Chương 37: Mua Hoa Tặng Người Yêu

Lục Song Tử, bề ngoài là một cảnh sát Interpol, bên trong còn là cánh tay phải đắc lực của Tổ Chức Sát Thủ, nhưng bí mật mà ít người biết chính là, Song Tử đích thị là nhị thiếu của gia tộc Lục Dương, một gia tộc hùng hậu và có gia tài đồ sộ ở Las Vegas.

Lần này Song Tử, Bạch Dương và Xử Nữ đến Las Vegas, nào ngờ nhiệm vụ chính lại là bảo vệ Lục Song Vũ, hay nói chính xác hơn, nhiệm vụ của Song Tử là bảo vệ anh trai mình.

~OoO~

Những ánh đèn rực rỡ, con phố náo nhiệt, món đồ sang trọng, con người hoà vào nhịp sống của những cuộc ăn chơi cùng buổi đêm trong tiếng nhạc xập xình, sòng bạc với tiếng hò reo không bao giờ có điểm dừng. Phải, nó chính là Las Vegas - thành phố nổi tiếng về sòng bạc bậc nhất với khu nghỉ dưỡng cao cấp, món ăn thượng hạng và dàn tay chơi khét tiếng, Las Vegas được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới.

Dưới bầu trời đêm tối đen, ánh đèn neon sáng lên rực rỡ lung linh như hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm trong bóng đèn thủy tinh đủ mọi sắc màu, thắp sáng cả bầu trời và khắp mọi ngã đường góc phố. Khách sạn kiêm sòng bạc nổi tiếng thế giới luôn luôn tấp nập kẻ vào, lời qua tiếng lại, sầm uất náo nhiệt cực kỳ. Phía trước các sòng bạc, những con người bận bộ trang phục phá cách thời thượng, cầm trên tay tấm thẻ vàng thẻ bạc, dưới ánh đèn màu phá lệ càng trở nên rực rỡ.

Những ván bạc cược với giá ngất ngưởng trên trời, lá bài đỏ đen được phát ra hệt như những nàng tiên của sự loạn lạc, viên xí ngầu lách cách vang lên trên các bàn chơi không bao giờ dứt, bất kể ngày hay đêm. Thôi nào, bất cứ một kẻ dân chơi nào cũng không thể kìm lòng trước sự mời gọi đầy quyến rũ ở đây, hệt như một cô nàng nóng bỏng lẳng lơ của những thứ này đâu. Bởi vậy mới nói, Las Vegas, hay còn được một số người Mỹ gọi với cái tên khác: Lost Wages (mất hết tiền lương)

Chiếc siêu xe Rolls-Royce Boat Tail đen bóng xa xỉ đậu ngay trước toà nhà rực rỡ ánh đèn, hấp dẫn không ít người đứng xung quanh. Có mấy người từ đằng sau bước tới, đẩy lùi đám đông vây quanh để tạo ra một con đường bước vào. Ngạc nhiên, bất ngờ, ghen tị, thèm muốn, soi mói,... đủ mọi biểu cảm hiện lên trên mặt những người vây quanh khi họ nhìn vào chiếc xe đắt tiền kia.

Thu hết tất cả biểu cảm của mọi người vào mắt, bóng người trong xe khẽ nhếch môi. Cứ tiếp tục nhìn đi, vì chính anh cũng không biết được, sẽ có bao nhiêu người không bị những thú vui trụy lạc ở đây bào mòn thể xác lẫn tinh thần đâu!

MGM Grand Casino ở Las Vegas, một trong ba khách sạn lớn nhất thế giới, khách sạn kiêm sòng bạc hàng đầu của Las Vegas. Với diện tích 160000m2, MGM Grand Casino là sòng bạc nằm trong khách sạn lớn thứ 3 trên thế giới. Sòng bạc này có tổng cộng 139 bàn chơi bạc, 2.500 máy chơi bạc, khách chơi có thể đặt cược tùy ý, thấp nhất là 1 cent, cao nhất là 1.000 USD. Ngoài việc kiếm tiền có thể lên đến 500.000 USD, khách chơi còn có thể cá cược thể thao tại khu vực có 60 màn hình TV plasma khổng lồ hoặc xem bóng đá, võ thuật, boxing...

Đặt chân lên thảm đỏ, nam nhân cao lớn trong nháy mắt hút hết sự chú ý của đám đông, một thân vest đen tuyền, bộ đồ được cắt may hoàn hảo đến từng chi tiết tôn lên cặp chân dài hữu lực cùng bờ vai rộng và vóc người cao ráo. Đôi mắt xám đen lạnh lùng hơi nâng lên, kết hợp cùng gương mặt tuấn mỹ và nụ cười nhạt trên môi đầy quyến rũ, người con trai trẻ hớp hồn không biết bao nhiêu con người ở đây, bất kể là nam hay nữ.

Lướt ngang qua cánh cửa vàng ròng rộng mở là như bước vào một thế giới khác. Khẽ nhếch môi, Lục Song Tử bước thẳng lên cầu thang nối liền với vị trí ngồi dành cho khách VIP phía trên cao, từ trên đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ sàn chơi của MGM Grand. Những máy đánh bạc và bàn chơi bạc đông nghịt người, sàn nhảy đầy những con người trong bộ quần áo quyến rũ thời trang, tiếng reo hò, la hét vang lên đầy chói tai cùng hàng ti tỉ thứ khác.

- "Song Tử!"

Anh quay đầu nhìn lại, một cậu trai tóc vàng mắt xanh lục bước đến chỗ anh.

- "Song Vũ." - anh gật đầu chào lại.

- "Ai nhô, sao em có thể lạnh lùng với anh vậy chớ?"

Vừa ngồi xuống cạnh Song Tử, Lục Song Vũ đã kêu than, thở dài ra chừng đau buồn lắm. Đảo mắt khinh thường nhìn anh trai, Song Tử nâng ly rượu đỏ trong tay, chán chường nhìn quanh casino. Sàn nhảy, bàn đánh bạc... không có gì đáng thú vị trong mắt anh.

- "Mà anh cũng nói luôn nhé, em và Hạ Xử Nữ là không thể nào đâu, đừng có cố chấp."

Gân xanh nhảy lên trên trán, Song Tử bất ngờ đẩy ngón tay lên chân ly thủy tinh đang đưa lên miệng Song Vũ.

- "Im ngay."

Bỏ mặc Song Vũ ho sặc sụa vì đột ngột bị rượu tọng cho nghẹn họng, anh biếng nhác đưa mắt tiếp tục nhìn quanh.

Lục Song Tử, bề ngoài là một cảnh sát Interpol, bên trong còn là cánh tay phải đắc lực của Tổ Chức Sát Thủ, nhưng bí mật mà ít người biết chính là, Song Tử đích thị là nhị thiếu của gia tộc Lục Dương, một gia tộc hùng hậu và có gia tài đồ sộ ở Las Vegas.

Lần này Song Tử, Bạch Dương và Xử Nữ đến Las Vegas, nào ngờ nhiệm vụ chính là bảo vệ Lục Song Vũ, hay nói chính xác hơn, nhiệm vụ của Song Tử là bảo vệ anh trai mình.

- "Có em nào mới không?" - Song Tử kéo lỏng cà vạt, đểu cợt hỏi.

Trong đầu Song Vũ đột nhiên nghĩ lên một ý đồ mới lạ, lập tức nêu ra - "Để anh kiếm một bé nào chân thành cho em yêu thật lòng nhé?"

- "Nếu họ chân thành, em nhất định sẽ trêu đùa tình cảm, chứ ai rảnh đâu mà yêu thật."

Nếu nói Song Tử là một kẻ đào hoa thì hoàn toàn không phải, vì những người phụ nữ leo lên giường anh cùng lắm chỉ dừng lại ở mức bạn tình, đặc biệt anh là không thích xài lại đồ cũ. Phụ nữ trong mắt Song Tử này, không hề tồn tại giá trị đặc biệt nào.

~OoO~

Đã bốn ngày Lãnh Thiên Bình và Nguyễn Ngọc Cự Giải cạch mặt nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ mà chiến tranh lạnh mãi, người trong nhà bây giờ phải canh chừng có người kia ở nhà là đưa người này đi chỗ khác ngay, hạn chế cho hai bên gặp mặt.

Hôm nay Cự Giải xuống nhà, được biết ba người kia tối qua đã đến Las Vegas đúng như kế hoạch đặt ra trước đó. Không có Song Tử ở nhà khiến cô có chút chán nản, đến cả Thiên Bình bây giờ cũng tránh mặt cô nốt, cứ mỗi lần cô xuất hiện là chị ấy cầm túi đi đến bệnh viện.

Vừa xuống tới phòng khách, người đầu tiên xuất hiện trước tầm nhìn cô là Lâm Vũ Kim Ngưu, vẫn là dáng vẻ trầm tính, lãnh đạm như thường ngày.

- "Ăn sáng chưa? Ngủ ngon không?"

Thấy cô đang đi đến, anh trịnh trọng tra hỏi. Bình thường Kim Ngưu vẫn không quan tâm đến người trong nhà những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay anh nhận được lời nhờ của Nhân Mã dặn dẫn Cự Giải ra ngoài để anh ta nói vài chuyện với Thiên Bình, sẵn đang rảnh nên anh chấp nhận.

- "Chưa, cũng không ngon giấc mấy."

Cự Giải không giấu diếm, trực tiếp nói thẳng. Mấy hôm nay không ngủ với Thiên Bình khiến bây giờ giấc ngủ của cô không bình yên được, có lẽ do quen hơi chị ấy. Từ vụ việc cãi nhau hôm đó, Thiên Bình nhất cứ dọn qua phòng Song Ngư ngủ cùng chị ấy, đẩy Bạch Dương qua ngủ cùng cô.

- "Hôm nay để anh đưa em ra ngoài, thư giãn chút cho tâm trạng phấn chấn lên."

Kim Ngưu đưa cô đến một nhà hàng truyền thống, tất cả món ăn ở đây đều được chế biến bởi các tay đầu bếp nổi tiếng. Hương vị vừa phải, không quá cay cũng không quá nồng, đặc biệt là cách trang trí, tô điểm cho các món ăn vô cùng đẹp mắt. Dù vậy, nhưng vẫn không thể kích thích được khẩu vị của Cự Giải, cô chán nản nhìn đống đồ ăn trước mặt mà ba mươi phút trôi qua không cho vào miệng.

- "Ăn đi." - thấy cô vẫn còn đang phân vân, Kim Ngưu mất kiên nhẫn nhắc nhở.

- "Dở quá..." - cô lắc đầu nguầy nguậy, mè nheo không chịu ăn.

- "Em thì cái gì mà chả dở, như con nít ấy. Chắc anh phải kêu Thiên Bình nấu cho em một bữa quá."

Cự Giải bị anh nói trúng tim đen, trong lòng có chút ngượng. Quả thật cô chỉ thích những đồ ăn của chị Thiên Bình nấu, biết là bây giờ không được ăn như vậy nữa nhưng bao tử lại chẳng nghe lời.

- "Mau ăn đi." - Kim Ngưu không kiềm lòng, thúc giục, tiếp tục gấp thêm đồ ăn vào dĩa cô.

- "Em không ăn đâu."

Cự Giải lắc đầu, cuống họng trào lên một trận chua chát, sơn hào hải vị ngay trước mắt nhưng cô chẳng có lấy một tia hứng thú.

- "Không ăn anh gọi Thiên Bình, đỡ phải vòng vo tam quốc." - anh lạnh nhạt nói, sắc mặt vô cảm.

Quả nhiên anh vừa lên tiếng, Cự Giải đã bị dọa cho chết đứng, vô tri vô giác sợ Thiên Bình lo lắng. Ngay tức khắc, cô cấp bách ăn thật nhanh, dạ dày hoạt động triền miên.

Sau đó anh đưa cô lên xe, chạy quanh thành phố một lúc cho tâm trạng cô thoải mái hơn chút. Anh vừa lái xe, vừa hạ giọng:

- "Muốn đi đâu chơi không?"

- "Không biết nữa, hay là đi dạo thôi..."

- "Ừm."

Xe của Kim Ngưu dừng tại quảng trường, hai người đi xuống. Quảng trường gần biển, gió lộng thổi qua rất chân thật, hôm nay vốn đông người hơn ngày thường, cũng đúng, hôm nay là cuối tuần mà.

Cô ngồi trên bệ đá, vừa tiện có thể ngắm biển cũng như dãy núi nguy nga trước mặt, mùi vị mằn mặn nhanh chóng xộc vào tận mũi, vô cùng dễ chịu. Kim Ngưu nói anh đi mua đồ, năm phút nữa sẽ quay lại.

Cô ngồi suy tư hồi lâu, cảm giác quan hệ giữa chính mình và Thiên Bình có phải đã bị đứt đoạn rồi không? Nếu cứ tiếp tục không ai nói với ai câu nào như bây giờ, cô sợ chị ấy sẽ thật sự ghét cô.

Rồi bỗng trong phút chốc ấy, Cự Giải mới ngộ tỉnh. Nếu cô không nhận lỗi thì cô vô ơn với Lãnh gia rồi, Lãnh Thiên Bình dù gì vẫn là chị gái của cô, gia đình chị ấy nuôi nấng cô từ thuở ban nhỏ. Và cô đã từng nói với bản thân, nhất định phải trở ơn Lãnh gia.

Gần năm phút sau, Kim Ngưu quay lại, trên tay cầm thêm một chiếc túi ni lông to.

- "Cái gì thế?" - Cự Giải nheo mi, tầm mắt nghi hoặc.

- "Trà sữa. Nè, của em một ly."

Anh đưa cho cô một cốc trà sữa, kèm theo đó là cây ống hút. Cắm ống hút vào, một ngụm trà sữa trào lên, hương vị rất vừa phải, kết hợp cùng với trân châu đen ngọt ngọt thanh dịu.

- "Ngon không?" - anh hỏi, nhàn nhạt cười.

- "Ngon lắm."

Cô gật đầu. Trà sữa mỗi nơi mỗi vị, nhưng nơi anh mua quả thực ngon hơn so với những loại cô từng thử.

- "Đáng lẽ ra hôm nay anh phải ở cùng chị Xử Nữ đúng không? Do chị ấy đi rồi nên mới tìm đến em..."

Những ngày nghỉ của Kim Ngưu đa phần đều đến tìm Xử Nữ, rủ chị ấy đi chơi, kể cả Song Tử cũng vậy. Có lần Cự Giải còn tự ghen tị với Xử Nữ, một lúc được cả Kim Ngưu và Song Tử bên cạnh, họ đối xử với chị ấy rất tốt. Giá mà một chút hành động ấy của Song Tử có thể dành cho cô.

Cự Giải cười khổ, cô cũng chẳng ngốc đến mức mà không phát giác được mùi vị bất thường. Người Kim Ngưu thích đi rồi, anh cô đơn nên mới tự giác tìm đến cô.

- "Em thôi nói mấy thứ khùng điên ấy đi. Có là gì đâu mà làm phiền người ta hoài."

Lời cô vừa thốt ra căn bản đã kích thích nỗi buồn trong người anh, sống lưng anh cứng đờ. Cô im lặng, không nói tiếng nào, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể nhận định được, hơi thở nam tính của anh trong không khí cực kì nặng nhọc và gấp gáp.

- "Anh ơi, mua hoa tặng người yêu đi ạ."

Một cậu bé đi đến, cười tươi nhìn hai người, trên tay là một rổ bông hồng đỏ đẹp mắt, được gói bên trong giấy bóng màu sắc. Ban đầu Kim Ngưu có chút im lặng, nhưng sau vẫn mỉm cười nói với cậu bé:

- "Ừ, em lấy cho anh đi."

Cậu bé lấy ra một cây bông, Kim Ngưu đưa tay rút bóp, chợt nhận ra vừa rồi đi mua trà sữa đã để quên bóp trên xe, bây giờ trên người chỉ còn duy nhất tấm thẻ đen hay để sau ốp điện thoại.

- "Có cà thẻ không em?"

Cậu bé ngơ ngác nhìn, dường như không hiểu ý nghĩa câu nói của Kim Ngưu - "Là sao ạ?"

Anh khó xử nhìn cậu bé, sau đó liền bình tĩnh lại, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi Marie Antoinette đắt giá của thương hiệu Breguet ra đưa cho cậu bé.

- "Anh lấy cái này đổi cây bông nhé?"

Cậu bé nhìn đồng hồ bé tí trong tay, gật đầu vui vẻ rời đi. Cự Giải nhìn qua đã biết đồng hồ ấy rất quý giá, nhất thời có chút bất ngờ trước cuộc trao đổi lỗ vốn như vậy.

- "Anh quên bóp có thể kêu em trả mà, đồng hồ đó có giá gần 30 triệu đô lận đấy."

Kim Ngưu chỉ mỉm cười, cầm cây bông lên đưa qua cho Cự Giải.

- "Làm sao mua quà tặng người ta lại để người ấy trả tiền chứ. Tặng em!"

Ngực trái dấy lên một trận điên cuồng giằng xé, đôi đồng tử Cự Giải trầm đục, khiến người đối diện có cảm giác thật áp bức. Lời vừa thốt ra, bờ môi bạc mỏng chuẩn xác tôn lên một nụ cười chết người, Kim Ngưu nâng hoa để vào tay cô. Sau đó anh lại xem như không có gì, ngắm nhìn biển và nhâm nhi ly trà sữa, không hề hay biết trái tim Cự Giải đã tồn tại một chút rung cảm nhất định với anh.

==========

.

[Thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro