Chương 23: Em Yêu Anh!

- "Anh Lâm Vũ thích chị Hạ đúng không?"

Nhìn kiểu nói chuyện vừa cười vừa thích thú của Cự Giải, anh cũng biết cô đã chắc chắn là như vậy, mở miệng hỏi như thể thông báo cho anh biết cô đã biết hết rồi thôi. Kim Ngưu thở dài một tiếng, thành thật gật đầu:

- "Sao em biết?"

~OoO~

Gần 11 giờ đêm, phòng bệnh Bạch Dương bây giờ chỉ còn hai người, một là Trịnh Nguyên Ma Kết, hai là Nguyễn Ngọc Cự Giải. Lí do Ma Kết ở lại là vì anh muốn người đầu tiên Bạch Dương mở mắt nhìn thấy sẽ chính là anh, muốn mình là người nắm rõ tình hình của cô nhất. Người còn lại, Cự Giải còn ngồi đây giờ này là vì cô đơn.

Lãnh Thiên Bình khi nãy có ở đây, nhưng nói chuyện với Tần Nhân Mã được một lúc thì cọc cằn rời khỏi, lúc ấy có Nhân Mã đi theo nên Cự Giải cũng không muốn làm phiền hai người, đành để chuyện họ cho họ giải quyết. Lục Song Tử và Hạ Xử Nữ lúc nãy ăn xong có lên thăm Bạch Dương, nửa giờ sau đó anh ấy thấy Xử Nữ buồn ngủ nên liền chủ động đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi. Triệu Sư Tử và Diệp Song Ngư cũng không ngoại lệ, đều bị Ma Kết đuổi về do hai người quá ồn ào, cứ luyên thuyên cái miệng ông nói qua bà nói lại suốt. Cuối cùng giờ này chỉ có cô và Lâm Vũ Kim Ngưu ở lại, Kim Ngưu thấy Ma Kết chưa ăn gì nên vừa rồi đã xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho anh ấy, chắc sắp quay lại rồi.

Cự Giải không muốn về nhà, cô không muốn nhìn thấy điệu bộ quan tâm của Song Tử dành cho Xử Nữ. Cô sẽ ở đây, ít nhất cẩu lương của Ma Kết và Bạch Dương sẽ không khiến cô đau lòng. Mặc dù thấy như vậy bản thân có hơi kì đà cản mũi nhưng cũng không còn cách nào khác, cô đành phải thầm xin lỗi Ma Kết.

Trong lúc Cự Giải nhàm chán ngồi ghế, tay nghịch điện thoại thì đột nhiên Ma Kết đi lại ngồi xuống cạnh cô. Cô có quay qua nhìn xem anh định làm gì nhưng không thấy anh có phản ứng, vì vậy Cự Giải không để ý tới nữa, mặc kệ anh tập trung quay về điện thoại trên tay.

Đoạn tay Cự Giải vô thức vào mạng xã hội, tìm kiếm trang cá nhân của Song Tử len lén xem như một thói quen, bất ngờ bị Ma Kết nói một câu làm cho cô giật bắn mình:

- "Cứ đơn phương như vậy không phải cách."

Cái gì? Ma Kết đang nói cô hả?

- "Anh nói gì vậy?"

Cự Giải thoáng giật mình, tay lập tức tắt điện thoại. Cô vẫn không hiểu anh nói gì lắm, giật mình chỉ vì sợ anh nhìn thấy mình vào trang cá nhân của Song Tử thôi.

- "Em thích Song Tử mà không phải sao."

Lời Ma Kết nói không phải là câu nghi vấn, mà từ thái độ và âm lượng của anh thì Cự Giải đều có thể biết đó là một câu khẳng định.

Anh biết? Kim Ngưu cũng biết? Trong đầu Cự Giải cố nhìn nhận lại mấy ngày nay một chút, xem có để lộ sơ hở ở đâu mà bị phát hiện không. Không đúng, không đúng, Thiên Bình hình như vẫn chưa biết.

Cự Giải hốt hoảng thay đổi sắc mặt, không thừa nhận càng không chối bỏ - "Anh đừng nói với ai nhé, được không?"

Ma Kết khẽ mỉm cười, nụ cười không biết thể hiện sự đồng cảm nỗi buồn hay niềm vui ý thức. Tình yêu lạ nhỉ, đôi lúc luôn khiến con người ta trở nên khờ dại như vậy.

Khi nãy Song Tử đã nói việc Cự Giải thích cậu ấy cho Ma Kết biết, cậu ấy còn nói chỉ mong đó là tưởng tượng thôi, hi vọng không phải thật. Nghĩ lại lời Song Tử nói cũng đúng, cậu ấy là một sát thủ, mà làm nghề đó thì không thể đảm bảo được gì trong tương lai, nói thẳng ra là sống nay chết mai. Kẻ thù càng khỏi phải nói, nhiều vô số kể. Vì thế việc để một người thân bên cạnh cậu ấy là chuyện hết sức nguy hiểm, huống chi người đó còn là Cự Giải. Em ấy bây giờ thực ra quá ngây thơ để có thể bước vào đời, Song Tử chắc chắn càng không muốn huỷ bỏ sự trong sáng đó của em ấy.

Suy nghĩ mãi một lúc, Ma Kết quyết tâm khuyên bảo:

- "Anh nghĩ em nên thích người khác đi. Người có mù nhìn cũng biết, Song Tử rõ ràng là thích Xử Nữ, không lẽ em muốn tranh giành?"

Thấm thía câu nói của anh xong, Cự Giải hơi cáu giận, giọng phát ra có pha chút căm phẫn - "Nhưng chị Hạ chỉ xem anh Lục là anh trai thôi."

Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành xử như vậy, rõ ràng ý định của cô không hề muốn giành giựt với Xử Nữ, nhưng lời nói vô thức lại khẳng định là muốn đấu tranh với chị ấy. Cự Giải cảm thấy Xử Nữ không xứng đáng nhận được tình yêu của Song Tử, chị ấy không xem trọng nó và cô không muốn anh ấy uổng bỏ tâm tư.

Ma Kết vẫn không ngạc nhiên trước biểu hiện của cô, lần nữa nhẹ giọng nhắc: - "Anh cũng không thể quyết định được tình yêu của em. Nhưng em phải nhớ, tình yêu là sự rung cảm từ hai phía, nếu em cứ như vậy thì chỉ làm bản thân em đau thôi."

Cự Giải rơi vào trạng thái trầm ngâm. Tình yêu là sự rung cảm đến từ hai phía, cô đã rung động rồi, liệu cô có thể làm cho Song Tử rung động không? Nhớ lại loạt hành động quan tâm anh dành cho Xử Nữ, trái tim cô vô tình như bị ai đó bóp chặt. Đau quá!

Không biết im lặng qua bao lâu, Cự Giải mới có phản ứng - "Em biết rồi, anh yên tâm."

Tới tầm khoảng 12 giờ đêm, Ma Kết bảo cô và Kim Ngưu nên về nghỉ ngơi đi, anh ấy ở lại chăm sóc Bạch Dương là được rồi. Thế là Cự Giải đành phải cùng Kim Ngưu ra về, cô cũng còn khá ngại việc lớn tiếng với anh khi nãy, nó dày vò cô đến mức trước khi về cô phải lấy hết can đảm để nói với anh một câu:

- "Anh Trịnh Nguyên, cho em xin lỗi về việc khi nãy nha?"

Ban đầu Ma Kết nghe cô nói có chút không hiểu, sau lại bật cười thoải mái, nụ cười lần này hoàn toàn là sự vui vẻ.

- "Cô bé ngốc, anh không để tâm đâu. Về ngủ sớm đi."

Cự Giải cũng cười lại, tạm biệt Ma Kết rồi cùng Kim Ngưu đi vào thang máy. Chỉ có mỗi Kim Ngưu là chẳng hiểu vụ gì, gì mà xin lỗi rồi không sao, đang nói gì vậy?

- "Em và Ma Kết có chuyện gì à?" - Kim Ngưu hỏi.

Trong thang máy Cự Giải lắc đầu, đưa ngón tay lên môi tỏ vẻ quan trọng lắm - "Đó là bí mật." - rồi lại bật cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

Kim Ngưu cũng không muốn hỏi nhiều, cô đã nói bí mật thì thôi vậy. Im lặng vài giây, lần này đột nhiên Cự Giải mở miệng bắt chuyện tiếp, và nó thành công đánh sâu vào tâm lí Kim Ngưu:

- "Anh Lâm Vũ thích chị Hạ đúng không?"

Nhìn kiểu nói chuyện vừa cười vừa thích thú của Cự Giải, anh cũng biết cô đã chắc chắn là như vậy, mở miệng hỏi như thể thông báo cho anh biết cô đã biết hết rồi thôi. Kim Ngưu thở dài một tiếng, thành thật gật đầu:

- "Sao em biết?"

Cự Giải lần nữa đưa tay lên môi, làm động tác y như hồi nãy - "Cũng là bí mật!"

Cái gì cũng bí mật, sao con nhóc này có nhiều bí mật thế kia? Kim Ngưu hết cách liền nhéo tai cô làm Cự Giải la oai oái, giọng răn đe:

- "Bây giờ có chịu nói không hả?"

Cự Giải đau quá, bất phục nhận thua - "Thôi thôi em nói, em nói. Là em vô tình nghe được lúc hai người nói chuyện sau bếp, nhìn cách hỏi đó của anh là em biết anh thích chị ấy rồi."

Nhận được đáp án Kim Ngưu mới chịu thả Cự Giải ra, nhìn cô cứ giận dỗi xoa xoa tai mà anh đột nhiên có hứng thú cười. Anh sống theo chủ thể trung lập, chuyện của bản thân người khác không biết thì tốt, nhưng nếu người khác biết thì anh cũng không chối bỏ.

- "Từ đầu nói sớm có phải ngoan không."

Cự Giải thật ấm ức không thôi, ai lại ỷ lớn ăn hiếp nhỏ như thế chứ, thù này không trả thật không phải Nguyễn Ngọc Cự Giải mà. Nhưng thôi đành để chuyện đó qua một bên, cô là đang có kế hoạch cho anh đây.

- "Anh Lâm Vũ, bây giờ em thích anh Lục, anh thích chị Hạ. Chúng ta cùng hợp tác không?"

Cự Giải cười hí hửng, thể hiện như sắp có một kế hoạch cao cả, điều này làm Kim Ngưu có chút bất an, hỏi lại:

- "Bày trò gì đây?"

- "Em giúp anh theo đuổi chị Hạ, thay vào đó anh phải giúp em theo đuổi anh Lục. Có chịu không?"

Hai con người, một kế hoạch được dựng lên, nhưng nó không mang niềm ác ý mà chỉ đơn giản mang những cảm xúc hồn nhiên nhất của tình yêu và tình bạn. Hãy yêu một cách chân thật, đừng vì nó mà hãm hại lẫn nhau, đó là điều Ma Kết khuyên Cự Giải khi nãy. Cô đã nghĩ thông rồi, cô sẽ theo đuổi Song Tử, nếu anh ấy vẫn không đáp trả lại tình cảm của cô thì cô sẽ từ bỏ, ít nhất là cô đã mạnh dạng đối diện với cảm xúc của mình.

~OoO~

Vút... vút... vút... vút...

100... 140... 180... 200... 240... 260km/h!!!

- "Thiên Bình, anh ra lệnh cho em dừng lại ngay!" - Nhân Mã cơ hồ là gầm lên giận dữ.

Mồ hôi lạnh nổi lên tầng tầng, Nhân Mã không thể thấy rõ cảnh vật trước mắt, sốt ruột nhìn Thiên Bình đang mặt lạnh lái xe, trong lòng lửa giận bùng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô gái này.

Anh không sợ chết, chỉ sợ nhất cô có việc gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nếu biết trước như vậy, Nhân Mã sẽ không bao giờ đưa chìa khóa xe cho cô.

Anh thề đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng!

- "Dừng xe, dừng xe! Em điên rồi hay sao?"

Không biết đây là lần thứ mấy Nhân Mã lập lại câu nói này, nhưng Thiên Bình vẫn làm bộ mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm chạy đua với tử thần, bộ dáng còn tỏ ra rất thích thú với tốc độ như thế này.

Xe đã chạy đến một con đường vắng, hai bên là đồng cỏ lau mênh mông, lung lay uyển chuyển trước gió. Nhân Mã nhân cơ hội lao tới bẻ ngoặt tay lái, Thiên Bình nhất thời không kịp phản ứng trơ mắt nhìn hành động bất ngờ của anh.

Kéttt!

Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường trở nên cực kì chói tai, xe đột ngột phanh gấp khiến cả hai ngã nhào về phía trước.

- "Ưm..."

Do Nhân Mã tự ý tháo dây an toàn, bất chấp ôm Thiên Bình vào lòng cho nên bị đẩy về phía trước, lưng và vai va chạm mạnh có chút đau. Anh rên nhẹ, cúi xuống nhìn Thiên Bình không sao cả mới an tâm. Nhân Mã nắm chặt tay cô đến phát đau, ngay lập tức hung dữ quát:

- "Thiên Bình, em điên sao? Em có biết như vậy nguy hiểm..."

- "Anh quên em từng đua xe sao?"

Thiên Bình nhẹ nhàng cắt đứt lời anh, hai mắt không chút gợn sóng chống lại ánh mắt tức giận của anh. Phải nói sao nhỉ. Hồi học cấp ba, cô bị đám bạn dẫn dụ nên cũng có đi đua xe, bar các kiểu nhiều lần. Tới lúc quen Nhân Mã thì không còn nữa, bởi anh không cho cô liều mạng như thế.

- "Em..." - Nhân Mã không biết nên nói sao, anh biết cô là tay đua thì sao chứ, anh vẫn không kìm lòng mà thực sự lo lắng cho cô.

Cuối cùng Nhân Mã thỏa hiệp, nghiêm túc nhìn cô nói:

- "Em không biết anh sẽ rất lo lắng sao?"

Nhìn vào ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng hoảng hốt của anh, Thiên Bình thành thật nói:

- "Em biết."

- "Em biết tại sao còn..."

- "Đây là trừng phạt dành cho anh." - Thiên Bình lần nữa đánh gãy lời anh.

Cô đẩy Nhân Mã ra, mở cửa bước xuống xe. Gió thổi lung lay làn váy, Thiên Bình để mặt cho gió thổi bay tóc mình, nhẹ nhàng đi về phía trước ngồi xuống bên cạnh gốc cây gần đó, nhìn toàn cảnh thành phố xinh đẹp dưới chân.

Nhân Mã đứng phía sau cô, vẫn nhìn Thiên Bình chăm chú.

Nếu cô gái này cứ lặng im không nói, thì cô là một cô gái dịu dàng, an tĩnh như nước...

Nếu cô ấy nói chuyện, thì sẽ là một cô gái thông minh, lạnh lùng cao ngạo như một công chúa...

Và lúc cô ấy cười, thì hoạt bát, đáng yêu...

Cô khóc, thì mềm yếu, mỏng manh khiến người ta thương tiếc...

Không biết từ khi nào anh đã thích quan sát cô như thế.

Nhân Mã chầm chậm bước tới ngồi bên cạnh cô, chân thành nhìn cô nói:

- "Chuyện hôm bữa chỉ là hiểu lầm thôi."

- "Em không có hiểu lầm." - Thiên Bình kiên định nói. Nhìn thấy Nhân Mã định mở miệng giải thích, cô nhanh chóng ngăn - "Em biết anh không thích cô ta, nếu không anh cũng không an toàn ngồi bên cạnh em."

Thiên Bình lạnh nhạt, nửa thật nửa đùa, mắt không nhìn Nhân Mã. Cô bình tĩnh nói như vậy khiến Nhân Mã rất khó chịu, trong lòng có cảm giác mất mác khó hiểu.

Nhân Mã nhìn cô thật lâu, cố gắng muốn nhìn xem có thể phát hiện bí mật gì trên đó không, nhưng anh vẫn không thấy gì ngoài vẻ mặt thờ ơ kia.

- "Anh nhìn đủ chưa? Có cảm thấy hài lòng không?"

Thiên Bình đột ngột lên tiếng, xoay người đối mặt với anh, dùng ánh mắt trêu tức nhìn anh, khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười.

- "Hài lòng. Tất nhiên là hài lòng rồi, người yêu của anh luôn đúng."

Nhân Mã chua xót cười, nhìn nụ cười xinh đẹp treo trên gương mặt cô tại sao lại chói mắt như thế, không nhịn được anh nhìn cô hỏi:

- "Thiên Bình, em có yêu anh không?"

Thiên Bình ngây ngốc nhìn anh, có chút không phản ứng kịp. Câu hỏi này quá dở hơi đi, tất nhiên là có, nếu không thì cô cũng đâu cần khổ tâm vì anh nhiều như vậy.

- "Em thực sự không có chút cảm giác nào? Em không thấy khó chịu khi có người con gái khác thích anh sao? Em không cảm thấy tức giận khi có người con gái khác chạm vào anh à? Tại sao em lại có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao em có thể... một chút cũng không để ý?"

Nhân Mã từng chút, từng chút lên tiếng chất vấn cô, anh muốn đánh cược một phen, muốn biết anh đối với cô là như thế nào. Đây cũng là lí do mấy hôm nay anh tránh mặt cô, vì sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của cô, sợ cô chán ghét anh.

Nhân Mã nhìn cô thật lâu, chờ đợi cô trả lời nhưng mà cô thật lâu vẫn không mở miệng nói gì.

Đây là lần đầu tiên anh thật tâm yêu một người con gái, anh cũng muốn cô cũng sẽ yêu anh, để ý anh.
Lần đầu tiên một Tần Nhân Mã kiêu ngạo như anh phải đi hỏi người ta có yêu anh hay không. Thật nực cười, từ bao giờ anh lại thiếu lòng tin như vậy?

Từ khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau hội trường hôm tiệc thượng lưu thì anh cảm thấy rất bất an, nóng lòng muốn biết trong lòng cô anh có vị trí như thế nào. Nhân Mã sợ hàng giả sẽ không thể thắng hàng thật.

- "Em yêu anh!"

Thiên Bình nói rồi im lặng, chỉ thấy Nhân Mã không nói gì, mỉm cười tiến lại gần cô. Không gian tức khắc trở nên nhỏ hẹp, anh ngồi thẳng lưng ôm cô vào lòng, Thiên Bình không có ý cọ quậy phản đối gì.

Nhân Mã khẽ cúi đầu, thấp một chút lại thêm một chút, hơi thở ấm áp từ môi anh phất qua hàng mi dài của cô. Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình phủ xuống cánh môi mềm mại của Lãnh Thiên Bình, dịu dàng mà quấn quít.

Người trong lòng Nhân Mã nhắm mắt, từng động tác để cho anh hôn, còn cô thì ngoan ngoãn phối hợp. Thiên Bình hé môi, thuận thế Nhân Mã đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của cô, dây dưa cùng chiếc lưỡi thơm tho kia, hút hết mật ngọt trong khoang miệng.

Thật lâu sau đó, khi mà cô thiếu hụt không khí thở không nổi nữa thì Nhân Mã mới nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, nhưng gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ cô, tham lam hít vào mùi hương trên người Thiên Bình.

- "Anh rất yêu em."

Bầu trời đêm nay có lẽ còn trong vắt hơn cả mặt hồ, những vì sao điểm xuyết như kim cương, lấp lánh sáng ngời, loé sáng thành dải bạc lộng lẫy.

==========

.

[Thứ Ba, ngày 27 tháng 07 năm 2021]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro