Chương 21: Con Gái Nuôi Của Lão Đại

- "Tôi yêu cô ấy, dù cô ấy có là sát thủ cũng sẽ yêu."

Ma Kết đối mặt với hắn ta, hai mắt lạnh lùng đầy kiên định, tưởng chừng Vũ Khánh có nói thêm bao nhiêu chuyện đáng sợ về cô thì anh cũng không thay đổi tình cảm ấy. Trước khi làm rõ mọi chuyện anh không muốn nghi ngờ Bạch Dương chuyện gì, nếu là cô, anh luôn tin tưởng tuyệt đối.

~OoO~

Khi Hoàng Bạch Dương tỉnh dậy đã phát hiện xung quanh là một mảng tối đen, cảm giác hai mắt thắt chặt và đau nhói, toàn thân mệt mỏi khó mà di chuyển được. Thân hình cô lơ lửng trên không, hai tay bị buột chặt bằng dây thừng làm cô đau rát, những cảm xúc này dễ dàng nói cho cô biết bản thân mình đang trong tình trạng gì.

Cái cảm giác bị treo lên trong không gian tối mịt khiến cô có chút hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tấm lưng áo cũng một mảnh ẩm ướt. Bạch Dương lúc này cảm nhận chân thực bóng tối như đang đùa giỡn với chính mình, cô hoảng hốt thử động đậy nhưng điều này chỉ khiến vết thương nơi cổ tay truyền đến thêm từng cơn đau rát.

Tại sao lại thế này?

Chẳng phải Đặng Vũ Khánh đưa cô đi sao?

Đây là đâu?

Hắn đi đâu rồi?

Bạch Dương trong lòng nghi hoặc tự hỏi, nhưng mà kí ức của cô chỉ dừng lại lúc lên xe Vũ Khánh, mọi chuyện sau đó cô không có một ấn tượng nào nữa. Đúng vậy, cô như thế nào lại sơ ý như vậy? Tất cả đều tại cơn sốt trong người cô, nếu không mọi chuyện cũng không vượt quá xa tầm kiểm soát giống bây giờ.

Lúc này cô nghe được tiếng rống giận của ai đó phía dưới:

- "Mày để Bạch Dương ở đâu? Thả cô ấy ra!"

Trịnh Nguyên Ma Kết? Là anh sao?

Ngay khi nghe thấy tiếng nói kia, Bạch Dương liền biết đó là Ma Kết, mặc dù thời gian tiếp xúc với nhau không lâu nhưng giọng nói của anh cô vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Bạch Dương âm thầm suy đoán xem ai đã chủ mưu vụ việc này, đồng thời cũng suy nghĩ tìm cách báo tin với tổ chức. Hai mắt bị bịt kín, hoàn toàn không thấy gì ngoài một màu tối đen khiến cô rất khó chịu, nỗi khó chịu ấy lại càng gia tăng khi cô không thể thấy được Trịnh Nguyên Ma Kết như thế nào.

Ma Kết vừa bước vào đã thấy tình hình không ổn, năm tên vệ sĩ anh dẫn theo cứ lần lượt bị hạ gục, biến thành những cái xác chết nằm yên trên đất. Khiếp! Chúng vậy mà dám giết người! Ma Kết tự thấy quyết định không kêu bọn người Thiên Yết đi cùng là một điều đúng đắn, hiện giờ chỉ hi vọng Xử Nữ sẽ báo cảnh sát đến sớm một chút.

Nhắc đến giết người, Ma Kết chợt giật mình hoảng sợ, nghĩ đến người con gái kia làm tâm tình anh càng bất an. Một cỗ giận dữ từ đâu bùng lên khiến anh mất kiểm soát chạy đến trước mặt Đặng Vũ Khánh, lời giọng không kiềm được phẫn nộ chất vấn:

- "Bạch Dương đâu? Mày đã làm gì cô ấy?"

- "Tao chỉ mượn dùng cô ta cho trò chơi sắp diễn ra thôi." - Vũ Khánh nhún vai vô tội, hoàn toàn không để ý đến lửa cháy trong lòng Ma Kết.

- "Trò chơi?"

Ma Kết đột nhiên có cảm giác chẳng lành, anh cảm thấy người con trai trước mắt này cực kì khó đoán, từ đầu đã là như vậy. Hay nói đúng hơn, từ đầu anh đã bị vẻ ngoài đạo mạo của hắn ta lừa dối.

- "Ha ha, mọi chuyện cũng sắp bắt đầu rồi. Kế hoạch lần này của tao chỉ được phép thành công không được phép thất bại, tao không cho phép ai phá hỏng nó... kể cả mày."

Hai mắt hắn phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm, giọng nói kì dị như ma quỷ của Vũ Khánh không chút che giấu vài giây sau lập tức hoàn toàn lộ ra. Giống như đây mới chính là con người thật của anh ta - một con quái vật không hơn không kém.

Bạch Dương nhận ra giọng nói quỷ dị quen thuộc, giọng nói mà ngay cả ác mộng cũng không buông tha cô. Thân hình lơ lửng không tự chủ được phát run, mặc dù đã đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng kia nhiều đêm nhưng khi lần nữa chính tai nghe thấy lại có cảm giác khác.

Mồ hôi nơi trán liên tục ứa ra nhưng mà ý nghĩ trong cô vẫn không cho phép bản thân lùi bước, Bạch Dương có cảm giác rằng tất cả không chỉ là ác mộng mà nó còn là một bí mật kinh khủng nào đó.
Lúc này cô có thể đoán được thân phận của người kia, anh ta chính là Đặng Vũ Khánh, thành viên thứ tư của Tập Đoàn Tội Phạm, cũng là kẻ phản bội trong lòng người của Tổ Chức Sát Thủ năm xưa.

- "Mày không biết thì để tao nói cho mày biết." - Vũ Khánh cười cợt đáng ghét, giọng nửa đùa nửa thật lần nữa đánh ập vào tai đối phương - "Cô ta là Aril, là cánh tay trái của ông trùm Tổ Chức Sát Thủ. Mày có biết cô ta đã giết bao nhiêu người chưa, thằng ngu!"

Trái tim Bạch Dương vô tình thổn thức liên hồi, lí trí rối loạn thực sự. Vũ Khánh đã nói cho Ma Kết biết thân phận của cô rồi, liệu anh có còn muốn cô ở bên cạnh nữa không? Một sát thủ máu lạnh như cô có tư cách bên cạnh anh được sao?

Dưới này Ma Kết chết trân, tự nói lòng những điều nghe được đều không phải là sự thật. Bạch Dương là một cô gái không có việc làm bị anh thuyết phục kéo vào vở diễn của gia đình Trịnh Nguyên, cô không hề biết những thứ súng đạn máu me gì đó mà Vũ Khánh nói.

- "Mày đừng nói nhảm, mau thả người đi!" - anh gầm lên từng chữ, ánh mắt đột nhiên sâu lặng không nhìn thấu.

Vũ Khánh lại bật cười điên loạn, tay đập liên tiếp vào cái ghế đang ngồi rồi cười sặc sụa. Hắn là nên nói Trịnh Nguyên Ma Kết ngây thơ hay ngu dốt?

Đoạn hắn lau nước nơi khoé mắt, miệng cười hắc khí - "Nhiệm vụ của Aril là tiếp cận mày, tiếp cận để ám sát mày!"

Lời Bạch Dương không muốn hắn nói nhất bây giờ hắn cũng đã nói ra. Phải, nhiệm vụ của cô là tiếp cận Trịnh Nguyên Ma Kết, ám sát anh và cả nhà anh. Không những thế, người được phái đi không chỉ có mình Bạch Dương mà còn có cả Xử Nữ và Song Tử, Song Tử từ sớm đã được giao nhiệm vụ nhưng mãi vẫn chưa hoàn thành, vì thế tổ chức bắt buộc phải cử thêm cô và Xử Nữ tới.

Khi đến rồi, Hoàng Bạch Dương mới biết tại sao Song Tử mãi cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, đó là vì tình cảm giữa người với người. Trong suốt hai tháng Ma Kết đã cho cô biết cái gì gọi là tình thương, cho cô biết dù cả thế giới có quay lưng với mình thì vẫn sẽ có một người nguyện ý tiến về phía cô, đó chính là Ma Kết.

Ma Kết nghe ra hai chữ Aril trong lời hắn ta, tâm không nhịn được mà run lên.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao là Hoàng Bạch Dương?

Tại sao cô phải ám sát anh?

Trong lòng anh mờ mịt rối loạn, hàng vạn câu hỏi cứ đùng đùng kéo đến trong đầu, không nhận định được thật hay ảo.

Bạch Dương lúc này vẫn không tiếng động lắng nghe. Hắn làm vậy là có ý gì? Năm đó cô và Xử Nữ tha cho hắn một mạng, vậy mà bây giờ hắn lập mưu quay về cắn ngược cô, quả thật phản bội mãi cũng là phản bội. Nhưng cô không hiểu tại sao Ma Kết liên tục phủ định lời nói của Đặng Vũ Khánh, với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ luôn quyết đoán trong mọi việc và không bao giờ ngờ vực điều gì. Nội tâm Hoàng Bạch Dương nhất thời kích động, chẳng lẽ là...

- "Tôi yêu cô ấy, dù cô ấy có là sát thủ cũng sẽ yêu."

Ma Kết đối mặt với hắn ta, hai mắt lạnh lùng đầy kiên định, tưởng chừng Vũ Khánh có nói thêm bao nhiêu chuyện đáng sợ về cô thì anh cũng không thay đổi tình cảm ấy. Trước khi làm rõ mọi chuyện anh không muốn nghi ngờ Bạch Dương chuyện gì, nếu là cô, anh luôn tin tưởng tuyệt đối.

Tim Bạch Dương lúc này kịch liệt rung động, không phải chỉ vì tình cảm của anh mà còn vì lời nói của anh. Có phải cô đã làm tổn thương Ma Kết hay không?

- "Nghe hay đó. Mày muốn nhìn thấy cô ta, tao sẽ cho mày nhìn thấy."

Rầm, rầm rầm...

Bạch Dương cảm thấy một trận mát mẻ ùa tới từ dưới chân, sau đó cô nghe thấy tiếng va chạm cực lớn của kim loại, đoán rằng cánh cửa bằng sắt dưới chân đã mở ra. Song cơ thể cô lúc này không có chút sức lực nào, đừng nói là cửa sắt, dù bây giờ có tháo hết dây trói tay chân thì cô cũng không thể bỏ chạy được.

- "Bạch Dương!"

Ma Kết mừng rỡ vì nhìn thấy người cần tìm, giây sau ngay lúc ánh mắt chạm đến cổ tay ứa máu của cô, tâm anh không khỏi siết chặt đau đớn, đổi hướng qua Đặng Vũ Khánh quát:

- "Mày làm gì vậy hả? Mau thả cô ấy ra!"

- "Không có khả năng, mày không nhận ra trên người cô ta có bom sao? Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

- "Mày điên rồi! Nếu làm vậy tất cả đều phải chết."

Ma Kết lúc này đã không thể kiềm chế được xúc động muốn giết người, nhìn khắp người cô bị cài bom khiến nội tâm anh không thể nào yên ổn được, bao nhiêu suy nghĩ lí trí cuối cùng cũng không giữ được.

Bạch Dương, thật xin lỗi!

Thật xin lỗi! Nếu anh không để em giả làm người yêu thì có lẽ đã không đẩy em vào chỗ chết.

~OoO~

Bên phía Xử Nữ, cô để Ma Kết tới chỗ Bạch Dương trước, chính mình đích thân quay về Tổ Chức Sát Thủ chỉ huy người tới sau, song sẵn tiện cô cần làm rõ vài vấn đề.

Đúng, cô là người của Tổ Chức Sát Thủ, mật danh V, không ai ở thế giới ngầm không biết cô là con gái nuôi của lão đại. Bạch Dương và Song Tử đều là thuộc hạ thân cận của cô, chính là hai cánh tay trái phải của tổ chức. Mục đích của ba người đến đây là để điều tra Trịnh Nguyên Ma Kết, dù biết lần này giúp Ma Kết là đối đầu với tổ chức nhưng lí trí kiên quyết mách bảo cô nhất định phải làm, bằng không cô chắc chắn sẽ hối hận.

Cô và Song Tử đi vào trụ sở, Xử Nữ lập tức ra lệnh bằng điệu bộ sắc lạnh:

- "Cho người tới cứu Aril, Aril mà có chuyện gì thì tụi nó cũng phải chết theo!"

Ánh mắt Song Tử do dự mấy giây mới gật đầu, lui đi chuẩn bị. Sau đó Xử Nữ một đường bước lên phòng gia chủ ở tầng hai, không kiêng dè đẩy tung cửa phòng mở ra, giọng giận đến phát run - "Ba, chuyện này là thế nào?"

Cuộc điện thoại khi chiều không chỉ thông báo về chỗ Bạch Dương bị giam giữ, nó còn là một điều cô không thể tin nổi. Vụ việc lần này là có liên quan đến Tổ Chức Sát Thủ!

Đặng Vũ Khánh là người của Tập Đoàn Tội Phạm, mặt khác trên thương trường là đối thủ cạnh tranh gắt gao của Trịnh Nguyên Ma Kết, song song Tổ Chức Sát Thủ cũng đang muốn ám sát Ma Kết, cuối cùng không biết từ lúc nào cả hai bên đã bắt tay hợp tác với nhau. Mục đích của vụ việc lần này không phải Tập Đoàn Tội Phạm muốn làm hại Bạch Dương, mà là gài bẫy cho Ma Kết mắc vào, từ đầu đến cuối ba người Xử Nữ, Bạch Dương và Song Tử đều là con cờ của tổ chức.

Trên bàn làm việc tinh xảo, người đàn ông đứng tuổi chậm rãi xoay ghế lại, nét mặt điềm tĩnh thoáng biểu tình khó chịu, trách mắng:

- "Con thái độ gì vậy? Ngồi xuống!"

Xử Nữ nén giận ngồi vào ghế đối diện, cả người xung quang đều toả ra sự lạnh lẽo, âm khí trầm xuống cực độ.

- "Con hỏi mọi chuyện là sao?"

- "Con biết rõ mà." - ông ta vẫn điềm đạm, hai tay để bàn tự nhiên đan vào nhau đặt cằm lên.

Cô biết rõ? Rõ bằng ông sao? Có kế hoạch cũng không nói một tiếng, lấy chính người mình làm mồi nhử.

- "Con muốn nghe chính ba nói."

Xử Nữ gắng giữ bình tĩnh, cầu mong người đối diện có thể giải thích cho cô một lí do chính đáng, hãy nói với cô rằng mọi chuyện là nằm ngoài kế hoạch.

- "Phải. Là ta và Tập Đoàn Tội Phạm bắt tay dựng lên vở kịch này, Aril là con cờ cho trò chơi đuổi bắt Ma Kết."

Con cờ? Nghe dễ dàng nhỉ? Đó là cánh tay trái của ông, là người cùng ông vào sinh ra tử mười mấy năm. Bây giờ chỉ vì cái mạng của Ma Kết mà tàn nhẫn bỏ đi trợ thủ đắc lực của mình, từ bao giờ mà ông ta nhẫn tâm như vậy?

Bất ngờ Xử Nữ đứng bật dậy, môi kéo lên nụ cười như có như không, giọng nghẹn ngào tựa tấm thuỷ tinh mỏng, bất cứ khi nào một tác động nhỏ cũng có thể làm nó vỡ nát:

- "Bạch Dương là người con thân nhất, cũng là một trong những người giúp ba nhiều nhất để có được ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì một cái mạng ba có thể hi sinh chị ấy, rốt cuộc thì mạng của Trịnh Nguyên Ma Kết đáng giá như vậy sao?"

Nước mắt?

Nước mắt Xử Nữ không cam lòng lặng lẽ trào ra, vẫn là giọt nước mắt bi thương cho người mà cô không muốn mất. Lần đầu là vì ba mẹ cô, lần hai là vì Bạch Dương - người chị em cô luôn yêu quý. Cô rất sợ, dù là Bạch Dương, Song Tử hay người đàn ông trước mặt, một người mất đi cô cũng cực kì sợ hãi. Cô đã mất đi người mình thương yêu một lần, cô không muốn lại chịu cảm giác đó lần nữa.

Nước mắt trong suốt nối đuôi nhau rơi xuống càng lúc càng nhiều, cô nấc nghẹn, bất lực ngồi thụp xuống vòng tay ôm gối cố giữ cho tiếng nấc đừng phát ra. Mờ ảo trong màn nước mắt, giọng cô nhỏ đến độ khó nghe được lời:

- "Ba đã hứa, ba hứa sẽ không để Bạch Dương và Song Tử làm bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa. Vậy tại sao bây giờ... tại sao ba lại đẩy Bạch Dương vào đường chết..."

Nhìn Xử Nữ khóc không thành tiếng dưới sàn nhà lạnh băng, Thiên Ưng kịch liệt hoảng loạn, ông bước nhanh lại chỗ cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt lưng an ủi con gái, còn ân cần đỡ cô ngồi lên ghế để không phải cảm lạnh. Ông xót xa nhìn hai hàng nước mắt của cô, giọng ôn nhu cưng chiều:

- "Được, được. Ba cử toàn bộ lực lượng cứu Aril về cho con, ba không lấy mạng Trịnh Nguyên Ma Kết nữa, ba sẽ để con làm bạn với những người đó. Con đừng khóc, đừng khóc."

Ai có thể nghĩ một người là ông trùm của Tổ Chức Sát Thủ như Thiên Ưng lại có thể bao dung con gái như vậy. Ông xem cô như bảo bối của mình, dù trời có sập xuống cũng muốn đem cô cất thật kĩ lưỡng, vì Xử Nữ ông có thể bỏ cả Tổ Chức Sát Thủ, lui về làm một người bình thường. Cô là mạng sống của ông, là người mà ông yêu thương nhất thế gian. Người đời nói đúng, không ai hoàn hảo về mọi mặt, ai cũng sẽ có một điểm yếu, và điểm yếu của Hoàng Thiên Ưng chính là Hạ Xử Nữ.

Xử Nữ ngước đầu nhìn ông, trong tròng mắt vẫn còn đọng hơi nước, cô ngờ vực hỏi lại - "Ba nói thật chứ? Ba không gạt con đúng không?"

Ông gật đầu, mỉm cười bảo cô - "Còn không mau đi cứu Aril?"

==========

* Đôi lời của tác giả:

Ta thấy truyện ta ít cmt quá, ta thề là ta thích đọc cmt của mọi người cực luôn, mặc dù đôi khi ta không biết nên rep cmt mọi người thế nào 🥲 Truyện thì nhiều lượt coi, bình chọn cũng có kha khá, vậy mà cmt cứ lẹt đẹt không lên nổi 10 😭

.

[Thứ Tư, ngày 14 tháng 07 năm 2021]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro