Chương 51: Dựng Lều Trại

Bởi vì ngày đầu tiên, lo lắng mọi người đi mệt về sau không muốn làm thức ăn, cho nên Song Ngư dặn Bạch Dương phải mang theo thức ăn chín, bao gồm cả cơm. Cả nhóm quây quần lại một chỗ, chọn lấy một chút thức ăn chín mang theo ra ăn, đúng là khi mệt những món bình thường đều trở nên rất ngon.

Lúc Bảo Bình đang ăn, Thiên Yết vẫn thi thoảng ngồi cạnh đem thức ăn đưa tới thêm cho cô, khiến cô dù bình thường ăn rất ít nay cũng vui vẻ bỏ hết món này đến món khác vào miệng. Khi mọi thứ còn đang tiếp tục diễn ra như vậy, thì điện thoại anh reo lên.

~OoO~

Điểm đến của nhóm Diệp Song Ngư là một khu rừng rộng lớn nằm ngoài thành phố, bây giờ đã gần 12 giờ trưa, cả nhóm cùng nhau đứng ở trước cổng chính của khu rừng cây cối um tùm. Thấy quầy bán vé cách đó không xa, Ma Kết đại diện đi mua vé, những người còn lại thì tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu, vừa trò chuyện vừa đánh giá xung quanh.

Xung quanh có vài nhóm ngồi nghỉ ngơi, đều là những người trẻ tuổi, trước mặt cũng chất đống hành lý và lều bạt y như nhóm họ. Bây giờ đã vào đông, thời tiết lạnh nên phần lớn mọi người đều không muốn ra ngoài, chỉ có số ít người đến đây thư giãn, vì vậy rất thuận tiện cho nhóm Song Ngư cắm trại, nhóm cũng sẽ không vì mình là những nhân vật tiếng tăm mà bị chú ý hay quấy rầy.

Sau năm phút, Ma Kết cầm vé trở lại, mọi người thu xếp một phen, đứng lên đi tới cửa ra vào. Lúc đi vào, thật đúng như Song Ngư từng nói, mỗi du khách đi vào từ cổng chính đều nhận được từ nhân viên làm việc một thiết bị hướng dẫn điện tử. Vừa đưa, các nhân viên vừa giảng giải cho họ sử dụng thiết bị hướng dẫn này như thế nào, sử dụng vào lúc nào.

Tô Bảo Bình tò mò ấn lung tung xuống mấy cái nút, phát hiện ra ngoại trừ biểu hiện điểm cấp cứu và trạm tiếp nhiên liệu ở xung quanh ra, còn có thể cung cấp một số phương án lộ trình ngắn nhất cho mọi người tham khảo.

Tiếp đó, đoàn người Diệp Song Ngư bắt đầu cuộc hành trình đi bộ đến nơi đẹp nhất trong khu rừng.

Nhóm nam rất tự giác nhận lấy phần lớn đồ dùng. Bọn họ đều là người cao, chân dài, xải một bước tương đương với nhóm nữ chạy chậm hai bước. Nhưng may mắn họ đều rất có phong độ ga lăng, biết các cô gái đi nhanh sẽ rất hao phí thể lực nên cũng thả chậm bước, tư thế nhàn nhã giống như là đi tản bộ trong vườn ở nhà.

Lúc mới bắt đầu, cả nhóm còn có tinh lực nói đùa tán dóc với nhau, nói rừng rậm không hổ được gọi là do mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng, không khí bên trong và không khí bên ngoài thực sự là khác biệt rất lớn. Nhưng chờ sau khi đi được bốn mươi năm mươi phút, nhóm nữ cũng không dám nói nữa, chỉ lo cắm đầu chuyên tâm đi đường, cố hết sức điều chỉnh hô hấp.

Mặc dù thể lực của Xử Nữ, Bạch Dương và Song Ngư tốt hơn Thiên Bình, Cự Giải và Bảo Bình rất nhiều, nhưng cũng là mấy cô gái nhỏ quen ăn sung mặc sướng, về sau cũng không còn sức lực mà nói chuyện trời đất nữa, huống chi lại leo đường núi gần 60 phút.

Mà trong sáu người nam, chỉ có Kim Ngưu, Song Tử và Sư Tử là nói nhiều. Nhưng Sư Tử thì muốn chăm sóc Song Ngư, Song Tử cũng chú ý về Xử Nữ, còn Thiên Yết lại bận lo cho Bảo Bình. Ba người đều không rảnh để quan tâm đến Kim Ngưu, một mình anh nói một lát, cảm thấy hơi không thú vị nên cũng ngừng miệng. Vì vậy không khí trong nhóm dần dần từ hứng trí bừng bừng biến thành không khí trầm lặng.

Cả nhóm cứ như vậy im lặng đi về phía trước, trong lúc cũng có Nhân Mã thấy Thiên Bình mệt mỏi nên đề nghị nghỉ ngơi một chút, cuối cùng lại bị toàn bộ nhóm nữ bác bỏ. Con người đều có tính lười, nghỉ ngơi một lần sẽ muốn nghỉ ngơi lần thứ hai, lần thứ ba...

Bọn họ vốn đã đi chậm rãi để giữ sức, một đường như vậy còn nghỉ ngơi nữa, thì đoán chừng đi một ngày cũng không tìm tới chỗ hạ trại. Đặc biệt là Cự Giải, cô biết là mình làm ảnh hưởng đến tốc độ của nhóm, cho nên nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi.

Lại tiếp tục tiến về phía trước một đoạn đường nữa, Kim Ngưu nghe hơi thở nhè nhẹ của người đi gần mình nhất thành nặng hơn, anh quay đầu nhìn lại, phát hiện Cự Giải không chỉ là bước chân nặng nề, hô hấp dồn dập, mà ngay cả sắc mặt cũng khó coi hơn rất nhiều, trông dường như không còn chút huyết sắc nào nữa.

Không thể để cho Cự Giải kiên quyết đi tiếp nữa, cho dù như thế nào nhìn thấy tình cảnh này cũng muốn khuyên cô dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Kim Ngưu nghĩ tới đây, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, không nhìn thì không biết, vừa nhìn còn bị dọa lòng nhảy lên một cái. Đã sắp đến ba giờ rồi, hay nói cách khác là trong lúc vô tình bọn họ đã đi khoảng chừng ba giờ đồng hồ rồi.

Anh dừng bước chân, đồng thời nhanh tay kéo luôn cổ tay Cự Giải đang đi bên cạnh, làm cô dừng lại.

Cự Giải bị anh giữ cổ tay nhất thời không hiểu chuyện gì, cái ấm từ lòng bàn tay Kim Ngưu truyền tới cổ tay cô thật rõ ràng. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Cự Giải, Kim Ngưu trấn an cười cười, lớn giọng nói với những người khác:

- "Đã gần ba giờ rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục."

Nghe thấy lời của Kim Ngưu, những người khác rối rít tỏ vẻ kinh ngạc, ồn ào một phen.

- "Cái gì, đã gần ba giờ rồi hả? Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi à?" - Bảo Bình ngạc nhiên, cô nhớ chỉ mới bắt đầu đây thôi đã trôi qua nhanh vậy rồi.

- "Thật là không hề chú ý đã đi tới đâu rồi, trước tiên nên ăn cơm trưa đi đã." - Thiên Yết đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ đang kiếm chỗ tốt để tạm thời dừng lại.

Xử Nữ dựa vào người Song Tử, than vãn - "Khó trách em cảm thấy hơi đói rồi, bữa sáng em mới chỉ ăn một ổ bánh thôi đấy."

- "Vậy cứ quyết định thế đi." - Ma Kết nhìn mọi người một lượt, ánh mắt đảo thấy bóng hình cô gái đứng sau cùng của nhóm nữ thì dừng lại.

Trên trán Bạch Dương hiện hữu một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở có chút nhanh, dường như không để ý đến ánh mắt Ma Kết vừa rồi đã nhìn mình. Nếu như bình thường Bạch Dương mệt không đến nổi sẽ kiệt sức như vậy, nhưng có lẽ vì mới làm nhiệm vụ xong không lâu, hiện tại khiến cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức.

Cả nhóm tìm một khoảng sân cỏ bằng phẳng gần đấy, Thiên Bình nói:

- "Ngồi chỗ này đi."

Gần như Lãnh Thiên Bình vừa mới nói xong là hai chân Cự Giải lập tức mềm nhũn ngồi luôn xuống mặt đất, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cô cảm thấy tự mình muốn đứng cũng không đứng dậy nổi, đôi chân của cô đã mềm nhũn y như sợi mì rồi, mặc dù chỉ là từ từ đi, nhưng độ mệt mỏi so với ngày xưa điên cuồng chạy điền kinh cả một giờ thì không phân cao thấp.

Song Ngư cũng rất mệt, lập tức ngồi xuống, dựa lưng vào một thân cây, lôi kéo Sư Tử rồi chỉ chỉ vào túi hành lý của mình, không còn hơi sức nói - "Trong túi hành lý của em có mang theo thức ăn và gia vị, anh lấy ra đi."

Nghe cô nói xong, Sư Tử nhanh tay đặt túi hành lý nằm ngang trên đất, ngồi xổm người xuống mở ra. Thức ăn được đặt ở trong hộp cơm dùng một lần, gia vị thì đựng trong túi ni-lon, bên cạnh còn có mấy hộp rau khác.

Bạch Dương và Song Ngư chuẩn bị tổng cộng năm hộp thức ăn, sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn trong túi hành lý, phía dưới còn cẩn thận phủ lên hai tầng màng ni lông mỏng, tránh cho gia vị không cẩn thận rỉ ra sẽ làm bẩn trang phục.

Bởi vì ngày đầu tiên, lo lắng mọi người đi mệt về sau không muốn làm thức ăn, cho nên Song Ngư dặn Bạch Dương phải mang theo thức ăn chín, bao gồm cả cơm. Cả nhóm quây quần lại một chỗ, chọn lấy một chút thức ăn chín mang theo ra ăn, đúng là khi mệt những món bình thường đều trở nên rất ngon.

Lúc Bảo Bình đang ăn, Thiên Yết vẫn thi thoảng ngồi cạnh đem thức ăn đưa tới thêm cho cô, khiến cô dù bình thường ăn rất ít nay cũng vui vẻ bỏ hết món này đến món khác vào miệng. Khi mọi thứ còn đang tiếp tục diễn ra như vậy, thì điện thoại anh reo lên.

Việt Hoàng Thiên Yết không gấp, rất ung dung rút điện thoại từ túi quần ra xem, biểu cảm không thay đổi.

- "Em ăn đi, anh nghe điện thoại chút."

Anh nói xong, không đợi cô trả lời liền đứng dậy, đi ra một góc vắng nói chuyện. Bảo Bình có nhìn theo, song thái độ anh từ đầu đến cuối cuộc điện thoại vẫn không có gì khác lạ, thế là cô không quan tâm đến nữa.

Tầm ba bốn phút sau, Thiên Yết quay lại.

- "Gì vậy anh?" - Bảo Bình hỏi, dù sao Thiên Yết là chủ tịch của một công ty lớn, cô rất sợ phiền đến công việc của anh.

- "Không có gì." - anh trả lời, tiếp tục nói thêm - "Bạn cũ hẹn ăn cơm, nhưng anh nói dịp khác rồi."

- "Em còn tưởng anh bận việc."

Bảo Bình bâng quơ nói một câu, thuận tiện tay gắp miếng trứng cuộn đưa tới miệng Thiên Yết. Anh nhìn miếng trứng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng đón nhận, toàn bộ quá trình đều rất hài hoà.

Cả nhóm ngồi nghỉ ngơi thêm một giờ nữa, mười hai người lại tiếp tục lên đường. Đi lần này là đi tới khi sắc trời ảm đạm mới ngừng lại, theo đề nghị của Song Ngư, cả nhóm chọn một mô đất khô ráo, yên tĩnh, tầm mắt trải rộng làm nơi hạ trại, trên dưới đều có lối đi, có thể tránh gió, cách đó không xa còn có một con suối chảy róc rách.

- "Cuối cùng cũng đến rồi, đi cắm trại mà tôi tưởng đi hành xác." - Sư Tử mệt mỏi kêu than, tuy anh sức trai khoẻ mạnh, nhưng đi bộ leo núi mệt mỏi như vậy cũng không tránh khỏi xuýt xoa.

- "Triệu Sư Tử, anh mệt thì sau này đừng đi nữa, cứ kêu la mãi thế." - Song Ngư liếc mắt nhìn Sư Tử, miệng không khách sáo nói thẳng.

Yêu thì yêu, nhưng trước sau vẫn là nước với lửa, có lúc hoà thuận cũng có lúc gây gổ. Sư Tử thấy cái nhìn sắc lẹm của Diệp Song Ngư, mấy lời kêu than định bụng nói tiếp đều nín lại, cười hì hì nhìn cô bạn gái nhỏ đang không vui vẻ.

Đã là cuối năm, sắc trời vào đêm mang theo hơi lạnh nhiều hơn so với ban ngày, tuy tuyết chưa rơi nhưng hiển nhiên không khí vẫn làm cho người ta biết đang là mùa đông lạnh giá. Nhóm nam nhóm nữ chia nhau dựng lều trại, bên nhóm nữ có Cự Giải và Thiên Bình từng có kinh nghiệm thành thạo nên rất nhanh đã dựng xong lều. Còn ở nhóm nam loay hoay 30 phút vẫn chưa dựng xong khung, bởi cả sáu người đều chưa từng tiếp xúc với thứ này, sau cùng vẫn là Cự Giải qua chỉ dẫn mới có thể hoàn thành được chỗ ngủ tối nay của họ.

Trong lúc đó Bạch Dương chăng đèn dã ngoại lên trên bốn góc của lều vải, lấy nệm hơi vào, mượn ánh đèn lấp lánh để sắp xếp nệm hơi thật tốt, Xử Nữ và Bảo Bình phụ trách trải giường gối. Hai người bố trí xong xuôi ở bên trong, mới ra ngoài gọi Song Ngư vào xem một chút. Vài phút sau Cự Giải và Thiên Bình cũng lần lượt đi vào lều.

Đúng như Lãnh Thiên Bình nói, chiếc lều vải này quả thực rất lớn, lớn đến nỗi có thể dư dả chỗ cho cả sáu người bọn họ. Lần đầu tiên Bảo Bình, Song Ngư, Xử Nữ và Bạch Dương ra ngoài cắm trại dã ngoại, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, đều muốn hỏi này hỏi nọ.

Họ chơi đùa đủ rồi, lúc ra khỏi lều trại thấy nhóm Sư Tử đang đứng trước lều loay hoay làm cái gì đó trên nền đất trống, nghe được tiếng mấy cô gái đi ra, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, Lục Song Tử cười nói:

- "Xong rồi à? Cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt của anh nhìn Xử Nữ cho nên mấy người Cự Giải cũng không trả lời, chỉ có Xử Nữ thần kinh còn hơn cả cốt thép, mới hết sức tung tăng đáp lại:

-  "Chơi vui lắm! Còn mọi người đang làm cái gì vậy?"

Song Tử lui ra bên cạnh một bước, lộ ra cho nhóm con gái xem bọn họ đang làm gì. Đó là một bộ dụng cụ bếp và nồi dùng ngoài trời hoàn chỉnh, bên cạnh còn để mấy chiếc bình đựng nhiên liệu.

Triệu Sư Tử tự đắc, cong ngón tay gõ lên cái nồi một cái, phát ra tiếng 'keng keng'. Những cái này là Sư Tử tự chuẩn bị đem theo, nên bây giờ rất muốn được nghe lời khen của mọi người.

- "Hai ngày kế tiếp, vấn đề ăn uống của chúng ta phải dựa vào bọn chúng rồi." - Sư Tử hồ hởi nói.

Song Ngư nhìn chằm chằm bộ nồi nấu ăn tinh xảo khéo léo giống như món đồ chơi của trẻ con này, nhìn nhìn một hồi lâu, không hiểu vì sao lại cười lên.

Nụ cười của Diệp Song Ngư vui vẻ mà thuần túy, giống như từng nụ hoa nở bung trước mắt Sư Tử. Sư Tử nhìn thấy cô như thế, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó dường như bị lây từ Song Ngư, anh cũng lộ ra một nụ cười thoải mái.

- "Em cười cái gì?" - Sư Tử hỏi, có vẻ rất tò mò tại sao cô nhìn những thứ này lại có thể vui vẻ như vậy.

- "Em cảm thấy rất vui vẻ." - Song Ngư hồn nhiên đáp lời.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ học hành cả ngày lẫn đêm Song Ngư đều chỉ ở nhà, cảm giác cuộc sống trước kia thật là nhàm chán và tăm tối. Từ sau khi quen biết mọi người, Song Ngư cảm thấy như mình được tiếp xúc với rất nhiều rất nhiều sự vật mới lạ, còn nhiều hơn cả những điều cô đã biết trong hơn hai mươi năm qua. Bây giờ Song Ngư mới biết, khi ở với những người này cô không phải là Nhị Tỷ nữa, cũng không phải là chủ tịch tập đoàn Diệp Anh, cô được sống là chính cô, một Diệp Song Ngư như cô mong muốn.

Mọi người nghe vậy, không tự chủ được cũng cười lên, những tiếng nói chuyện cứ nối tiếp nhau. Nhân Mã và Thiên Bình cũng cười, lúc ánh mắt Thiên Bình giao nhau với anh, cô vô thức đọng lại vài giây sau đó mới nhìn qua hướng khác.

Nhân Mã biết cô đang né tránh mình, dường như anh cũng đã quen với sự xa lạ đó, nghĩ đến chuyện sắp tới mới nhìn về Song Ngư. Diệp Song Ngư lúc này đơn thuần, nét đẹp kiều diễm sâu sắc nhưng không hề có chút ác ý, Nhân Mã thật sự không biết đâu mới là con người thật của Song Ngư.

Tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, khiến những người ít biểu lộ cảm xúc như Thiên Yết và Ma Kết bây giờ cũng thả lỏng, thoải mái rất nhiều. Ma Kết cong nhẹ khoé môi, không biết vô tình hay hữu ý nhìn về người con gái tóc nâu kia. Từ trên xuống dưới Hoàng Bạch Dương một thân mặc ấm, tóc và màu mắt đều đậm nét ấm áp, khiến cho người khác trong cái lạnh nhìn vào chỉ muốn ôm lấy thật chặt.

Trịnh Nguyên Ma Kết nhìn ngắm Bạch Dương vài giây, sau đó vội quay đi. Mà cái con người vốn dĩ đang nói chuyện với mọi người đột nhiên lúc này cũng đưa mắt nhìn anh. Bạch Dương trông theo bóng lưng đang đi về chỗ hạn chế ánh sáng ở con suối, lòng bồi hồi khó tả, bóng dáng Ma Kết giữa màn đêm cô đơn và lạc lõng làm sao.

Gắng trấn tĩnh suy nghĩ một chút, Bạch Dương cảm thấy khó có thể kéo lại cảm xúc, không thể nói chuyện vui vẻ với mọi người được nữa. Đứng lại thêm một lát, cô yên lặng quay người về lều trại.

Sau khi đã sắp xếp xong toàn bộ đồ vật cần cho cắm trại, sáu người nữ đã mệt mỏi muốn gục xuống, cho dù làm thức ăn cũng không muốn ăn, chỉ muốn nhanh chóng được ngủ một giấc, sạc pin cho bản thân để ngày mai lại dồi dào năng lượng. Nhóm nữ không muốn ăn uống, nhóm nam cũng lười làm, nên còn dư lại một ít thức ăn sẵn và đồ ăn vặt liền lấy để ứng phó thay bữa tối.

Bên nữ lấy quần áo, khăn lông và đồ dùng cá nhân kéo nhau đi trạm tiếp tế rửa mặt, lúc nhân viên làm việc ở đây hướng dẫn cho họ cũng đã cố ý nói rằng trạm tiếp tế có thể cung cấp nước nóng rửa mặt, để tránh cho du khách rửa mặt tại suối sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mặc dù các cô là sáu người nữ kết hợp thành nhóm đi cùng nhau, nhưng bên nhóm nam cũng không yên lòng. Huống hồ người đi với Lãnh Thiên Bình lại còn là Song Ngư, Nhân Mã tuyệt đối không đồng ý, nhưng biểu cảm bộc lộ ra vẫn một mực trầm yên, bình tĩnh.

Họ bàn bạc một chút, quyết định để cho Nhân Mã và Thiên Yết hộ tống các các cô đi trạm tiếp tế, bốn người kia ở lại trông chừng lều.

Đi theo con đường mà thiết bị hướng dẫn chỉ ra để đến trạm tiếp tế, sau khi đã hỏi nhân viên làm việc, nhóm Song Ngư mới biết ở trạm tiếp tế có thể rửa mặt miễn phí, nhưng muốn tắm giặt thì nhất định phải trả tiền. So với việc đi cả một ngày đường, toàn thân mồ hôi nhễ nhại không thoải mái, nhóm Song Ngư không có thắc mắc gì, sau khi trả tiền xong, lập tức đi tới phòng tắm công cộng phía trước.

Thấy Thiên Bình muốn đi vào, Tần Nhân Mã chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi với theo cô:

- "Thiên Bình, chờ một chút." - anh dừng lại một lát, lại bổ sung - "Năm người nữ cũng khoan vào, tôi có lời phải nói."

Thiên Bình đứng lại, quay đầu im lặng nhìn Nhân Mã.

- "Chuyện gì vậy?" - Bạch Dương gần như là lập tức dừng lại, quay đầu nhìn anh.

- "Mọi người nhất định phải coi chừng trong phòng tắm xem có cái gì không nên xuất hiện hay không, ví dụ như bút máy, bật lửa, bao thuốc lá, lon nước, bao gồm cả bàn chải đánh răng, khăn giấy, sữa tắm, chai dầu gội, chai dầu xả, ổ điện và cả móc treo quần áo... Tốt nhất mọi người cũng nên kiểm tra một chút xem phía trên có gắn camera siêu nhỏ hay không."

Nhân Mã nghiêm túc nói. Sau khi nói xong người đầu tiên tán thành chính là Cự Giải, cô khôi hài tới mức giống như học sinh tiểu học chuẩn bị trả lời câu hỏi của giáo viên, giơ một tay lên, gật đầu liên tục nói:

- "Cái này em đọc rồi, em thấy được trên mạng còn nói ngay cả đồ trang sức và hộp khăn giấy cũng đều có thể là camera siêu nhỏ ngụy trang."

==========

.

[Thứ Năm, ngày 14 tháng 11 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro