Chương 47: Bữa Tối Dưới Ngọn Nến

Diệp Song Ngư như bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nhìn anh mỉm cười. Sư Tử tự thấy nụ cười bây giờ của cô có gì đó rất lạ, nhưng hoàn toàn không biết tại sao, nhớ đến Nhị Tỷ của Tập Đoàn Tội Phạm, lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi lo lắng.

- "Em không thích mặc đồ trễ vai sao, anh chưa từng thấy em mặc. Nếu em mặc như vậy chắc anh sẽ điên loạn mất."

~OoO~

Diệp Song Ngư đang lái xe, mà đầu óc vẫn còn như mộng. Có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng cô, khiến cô không thể vui vẻ nổi. Chớp mắt ở phía trước, qua lớp kính xe chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, đến khi cô phát giác ra thì xe chỉ còn cách người kia hơn 2 mét.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Song Ngư từ trong xe bước ra, nét mặt thoáng sự hoảng loạn.

- "Cô không sao chứ?"

Tuy cô đã kịp thắng xe, nhưng cô gái kia vẫn bị hoảng mà ngã xuống đất, Song Ngư tay chân luống cuống mà đỡ cô gái kia lên. Nhìn rõ mặt người đối diện, cô bất ngờ gọi tên:

- "Cự Giải!"

Cự Giải nghe có người gọi mình, trong cơn choáng váng mới ngước lên nhìn Song Ngư. Tâm trạng Cự Giải lúc này hệch như đứa nhỏ đi lạc và may mắn tìm lại được mẹ, nước mắt cô vô thức chảy ra.

- "Chị Song Ngư..."

Thấy Cự Giải khóc, Song Ngư lại càng thêm hoảng hốt, chẳng lẽ cô ấy bị đau ở đâu sao. Không biết làm gì để dỗ dành người khác, cô bèn vòng tay ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng xoa dịu.

- "Cự Giải ngoan nào, nói chị nghe có chuyện gì được không? Hay em bị đau ở đâu sao?"

Nhưng người trong lòng không trả lời, vẫn khóc thút thít từng tiếng. Những người đứng lại xem chuyện cũng buồn chán dần tản đi hết, cuối cùng cả con đường chốc lát chỉ còn hai người mà thôi.

Về đêm gió càng lúc càng lạnh, thổi qua lớp áo mỏng khiến Cự Giải khẽ run lên, chân tay cũng đã lạnh buốt.

- "Vào xe rồi nói chị biết chuyện gì nhé?"

Song Ngư nói xong, chủ động xoay bước dìu Cự Giải về xe. Cự Giải cũng ngoan ngoãn, không chống cự trước đề nghị của cô. Khi cả hai đã vào xe, Song Ngư lần nữa hỏi:

- "Em gặp chuyện gì sao?"

Cự Giải thoáng do dự, rồi mở miệng nói, thanh âm nhỏ đến mức chỉ cần thở mạnh một tiếng cũng có thể bay đi.

- "Bây giờ em mới biết, em và chị Thiên Bình, không phải... là họ hàng của nhau." - cổ họng Cự Giải khô khốc, lời nói ra nghẹn ứ lại rất khó thành lời.

- "Hả, là sao?" - Song Ngư không hiểu hỏi lại.

- "Em và chị ấy, không có chút máu mủ tình thân nào hết."

Song Ngư kinh ngạc mở to mắt, hỏi tiếp - "Sao em biết?"

- "Chị biết Cự Tước không?"

Vừa nói Cự Giải vừa nhìn vào mắt Song Ngư, ngầm nói cho cô biết mọi chuyện bây giờ đang nói đều là thật, rất nghiêm túc.

- "Nguyễn Cự Tước thiếu gia của gia tộc Nguyễn thị, chị biết." - Song Ngư lục lọi đầu óc, nhanh chóng đưa ra đáp án.

- "Anh ta đã nói cho em biết, Cự Tước chính là anh trai của em."

Lần này Diệp Song Ngư còn bàng hoàng hơn, lời nói nhất thời rời rạc chẳng còn lưu loát - "Em là tiểu thư của Nguyễn thị?"

Nhận được cái gật đầu của Cự Giải, Song Ngư mới cố gắng sốc lại tinh thần. Cô nhớ có lần cô còn rất nhỏ, có một tin tức chấn động giới thượng lưu suốt mấy tháng liền đó là tiểu thư Nguyễn thị bị mất tích. Khi ấy trên dưới người trong giới thượng lưu đều lời ra tiếng vào chuyện này, từ quan chức cấp cao đến cảnh sát đều tung tin tìm người mà không có kết quả. Cứ vậy qua hơn nửa năm, mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng, nhưng trên dưới người của Nguyễn thị chưa từng ngừng việc tìm kiếm tung tích.

Thế lực của Nguyễn thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vì là một trong các dòng tộc lớn, và thập kỉ trước từng nắm đầu thương trường tài chính, tuy bây giờ đã lui về hưởng phước nhưng hiện tại nói đến danh tiếng người của Nguyễn thị vẫn còn kiên dè rất nhiều.

- "Em không biết phải đối mặt với Thiên Bình và người nhà Lãnh gia thế nào nữa."

Cự Giải cúi mặt, tâm trạng rối bời không biết nên làm gì. Sẽ thế nào nếu Lãnh gia biết trước giờ Nguyễn Ngọc Cự Giải là giả mạo, thật ra người thật đã chết từ 22 năm trước rồi. Là ba mẹ nuôi nhầm cô là con gái họ nên mới cứu cô, nếu không thì người bây giờ sống vui vẻ là con gái họ chứ không phải cô, Cự Giải đáng nhẽ phải chết.

Hiểu được tâm trạng của Cự Giải, Song Ngư khẽ thở dài, thì ra ai cũng có cái để nặng lòng.

- "Tạm thời bây giờ em khoan hãy nói chuyện này với Thiên Bình."

- "Tại sao ạ?" - Cự Giải mơ hồ hỏi.

- "Thiên Bình và Nhân Mã chia tay đã tạo cho em ấy cú sốc rất lớn, chị sợ nếu nói chuyện của em ra em ấy sẽ đả kích hơn nữa."

Cự Giải khẽ gật đầu, đoạn nói với Song Ngư - "Chị về nhà sao?"

- "Không, chị tính đi ăn với Sư Tử." - Song Ngư lắc đầu, mỉm cười trả lời.

- "Vậy chỉ để em tự về được rồi, em không phiền chị đâu."

Cự Giải nói xong, tay đưa về cửa xe có ý mở ra nhưng lại bị bàn tay trắng nõn của Song Ngư nhẹ nhàng chặn lại. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Diệp Song Ngư nhìn cô cười dịu dàng:

- "Để chị chở em về rồi qua chỗ Sư Tử sau, không sao đâu."

Như bị nụ cười và ánh mắt ấy hớp hồn, Cự Giải không muốn từ chối nữa, bèn do dự gật đầu - "Dạ."

Tâm trạng kích động không thể đối mặt với sự thật của Cự Giải đã phần nào vơi bớt, dù cô có điên cuồng chối bỏ hay trốn tránh đến đâu thì đó vẫn là sự thật và là quá khứ của cô. Có thể Cự Giải sẽ khó để tiếp nhận thân phận mới, nhưng thay vì bỏ chạy thì cô nên đối diện với nó, tìm cách nói ra sự thật với Thiên Bình và người của Lãnh gia.

Cuộc đời ở phía trước là của Cự Giải, Nguyễn thị đã tìm cô rất lâu, đến lúc cô phải trở về rồi.

Song Ngư chở Nguyễn Ngọc Cự Giải về trước cổng, xong cô nhất quyết đòi xuống vì không muốn làm phiền thêm nữa. Chẳng thể làm lại sự ương bướng đó của Cự Giải, Song Ngư chỉ có thể để cô xuống rồi phóng xe chạy đi.

Cự Giải đang muốn vào nhà chợt thấy trong vườn có bóng dáng ai đó, cô đi gần lại mới biết đó là Nhân Mã, anh như người thất thần đứng lừ ra đó đến nổi cô lại gần cũng không hề hay biết.

- "Anh Nhân Mã!"

Mãi đến khi Nhân Mã nghe tiếng gọi mới giật mình quay lại, nét bất ngờ khi nhìn thấy Cự Giải rồi lại trở về điềm tĩnh, nhìn kĩ còn có chút gì đó rất buồn.

- "À Cự Giải, em vừa về sao?" - Nhân Mã hỏi.

Bỏ qua lời nói của anh, Cự Giải ngờ nghệch hỏi, mắt hướng về cửa gỗ lớn dẫn vô nhà - "Sao anh không vào nhà."

- "Anh ngắm trăng chút."

Cô ngước đầu nhìn trời, hôm nay mây đen dày đặt làm gì có trăng đâu, rồi lại nhìn về Nhân Mã, thấy anh vẫn một tâm trạng ưu tư. Với sự nhạy bén của mình, Cự Giải nhanh chóng biết tâm trạng của anh như thế là vì chuyện tình cảm với Thiên Bình.

Tuy cô không biết giữa Nhân Mã và Thiên Bình ai đúng ai sai, cũng không biết tại sao hai người dừng lại, nhưng có một điều cô chắc chắn biết đó là cả hai vẫn còn rất yêu nhau.

- "Nếu anh còn yêu chị Thiên Bình, thì hãy theo đuổi lại chị ấy đi."

Tần Nhân Mã quay sang nhìn cô, ánh mắt không bày ra suy nghĩ. Anh cũng muốn theo đuổi lại Thiên Bình, nhưng anh chỉ sợ cô càng hận anh hơn.

- "Thiên Bình sẽ không tha thứ cho anh đâu."

- "Em không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng em biết chị Thiên Bình vẫn rất yêu anh."

Có người đơn phương nên không thể đến được với nhau, cô hiểu. Nhưng tại sao yêu nhau vẫn không đến được với nhau? Cô thích Song Tử, và cô luôn cố gắng chạy theo anh, dù cho sau này không thể đến được với nhau cô cũng không hối tiếc. Nhưng chuyện của Thiên Bình, rõ ràng hai người đều còn yêu đối phương, nhưng tại sao cả hai đều chọn từ bỏ.

- "Em không hiểu đâu, với anh của hiện tại, Thiên Bình sẽ khó có thể chấp nhận." - Nhân Mã lắc đầu, cười như không cười.

- "Vậy em hỏi anh, chị Thiên Bình là gì của anh?"

Người đối diện trầm tư giây lát, rồi rất chân thành trả lời - "Là người mà anh nhất định phải bảo vệ."

Cự Giải nhận được câu trả lời, môi nhỏ khẽ mỉm cười, như thể câu trả lời vừa rồi là điều cô đã có thể đoán được.

- "Vậy được rồi, em tin chị Thiên Bình sẽ vì anh mà ở lại."

Cô nói xong, không ở lại nữa đi thẳng vào nhà. Đoạn vừa bước được mấy bước, lại nghe tiếng Nhân Mã đằng sau.

- "À mà Cự Giải..."

Cự Giải quay đầu lại, chờ xem Nhân Mã muốn nói gì, nhưng mấy giây trôi qua anh vẫn chưa mở miệng nói tiếp. Cô nhìn anh hơi nhíu mày, hỏi:

- "Sao vậy ạ?"

Đằng kia Nhân Mã cũng hơi khó xử, không biết nên nói ra hay không. Một phần không muốn Cự Giải cứ tốn công vô ít, hai vì muốn cô có thể tìm được người thật sự cô yêu, nhưng mặt khác anh lại sợ nói thẳng quá khiến cô buồn.

- "Anh thấy em đối với Song Tử, không hẳn là tình cảm nam nữ đâu, như kiểu cảm xúc thoáng qua thôi. Nên là... anh hi vọng em có thể suy nghĩ kĩ, anh không thể khuyên em từ bỏ, chỉ có thể nói em cảm nhận và nhìn nhận lại rõ ràng hơn thôi."

Nghe từng lời Nhân Mã nói, Cự Giải chỉ im lặng, không hề hay biết đến vài ngày gần đây cô cũng không còn cảm xúc mãnh liệt nhớ đến Song Tử nữa. Cái tình cảm nhất thời ấy, đang từng ngày tan biến mà cô chẳng thể nhận ra. Như kiểu đã có thể buông bỏ, nhưng Cự Giải vẫn nhất quyết bắt bản thân phải giữ lấy.

- "Em biết rồi, cảm ơn anh."

~OoO~

Song Ngư theo địa chỉ Triệu Sư Tử gửi đến một nhà hàng mang chuẩn phong cách Pháp nằm toạ lạc giữ trung tâm thành phố. Cô đứng từ cửa nhìn một vòng sảnh lớn, lập tức bắt gặp bóng lưng anh.

Cô không nhanh không chậm đi lại bàn anh, kéo ghế ngồi xuống.

- "Anh chờ lâu không?"

Sư Tử đối diện nhướng môi, tỏ vẻ rất tủi thân - "Rất lâu."

Song Ngư bật cười một tiếng, nụ cười hoàn toàn thật lòng. Từ bao giờ, ở bên Sư Tử cô lại có thể thoải mái vui vẻ như vậy, được tự do cười đùa và sống thật với bản thân.

Người phục vụ cúi người chào cô và anh rồi hỏi:

- "Quý khách muốn dùng gì ạ?"

- "Em muốn ăn gì?" - Sư Tử đẩy menu về phía Song Ngư hỏi.

Song Ngư không nhìn menu, trực tiếp trả lời - "Em ăn gì cũng được. Nhưng đừng là những món mang hương vị đắng là được rồi."

- "Vậy chúng ta ăn bít tết nhé?"

- "Được, cho em bảy phần chín, ba phần tái."

- "Được rồi." - Sư Tử gật đầu rồi quay sang nói với người phục vụ - "Cho tôi hai phần bít tết bảy phần chín, ba phần tái."

Người phục vụ tay cầm một chiếc máy tính bảng, gõ kĩ những món anh kêu rồi lịch sự cầm menu đi, vui vẻ nói lại:

- "Vâng! Xin anh chị chờ một lát, tôi sẽ mang những món đó lên ngay."

Trong lúc chờ thức ăn mang lên, Song Ngư và Sư Tử cùng nhau trò chuyện. Ban đầu đều là những việc của hai bên công ty Diệp - Triệu, sau lại đến vấn đề gia đình hai người. Lúc kết thúc việc hỏi thăm ba mẹ hai nhà, Sư Tử nhớ tới gì đó rồi rất nhanh liền mở lời.

- "Chủ nhật này em chắc có thể kêu đủ mười hai người đi không?"

- "Chỉ còn Ma Kết là chưa chắc thôi, cậu ta nói để xem, chắc là ngại gặp Bạch Dương."

Song Ngư điềm nhiên trả lời, thật ra tên Ma Kết đó có đi hay không cũng không quan trọng, cô không quan tâm. Trước giờ Ma Kết chưa từng quan tâm đến việc làm của Trịnh Nguyên Thiên Vương ở thế giới ngầm, nên anh ta cũng không hề biết Song Ngư là Nhị Tỷ, nên cô không sợ anh ta sẽ nói ra thân phận của cô.

- "Mà tại sao em lại bày ra trò đi chơi này vậy?" - Sư Tử nhâm nhi ly rượu đỏ, miệng thuận hỏi cho có chuyện để nói.

- "Để Thiên Bình và Nhân Mã hàn gắn lại, em thấy họ đẹp đôi nên không muốn họ kết thúc như vậy."

Đây thật tâm là một phần trong suy nghĩ của Diệp Song Ngư, tuy lí trí luôn muốn cô diệt trừ mối hoạ, nhưng sâu thẳm đâu đó cô vẫn mong hai người họ có thể có được một cái kết viên mãn. Song Ngư cũng muốn tha cho Nhân Mã cũng như Thiên Bình một con đường mới, nhưng lệnh ở trên đưa ra cô khó lòng thay đổi. Nếu cô để cho Tần Nhân Mã rời khỏi tổ chức, hai người Tứ Lão và Ngũ Lão sẽ lập tức truy sát anh. Trước giờ Tập Đoàn Tội Phạm luôn âm thầm đấu đá nhau, Nhân Mã cũng gây thù không ít, việc bị trả thù là tất yếu. Và cái nút huỷ duy nhất của Nhân Mã chính là Lãnh Thiên Bình.

- "Thiên Bình phát hiện Nhân Mã là người của Tập Đoàn Tội Phạm, nếu là anh chắc anh cũng không chấp nhận được."

Đây vốn dĩ là một câu nói không hề suy nghĩ, Sư Tử cũng chỉ vô tình nói ra, nhưng khi Song Ngư nghe được lại là một cái gai trong tim.

Nét mặt Song Ngư chuyển đổi, trầm tư và sâu lắng, suy nghĩ gì đó rất lâu. Triệu Sư Tử thấy cô cứ ngẩn người ra mãi, chẳng chịu nói gì thì anh bắt đầu lo lắng.

- "Em sao vậy?"

- "À không, không có gì..."

Diệp Song Ngư như bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nhìn anh mỉm cười. Sư Tử tự thấy nụ cười bây giờ của cô có gì đó rất lạ, nhưng hoàn toàn không biết tại sao, nhớ đến Nhị Tỷ của Tập Đoàn Tội Phạm, lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi lo lắng.

- "Em không thích mặc đồ trễ vai sao, anh chưa từng thấy em mặc. Nếu em mặc như vậy chắc anh sẽ điên loạn mất."

Sư Tử lựa lời nói về chủ đề khác, khuôn mặt cười rất khoái trí. Nhưng anh hiểu rõ, anh là đang thăm dò Song Ngư có phải là Nhị Tỷ hay không, bởi vì bất cứ thành viên nào của Tập Đoàn Tội Phạm đều có một hình xăm kí hiệu trên vai.

Song Ngư bị anh nói đến đỏ hai tai, nhưng biểu cảm vẫn là không sợ sệt, cô nói - "Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ."

Lúc này phục vụ mang lên hai đĩa bò bít tết Wagyu Kobe hảo hạng. Vì Sư Tử đói cũng đã lâu, nên vừa ngửi thấy mùi từ món bít tết bụng liền đánh trống, nhất thời quên luôn chuyện vừa nói. Anh thật sự đói lắm rồi!

- "Chúc quý khách ăn ngon miệng." - người phục vụ cúi người, nói xong xoay người bước đi để lại không gian riêng cho cả hai.

Song Ngư nhìn đĩa thịt của mình rồi tiếp tục nhìn đĩa thịt của Triệu Sư Tử, cô ngước lên nhìn anh hỏi:

- "Anh có cần em cắt thịt giúp cho anh không?"

- "Hử? Không cần đâu. Ai lại để vợ cắt thịt cho chồng chứ. Ngược lại việc này vợ phải để chồng cắt thịt giúp cho vợ mới đúng."

Sư Tử vừa nói vừa vương tay lấy đĩa bít tết của Song Ngư, cắt ra từng miếng nhỏ cho cô. Tuy Song Ngư đã rất nhiều lần nghe mấy lời sến súa của anh, nhưng lần nào cũng như lần nấy, đều khiến tâm cô vừa vui vừa thẹn. Cắt xong, Sư Tử để đĩa thịt lại chỗ của cô.

Song Ngư đang ăn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không giữ lâu bèn nói luôn cho anh nghe:

- "Hôm nào để em làm bữa tối cho anh ăn nhé?"

Sư Tử cũng đang ăn, nghe cô nói thì có hơi nghẹn cổ họng, nhưng cũng cố nuốt xuống. Không phải anh không muốn tin tài nấu ăn của Song Ngư, nhưng thời đại bây giờ con gái vào bếp thật khiến anh hơi lo.

- "Em có biết nấu ăn không?"

- "Em không, nhưng muốn thử."

Có chàng trai nào đó đã ngưng hoạt động, Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cô dặn:

- "Thôi thôi làm ơn, em cho anh sống yên đi. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ của anh là được rồi, cả thế giới cứ để anh lo."

Nói là nói vậy thôi chứ anh cũng không biết nấu ăn, nhưng thật lòng Sư Tử vẫn muốn lo cho Song Ngư suốt đời. Song Ngư nghe được lời nói chân thành của anh, dù không chắc anh có thể vào bếp nhưng cô biết quyết định cô yêu Triệu Sư Tử là chưa từng sai.

Hai người trò chuyện, cùng nhau ăn bữa tối dưới ngọn nến chập chờn lãng mạn, ngắm nhìn cảnh đêm lấp lánh bởi ánh đèn của những toà cao ốc sau tấm kính.

==========

.

[Thứ Bảy, ngày 10 tháng 02 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro