Chương 19: Là Anh Không Có Tư Cách

Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn người vừa nói kia, giọng dịu dàng hẳn đi - "A anh Lâm Vũ, em xuống uống ly nước thôi."

Lâm Vũ Kim Ngưu đi đến cạnh cô, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy biểu hiện đó của anh, Xử Nữ bật cười hỏi đùa:

- "Em và anh xa lạ đến nỗi anh còn gì không muốn nói với em sao?"

~OoO~

Bữa tiệc thượng lưu thực chất vẫn diễn ra cho tới tận 12 giờ đêm, không may bọn người Thiên Yết từ 9 giờ đã lui về trước chỉ vì nghe tin Bạch Dương mất tích. Chuyện là vừa rồi sau khi Thiên Bình trở lại hội trường không lâu, Nhân Mã tiến tới chỗ mọi người nói Ma Kết vừa gọi, anh ta đã về nhà và còn kiếm khắp mọi con đường từ Dinomad về nhưng không thấy Bạch Dương đâu. Thế là cả bọn phải tạm biệt bữa tiệc còn đang dang dở, lui về kiếm Bạch Dương.

Do thiếu vắng King của năm trước là Lâm Vũ Kim Ngưu, thiếu luôn những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Queen là Song Ngư, Xử Nữ và Bảo Bình vì thế nên lần bầu chọn King và Queen năm nay phải bị huỷ bỏ. Cánh nhà báo vừa qua ngày hôm sau đã đồn ầm lên các trang tin tức chuyện đính hôn của hai nhà Triệu - Diệp, một số khác là đồn thổi việc đám người Ma Kết bất ngờ rời tiệc, mạng xã hội hiện nay đã xôn xao cả lên đoán mò lí do.

~OoO~

Bên trong căn phòng cực kì xa hoa nhưng vô cùng âm u, khói thuốc lào đục ngầu lan ra không khí, làm cho gương mặt người đàn ông đang dựa lưng vào chiếc ghế làm bằng gỗ quý hiếm, phía bên trên được chạm trổ hình rồng càng lộ ra sự quỷ dị. Gương mặt già nua, lúc ẩn lúc hiện không cảm giác được mà phát ra nguy hiểm đối với người phía trước. Đặng Chi Dân ngồi bắt chéo chân, đặt một bàn tay lên bàn tùy ý gõ xuống từng nhịp từng nhịp tạo nên một áp lực vô hình.

Theo mỗi một nhịp gõ xuống, tên thuộc hạ đứng phía trước không tự chủ mà run lên nhè nhẹ, đây chính là uy hiếp, là triệt để uy hiếp. Mặc dù hắn không dám ngẩng đầu lên nhưng hắn có thể cảm nhận tường tận ánh mắt nguy hiểm giống như con sói hoang đang dò xét hắn.

Cho đến lúc hắn không chống cự được nữa, rốt cuộc Chi Dân cũng lên tiếng, cấp cho hắn một cái thở phào nhẹ nhõm.

- "Tên nhóc kia đã làm những gì?"

- "Thưa lão gia, thiếu gia đã đưa Aril về căn biệt thự gần biển."

- "Tốt. Ít ra nó còn biết làm theo kế hoạch."

~OoO~

Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần, không khí có vẻ trong lành hơn những ngày trước nhưng tâm trạng của mọi người lại không ai phấn chấn lên nổi.

Cự Giải lê bước xuống nhà, vẻ tiều tuỵ thấy rõ trong ánh mắt xinh đẹp kia. Đã hai ngày kể từ khi Bạch Dương mất tích, không có lấy chút manh mối nào để tìm được cô ấy. Nếu là bọn bắt cóc tống tiền từ sớm chúng đã gọi điện đòi tiền chuộc rồi, đằng này đến một tin nhắn cũng không có, đúng là mò kim đáy bể.

Hai ngày Bạch Dương biến mất, Trịnh Nguyên Ma Kết cũng chưa ăn gì, cả ngày chỉ cầm điện thoại gọi hết cho người này đến người kia về tung tích của 'bạn gái', ai nhìn cũng xót xa. Hôm nay cả bọn không ai ra ngoài, không khí bình thường náo nhiệt giờ lại ảm đạm đến nghẹt thở, kể cả những người náo nhiệt nhất là Triệu Sư Tử và Diệp Song Ngư cũng không thốt lên bất kì âm thanh nào.

Tập trung xuống phòng khách, Thiên Bình dè chừng hỏi:

- "Vẫn không có tin gì về chị Hoàng sao?"

Bầu không khí ảm đạm lại trầm xuống thêm mấy độ, Ma Kết lắc đầu bất lực. Đã hai ngày rồi, hai ngày rồi không nhìn thấy Bạch Dương, Ma Kết không thể nào tập trung được trong bất cứ việc gì. Nếu có người bây giờ hỏi anh bất lực là gì, chính xác là hoàn cảnh của anh hiện tại đây.

Lâu sau Xử Nữ đứng dậy, chậm bước đi ra sau bếp. Cô cẩn trọng nhìn mọi người đã ở phòng khách hết, không ai để ý đến mình mới lấy điện thoại bấm dãy số lạ gọi cho ai đó.

Rất nhanh đã có kết nối điện thoại:

- "Alo, Công Chúa?"

- "Tìm ra Aril chưa?" - Xử Nữ băng lãnh hỏi khẽ, mắt vẫn quan sát đám người Ma Kết ở nhà trên.

- "Vẫn chưa..." - đầu dây bên kia ngập ngừng đôi lúc, không thấy Hạ Xử Nữ lên tiếng lại tiếp tục khai báo - "Nhưng đã điều tra được là người của Đặng thị làm. Đặng thị và tập đoàn Trịnh Nguyên đang tranh chấp một mảnh đất đấu thầu, họ là muốn bắt Aril để hôm bầu cử uy hiếp Trịnh Nguyên Ma Kết."

Xử Nữ đánh ánh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không rõ suy nghĩ gì trầm giọng ra lệnh - "Tôi cho cậu hết ngày hôm nay, bằng mọi giá phải tìm ra chỗ Aril."

Ngắt máy, Xử Nữ vẫn giữ nguyên trạng thái khó đoán trong một lúc. Bạch Dương mất tích hai ngày đến một cọng tóc cũng không tìm thấy, người có thể làm những việc như vậy, tránh đi theo dõi của Tổ Chức Sát Thủ chỉ có thể là người của Tập Đoàn Tội Phạm. Nhưng Tập Đoàn Tội Phạm so về thế lực vẫn thua Tổ Chức Sát Thủ một đoạn dài, người dám giúp cho Đặng thị bắt Bạch Dương chắc chắn có địa vị không nhỏ, là ai có cái gan lớn dám đối đầu với Tổ Chức Sát Thủ?

- "Em làm gì ở đây?"

Đột nhiên có tiếng nói vọng xuống, đánh thức tiềm thức mơ hồ của Xử Nữ.

Cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn người vừa nói kia, giọng dịu dàng hẳn đi - "À em xuống uống ly nước."

Lâm Vũ Kim Ngưu đi đến cạnh cô, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy biểu hiện đó của anh, Xử Nữ bật cười hỏi đùa:

- "Em và anh xa lạ đến nổi anh còn gì không thể nói với em sao?"

Anh cũng cười, nụ cười mang hơi hướng chút khó xử - "Đâu có. Quen biết nhau gần hai tháng rồi, còn gì xa lạ nữa."

- "Vậy có gì không muốn nói sao?"

Kim Ngưu ngập ngừng đôi lúc, vẫn quyết định hỏi:

- "Em và Song Tử... là quan hệ gì?"

Xử Nữ quay sang nhìn anh, cô khá ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên ấy đã bị đẩy đi, cô bình tĩnh trả lời - "Em xem Song Tử như anh trai mình, anh ấy là người thân của em."

Chẳng hiểu vì sao, vì lí do gì khi Xử Nữ nói xem Song Tử như anh trai, lòng Kim Ngưu lại có cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Trái tim vô thức như muốn vỡ oà, rung lên từng nhịp thổn thức.

Nguyễn Ngọc Cự Giải từ lúc nào đã đứng sau vách tường nghe được lời đó, bản thân rối bời không rõ tâm trạng. Ông trời chớ trêu thật, cô thích anh, anh thích chị ấy, cuối cùng chị ấy chỉ xem anh là anh trai. Cứ mãi lo cho người ướt áo, hoá ra chính Song Tử sẽ phải là người ướt lòng. Cô là có nên nói việc này với anh không?

Xử Nữ và Kim Ngưu quay lại nhà trên, mọi người vẫn ở đó. Bỗng nhiên Xử Nữ nói nhỏ với Ma Kết điều gì đó, sắc mặt anh liền biến đổi, sau đó là cùng cô ra chỗ khác nói chuyện. Cự Giải nhìn qua Song Tử, thấy anh ấy chẳng có chút gì gọi là ghen hay giận khi Xử Nữ làm điệu bộ thân thiết đó với Ma Kết, cứ như không quan tâm đến.

Trong lúc Cự Giải còn tự hỏi lòng rốt cuộc Song Tử đang nghĩ gì, đột nhiên một tiếng "ting" thông báo tin nhắn vang lên đánh tan sự im lặng, là điện thoại của anh. Song Tử lấy điện thoại ra xem, cặp mày khẽ chau lại chứng tỏ đó là việc hết sức hệ trọng, rồi chẳng mấy chốc lại trở về bình thường, đứng dậy đi ra sân.

Cự Giải ngồi một lúc, cuối cùng lòng lại không kiềm được mà đi theo hướng Song Tử vừa rời khỏi. Ra đến sân, cô thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vốn không phải người nhiều chuyện nên Cự Giải chỉ đứng một đoạn xa nhìn theo anh. Không biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy Song Tử nói chuyện hết tức giận rồi lại tới trầm mặc, chuyện gì lớn lắm à?

Anh nghe xong điện thoại, định vào nhà thì gặp bóng dáng Cự Giải thấp thoáng đang đứng đá đá chân dưới đất buồn chán. Anh đi lại gần cô, chất giọng trầm thấp khiến tim Cự Giải nhảy lên từng hồi - "Sao em ở đây?"

Giật mình ngước đầu nhìn anh. Song Tử cao hơn cô gần một cái đầu nên mỗi lần nói chuyện cô phải ngước lên mới thấy rõ được mặt đối phương, ánh sáng ngược lại soi rõ ngũ quan điển trai của chàng cảnh sát trẻ. Cô vô thức cúi mặt, né đi ánh mắt anh:

- "Em thấy anh có vẻ không vui, nên ra xem thử coi chuyện gì."

Song Tử vô tri vô giác đáp nhanh chóng - "Dạo này gặp chuyện của Bạch Dương, lại thêm vài chuyện bên cục cảnh sát nên có hơi bực thôi."

Cự Giải gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, đắn đo mãi mới hỏi một câu - "Anh Lục, anh thấy em như thế nào?"

Cô tự nghĩ bản thân cũng không phải là người không có nhan sắc, hồi cấp ba đến giờ vẫn rất nhiều người theo đuổi. Tốt nghiệp 12 năm học và 4 năm đại học đều là loại giỏi, học thức không tệ. Sức khoẻ có hơi yếu nhưng cũng không thường xuyên bị bệnh như cơm bữa. Vậy đối với Song Tử, cô còn điểm gì chưa hoàn thiện?

- "Em hả?" - Song Tử ngẫm nghĩ một lúc, đoạn vui cười nhận xét - "Em dễ thương, hiền lành, đôi lúc chỉ quá yếu đuối thôi."

Phải rồi, cô không mạnh mẽ bằng Xử Nữ. Vì vậy Song Tử thích chị ấy mà không thích cô sao?

Cự Giải chưa kịp nói gì thêm, bên tai đã nghe giọng Song Tử nói tiếp - "Nhưng đó chính là điểm nổi bật của em, luôn khiến người khác muốn bảo vệ và yêu thương. Đừng suy nghĩ nhảm nhí nữa cô nương, vào nhà đi."

Rồi anh giữ nụ cười đó đi trước, đi xa khoảng một mét thì nó tắt lịm. Anh biết chứ, biết Cự Giải có tình cảm với anh nhưng bản thân anh không cho phép chính mình đáp lại tình cảm đó, một là vì trái tim anh đã có người khác, hai là anh không có tư cách. Nguyễn Ngọc Cự Giải là một cô gái tốt, cô chỉ mới 22 tuổi, có những thứ ngoài kia cô còn chưa được khám phá. Một người ngây thơ như vậy đến bên anh, tính mạng của cô sẽ không được đảm bảo.

Song Tử và Cự Giải vào tới thì mọi thứ đã xáo xào lên hẳn, chỉ thấy Thiên Bình đang làm những động tác sơ cứu cơ bản cho Bảo Bình.

Hỏi mới biết vừa rồi Tô Bảo Bình sắc mặt nhợt nhạt, mắt lim dim mệt mỏi từ sáng giờ. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ rằng do mấy ngày qua lo lắng cho Bạch Dương nên mới như thế, Xử Nữ chung phòng với Bảo Bình cũng đã hỏi thăm nhưng cô ấy chỉ nói thời tiết vào mưa nên chưa thích ứng được. Ấy thế mà trong lúc mọi thứ còn đang căng thẳng như vậy, đột nhiên Bảo Bình lại ngất xỉu làm cả đám được thêm một dịp đứng tim. Thiên Bình tiến tới xem xét cô, lập tức bảo:

- "Anh Việt Hoàng đưa chị Tô lên phòng đi, mọi người tập trung đông như vậy sẽ làm chị ấy khó thở đấy."

Thiên Yết nghe theo, bế xốc Bảo Bình chạy lên phòng. Từ hôm qua anh đã thấy cô không được khoẻ lắm, ăn uống rất ít, anh hỏi thì cô bảo bị cảm nhẹ, bệnh lặt vặt mấy hôm là khỏi. Hôm nay nhìn mặt cô tái xanh như vậy, Thiên Yết đã có dự cảm chẳng tốt, kêu cô đi khám thì cô lại nói chuyện của Bạch Dương còn chưa có tin gì, cô hơi đâu còn tâm trạng nhập viện nằm giường. Đấy, giờ thì hay rồi, vừa phải lo cho Bạch Dương vừa phải lo cho Bảo Bình.

Lãnh Thiên Bình xem xét kĩ lưỡng từng biểu hiện trên người Bảo Bình, kết luận rằng cô ấy bị sốt. Thế là cô phải đi mua vài thứ thuốc cho cô ấy, đoạn chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì đụng mặt Tần Nhân Mã. Hai ngày qua cô luôn tránh mặt anh, thế mà anh cũng không có ý định gì sẽ tìm cô giải thích cho sự việc tối đó.

Đến bây giờ cũng vậy, hai người không lấy một cái nhìn lướt qua nhau như hai người xa lạ. Rõ ràng khoảng cách đã gần đến thế, chỉ cần anh đưa tay ôm lấy cô thì cô sẽ bỏ qua tất cả, một lần nữa yêu anh bằng cả con tim. Vậy tại sao một điều đơn giản như vậy, anh cũng không thể làm vì cô?

Khoảng khắc này Thiên Bình thực sự rất muốn hỏi cho ra lẽ, mà miệng nặng nề đến mức không thốt lên được tên anh thì cô làm sao có thể hỏi được. Một trong những đau đớn nhất của đời người không phải cái chết, là mới hôm nào còn tay trong tay với nhau nhưng hôm nay chỉ còn hai tiếng 'đã từng'.

==========

.

[Thứ Bảy, ngày 19 tháng 06 năm 2021]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro