Chương 20: Nếu Tôi Nói Tôi Yêu Em
Hung hăng nhìn bộ dạng rất muốn chết của Sư Tử, Song Ngư chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Toan đứng dậy bỏ đi nhưng tay lại bị người kia nắm chặt.
- "Vợ à... anh cảnh sát này tìm em mệt muốn chết, em định cứ thế bỏ đi sao."
Sư Tử nắm chặt cánh tay của cô, cảm giác có chút quen quen, không hiểu sao anh cảm thấy tình huống này từng xảy ra rồi.
~OoO~
- "Thật là em có tin tức của Bạch Dương?"
Ma Kết kích động nắm bả vai Xử Nữ lắc mạnh, ánh mắt hi vọng tràn trề. Xử Nữ nhẹ gỡ tay anh ra khỏi vai mình, trấn an:
- "Anh bình tĩnh nghe em nói đã."
Cô nói đúng, phải bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm cách cứu Bạch Dương. Thấy tâm tình đã ổn định hơn, anh hỏi lại:
- "Có tin gì của Bạch Dương, em nói đi."
Nhìn tâm trạng Ma Kết có vẻ không còn kích động, Xử Nữ lấy giọng nói - "Là người bên Đặng thị bắt Bạch Dương, họ muốn anh uỷ quyền của tập đoàn Trịnh Nguyên trong lần đấu thầu mảnh đất mới. Vì vậy anh phải tỉnh táo hết sức, lấy lại tinh thần mới có thể cứu được Bạch Dương và tập đoàn Trịnh Nguyên, anh hiểu không?"
Đặng thị, là bọn họ, có nói cũng không ngờ là bọn người ấy chủ mưu sau vụ việc này. Đặng thị chỉ là một tập đoàn nhỏ, lí do gì tại sao cho người tra thông tin mãi cũng không ra?
- "Em biết anh đang nghĩ gì, chắc chắn là có người đứng sau vụ này." - Xử Nữ dường như đã hiểu những gì Ma Kết nghĩ qua nét ứng xử trên khuôn mặt anh.
Dù đã biết chủ mưu đứng sau việc lần này là bọn người của Tập Đoàn Tội Phạm nhưng cô không thể nói ra được, nói ra thì khác nào tự đào hố chôn mình. Vấn đề này Xử Nữ nhất định sẽ điều tra rõ, dám ngang nhiên đụng vào người của Tổ Chức Sát Thủ, cô sẽ không bỏ qua. Nếu Bạch Dương có mệnh hệ gì, Xử Nữ sẽ bắt cả nhà thủ phạm chết thảm, mà phải là tự tay cô trả thù.
- "Vậy em có biết họ đang nhốt Bạch Dương ở đâu không?" - giọng Ma Kết lần nữa hỏi, nói đến Bạch Dương thì con người vốn điềm đạm có vẻ khẩn trương hơn.
Bỏ qua chuyện Đặng thị có ai giúp đỡ, bây giờ Ma Kết chỉ lo cho an nguy của Bạch Dương.
Xử Nữ khẽ lắc đầu, sắc mặt tối tăm - "Chưa tìm ra, bạn em sẽ tiếp cận người nhà Đặng thị để điều tra. Anh đừng lo."
Vẫn là chưa biết cô ở đâu. Đã biết cô là bị bọn người Đặng thị bắt đi nhưng lại không thể làm gì tụi nó. Ma Kết bực tức đập tay vào tường, anh có thể từ bỏ mảnh đất đấu thầu để cứu cô, chỉ cần cô bình an thì dù có bỏ luôn tập đoàn Trịnh Nguyên cũng không sao. Nhưng không phải anh không biết Đặng thị, Đặng Vũ Khánh còn là người ở thế giới ngầm, tới lúc anh đáp ứng nhu cầu của hắn thì hắn có diệt khẩu cô luôn không?
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng cuộc gọi lại kéo nhau đổ đến. Xử Nữ lấy điện thoại ra nghe, không biết bên kia nói gì mà cô vui mừng reo lên một câu - "Thật sao?"
Ma Kết ngoái đầu nhìn lại, sự trông chờ dày vò tâm trí khiến anh vô thức chạy đến chỗ cô hỏi gấp - "Có tin của Bạch Dương sao?"
Xử Nữ ra dấu hiệu im lặng, nói xong câu - "Được rồi, nghỉ ngơi đi." - thì cúp máy.
Dù thấy cách nói chuyện của Xử Nữ có hơi khác thường, bạn bè mà giống như chủ tớ nhưng Ma Kết không còn tâm trạng để ý thêm nữa. Thấy cô nói xong điện thoại liền hỏi lại - "Là tung tích của Bạch Dương?"
- "Số 4, biệt thự bãi biển phía Đông."
~OoO~
Trong căn phòng tối, chỉ có vài ánh sáng len lõi qua rèm cửa rọi vào. Cô gái nhỏ vật vã trong giấc ngủ, cơn sốt vẫn hành hạ cô rất lâu, không thuyên giảm, đây có lẽ là hậu quả tất yếu của việc dầm mưa hôm tiệc thượng lưu để đi tìm Bạch Dương. Thân thể nhỏ bé không nhịn được vùi vào trong chăn, khắp người mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.
Tô Bảo Bình khó khăn thở nhẹ. Tiếng rên khe khẽ đánh thức người con trai đang ngủ say bên cạnh, gió lạnh đánh úp vào phòng khiến anh hoảng hốt vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ.
Bật đèn, ngay lập tức cả căn phòng được bao phủ bởi một tầng sáng ấm áp. Chiếc khăn trên trán không biết đã lạnh từ lúc nào, bàn tay sờ lên khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp không khỏi co rụt lại.
Tại sao sốt cao như vậy?
Rõ ràng đã hạ sốt rồi cơ mà?
Việt Hoàng Thiên Yết nhanh chóng lấy nước ấm lau mồ hôi cho cô, từng chút từng chút giống như đang nâng niu một món báu vật quý giá. Đôi mắt trầm ngâm nhìn gương mặt cô hồi lâu, bàn tay lạnh lẽo áp vào má cô thì thầm:
- "Em thay đổi rất nhiều, là vì Thiên Long sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bàn tay lạnh lẽo vẫn trân quý vuốt ve mỗi đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Trong giấc ngủ, Bảo Bình cảm thấy dị thường thoải mái, gương mặt vốn rất nóng được bàn tay lạnh của Thiên Yết ôm lấy cảm thấy thật dễ chịu, cô không tự chủ được mà áp mặt vào tay anh.
Thấy thế khóe miệng Thiên Yết hiện lên ý cười, hạnh phúc như có như không. Trong mắt nổi lên sự đau lòng, không khỏi hỏi tiếp:
- "Mãi ở bên anh, có được không?"
Thiên Yết cố chấp nói. Anh vẫn biết Bảo Bình sẽ không nghe thấy, vì chỉ khi cô không thể nghe thấy anh mới dám đối diện với tình cảm của mình, có thể thẳng thắn nói ra tâm sự trong lòng mặc cho cô không để ý.
Bảo Bình, nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ chấp nhận anh chứ?
Nếu anh nói anh rất yêu em, yêu em đến điên cuồng không biết mình nên làm gì để có được em, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc em thì em có dành chút tình cảm nào cho anh không?
Anh thực sự rất yêu em, em có biết không?
Thiên Yết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô không rời bỏ, trong lòng không ngừng giả sử. Nếu năm đó anh tỏ tình cô, nếu năm đó anh không nhường cô cho Thiên Long, anh và cô sẽ có thể yêu nhau hay không?
Lúc đó cô sẽ không bị trói buộc bởi sự mất mát đi người mình yêu - Thiên Long. Từ rất lâu rất lâu Thiên Yết đã yêu một cô nhóc giả trai, làm bộ lạnh lùng khiêu chiến với anh ở mục hội trưởng hội học sinh. Và anh thật ngốc khi không nắm bắt cơ hội, để rồi khi nhận ra mới biết mình đã đi một đoạn đường dài, đến lúc quay người lại thì người anh yêu đã phải tổn thương.
Bảo Bình, nếu tôi nói tôi yêu em...
~OoO~
Diệp Song Ngư buồn chán lái xe quanh thành phố một hồi, không biết sao lại đi đến bãi biển, nơi đây thoáng mát, lá cây xào xạc, vài ánh sáng mặt trời thẳng tấp rọi xuống từng cành lá in bóng trên mặt cát trắng. Tâm tình chia tay Lạp Hộ đã không tốt, bây giờ gặp thêm việc Bạch Dương mất tích gần ba ngày khiến cô thật sự không có thời gian thư giãn nổi, chỉ sợ hôm nay cô không xả ra một chút khó chịu thì sẽ ngạt chết cô thôi.
Nơi này là nơi đầu tiên cô và Lạp Hộ gặp nhau, giờ chỉ còn cô ở lại. Đúng một tuần trước, cô đã chính thức nói lời chia tay với Lạp Hộ ở đây.
Lạp Hộ khóc, Song Ngư cũng khóc. Chia tay không phải vì cô hết tình cảm với anh, mà là vì cô không muốn anh phải đứng giữa ba mẹ anh và cô, không muốn anh cứ muốn phá bỏ hôn nhân của cô mà phải trở mặt với gia đình. Cô biết, nếu một ngày anh phải chọn, anh sẽ chọn cô mà rời bỏ Cao gia. Song Ngư không muốn như vậy...
Song Ngư thoải mái duỗi vai, ngã người xuống cái võng được bắt giữa hai cây dừa lớn, khép lại hàng mi cong dài. Gió mát mang hương thơm của biển thổi đến làm rối làn tóc mượt, chiếc váy đang mặc bất ngờ bị thổi bật lên.
Song Ngư hốt hoảng, bất ngờ ngồi dậy. Cảm giác người cô bị che phủ bởi một bóng hình cao lớn, cô giật mình ngẩng đầu nhìn.
Triệu Sư Tử hứng thú nhìn gương mặt chuyển sang màu đỏ của Song Ngư, vẫn đứng bất động, chăm chú nhìn cô nàng bối rối che lại làn váy.
- "Này, anh... anh không thấy... gì đó chứ?"
- "Em đoán xem."
- "Anh..."
Hung hăng nhìn bộ dạng rất muốn chết của Sư Tử, Song Ngư chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Toan đứng dậy bỏ đi nhưng tay lại bị người kia nắm chặt.
- "Vợ à... anh cảnh sát này tìm em mệt muốn chết, em định cứ thế bỏ đi sao."
Sư Tử nắm chặt cánh tay của cô, cảm giác có chút quen quen, không hiểu sao anh cảm thấy tình huống này từng xảy ra rồi.
- "Anh cảnh sát?" - Song Ngư kinh ngạc quay đầu, ngớ ngẩn hỏi.
- "Ừ... mặc kệ trước kia em có bao nhiêu bạn trai đi chăng nữa nhưng bây giờ em là của tôi, tôi sẽ bắt giam em lại."
- "Anh là của tôi sao?"
Song Ngư cố tình đảo ngược câu nói, hứng thú nhìn sắc mặt Sư Tử biến đổi. Anh chỉ kinh ngạc nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô, thoải mái trả lời:
- "Tùy em vậy. 520 là cuối cùng rồi nhé!"
Anh đã cho người điều tra tất tần tật về Diệp Song Ngư, vô tình phát hiện một điều động trời là cô từng có 519 bạn trai cũ, con số đó đã tính luôn Cao Lạp Hộ khốn kiếp kia. Hơn hết là, 519 người đều quen cùng một thời gian, chính xác là lúc cô vào học đại học năm nhất, trong đó chỉ có người thứ 519 - Cao Lạp Hộ là được cô giữ bên cạnh lâu nhất. Không ngờ sau khi công bố hôn ước anh mới biết anh là một trong số tập đoàn bạn trai của Song Ngư, số bạn trai cũ của cô còn nhiều gấp đôi số bạn gái của anh, nhất thời cảm thấy bản thân không còn chút giá trị nào.
Thính mũi Song Ngư cảm thấy có mùi chua chua trong không khí. Cô bật cười, nụ cười trong veo được bao phủ cả mặt trời ấm áp càng thêm xinh đẹp, động lòng người...
~OoO~
Thiên Bình và Cự Giải nằm trên giường, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Thiên Bình nghĩ về Nhân Mã. Hồi chiều anh rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về, không biết anh đi đâu. Tại sao anh lại như vậy? Trước kia dù có giận dỗi, sảy ra chuyện gì mặc kệ đó là lỗi ai, Nhân Mã luôn là người hạ giọng dỗ cô. Lần này mọi chuyện rõ ràng đã là lỗi của anh, nhưng anh chỉ làm lơ như không có gì. Đó có phải là ngầm báo hiệu cho chuyện Nhân Mã và cô gái hôm bữa là thật? Anh thật làm cô đau đầu chết mất.
Cự Giải thì nghĩ về Song Tử. Vừa nãy trước khi lên phòng cô có thấy Song Tử, Xử Nữ và Ma Kết gấp gáp đi ra ngoài. Họ đi đâu? Sao lại khẩn trương như vậy? Cô không thể khẳng định mình thích Song Tử hay không, nhưng hiện tại cô cảm thấy có xúc cảm nhớ anh.
- "Cự Giải à, chị thấy không thoải mái."
Thiên Bình làm nũng gối đầu lên đùi Cự Giải. Đây là thói quen của cô, mỗi khi có chuyện khó giải quyết cô đều tìm Cự Giải nói chuyện, mặc dù cuộc nói chuyện không hẳn là bình thường.
- "Chị Thiên Bình muốn phá cái gì cứ làm đi, đừng ngoan ngoãn như vậy, em cảm thấy rất bất an đó."
Cự Giải chăm chăm nhìn cô chị gái tinh quái. Thường ngày Thiên Bình không chút biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nay không hiểu như thế nào lại biến thành con mèo nhỏ chạy đến đây vậy kìa.
- "Chị bị đau tim, em đừng ồn ào nữa."
- "Cái gì? Đau tim? Tại sao lại có thể? Chị em mình sống với nhau từ bé, tại sao lại không phát hiện? Chị có sao không? Để em đưa chị đi bệnh viện nhé." - Cự Giải hốt hoảng giống như ngồi trên chảo nóng, khua tay múa chân, đứng ngồi không yên.
- "Em ồn quá! Bây giờ nghĩ tới cái tên người yêu đáng ghét kia thì chị lại rất khó chịu. Cự Giải, chị không bình thường."
- "Vậy thì đừng nghĩ nữa, em sẽ đi tìm anh ta thay chị nói lời chia..."
- "Không cần." - Thiên Bình đột ngột ngắt lời Cự Giải.
Cô ngồi dậy, đi tới bên bàn lấy tờ giấy ra vẽ những đường nét nguệch ngoạc, rồi lại vò đi quăng vào sọt rác. Sau đó cô đi lên giường, cầm con gấu bông quýnh cho nó mấy phát. Đánh mỏi tay, cô xoay người nhìn Cự Giải điên cuồng lau mồ hôi vì may mắn đây là phòng ngủ chứ không phải phòng khách ở ngoài kia hay chỗ nào khác.
- "Cự Giải, chị cảm thấy thoải mái hơn rồi, yêu em nhất. Chị đi uống nước, lấy cho em một ly nha."
Nghe tiếng cửa phòng đóng chặt, Cự Giải mới mò lại thùng rác, lấy ra tờ giấy khi nãy bị Thiên Bình vò đi. Bây giờ nó đã thành bức tranh chữ, trên đó toàn là 'Nhân Mã chết tiệt'.
- "Tình yêu khổ tâm vậy sao?"
==========
.
[Thứ Sáu, ngày 2 tháng 07 năm 2021]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro