Chương 17: Xác Lập Quan Hệ Thông Gia
- "Thả tôi ra, không cần, tôi có thể tự đi được."
Bên tai truyền đến tiếng nói khó chịu của một thiếu nữ đang được bốn vệ sĩ hộ tống đi vào, mà dẫn đầu là Trần Vũ Văn, vệ sĩ thân cận của ông Diệp đang hướng mọi người xin lỗi vì thất lễ.
Diệp Song Ngư tức giận vùng ra, hung hăng trừng mắt nhìn đám vệ sĩ đằng sau. Sau đó giả bộ vô tội mà hướng Diệp Hoàng Anh, vị phụ huynh tại thượng của cô đáng thương nói:
- "Ba à, con bị lạc đường."
~OoO~
Lãnh Thiên Bình chọn một chiếc bàn ở góc hội trường ngồi xuống, khi nãy Nhân Mã bị giám đốc công ty gọi đi nên cô đành phải kiếm chỗ ngồi chờ anh quay lại. Có lẽ do quá toả sáng, một vài tên đàn ông vẫn đến ve vãn cô, Thiên Bình không phản ứng quá khích, chỉ mỉm cười lịch thiệp rồi đuổi khéo họ đi.
Sau khi mấy tên đàn ông bỏ đi, mấy đứa tiểu thư cao ngạo lại đến dây dưa với cô. Nghe thấp thoáng họ nói rằng là do cô đi cặp với Tần Nhân Mã, không hiểu là họ ganh tị với cô hay như nào nhưng họ là đang muốn làm cho cô bẽ mặt.
- "Lãnh tiểu thư à, xuất thân không phải là người của giới thượng lưu nhưng vẫn được anh Tần để ý. Cô thật sướng nha!" - Hướng tiểu thư giọng điệu chua ngoa, đanh đá xoáy sâu vào Thiên Bình.
Cô hờ hững buông câu - "Cảm ơn."
Cuộc đấu võ miệng sẽ tiếp tục cho đến khi Thiên Bình trả lời vẫn rất lịch sự mà mấy người kia lại không hề tôn trọng cô. Cô chào họ rồi xoay người bước đi, chợt Thiên Bình đâm phải ai đó khiến ly rượu trên tay cô ta đổ thấm đẫm vào tà váy cô.
- "A xin lỗi, xin lỗi tiểu thư." - Kì tiểu thư ra vẻ làm bộ xin lỗi, trong khi lại lén nháy mắt với đám người kia ở phía sau.
Rành rành ra như vậy, Thiên Bình đương nhiên biết chứ, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đỡ vị tiểu thư kia dậy, ân cần hỏi:
- "Cô có sao không?"
- "À..."
Kì tiểu thư đang nói thì Hướng tiểu thư xen vào:
- " Cô còn nói à, giả bộ thanh cao gì nữa?"
- "Đúng vậy." - Liên tiểu thư đứng cạnh Hướng tiểu thư góp ý.
Thiên Bình cũng không nói gì, chỉ nhẹ xoay người rời đi, mà còn chưa bước được ba bước đã nghe giọng Kim tiểu thư sang sảng đằng sau:
- " Này, định đi dễ thế sao?"
Cô chẳng màng xoay người lại, tiếp tục đi. Kim tiểu thư thấy vậy lại càng tức giận, kéo váy đi lên dùng tay đẩy Thiên Bình ngã xuống đất.
- "A..."
Thiên Bình bị sự bất ngờ làm cho hốt hoảng kêu lên một tiếng, tiếng kêu ấy vô tình thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai nhìn vào cũng có thể thấy cô đang bị bắt nạt.
Không vội đứng dậy, Thiên Bình làm điệu bộ đáng thương, mắt rưng rưng nước chực khóc. Vừa hay Tô Bảo Bình đi ngang thấy được, thế là cùng cả Việt Hoàng Thiên Yết đi nhanh tới chỗ Thiên Bình.
Chưa xuất hiện đã nghe tiếng, chính xác chỉ có thiếu gia Việt Hoàng - "Mấy người làm trò gì vậy?"
Bảo Bình khom gối đỡ Thiên Bình đứng lên. Nhìn vết nước nồng nặc mùi rượu trên váy cô, Bảo Bình lửa giận dâng trào.
- "Các người có biết chiếc váy này đáng giá bao nhiêu không?" - Bảo Bình mặt đầy sát khí, giọng như quỷ dữ dưới địa phủ vọng lên. Đây là cái váy chính trong bộ sưu tập mùa đông của cô, thị trường còn chưa được cho ra mắt, bọn người không biết trời cao này dám làm bẩn?
Đám tiểu thư kia không rét mà run, chẳng ai dám hó hé câu nào. Lãnh Thiên Bình thầm cười một tiếng, tự nói rằng chắc chắn kết cục tiếp theo của đám tiểu thư này sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Bảo Bình mất kiên nhẫn, hỏi lại - "Là ai làm trò này?"
Bộ mặt thật của đám tiểu thư nhà giàu lộ ra. Bọn Liên, Kim, Hướng tiểu thư đồng loạt bước về sau một bước, đẩy Kì tiểu thư lên hứng chịu. Cô ta ngơ ngác nhìn, lúng túng biện hộ - "Rõ ràng là mấy cô kêu tôi làm vậy mà. Sao... sao bây giờ..."
Kì tiểu thư còn chưa nói hết, Tô Bảo Bình đã hùng hồn ban cho cô ta một tát. Đoạn cô ta kinh ngạc trợn mắt nhìn Bảo Bình, miệng mới mở ra nói - "Cô..." - lại bị Bảo Bình cho thêm cái tát thứ hai.
Ả ấm ức nhìn khí thế bức người của Bảo Bình, nhìn về sau lại thêm cái điệu bộ đắc thắng của Thiên Bình, thật là tức chết. Mới chỉ mở miệng, lời còn chưa cho ra thì cô ta lần nữa bị Bảo Bình tặng thêm cái tát thứ ba.
- "Còn nói nữa không?" - Bảo Bình lạnh giọng, mắt quét sang bọn tiểu thư còn lại - "Mấy người cũng liệu hồn, về lo hưởng thụ những giờ còn lại của một vị tiểu thư đi."
Lời nói ra, Bảo Bình không chắc sẽ làm cho gia đình bọn tiểu thư đó phá sản được hay không, nhưng nếu không được thì cô sẽ nhờ Thiên Yết, còn không được nữa thì cô sẽ nhờ Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Nhân Mã,... Dù cho có chơi tán gia bại sản với chúng, cô cũng sẽ chơi đến cùng.
Đám tiểu thư kia mặt cắt không giọt máu, gia đình họ cũng được coi là có danh tiếng trong giới xã hội nhưng những cái tên Tô Bảo Bình quen biết quả thật không thể đùa được, nếu dòng tộc họ biết được điều này e là không thể sống yên trong nhà nữa.
Hướng tiểu thư lật mặt, đi lại vuốt vai Bảo Bình:
- "Chị Tô, cho em xin lỗi. Bọn em chỉ là vô ý thôi, mong chị rộng lượng bỏ qua cho bọn em."
Không liếc nhìn Hướng tiểu thư một cái nào, Bảo Bình mặt lạnh băng, vẫn là khí thế cao cao ngút trời - "Cô có lỗi với tôi sao?"
Hướng tiểu thư biết Bảo Bình là đang ám chỉ Lãnh Thiên Bình với cô, dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn đi lại chỗ Thiên Bình cúi đầu nhận lỗi - "Lãnh tiểu thư, bọn tôi thật sự không cố ý làm váy tiểu thư bị ướt, tôi thay mặt họ xin lỗi tiểu thư."
Thiên Bình cười nhạt, điệu cười như có như không. Cô đi lại bàn rượu, thướt tha nhấc hai ly rượu đi lại chỗ Hướng tiểu thư, đưa một ly ra trước mặt người đối diện, Thiên Bình mỉm cười - "Uống hết ly này thì bỏ qua mọi chuyện."
Hướng tiểu thư vui mừng đưa tay ra nhận lấy, đoạn tay còn chưa kịp đụng vào chân ly thì bị Thiên Bình buông ra, làm cho cả ly rượu đổ vào người Hướng tiểu thư.
Rất thản nhiên và bình tĩnh, Thiên Bình che miệng thảng thốt - "Ôi, tôi lỡ tay."
Hướng tiểu thư biết rõ là Thiên Bình cố tình lại chẳng thể làm gì được. Thiên Bình lần nữa tiến sát vào người cô ta, miệng bảo - "Để tôi lau giúp cô." - nhưng tay rất tự nhiên là bất cẩn đổ luôn ly còn lại vào váy cô ta lần nữa.
- "A tôi nghĩ váy của Hướng tiểu thư không lau sạch được đâu, làm giẻ lau nhà là được rồi đó." - Bảo Bình bật cười mãn nguyện, nói tiếp - "Nếu không có gì nữa, tôi và Lãnh tiểu thư còn bận khá nhiều, không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện nữa rồi. Xin từ biệt."
Rồi Bảo Bình và Thiên Bình yểu điệu lách qua đám đông rời khỏi bãi chiến trường, Thiên Yết cũng không buồn nén lại, thật ngứa mắt. Bọn tiểu thư ở lại tức đến tím mặt mà chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, đơn giản là họ biết sức mình ở đâu, đối đầu với những người đó không khác nào lấy trứng chọi đá.l, tốt nhất vẫn là bỏ qua.
Khi đã đi xa bọn người vừa rồi đôi chút, Bảo Bình mở miệng hỏi nhỏ một câu với Thiên Bình - "Sao ban đầu em không phản kháng?"
Thiên Bình không gấp gáp, chỉ chậm chạp bảo - "Như vậy thì ảnh hưởng đến Nhân Mã lắm."
Haiz, đúng là tình yêu làm mờ con mắt. Thiên Bình có thể vì người mình yêu mà nhẫn nại không hơn thua với bọn người đó, không biết Bảo Bình cô có làm được vậy không?
Thấy Bảo Bình không nói gì, Thiên Bình lại lên tiếng:
- "Nhưng chẳng phải chị đã ra mặt giúp em sao?" - cô nhìn biểu hiện của Bảo Bình, có thể hiểu được chị ấy đang muốn hỏi nếu chị ấy không xuất hiện thì như thế nào. Cô mỉm cười, giọng thích thú - "Từ đầu em đã thấy chị và anh Việt Hoàng đứng bàn bên nói chuyện rồi, chỉ chờ anh chị cho em mượn dao giết người thôi."
Thì ra đó là lí do tại sao khi ngã Thiên Bình cố tình kêu lên một tiếng, đó cũng là lí do tại sao cô phải diễn vai thiếu nữ yếu đuối bị người khác bắt nạt. Đúng là rắn độc a, chiêu mượn gió bẻ măng này quả thật là cao tay, vừa có thể giữ được hình tượng thiếu nữ thanh lịch, vừa có thể trả thù bọn chúng. Phút chốc Bảo Bình lại thấy như mình đang làm công cụ cho con bé này lợi dụng quá đi, nhưng mà cũng thiệt vui. Nhớ lại biểu hiện bọn người đó hết mặt xanh tới mặt tím, thật làm Bảo Bình buồn cười chết được.
Thiên Yết đi sau hai cô nàng, câu nghe được nghe không nên chẳng hiểu mô tê gì. Gì mà mượn dao giết người? Họ muốn giết ai sao? Để anh giúp là được rồi.
~OoO~
Trịnh Nguyên Ma Kết quay lại vườn hoa hồng đỏ, tay còn cầm thêm một bông hoa hồng trắng vừa mới hái được từ sân sau. Anh nhớ có lần coi phim, Bạch Dương rất ngưỡng mộ khi thấy nữ chính được nam chính tặng bó hoa hồng trắng, lúc ấy cô bảo:
- "Em thích nhất là hoa hồng trắng."
Nay vô tình thấy được hoa hồng trắng bỗng nhiên Ma Kết lại nhớ về Bạch Dương, nhớ nụ cười toả nắng của cô khi nói về thứ mình thích. Bây giờ anh đem nó tặng cho cô, chắc chắn cô sẽ rất vui.
Quay lại chỗ xích đu nơi khi nãy Bạch Dương mơ giấc, Ma Kết không thấy cô đâu nữa, chỉ còn lại chiếc áo vest ban nãy anh khoác cho cô. Nghĩ chắc có lẽ cô đã quay vào trong, anh không do dự nhanh chóng cầm áo đi vào tìm.
Đi hết hai vòng mà không thấy Bạch Dương đâu, anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cô. Gọi mấy cuộc mà không thấy đầu dây bên kia nghe máy, Ma Kết bỗng dưng hơi bất an.
Đến chỗ đám Kim Ngưu, vừa tới anh đã mở miệng - "Có ai thấy Bạch Dương đâu không?"
- "Khi nãy em có thấy chị ấy đi ngang qua đây, nhưng sau đó thì đi đâu rồi." - Cự Giải thành thật kể.
Vừa lúc Song Ngư và Sư Tử đi tới. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Song Ngư dè chừng hỏi - "Mọi người có chuyện gì à?"
Nhân Mã đáp nhanh - "Không tìm thấy Bạch Dương."
Lúc này Sư Tử mới nhớ ra một chuyện. Khi nãy anh đứng với ông bà Triệu có thấy Bạch Dương đi từ sân vườn vào, lúc anh hỏi Ma Kết đâu thì cô ấy trả lời không biết. Sau đó Sư Tử thấy sắc mặt cô ấy không tốt nên cũng có hỏi thăm, cô ấy chỉ bảo:
- "Tôi thấy không khoẻ, có gì cậu nói với mọi người là tôi về trước."
Mọi người nghe Sư Tử nói vậy, tâm trạng cũng đỡ được phần nào lo lắng, ít nhất là cô ấy đi về chứ không phải đột nhiên mất tích.
Nhìn mưa như trút nước bên ngoài, tâm trạng Ma Kết thực sự trở nên lo lắng. Không biết cô có mắc mưa không? Có về đến nhà chưa? Lí do gì không nghe điện thoại anh?
- "Tôi về với cô ấy."- Ma Kết nói rồi rời đi, chẳng để ai kịp nói thêm câu nào.
Mọi người không để tâm lắm, anh ta với Bạch Dương đang quen nhau, lo lắng cho nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Đoạn sau đó bỗng nhiên đèn tắt phụt, trên khán đài cao cao Liễu Linh Hoa xinh đẹp đứng trước micro hướng mọi người lịch sự mỉm cười:
- "Theo thông tin chương trình tôi mới nhận được, Triệu gia và Diệp gia hôm nay có việc quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Xin mọi người cùng dành ít phút lắng nghe."
Tiếng vỗ tay vang vọng cả khán đài rộng lớn. Từ dưới sảnh tiệc, ông bà Diệp choàng tay cao quý bước lên sân khấu, phía sau còn có ông bà Triệu khí thế uy quyền. Đứng trước mọi người, ba Sư Tử - Triệu Công Sơn lời nói mang mười phần kiên định cùng sảng khoái phát ra:
- "Xin chào mọi người, Triệu Công Sơn này rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tôi nói, 46 năm qua cảm ơn các vị đã chiếu cố mà nhớ tới lão già này. Hôm nay tôi rất vui và vinh hạnh khi được đứng đây thông báo một điều rằng, tập đoàn tài chính Triệu Minh cùng tập đoàn đá quý Diệp Anh chính thức xác lập mối quan hệ thông gia!"
Lời nói vừa dứt, bên dưới đã xuất hiện một mảng xôn xao, máy quay, máy chụp mỗi cái làm nhiệm vụ của mình, đèn flash không ngừng loé sáng, hôm nay bọn họ có thu hoạch lớn rồi.
Triệu Sư Tử chậm rãi nhẹ bước về phía sân khấu, hướng phía trước cuối đầu một chút, rất có phong thái một thiếu gia quý tộc không xiểm nịnh, không kiêu ngạo, tầm mắt như có như không mỉm cười nhìn vào máy quay.
Đằng này bên Diệp Song Ngư...
- "Thả tôi ra, không cần, tôi có thể tự đi được!"
Bên tai truyền đến tiếng nói khó chịu của một thiếu nữ đang được bốn vệ sĩ hộ tống đi vào, mà dẫn đầu là Trần Vũ Văn, vệ sĩ thân cận của ông Diệp đang hướng mọi người xin lỗi vì thất lễ.
Diệp Song Ngư tức giận vùng ra, hung hăng trừng mắt nhìn đám vệ sĩ đằng sau. Sau đó giả bộ vô tội mà hướng Diệp Hoàng Anh, vị ba tại thượng của cô đáng thương nói:
- "Ba à, con bị lạc đường."
Khi nói còn gãi đầu xấu hổ, đáng yêu cực kì. Ông Diệp khoé miệng co rút, không phải chứ, lí do này cũng chính đáng quá đi, chính đáng đến mức khó tin. Đồng dạng với ông Diệp, bốn người Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải cũng vì lời giải thích hết sức trẻ con này mà sặc nước, còn xém chút nữa là cười đến mất hết hình tượng.
Không phải chứ, Song Ngư mà cũng bị lạc đường, ai mà không biết từ nhỏ đến lớn một năm cô cũng phải đến đây hơn 20 lần, thức ăn ở đây ngửi mùi còn biết đó là món gì, nơi này có cái chỗ nào mà cô không biết. Lạc đường? Nghe buồn cười chết mất!
Sư Tử đứng trước được một màn cười chảy cả nước mắt. Đường đường mệnh danh là nữ doanh nhân thành đạt, sao có thể nói mấy câu đến con nít còn không tin thế này.
Song Ngư làm như không nhìn thấy, sau này sẽ từ từ trả thù anh, hãy đợi đấy. Trong lúc suy nghĩ làm cách nào để thu thập Sư Tử, cô nghe bên cạnh tiếng cười trầm thấp của ông Triệu. Song Ngư đối với người này rất yêu thích, có lẽ vì cảm giác gần gũi hay cũng có thể là vì vẻ ngoài đẹp lão cùng khí chất giống ông Diệp.
-"Song Ngư, ta đem thằng con trai này giao cho con, con phải nhớ 'chiếu cố' nó nhiều."
Song Ngư chưa kịp tiêu hoá hết những lời ông vừa nói, trước mặt đã nhiều thêm một người. Nhìn cái vẻ mặt vô số tội của Sư Tử, khiến cô rất có cảm tình mà muốn cắn cho anh một phát, tên này không cần mang vẻ đẹp hại mắt người khác như vậy chứ.
Nhìn bên dưới nhiều người nghe thông báo xong liền muốn lấy lòng mà chuẩn bị quà tặng cho cô, nào là xe hơi cao cấp, nào là trang sức đắc tiền, quần áo, giày dép không thiếu một món gì. Đột nhiên bên môi Song Ngư vô tình phát lên một độ cong khả ái, mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào con người Sư Tử. Hay lắm, dám xem thường cô, cô sẽ cho anh đẹp mặt.
Sư Tử chợt rùng mình khi nhìn đến nụ cười vô hại vô cùng vô lại của cô, suy nghĩ vừa mới mông lung hình thành trong não bộ, đồng thời bên tai cũng nghe được lời nói ngọt ngào của ai kia khiến anh trở tay không kịp:
- "Hôm nay cũng được xem như ngày thông báo tin quan trọng với công chúng, rất nhiều người đều tặng quà chúc mừng. Xin hỏi vị hôn phu đáng mến của tôi ơi, anh sẽ tặng tôi món quà bất ngờ gì cho lần ra mắt này?"
Lời nói ngọt ngào dễ nghe lại rất hợp tình hợp lí, hơn nữa đây còn là lần đầu công bố thiên hạ, nói thế nào đi nữa quà định tình là không thể thiếu. Sư Tử có chút chật vật:
- "Tôi..."
Sư Tử nhất thời phản ứng không kịp, lấp bấp một từ rồi không nói nên lời. Anh đáng thương phóng ánh mắt cầu cứu về phía ông Triệu, lại thấy ông cười đến rất khoái chí, cũng đúng, bây giờ Song Ngư là đang 'chiếu cố' anh giống như ông nói mà. Tiếp tục sử dụng khổ nhục kế với người mẹ vĩ đại của mình, nhưng lại thất vọng tràn trề khi thấy cái nhún vai bất đắc dĩ của bà.
Đây là người thân, người một nhà của Sư Tử sao? Làm sao anh cứ thấy như có âm mưu gì vậy, muốn anh chịu thua sao, không dễ vậy đâu.
Đảo mắt tìm kiếm nguồn viện trợ cuối cùng, lại bắt gặp bốn con chuột đang lẻn vào đám đông mà co giò bỏ chạy là Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã và Thiên Yết. Hừ... bọn người này mà là anh em bạn thân của anh đấy, thấy bạn lâm nguy đã co giò bỏ chạy.
Ánh mắt mang theo phẫn uất, vô tình nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Diệp Song Ngư - vị hôn thê xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối của Sư Tử. Lúc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô, anh có chút hoa mắt nhìn lại lần nữa, không biết từ lúc nào nụ cười vô lại xinh đẹp này bỗng biến thành dáng điệu kiều diễm đến thế. Rất thú vị!
Sư Tử trong lòng đánh giá, Song Ngư đúng thật là tiểu hồ ly a, dám khiêu khích anh, nếu anh không đáp lại thì quá là phụ lòng người đẹp rồi.
Không biết nghĩ như thế nào, tầm mắt Sư Tử vững vàng trở lại, từ trên cổ tháo xuống dây chuyền màu bạc, mặt dây là kí tự S được đính kim cương tinh xảo. Song Ngư bất ngờ dõi theo hành động của anh.
Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của mọi người, Sư Tử tiến lại rất tự nhiên mà đeo vào cổ cô, hài lòng nhìn thấy ánh sáng bắt mắt từ chữ cái S phát ra trên làn da trắng như ngọc của Song Ngư.
- "Thật trùng hợp, tên em cũng có chữ S. Hi vọng em sẽ quý trọng nó, không được làm mất đâu đấy..."
Lời nói nghe có vẻ tự nhiên vui vẻ, nhưng chỉ có Song Ngư mới biết vừa rồi bên tai cô anh đã lạnh lùng thỏ thẻ:
- "... nếu đánh mất em sẽ hối hận."
Câu nói cuối cùng này thật sâu đánh vào lòng cô, như có như không làm tâm cô dao động kịch liệt. Cúi đầu nhìn sợi dây chuyền bạc trên cổ, Song Ngư mới phát hiện nó không đơn giản như cô nghĩ. Sợi dây chuyền được thiết kế tinh tế, từng đường nét không hề qua loa chút nào, hình như hoàn toàn được làm bằng thủ công, tất cả cho thấy người thiết kế ra nó là người rất tỉ mỉ, đã dồn toàn bộ tâm huyết vào nó.
Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt vô tội của Sư Tử, Song Ngư cứ ngỡ lời vừa rồi không phải của anh, nhưng cô biết mình không có nghe lầm.
Người nhà ông bà Triệu nhất thời ngỡ ngàng, dường như còn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Ông Triệu lúc này nhìn qua bà Triệu, thì thào nói:
- "Bà ơi, có lẽ con trai đã tìm được người nó thích rồi."
==========
.
[Thứ Hai, ngày 24 tháng 05 năm 2021]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro