Chương 5: Tiếp Tục Vở Kịch
Vừa vào nhà, Ma Kết đã bị choáng ngợp bởi số lượng người hiện đang có mặt ở đây. Hôm nay anh có vào lầm nhà không vậy? Sao nhà đông người thế này?
- "Ủa Ma Kết, cậu mà cũng dẫn phụ nữ về nữa à?"
Anh thoáng tai nghe được giọng nói nhuốm đầy vẻ chán nản của Kim Ngưu. Ma Kết khó hiểu hỏi lại - "Ý cậu là sao?"
~OoO~
Khi xe của Trịnh Nguyên Ma Kết dừng lại thì trời đã chập choạng tối hẳn, từ cửa kính xe Bạch Dương có thể thấy được một nhà hàng Ý sang trọng đang tấp nập người ra người vào. Nhà hàng này cô cũng biết, báo chí đưa tin đã có rất nhiều chuyên gia ẩm thực đến thưởng thức và dành lời khen ngợi mĩ vị, hầu như ở thành phố này ai cũng đã nghe qua cái tên 'Dicmaa' của nó.
Nhìn sự hoàng tráng ấy, Bạch Dương liền cảm thấy lòng bồn chồn khó tả, chưa bao giờ cô đặt chân vào những nơi xa hoa như vậy, cô sợ mình không thể hoàn thành vai diễn này được. Bạch Dương liếc nhìn Ma Kết, trái ngược với cô, anh điềm tĩnh trang nghiêm, không biểu hiện gì là hồi hộp trước chuyện sắp ập đến.
Ma Kết tinh tế phát hiện biểu cảm lo lắng của cô gái bên cạnh, tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô, lực không siết không buông nhưng lại tạo cho đối phương cảm giác được bảo vệ mãnh liệt, dù vậy nó cũng không giúp cô yên lòng là bao nhiêu.
Ba mẹ Ma Kết đã đặt phòng riêng trước, nhân viên phục vụ đưa hai người đến trước cửa, gõ vào hai tiếng, kế tiếp giây sau liền đưa tay trực tiếp kéo cửa mở ra.
- "Cứ bình tĩnh!"
Giọng Trịnh Nguyên Ma Kết rất nhỏ, thế nhưng lọt vào tai Bạch Dương rõ ràng rành mạch không nhiễm tạp âm. Cô ngước mắt nhìn anh, có cảm giác trái tim đang từng chút dịu lại, cả cơ thể không còn căng thẳng nữa, tâm trạng nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Thì ra một câu nói cũng khiến người khác yên tâm là có thật.
Bên trong, một chiếc bàn tròn đã được chuẩn bị sẵn với những món ăn hấp dẫn, ông bà Trịnh Nguyên đã có mặt từ bao giờ. Hoàng Bạch Dương lễ phép chào hai trưởng bối xong, Ma Kết mới buông tay cô ra, tiến lên trước kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh.
Không khí không thể im ắng quá lâu, rất nhanh đã có tiếng nói.
- "Con là bạn gái của Ma Kết nhà bác sao?" - bà Trịnh Nguyên mỉm cười hiền từ nhìn người con gái ngồi cạnh con trai mình.
Bà thầm đánh giá cô bé trước mắt. Bạch Dương có dáng người mảnh mai, mềm mại, làn da trắng mịn như sứ thượng đẳng, đôi mắt nâu cà phê là một màu tối mà toả sáng tựa một viên ngọc quý giá. Gương mặt cô luôn có khí chất rạng rỡ như ánh dương không bao giờ tắt, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
Bình thường thấy Ma Kết lầm lầm lì lì, sau việc cô gái kia bà còn tưởng con trai không còn tin tưởng tình yêu nam nữ nữa, tâm tình lo lắng không thôi. Bây giờ thấy anh dẫn Hoàng Bạch Dương đến ra mắt, người con gái này rất hợp ý bà, nhìn một lần liền có thiện cảm.
- "Dạ..." - Bạch Dương trả lời, ngữ điệu vì bất ngờ có hơi luống cuống.
Dù khi nãy ở trên xe cô và Trịnh Nguyên Ma Kết đã tập dợt nhuần nhuyễn những câu hỏi và câu trả lời có thể diễn ra, nhưng khi chính thức thực hành thì vẫn làm Bạch Dương bối rối.
Bên dưới bàn Ma Kết nắm lấy tay cô, hơi ấm từ tay anh truyền qua lập tức tiếp thêm dũng khí cho cơ thể nhỏ bé. Bạch Dương hít sâu một hơi kín đáo, lấy lại trạng thái bình tĩnh, mỉm cười tiếp chuyện:
- "Con và Ma Kết quen nhau đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt hai bác, con xin lỗi."
Xinh đẹp, lễ phép, nết na, ổn!
Bà Trịnh Nguyên đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Dương, nhẹ nắm lấy tay cô hỏi thăm - "Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Bạch Dương có hơi e thẹn trước cái nắm tay của bà, rụt rè trả lời lại - "Dạ con tên Hoàng Bạch Dương, con 25 ạ."
- "Vậy là bằng với Ma Kết nhà bác sao? Hai con quen nhau như thế nào vậy?"
Ngưng động một cách lén lút, khi nãy cả hai vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Bạch Dương đánh tầm nhìn vào Ma Kết, anh hiểu ý, không nhanh không chậm từ tốn giải vây cho cô, còn giúp cô đuổi bà Trịnh Nguyên đi:
- "Con và em ấy là bạn học bên Mĩ, tiếp xúc lâu ngày nên có tình cảm. Vừa mới tiếp xúc mẹ làm gì mà làm khó cô ấy dữ thế, về chỗ đi mẹ à."
Bà Trịnh Nguyên bị Ma Kết đẩy về chỗ cũ, bất mãn lên tiếng oán trách - "Con giờ hay rồi, bênh vực bạn gái mà đuổi mẹ."
Bà Trịnh Nguyên vốn chỉ chọc ghẹo Ma Kết, anh hiển nhiên xem như không nghe mà im lặng. Trời xui đất khiến không biết làm sao, vốn nhạy bén thường ngày của Bạch Dương bị mất hết, lại nhầm tưởng là bà đang la anh. Nghĩ cũng vì mình làm Ma Kết bị mắng, cô mở miệng nói giúp:
- "Bác đừng la anh ấy, anh ấy cũng vì sợ con ngại thôi ạ."
Nhất thời nghe câu nói của Bạch Dương, Ma Kết có hơi bất ngờ, song sự dao động ấy cũng không hiện diện lâu, rất nhanh đã trở về như cũ
- "Bác chỉ giỡn thôi, con dâu đâu cần phải phản ứng mạnh thế." - bà Trịnh Nguyên bật cười thành tiếng, vui vẻ đặt cho cô cái tên thân mật.
Không biết cả hai quen nhau thế nào, chỉ thấy hiện tại đứa này giúp đỡ đứa kia, đưa kia bênh vực đứa này, nghĩ đến liền khiến bà Trịnh Nguyên rất vui lòng.
Bạch Dương nghe thế, cảm thấy tưởng tượng như hai má đang sắp nổ tung, rất khó xử, vệt hồng thoắt ẩn thoắt hiện rất đáng yêu.
Ma Kết sinh ra không giống mẹ mà giống ba, hai tảng băng di động trong nhà thế nào cũng có ngày lạnh chết bà. Thấy ông Trịnh Nguyên im lặng nhìn cô bé Bạch Dương mãi, bà mới thúc tay nhắc khéo. Ông không vội, điềm tĩnh hỏi - "Tụi con quen nhau được bao lâu rồi?"
- "Dạ cũng được 2 năm rồi ạ."
Cái này không phải Bạch Dương nói bừa đâu nha, là Ma Kết khi nãy trên xe dặn cô nếu ba mẹ anh có hỏi thì hãy trả lời như vậy. Cô chỉ làm theo thôi.
- "Lâu vậy rồi sao? Thế sao con không cùng Ma Kết về gặp ta sớm hơn?"
- "Thời gian trước con còn công việc bên Mĩ, sáng nay mới về được. Vừa đáp máy bay là con chuẩn bị qua gặp hai bác ngay, đến cả hành lí còn chưa kịp gửi nữa ạ." - Bạch Dương nói xong, khuôn mặt biểu cảm rất chi là thật khiến đối phương không chút mảy may nghi ngờ.
- "Vậy giờ con đang ở đâu?"
Ở đâu? Ai biết ở đâu? Ma Kết chưa nói cho cô biết ở đâu mà.
- "Em ấy đang ở cùng với con."
Không nói còn tưởng Ma Kết là con sâu trong bụng cô, mỗi lần cô khó xử trước câu hỏi nào anh đều biết để bình tĩnh lên tiếng trả lời thay. Nhưng câu trả lời này có hơi lố không? Ở chung?
- "Ở chung luôn rồi à?" - Bà Trịnh Nguyên vờ vực cười gian.
Chưa thấy ai nói dối mà còn tỏ ra thờ ơ như Trịnh Nguyên Ma Kết, thản nhiên cầm tách trà nhâm nhi uống thật bình thản. Cái vẻ ngoài này quả thật ghê gớm, nó thành công lấy được hoàn toàn lòng tin của hai ông bà trong phòng.
- "Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Đồ ăn cũng đã nguội rồi, mau ăn đi."
Chưa bao giờ Hoàng Bạch Dương cô phải ăn một bữa ăn trong sự sợ hãi đến như vậy. Cô là đang đóng vai con nhà danh giá, nếu như có bất kì hạnh động nào sơ suất chỉ sợ vở kịch này coi như uổng công vô ích.
Sau khi ăn xong, Ma Kết và Bạch Dương cùng lên xe cũ trở về. Chiếc xe phóng đi trên mặt đường nhựa mới, trong xe, qua kính chiếu hậu anh vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh ba mẹ mình đang dõi mắt nhìn theo. Chiếc xe rẽ sang đường, Bạch Dương mới vội lên tiếng:
- "Cho tôi xuống ở ngã ba đường phía trước được rồi."
- "Không được." - Ma Kết không vội, dáng vẻ ung dung.
Bạch Dương nhìn anh phán đoán, kịch đã diễn xong, cớ sao còn muốn giữ cô lại?
Cô hỏi - "Có gì nữa sao?"
- "Ba mẹ tôi đang cho người theo dõi chúng ta, giờ vẫn chưa kết thúc vở diễn được."
Bạch Dương đang buồn ngủ, mới mở miệng ngáp một cái đã bị anh doạ cho suýt rớt hàm, vội vàng quay người nhìn ra phía sau. Quả thật đúng như Ma Kết nói, phía sau có một chiếc xe đang chạy theo xe của họ.
- "Bây giờ làm sao đây?"
- "Tôi nghĩ ba mẹ tôi không dễ dàng tin chúng ta như vậy, vở kịch này có lẽ sẽ kéo dài thêm một chút." - Ma Kết vẫn không chút hoảng loạn, nhàn hạ đến lạ thường.
Bạch Dương nheo mày, hỏi - "Ý anh là sao?"
Tên này muốn gì thì nói đại ra đi, vòng vo như vậy làm gì không biết.
- "Cô tiếp tục vai diễn của mình đến khi tôi tìm được bạn gái chính thức." - Ma Kết trầm ngâm buông ra câu nói, liếc mắt sang Bạch Dương - "Cô đừng lo, mỗi tháng tôi đều sẽ trả tiền cho cô như đây là một công việc."
Nếu cô không nghe được câu nói thứ hai thì cô nhất định sẽ la ầm lên phản đối, công việc này cũng không tệ, lâu lâu diễn vài cái nói vài câu mỗi tháng liền có tiền. Vật chất quyết định ý thức, ngu gì không làm.
- "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
- "Về nhà tôi."
~OoO~
Cạch!
Vừa vào nhà, Ma Kết đã bị choáng ngợp bởi số lượng người hiện đang có mặt ở đây. Hôm nay anh có vào lầm nhà không vậy? Sao nhà đông người thế này?
- "Ủa Ma Kết, cậu mà cũng dẫn phụ nữ về nữa à?"
Anh thoáng tai nghe được giọng nói nhuốm đầy vẻ chán nản của Kim Ngưu. Ma Kết khó hiểu hỏi lại - "Ý cậu là sao?"
Ma Kết dẫn Bạch Dương tới chỗ ghế sô pha ngồi cùng mọi người, mắt không quên đảo quanh một vòng nhìn những người có mặt tại đây, hình như có thêm năm cô gái lạ mặt.
- " Sư Tử dẫn Nguyễn Ngọc Cự Giải và Lãnh Thiên Bình về, bảo là bạn bè giúp đỡ nhau. Song Tử với Thiên Yết dẫn Hạ Xử Nữ và Tô Bảo Bình về ở tạm, đợi tìm được chỗ ở rồi tính tiếp. Diệp Song Ngư, hôn phu của Sư Tử cũng bị bắt sống ở đây chung với hắn. Giờ thì tới cậu dẫn cô gái này về vì lí do gì nữa đây? "
Kim Ngưu chỉ từng người tuôn ra một tràn lí do giải thích cho anh hiểu, còn chán nản đến mức chỉ mặt cô gái được Ma Kết dẫn về đang ngồi đằng kia hỏi lí do. Tự nhiên bất ngờ trong một ngày căn nhà này có thêm sáu người con gái, lại là những người chẳng hề quen biết.
Bạch Dương bị chỉ trỏ có đôi phần khó chịu, nhưng lí trí vẫn dặn lòng không được bật môi cãi lại. Đơn giản vì bây giờ cô đang ở nhờ nhà người ta, bản thân cũng đang dựa vào tiền Ma Kết trả hằng tháng để sống, vì thế cô không có quyền trách cứ bạn anh.
- "Cô ấy là Hoàng Bạch Dương, bạn gái tôi."
Cô hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên Ma Kết, hình như có gì đó không đúng, anh không hề nói sẽ kêu cô làm bạn gái tạm thời của anh. Mà dù có, thì đó cũng chỉ là hợp đồng giữa hai người trước mặt ông bà Trịnh Nguyên, tại sao lại nói ra một cách hiển nhiên đến mức bình thường như thế.
Nhận thấy có ánh mắt khác thường đang nhìn mình, anh không né tránh quay sang nhìn Bạch Dương, tùy ý cười một cái - "Phải không em yêu?"
Đã diễn thì phải diễn cho trót, anh muốn bí mật anh thuê cô gái này chỉ có duy nhất hai người biết là anh và cô, nhưng anh đã sơ suất quá, để cả tài xế riêng biết chuyện. Bí mật này càng ít người biết thì càng tốt, nhiều người biết đến chỉ càng làm rắc rối hơn thôi.
- "Cái gì?!"
Vừa nghe Sư Tử đã kinh ngạc thốt lên, còn kèm theo cả hành động đứng bật dậy để diễn tả sự bất ngờ. Trịnh Nguyên Ma Kết mà cũng có người yêu á! Tên này chẳng khác nào một con hình nộm đẹp trai nhưng vô cảm, vậy mà cũng có người chịu? Một năm ba mẹ anh ta gọi về kêu ra mắt người yêu không ít hơn vài chục lần, vậy mà giờ đùng một cái lại xuất hiện cô bạn gái này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Ma Kết tìm được người bạn đời của mình rồi thì cũng chúc mừng anh ta.
- "Có ý kiến?"
Ma Kết liếc mắt một cái cảnh cáo những lời nói tiếp theo của Sư Tử, ý hiện rõ ràng nếu Sư Tử còn muốn sống yên những ngày sau thì hãy im miệng lại.
- "Không có gì, chúc mừng cậu thôi."
Sư Tử ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, anh không muốn những ngày sau này anh và 'vợ mình' bị hành hạ bởi anh ta đâu.
Ma Kết khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Song Ngư rồi nhìn lại Sư Tử bảo - "Cũng quên chúc mừng cậu, sắp có vợ rồi nhỉ?"
Người như Ma Kết cũng không phải là vô cảm hoàn toàn, đôi lúc cũng biết đùa giỡn với anh em lắm, nhưng cách biểu hiện không phô trương lắm thôi.
Nhắc đến thì Diệp Song Ngư lại tức chết đi được. Thân là con gái mà lại bị ba mẹ bắt đi ở cùng nhà với tên họ Triệu đó, trong nhà còn có thêm năm người con trai khác, nghe tới đã phát sợ. Nhưng rất may, khi tới đây cô mới phát hiện ra không phải một mình cô ở cùng với sáu thằng con trai, mà còn có thêm năm cô gái xinh đẹp kia nữa, sau này cô có bạn chơi cùng rồi, cuộc sống sắp tới có lẽ sẽ ổn hơn.
- "Vậy thì hay quá, từ nay Bạch Dương ở cùng với tôi nhé. Còn Sư Tử, anh sang ở cùng với tên đó đi."
Song Ngư vui vẻ chạy tới khoác tay Bạch Dương, kéo cô ấy chạy một mạch lên lầu như tìm được ân nhân cứu mạng, đến cả Bạch Dương cũng ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì. Nếu không có Bạch Dương thì có lẽ cô đã phải cùng phòng với tên Triệu Sư Tử đáng chết kia rồi. Còn 'tên đó' mà cô nói thì còn ai khác ngoài Trịnh Nguyên Ma Kết. Nhưng khi nãy họ cũng đã sắp xếp chỗ rồi, cứ cho hai quái nhân Trịnh Nguyên Ma Kết và Việt Hoàng Thiên Yết ở cùng là hợp lí nhất.
- "Có vẻ như vợ tương lai của anh không thích anh cho lắm."
Người mù cũng biết biểu hiện của Diệp Song Ngư là không ưa Triệu Sư Tử, huống chi là một người tinh tường như Song Tử. Anh chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt khi Song Ngư nhìn Sư Tử cũng đã thấy, nếu cô ta có được cơ hội, nhất định đã giết chết con sư tư họ Triệu này từ lâu.
- "Cô ấy bị ép hôn." - Sư Tử chán nản trả lời, lời nói có chút bất đắc dĩ. Nói chung thì Sư Tử anh đâu tệ đến mức bị ghét như vậy, anh cũng là một người của công chúng mà, có cần thái độ vậy không.
- "Hèn chi, con gái bị bắt cưới một người mình không yêu thì coi như cuộc sống vui vẻ đã đóng lại rồi."
Bảo Bình trầm ngâm nhận xét một câu. Cô ấy còn trẻ như vậy mà lại bị ép hôn, khổ quá. Chỉ thấy Sư Tử nhìn Bảo Bình, hàm ý muốn phản bác có gì mà không vui, nhưng nhìn thấy Việt Hoàng Thiên Yết ngồi cùng cô ấy lại thôi không nói gì nữa.
- "Cậu loi nhoi như vậy mà cũng không có ý kiến?"
Thiên Yết vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, nay cũng phải lên tiếng tò mò trước câu chuyện li kì của Triệu Sư Tử. Với tính cách thích tự do của nó, chắc chắn không dễ gì chấp nhận sự ràng buộc của hôn nhân như vậy. Huống hồ hồi chiều trước khi ra khỏi nhà Sư Tử còn nói nhất định sẽ phá bỏ cuộc hôn nhân này, nay đột nhiên đổi thái độ như vậy, không giống tính cách nó lắm.
- "Ý kiến chỉ trừ khi bắt tôi cưới một người tôi không thích. Còn Diệp Song Ngư, tôi rất có hứng thú."
==========
.
[Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro