều thất bại.

Phải nói là trên đời không có việc gì Song Tử không làm được, duy chỉ có nấu ăn là anh phải đầu hàng chịu thua.

Kế bên Cự Giải hết nhìn biểu tình của Xử Nữ, lại nhìn về ly nước sóng sánh trên bàn, cô tò mò hỏi - "Tệ vậy sao? Em... có thể uống thử được không?"

Song Tử gật gật đầu lia lịa, hi vọng sẽ có một người thắp sáng lại ước mơ trong mình. Xử Nữ thì ngược lại, lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn Cự Giải vừa mới đỡ bệnh phải nằm giường dưỡng bệnh tiếp đâu.

Chậm rãi cầm ly cocktail lên, Nguyễn Ngọc Cự Giải cẩn trọng đưa tới miệng uống một ngụm. Đúng như như Xử Nữ nói, nó khó uống chết đi được, không ngờ Song Tử lại làm ra một thứ nước thảm hại như vậy. Nhưng Cự Giải không biểu hiện nhiều như Xử Nữ, cô chỉ nhăn mặt đi từ từ vào bếp lấy nước lọc uống cho trôi đi vị của thức uống ấy.

- "Quả thật rất khó uống." - Cự Giải nhận xét, ngay sau đó khuôn mặt Song Tử liền gục xuống đầy bất lực, thương cho sự cố gắng của anh, cô cứu vớt lại - "Nhưng để làm ra được một thức uống chứa đựng những vị đặc biệt như vậy cũng rất hay, rất lạ."

Nghe vậy Song Tử liền bật đầu dậy, mắt sáng như sao trên trời, rất hưng phấn - "Thật sao?"

Cự Giải cười khó khăn gật đầu một cái, nếu nói dối một câu để người ta vui hơn thì có sao đâu.

- "Cự Giải em hay thật, có thể uống được loại nước đó. Chị thì chịu thua rồi đó."

Hạ Xử Nữ ngán ngẫm bái phục, cô bé này nhìn yếu đuối vậy mà có thể chịu được món ăn do Song Tử làm ra, xem ra rất có năng lực, mà là năng lực chịu đựng tra tấn.

- "Em đúng là không biết thưởng thức gì cả, chỉ có Cự Giải là biết thưởng thức thôi."

Vui quá, Song Tử đi lại kéo Cự Giải sát vào người mình, choàng vai cô như hai người bạn thân. Bây giờ Cự Giải có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đập rõ ràng như thế nào, hơi ấm của anh mãnh liệt ra sao, còn có cả mùi bạc hà thoáng qua từ mái tóc truyền xuống khứu giác. Tất cả chúng khiến tim cô đập rất nhanh, khuôn mặt bất giác ửng đỏ, hơi nóng cũng vô thức tỏa ra.

Xử Nữ nhận ra, nở lên môi nụ cười gian manh - "Cự Giải, sao em đỏ mặt vậy? Bộ có ý gì với Song Tử sao hả?"

Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt Cự Giải lại càng đỏ hơn, lúng ta lúng túng phủ nhận - "Làm... làm gì có."

Song Tử nghe Xử Nữ nói vậy mới cúi đầu xuống xem xét khuôn mặt Cự Giải, đúng là đỏ thật. Nhớ đến hôm qua Cự Giải bị sốt, Song Tử không còn hoài nghi về biểu cảm bất thường này nữa.

- "Cự Giải bị sốt mà, mặt đỏ cũng là chuyện bình thường." - Song Tử không nghĩ gì, miệng thuận thế biện minh cho cô.

- "Phải ha, không phải hôm qua anh đưa Cự Giải về à." - được dịp chọc ghẹo tên Song Tử đáng chết, ngu gì Xử Nữ không dùng, cô đẩy giọng thành mờ ám làm tăng tính hồi hộp - "Hai người có bí mật gì phải không?"

- "Nè em đừng nói lung tung, lâu rồi chưa trừng phạt em nên em không sợ phải không?"

Nói xong, Song Tử liền bay tới chỗ Xử Nữ như một mũi tên tìm kiếm kẻ thù, cô lập tức quay người chạy bán sống bán chết để không lọt vào tay anh, hai người như chó với mèo mà chạy vòng vòng trong nhà. Xử Nữ thân con gái làm sao chạy thoát nổi một tên con trai, cuối cùng vẫn bị anh tóm lấy.

Đè Xử Nữ nằm xuống ghế sô pha, người cô bị Song Tử ngồi lên giữ lại, anh dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay cô hòng không để cô làm loạn, tay còn lại đưa xuống bụng cô mà ngọ nguậy. Xử Nữ bị cù lét miệng không ngừng kêu cứu, chân thì đạp tới lui muốn chạy, tay quơ qua đây rồi quơ qua kia để tìm cách thoát, cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt:

- "Cự Giải... cứu...ha... cứu chị... haha..."

Cự Giải nghe lời cầu cứu, chân bước lên tính đi lại phụ giúp Xử Nữ thì nhận được cái lườm sắc lạnh của Song Tử, hành động đang làm tự nhiên đứng yên.

Lúc này thì cả ba nghe tiếng mở cửa có người về, nhìn ra thì thấy là Kim Ngưu, sao hôm nay anh về sớm thế nhỉ?

Sáng giờ cứ nghĩ đến việc hôm qua đùa với Xử Nữ quá trớn khiến cô giận thì Kim Ngưu lại rất bứt rứt, cứ nghĩ cô đang hầm hầm ở nhà mà giận anh, không ngờ lại đùa vui như vậy.

Anh tưởng tượng nhiều quá rồi.

Nhận thấy Kim Ngưu đã về, Xử Nữ bẻ hướng sang anh - "Anh... Lâm Vũ, cứu... cứu em với..."

Kim Ngưu đắn đo không biết nên lại cứu cô hay không, đoạn nghe được câu cảnh cáo phát ra từ Song Tử - "Đừng đụng vào em ấy."

Thế là Kim Ngưu cũng bất lực nhìn cô bị tên Song Tử đày đọa. Mãi một lúc sau, Xử Nữ không chịu nổi nữa mới lên tiếng đầu hàng - "Ơ... em xin lỗi... em xin lỗi... dừng lại đi mà..."

- "Sau này còn dám cãi lại anh nữa không?"

Song Tử nghe được lời chịu thua ấy, động tác cù lét theo đó dừng lại nhưng bản thân vẫn còn khóa tay và chân của Xử Nữ, anh cười đắc thắng.

Xử Nữ thở hổn hển, mắt vẫn còn ươn ướt nước, lắc đầu gấp gáp để nói cho anh biết rằng đã rất sợ rồi, sau này nhất định không dám nữa. Nhưng Song Tử còn lạ nào Xử Nữ, cô ngoài mặt thì như vậy chứ lần sau vẫn tiếp tục cứng đầu cho mà xem.

Thả Xử Nữ ra và đỡ cho cô ngồi thẳng dậy, anh dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước còn vương lại trên mắt cô, ấm áp dỗ dành - "Như vậy có phải ngoan hơn không."

==========

.

[Thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro