Chương 35: Không Thể Chấp Nhận
- "Tôi biết cậu sợ Xử Nữ biết bí mật thân phận của cậu, nhưng cậu không thể giấu được cô ấy suốt đời, chuyện này trước sau gì cô ấy cũng sẽ điều tra ra thôi."
Chuyện thân phận thật của Lục Song Tử, Bạch Dương cũng chỉ mới biết được hồi ba năm trước lúc đi làm nhiệm vụ cùng anh ta, vì biết rõ vấn đề này không thể để Xử Nữ phát hiện nên cô mới cùng anh che giấu nó. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không thể gói được lửa, với thế lực hùng hậu ở Tổ Chức Sát Thủ của Xử Nữ hiện giờ, cô ấy sẽ sớm điều tra ra được Song Tử là con của kẻ giết hại gia đình cô ấy.
~OoO~
Mơ hồ, trận đau đớn truyền đến, có thứ gì đó đâm xuyên qua lòng bàn chân Hạ Xử Nữ, nhức nhối mà nghẹn ứ lên tận cổ họng. Thanh âm cô run rẩy, chẳng thể thanh thoát được nữa.
- "Sao vậy?"
Lục Song Tử nghi hoặc quay người lại, mi tâm nhắm chặt dịch chuyển bước chân về phía cô. Anh ân cần nâng một bên chân mảnh khảnh của cô lên, nơi đó chuẩn xác có một chiếc đinh gai góc sắc nhọn, đâm xuyên qua chiếc giày người con gái, chắc chắn đã va chạm với da thịt.
Nháy mắt, sắc mặt Song Tử tối sầm, đôi con ngươi đầy tơ máu, bắp tay cuồn cuộn nổi lên một trận gân xanh kinh hãi.
- "Anh đưa em về bệnh viện xử lí vết thương. Ráng cầm cự một chút, mọi việc rồi sẽ qua thôi."
Anh nhẹ giọng an ủi, ngữ âm dường như đã cố đè nén hết sức có thể. Song Tử khom lưng xuống, nhìn cô ý bảo để anh cõng, Xử Nữ không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.
- "Đau quá..."
Một lúc sau Xử Nữ thở dốc, mồ hôi trì trệ. Nằm trên tấm lưng rắn chắc của người con trai cùng cô lớn lên khiến cô thật sự có cảm giác an tâm, nhưng cơn đau ở chân thì chẳng ổn chút nào. Cô cắn môi, nấc nghẹn trong cổ họng, hết té trên cao xuống giờ đến giẫm trúng đinh, có phải hôm nay đã quá xui xẻo rồi không?
- "Xử Nữ, ráng chút đi!" - ngoài câu an ủi căn bản này ra, Song Tử cũng không biết nên nói thế nào.
Ròng rã gần nửa tiếng sau, hai người mới tới được bệnh viện. Song Tử cứng rắn cõng cô đến đại sảnh bệnh viện, nói với người bác sĩ trung niên đứng gần đó:
- "Bác sĩ, sơ cứu cho cô ấy đi."
- "Đợi chút." - ông bác sĩ trung niên vẫn đang chăm chú xem tài liệu, tuyệt nhiên chưa ngẩng đầu lên.
- "Đợi con mẹ nó chứ đợi, khốn kiếp! Tôi bảo ông làm nhanh!"
Một tay Song Tử đỡ Xử Nữ, tay còn lại bận rộn níu lấy cổ áo blouse trắng của ông ta, hai mắt anh đỏ ngầu, giác mạc xuất hiện vài tơ máu. Xử Nữ sợ anh giận quá mất khôn, cố vuốt vuốt lưng anh từ đằng sau, lúc này lửa giận của Song Tử mới vơi đi chút ít.
Ông bác sĩ cũng không dám trễ nải, nhanh chóng kéo băng cứu thương đến. Anh để cô lên nệm trắng, đôi con ngươi nhìn đến vết thương ở lòng bàn chân của Xử Nữ lập tức sắc mặt u ám.
- "Phiền anh ở ngoài đợi, không được vào trong."
Khoảng một tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, Xử Nữ vốn đã ngủ từ lâu bởi liều lượng thuốc mê quá khổ. Chân cô bị tận hai mũi kim.
Song Tử nhìn người con gái yên ổn nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, lòng anh không rõ ngũ vị gì. Rõ ràng ban nãy còn cười nói vui vẻ trước mặt anh, đòi anh mua xiên que, vậy mà bây giờ nhìn xem, bờ môi cô tái nhợt, đồng tử nhắm nghiền nhưng vẫn hiện hữu rõ nếp nhăn bên khoé mi. Hiện tượng này khiến anh có thể chắc chắn được, giấc ngủ của cô vốn không được yên tĩnh.
Anh ngẩn người nhìn Xử Nữ đến tận ba giờ sáng. Ngực trái hỗn độn suy nghĩ, Song Tử nghĩ đến việc nếu cô biết anh thích cô thì sao? Nếu cô biết gia đình anh là người cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô thì thế nào?
- "Song... Tử..."
Xử Nữ đau đớn nhăn mày, chậm rãi mở mắt ra, lòng bàn chân cô truyền đến một cơn đau cuồng dại. Trong tâm trí, cô chỉ nhớ mang máng Song Tử đã đưa cô đến bệnh viện, sau đó cô liền chìm vào bất tỉnh nhân sự.
- "Có anh, còn đau lắm không?"
Song Tử bật phắt người dậy, dang tay ôm người con gái e lệ vào lòng, tựa hồ bao bọc cả thân hình mỏng manh của cô trong ngực chính mình.
- "Còn, đau... nhiều lắm..."
Anh gật đầu, ánh mắt đau lòng nhìn cô gái nhỏ mà mình yêu thương, tâm trạng không khá hơn là bao.
- "Mấy giờ rồi?" - cô mơ màng hỏi khẽ, khoé môi trắng nhợt mấp máy khó khăn.
- "Ba giờ sáng."
- "Em muốn về nhà..."
- "Chân vậy mà về? Em bị gì thế?"
Song Tử nhíu mày, thanh âm có hơi cao. Cuối cùng, dưới sự ương bướng của cô, anh buộc phải đưa cô về nhà. Về tới dinh thự, Song Tử trực tiếp bế bổng cô vào trong, dưới nhà bây giờ đã có mặt đông đủ tất cả mọi người, chỉ có mỗi Ma Kết là không thấy hiện diện.
- "Song Tử, Xử Nữ, sao hai người về trễ vậy? Có biết mọi người gọi cho hai người bao nhiêu cuộc không, làm mọi người lo lắng chết mất."
Vừa vào tới nhà hai người đã nghe giọng Song Ngư gấp rút tuôn ra, những người còn lại cũng đồng loạt chạy lại chỗ cả hai. Song Tử chậm rãi đặt Xử Nữ đứng xuống nền nhà, tâm vẫn không yên ổn mà đỡ một bên tay để giữ thăng bằng cho cô. Nhìn thấy chân Xử Nữ bị thương, vết thương mới còn màu máu thấm đẫm, Kim Ngưu khó chịu hỏi:
- "Xử Nữ, chân em bị sao vậy? Khi chiều đâu nghiêm trọng như vậy."
- "Là em bất cẩn, nhưng Song Tử đưa em tới bệnh viện xử lí vết thưởng rồi, không sao đâu." - Xử Nữ mỉm cười trấn an, nụ cười tươi tắn cố gắng xua tan nỗi lo lắng của mọi người xung quanh.
- "Chuyện khi sáng anh sẽ cho người điều tra rõ ràng, anh không để em bị thương oan uổng đâu."
Kim Ngưu trầm tư đứng nhìn, đôi con ngươi co rút thắt chặt. Chuyện Minh Tâm hại Xử Nữ ngã ở phim trường, anh đã cho người tạm thời phong sát cô ta trong giới giải trí, từ giờ cô ta cũng đừng mong có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nữa. Đụng đến người con gái Lâm Vũ Kim Ngưu này yêu thương, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
- "Con nhỏ Minh Tâm đó, dám đụng đến Virgo Kim nhà này thì cô ta chết chắc rồi. Xử Nữ, chị đỡ em về phòng, chắc em mệt rồi."
Bảo Bình rất nhanh chạy tới đẩy Song Tử ra, thế mình vào dìu Xử Nữ từng bước chập chững bước đi. Trước khi bước lên lầu, Bảo Bình còn ngoái đầu nhìn lại mọi người, nói chung là mọi người nhưng tầm nhìn thì chỉ chú ý vào mỗi Thiên Yết, thấp giọng nói:
- "Mọi người đừng thức khuya quá, ngủ ngon nhé."
- "Song Tử, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Bạch Dương ngỏ lời, sau đó không nói thêm gì nữa, nhịp bước đi trước. Lục Song Tử không có biểu hiện cảm xúc, nhưng hành động không phản đối với lời đề nghị kia, lập tức nối chân đi theo.
Song Ngư tính nhờ Bạch Dương việc gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời thì cô ấy đã cùng Song Tử đi mất. Cô chép miệng:
- "Cô ấy đi nhanh thật đấy, em còn chưa kịp nhờ cô ấy sửa lại sợi dây chuyền mà."
- "Có gì về phòng rồi nói. Nhưng sau này em đừng có manh động như vậy nữa."
Sư Tử nhẹ búng vào trán Song Ngư một cái, cô gái đối diện liền hợp tác kêu than một tiếng thanh thoát:
- "A..."
- "Nhân Mã, em có chuyện muốn hỏi anh."
Thiên Bình mấp máy môi hỏi khẽ, thanh âm chỉ đủ cho người đứng sát bên nghe được, nhìn biểu hiện ngập ngừng của cô, Nhân Mã có thể biết được cô là đắn đo tâm tư lắm mới đưa ra quyết định này. Nhìn Thiên Bình như vậy, Nhân Mã có dư độ thông minh để hiểu được việc cô sắp nói là vấn đề quan trọng đến thế nào, điều đó bây giờ thực sự làm tâm anh có chút cảm giác bất ổn.
- "Em nói đi." - Nhân Mã dè chừng nhìn cô.
Thiên Bình nhìn qua lại một lượt, nhận thấy nơi này quá đông người để nói chuyện, bèn đề nghị đến nơi kín đáo hơn.
Cự Giải nhìn mọi người lần lượt rời khỏi, nhà lại chỉ còn mỗi mình cô, tâm trạng nặng nề quá khiến cô không thể nào yên ổn ngủ ngon được, thế là quyết định đi dạo quanh vườn nhà một chút.
Cô đi dạo trên thảm cỏ xanh thẫm, gió mát thổi lấy mùi hương hoang dại vào người cô thật dễ chịu. Cự Giải nhìn về phía trước, trong bóng tối mờ ảo được chiếu sáng bởi ánh trăng trên cao, cô thấy có hai bóng người lấp ló đứng cùng nhau cách chỗ không xa.
- "Không lẽ có trộm đó chứ?"
Tiềm thức cô đổ đến một nỗi sợ không tên, nhưng bản năng Cự Giải không cho phép mình chùn bước, nhẹ bước từng bước chậm lại gần. Cô đứng mép sát vào vách tường hoa, nhờ lá cây che chắn cơ thể, do hai người phía trước đứng ngược ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ được đối phương là ai. Nhưng khoảng cách hiện tại, cộng thêm việc không gian yên tĩnh, Cự Giải có thể nghe được loáng thoáng lời nói của hai người.
- "Lý Minh Tâm chết rồi, là cậu làm sao?" - Bạch Dương hỏi vào vấn đề.
Từ sau khi Song Tử biết nguyên nhân khiến Xử Nữ bị thương thì Minh Tâm đột nhiên biến mất, đến vừa rồi cô nghe tin tình báo mật mới biết cô ta đã chết. Người ra tay vì Xử Nữ như vậy, không phải Tổ Chức Sát Thủ chỉ có thể là Song Tử nhúng tay vào.
- "Vì chướng mắt" - Song Tử tự nhiên trả lời, hệt như chỉ là giết một con muỗi, con kiến.
Hơn ai hết, Song Tử không phải người hiền lành hay nhân từ với người khác. Bản chất con người thật của anh có thể coi là vô tình, làm người con gái anh yêu bị thương, chắc chắn không được sống tốt. Còn vẻ ngoài đạo mạo như bây giờ của anh, suy cho cùng chỉ là lừa gạt thiên hạ.
- "Tổ chức có nhiệm vụ cho chúng ta ở Las Vegas, đó là nhà của cậu, vụ việc này có lẽ sẽ dễ xử lí thôi. Còn Xử Nữ, em ấy bị thương như vậy chúng ta có nên để em ấy đi cùng không?"
Song Tử chau mày, đôi mắt khuất sau bóng tối không rõ suy nghĩ. Lời Bạch Dương nói vừa rồi quả thật là một vấn đề đáng để lưu tâm, với tình hình của Xử Nữ hiện tại, việc để cô đi làm nhiệm vụ cùng sẽ rất bất tiện. Huống hồ nếu nơi đó là Las Vegas, thì rất có thể cô ấy sẽ biết được sự thật.
- "Tôi biết cậu sợ Xử Nữ biết bí mật thân phận của cậu, nhưng cậu không thể giấu được cô ấy suốt đời, chuyện này trước sau gì cô ấy cũng sẽ điều tra ra thôi."
Chuyện thân phận thật của Lục Song Tử, Bạch Dương cũng chỉ mới biết được hồi ba năm trước lúc đi làm nhiệm vụ cùng anh ta, vì biết rõ vấn đề này không thể để Xử Nữ phát hiện nên cô mới cùng anh che giấu nó. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không thể gói được lửa, với thế lực hùng hậu ở Tổ Chức Sát Thủ của Xử Nữ hiện giờ, cô ấy sẽ sớm điều tra ra được Song Tử là con của kẻ giết hại gia đình cô ấy.
- "Tới đâu hay tới đó."
Song Tử biết tâm nguyện lớn nhất của Xử Nữ là phải giết cả gia đình tên hung thủ giết hại ba mẹ cô năm đó để trả thù. Anh từng dốc hết tâm sức giúp cô, để rồi phát hiện ra thân phận thật của mình, phát hiện ra chính ba mình là người khiến Xử Nữ mất ba mất mẹ. Nếu cô biết việc này, anh thật không dám nghĩ đến cô sẽ làm những gì.
Cự Giải đứng sau vườn cách chỗ họ một khoảng, lời nói cũng nghe được câu này câu kia nhưng không thể xiên xỏ thành ý nghĩa hoàn chỉnh nổi. Cô biết được hai người đang nói chuyện kia là Bạch Dương và Song Tử, nghe được họ nói vấn đề liên quan đến Xử Nữ và Las Vegas, nhưng vốn không đủ để cô hiểu và nghe được họ nói gì.
~OoO~
Thiên Bình đi vào phòng Nhân Mã chờ, căn bản hiện tại Sư Tử còn đang dưới nhà nên không có ở đây. Một lát sau, cô dứt khoát đứng dậy đi dạo ở trong phòng để phân tán lực chú ý của bản thân. Phòng ngủ nhà này khá lớn, mỗi phòng đều có một cách thiết kế khác nhau, cuộc sống xa xỉ này vốn không phải cách sống của cô, nhưng ở đây lâu rồi, có người mình thích, tự nhiên cũng hoà nhập trong đó, cuộc sống phong phú làm cô không còn nhớ về gia cảnh trung lưu lúc trước nữa.
Cô cho rằng có thể ngọt ngào với Nhân Mã cho đến hết đời này, nhưng đột nhiên phát hiện anh có quá nhiều bí mật đang che giấu, khiến cô không thể nào làm ngơ coi như không có gì được.
Khi nãy Nhân Mã nói trợ lí gọi nên kêu cô chờ chút, nhưng cô đợi hơn mười lăm phút rồi vẫn còn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Thiên Bình nhàn rỗi đi đến trước kệ sách, bên trên có tràn đầy những loại sách khác nhau, cũng không biết là trang trí cho đẹp hay thật sự đọc. Sư Tử vốn không phải người điềm tĩnh gì mà ngoan ngoãn đọc sách, vì thế số sách này chỉ có thể là của Nhân Mã.
Cô đến gần nhìn kĩ xem, đều là sách về âm nhạc, phần lớn đều là những kí tự âm thanh khó hiểu, không nằm trong lĩnh vực kiến thức của Thiên Bình.
Ngay lúc cô chuẩn bị quay về ghế ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt vừa lúc ngừng trúng một quyển sách '300 bài thơ Đường' của Trung Quốc. Thiên Bình thấy rất kì lạ, đặt sách này ở chung với một đống sách thanh nhạc có vẻ không thích hợp. Nhưng ít nhất sách này cô cũng đọc hiểu, vừa lúc giết thời gian, vì thế cô vươn tay lấy sách ra khỏi kệ, tuỳ tay lật một trang mà không nhìn kĩ, trực tiếp quay trở lại ghế ngồi đọc.
Chờ cô nhìn vào thì phát hiện, nội dung không giống tên sách, Tần Nhân Mã mà cũng mua nhầm bản lậu sao?
Lại qua mười phút, Nhân Mã mới xoa cổ đi vào phòng, nhìn thấy Thiên Bình anh vô cùng vui vẻ đi qua.
- "Để em chờ lâu rồi, tại đột xuất có việc bên công ty nên nói chuyện khá lâu."
Thiên Bình nắm chặt quyển sách trong tay, nâng mắt nhìn anh, sắc mặt lại lạnh tanh - "Đây là cái gì?"
Ánh mắt Nhân Mã nhìn theo tay cô, ngay sau đó liền ngây người, nhưng cũng chỉ trong thời gian vài giây thần thái trong mắt anh lại khôi phục như thường.
- "Thơ Đường." - anh bình tĩnh trả lời.
- "Anh thích thơ từ khi nào?" - cô mặt không cảm xúc, truy hỏi tới cùng.
Nhân Mã càng bình tĩnh hơn so với cô - "Anh định lấy thơ cổ cho vào bài hát, thay đổi phong văn chút xem có hay hơn không."
Thiên Bình đứng lên, đặt sách vào chỗ cũ trên kệ, nghiêm túc nói:
- "Nhân Mã, đến bây giờ mà anh vẫn còn gạt em sao?"
- "Anh gạt em cái gì?" - Nhân Mã bất đắc dĩ bật cười, tháo bỏ cúc áo trên cho thoải mái, muốn đi tới ôm cô.
Không ngờ tay còn chưa chạm tới, anh đã bị cô vươn vai hất ra, cười lạnh - "Đây là nhật kí của anh đúng không?"
- " Sao em nói vậy? " - Nhân Mã nhíu mày, tâm hơi dâng cao lo lắng.
Nếu trước lúc anh vào, Thiên Bình không có trời xui đất khiến mở sách ra coi, không có thấy được mấy nét chữ của anh trong sách, cô khẳng định bản thân chắc chắn sẽ tin Tần Nhân Mã mà không nghi ngờ gì.
Trước lúc muốn nói chuyện với anh, cô còn nghĩ không ra một người ca sĩ như anh ấy rốt cuộc là có bí mật gì muốn che giấu, có phải cô suy nghĩ quá nhiều rồi không. Nhưng khi mở quyển sách này ra đọc, tia hi vọng trong lòng cô đã tan biến, nghi hoặc xem như hoàn toàn hoá giải.
- "Anh..." - Nhân Mã bước lên giữ chặt cổ tay cô, ý đồ giải thích.
Trong đầu Thiên Bình quay cuồng, cảm xúc trong lòng vỡ oà trào ra, nó làm cô không thể khống chế được bình tĩnh. Cô không muốn nghe anh giải thích, cổ tay muốn tránh thoát tay anh nhưng sức lực của anh rất lớn, không hổ danh là người cầm súng giết người.
Hốc mắt đỏ lên, cô nói:
- "Anh giả danh Thế Duy đến lừa gạt tình cảm của em, che giấu thân phận là người của Tập Đoàn Tội Phạm đến bên cạnh em như không có chuyện gì. Em tin tưởng anh như vậy, lo lắng cho anh như vậy, nhưng anh vẫn không ngừng lừa dối em."
Nhân Mã sợ mạnh tay làm đau Thiên Bình, dứt khoát dùng sức ôm cô vào lòng ngực, luôn miệng giải thích - "Đừng tức giận, em muốn biết cái gì anh đều nói cho em biết, em đừng khóc được không?"
Cô còn có gì muốn biết? Chẳng phải cô đã biết hết qua nhật kí của anh rồi sao. Đến việc anh gia nhập tổ chức khi nào, giết bao nhiêu mạng người, lừa dối cô thế nào đều viết rõ hết vào trong đấy.
Thiên Bình hít nhẹ sóng mũi, hung hăng đẩy Nhân Mã ra, duy trì khoảng cách hai bước với anh:
- "Những việc trong quyển nhật kí đó... là thật đúng không?"
- "Đúng..." - Nhân Mã nắm tay thành đấm, cau mày trả lời.
Đến cuối cùng, Thiên Bình nhịn không được bật khóc thành tiếng, hiện tại cô cũng không biết những lời ngon tiếng ngọt trước kia chỉ là dỗ cô, lừa cô hay không?
Nhìn cô càng ngày càng kích động, Nhân Mã lại lần nữa tiến lên ôm cô, không ngừng kêu tên cô - "Thiên Bình, Thiên Bình em đừng như vậy. Mọi chuyện không xấu như em nghĩ đâu!"
Anh biết lừa dối cô là sai, che giấu bản thân từng giết bao nhiêu mạng người bên cạnh cô là không đúng, nhưng tình cảm Nhân Mã dành cho Thiên Bình là thật, hoàn toàn là xuất phát từ trái tim.
- "Chúng ta chia tay đi." - Thiên Bình đột nhiên dừng khóc, vô cùng điềm tĩnh ngẩn đầu nhìn anh.
Cô không thể dối mình là bản thân đã yêu anh, việc anh giả mạo Thế Duy cô có thể bỏ qua. Nhưng Lãnh Thiên Bình không thể chấp nhận được việc người yêu bên cạnh mình là một người của Tập Đoàn Tội Phạm, càng không thể chấp nhận việc tay anh đã nhuốm đầy máu tươi.
Thiên Bình xoay người, bao nhiêu buồn đau theo dòng nước mắt nặng nề chảy xuống. Nhân Mã mạnh dạng nắm lấy lại tay cô, giọng khẩn thiết cầu xin:
- "Đừng rời xa anh, có được không?"
Lãnh Thiên Bình càng nghe càng đau lòng, nhưng thật sự cô không thể đối mặt với người đã giết biết bao nhiêu mạng người đang ở bên cạnh mình được. Cô là một bác sĩ, trách nhiệm của cô là cứu người, dù cho người đó là ác hay xấu thì cũng là một mạng sống, cô phải đấu tranh với thần chết để đem sinh mệnh ấy trở về. Còn anh, một người máu lạnh, giết người không gớm tay. Cô trong bệnh viện phải cố gắng cứu sống người khác ra sao thì anh bên ngoài thản nhiên tước đoạt mạng sống người ấy thế đấy. Thiên Bình và anh, căn bản là người của hai thế giới.
Cô rút tay, đau xót bỏ đi.
Sư Tử và Song Ngư bên ngoài cánh cửa khép hờ, nghe được cuộc hội thoại của Nhân Mã và Thiên Bình rõ mồn một. Nhận thấy Thiên Bình sắp đi ra, Sư Tử liền đẩy Song Ngư ý nhắc mau tránh đi chỗ khác, hai người mới nhẹ bước chạy về phòng Song Ngư.
- "Tần Nhân Mã là người của Tập Đoàn Tội Phạm? Là kẻ giết người đó hả?" - Song Ngư thốt lên kinh hãi, bàn tay run sợ không yên ổn mà bấu chặt vào nhau.
Triệu Sư Tử cũng bị kinh ngạc trước việc vừa phát hiện, ai ngờ rằng một ca sĩ nổi tiếng như Tần Nhân Mã đằng sau là người của Tập Đoàn Tội Phạm chứ. Có lẽ sự thật anh này anh mãi mãi cũng không thể nào phát hiện được nếu lúc đó không vô tình mở cửa muốn vào phòng. Anh cố trấn tĩnh tinh thần, nắm tay Song Ngư trấn an:
- "Đừng lo, Nhân Mã là bạn của chúng ta, cậu ấy không làm hại chúng ta đâu."
- "Em biết cậu ta sẽ không làm hại chúng ta, nhưng việc này phải giải quyết thế nào?"
Lời nói Song Ngư căng thẳng hết mức, ẩn trong đôi mắt sapphire tím lại sâu xa một thứ gì đó không rõ nguồn. Đúng là Nhân Mã chẳng làm gì nên hồn, chỉ có cái thân phận cũng thể không giấu nổi, nhị lão bảo cô đến giám sát anh ta quả thật là đúng.
- "Tạm thời chuyện này cứ giữ bí mật, để xem tình hình ra sao đã rồi hãy nói với mọi người."
Bí mật Nhân Mã là người của Tập Đoàn Tội Phạm tạm thời không thể để mọi người biết, trước tiên anh nên thông báo chuyện này với ba người kia rồi mới có thể tính tiếp kế hoạch.
==========
.
[Thứ Hai, ngày 03 tháng 07 năm 2023]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro