Chương 53: Mất Tích
- "Hợp tác chút đi." - hắn cười như không cười nhìn cô, từng bước tiến đến gần hơn.
Trái lại Diệp Song Ngư cười nhạt, tiếng cười của cô thanh tao và tự tin, không tỏ nửa điểm sợ sệt. Hắn nghi ngờ rồi, hắn không hiểu cô muốn làm gì.
- "Cô làm gì..."
~OoO~
Hai người Xử Nữ và Cự Giải được đưa về lều trại thay đồ mới, Thiên Bình còn cẩn thận chuẩn bị hai ly nước gừng cho cả hai uống để tránh bị cảm lạnh. Uống nước gừng xong, do hai người quằn quại với nước hồ khá lâu khiến cho cơ thể rất mệt, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó Diệp Song Ngư có phân chia công việc cho mỗi người làm. Thiên Bình, Bảo Bình và Thiên Yết sẽ đi mua ít thực phẩm ở trạm tiếp tế vì nguyên liệu đem theo không đủ cho cả nhóm ăn. Bạch Dương, Ma Kết và Nhân Mã sẽ đi kiếm chút củi về để sưởi ấm, bởi thời tiếc về đêm khá lạnh và hai người rơi xuống nước cần giữ ấm cơ thể. Còn những người còn lại sẽ phân chia đi tắm rửa và ở lại giữ trại.
Trời dần chuyển về tối, đến lượt Sư Tử hộ tống Song Ngư tới khu vực tắm. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi bất ngờ Sư Tử đang đứng ở ngoài chờ thì nghe tiếng hét thất thanh của cô:
- "Aaa!!"
Triệu Sư Tử lập tức xông vào trong, kiểm tra từng phòng tắm một, miệng liên tục gọi - "Song Ngư, Song Ngư..."
Nhưng sau khi kiểm tra phòng cuối cùng cũng không thấy Song Ngư đâu, đầu óc Sư Tử lúc này mới thực sự căng thẳng. Anh chạy ra ngoài, cầm theo đèn pin tìm kiếm xung quanh, tiếng gọi của anh vang lên trong đêm mang đầy vẻ lo lắng.
~OoO~
Ở trạm tiếp nguyên liệu, sau khi ba người Thiên Yết, Bảo Bình và Thiên Bình mua xong những thực phẩm cần thiết thì lên đường trở về trại. Giữa chừng Thiên Bình có nói để quên vòng tay chỉ dẫn ở trạm tiếp nguyên liệu nên phải quay lại tìm, cô ngại Thiên Yết và Bảo Bình mất công đi lại nên bảo hai người ngồi ở tản đá chờ là được.
Rất lâu sau vẫn chưa thấy Thiên Bình trở về, Thiên Yết và Bảo Bình sợ cô đi lạc nên đi ngược về hướng trạm tiếp nguyên liệu tìm thử. Nhưng khi vào trạm rồi vẫn không thấy Thiên Bình đâu, Bảo Bình bèn đi vào nhà vệ sinh nữ xem xét.
Việt Hoàng Thiên Yết đứng chờ mười lăm phút vẫn không thấy Bảo Bình quay ra, linh cảm có chuyện không hay anh liền nhờ một nhân viên vào trong kiểm tra thử.
- "Bên trong không có ai, có phải bạn anh đã trở về trước rồi không?" - nhân viên nữ đi ra thông báo.
Sắc mặt Thiên Yết lập tức trầm xuống, đáy mắt không che lắp được tia giận dữ, không dây dưa liền bỏ mặt chạy về trại tập trung.
~OoO~
Ba người Bạch Dương, Ma Kết và Nhân Mã vừa đem củi về, Kim Ngưu liền xung phong nhóm củi. Nhìn ngọn lửa phập phồng cháy rực, Bạch Dương ham muốn đưa tay ra sưởi ấm.
- "Nhóm Thiên Bình vẫn chưa về sao?"
Trong lúc cô dồn hết tâm trí vào đống lửa, bất ngờ nghe tiếng Nhân Mã từ lều nam đi ra hỏi. Sắc mặt Hoàng Bạch Dương không thay đổi, thoải mái hưởng thụ với cái ấm trả lời:
- "Vẫn chưa."
Thật ra Nhân Mã biết Song Ngư cố tình xếp cho anh và Thiên Bình thuộc hai nhóm khác nhau là có ý đồ, nhưng anh nghĩ có Thiên Yết và Bảo Bình đi cùng có lẽ Song Ngư sẽ không dám manh động làm bậy nên đành chấp nhận. Nhưng đi lâu như vậy mà chưa về thì thật là có vấn đề, nhất thời anh có hơi bất an.
Cũng lúc này từ xa có bóng người chạy về, càng lại gần mới càng thấy rõ mặt đó là Thiên Yết. Khi đến chỗ đốm lửa, anh gấp gáp hỏi nhanh:
- "Bảo Bình và Thiên Bình về chưa?"
Bốn người đang có mặt là Bạch Dương, Ma Kết, Nhân Mã và Kim Ngưu đồng loạt nhìn nhau, trên mặt rõ ràng rất mơ hồ.
- "Cậu đi cùng hai người đó cơ mà, nãy giờ đã có ai về đâu." - Kim Ngưu nhìn quanh trả lời, ngoại trừ Xử Nữ và Cự Giải đang ngủ trong lều, Bạch Dương đang đứng đây thì ba người nữ còn lại nãy giờ vẫn chưa quay lại.
Tâm trạng Thiên Yết nhận định được câu nói của Kim Ngưu xong lập tức căng thẳng cực độ, khuôn mặt u ám sát người. Nhân Mã thấy nét mặt đó của anh, nhất thời cũng đoán mò được tình hình.
- "Hai người đó đâu?" - Nhân Mã lạnh giọng nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.
- "Khi nãy Thiên Bình nói để quên vòng chỉ dẫn nên quay lại lấy, nhưng chờ rất lâu cũng không thấy cô ấy trở lại. Tôi và Bảo Bình mới quay lại tìm thử, Bảo Bình vào nhà vệ sinh nữ kiếm xong thì cứ như bốc hơi rồi biến mất. Hai người đó không thấy đâu nữa."
Thân thể Việt Hoàng Thiên Yết tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ, nếu có cái gì có thể diễn tả sự hắc khí mạnh mẽ nhất thì có lẽ chính là Thiên Yết của hiện tại. Sau khi nghe anh nói xong, Nhân Mã liền đoán rằng Song Ngư đã ra tay bắt người, nghĩ đến nguy hiểm của Thiên Bình thì tay anh không khống chế được mà siết chặt.
- "Có ai thấy Song Ngư không?"
Giọng Triệu Sư Tử ba phần bất lực, bảy phần lo lắng hỏi vào. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía anh, chỉ thấy anh toàn thân mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch, thở hổn hển rất mệt mỏi.
- "Là sao?" - Bạch Dương cau mày, nét mặt rõ là không vui khi mọi chuyện đột nhiên ập đến như vậy.
- "Vừa rồi tôi chờ cô ấy tắm đột nhiên nghe tiếng hét ở trong, đến khi vào tìm thì không thấy người đâu nữa, tôi cũng tìm kiếm tất cả xung quanh rồi cũng không thấy."
Anh vừa nói, vừa tự trách bản thân, lại cảm thấy rất tức giận với chính mình. Rõ ràng Song Ngư đã ở bên anh như vậy mà anh vẫn để cô gặp chuyện được, anh còn là hôn phu của cô, còn là một cựu thành viên của Tổ Chức Sát Thủ mà đến bảo vệ cô cũng không xong.
Kế bên Nhân Mã không rõ tâm tư, thái độ vẫn hắc khí đùng đùng. Diệp Song Ngư quả nhiên thông minh, nghĩ ra được cách lấy thân ra diễn để tránh bị nghi ngờ như vậy, anh thật muốn lột sạch bộ mặt giả tạo ấy phơi bày cho mọi người biết.
Lúc này Song Tử nghe tiếng ồn cũng từ trong lều đi ra, thấy mọi người mặt mày đen tối liền tự khắc hỏi:
- "Có chuyện gì vậy?"
- "Song Ngư, Thiên Bình và Bảo Bình mất tích rồi."
Nghe câu trả lời, mi Song Tử nhíu lại, không nói không rằng chạy thẳng vào lều bên nhóm nữ. Đến khi thấy Xử Nữ và Cự Giải vẫn yên ổn nằm ngủ mới an tâm thở phào, tâm tình buông lỏng không ít.
- "Chuyện là thế nào vậy, khi không mất tích sao?"
Kim Ngưu cau có, đột nhiên biến mất như vậy thật là vô lí, Ba người đó hằng ngày vẫn rất bình thường, không thấy hay có mâu thuẫn với ai.
- "Trước tiên chúng ta chia nhau tìm người đã. Bạch Dương và Ma Kết tìm phía đông. Nhân Mã và Thiên Yết tìm phía tây. Sư Tử và Kim Ngưu tìm dọc phía nam. Còn tôi sẽ ở đây trông Xử Nữ và Cự Giải, sau khi họ tỉnh dậy sẽ cùng tôi đi tìm ở phía bắc. Như vậy có được không?"
Mọi người nghe Song Tử phân chia, không nói nhiều lời nhanh chóng chia ra tìm người. Lúc từng nhóm còn lấy vài vật dùng như đèn pin, la bàn thì có tiếng nói vọng tới:
- "Mọi người đang định đi đâu sao?"
Dáng người Cự Giải nhỏ nhắn, làn da trắng bị ngâm lạnh khiến cho càng thêm trắng bệch và sắc độ yếu đuối, giọng cô khàn khàn không còn trong trẻo dễ nghe nữa, chắc có thể do bị nhiễm lạnh.
Nghe mọi người kể lại tình hình, Cự Giải không do dự liền xung phong:
- "Để em đi cùng nhóm anh Kim Ngưu tìm người được không?"
Suy nghĩ một lúc, mọi người đều đồng ý, Cự Giải đi với nhóm hai nam sẽ an toàn hơn là một mình Song Tử phải bảo vệ hai nữ.
Trời tối mù mịch, 9 giờ mà cứ ngỡ 12 giờ đêm, gió lạnh càng lúc càng rõ rệt nhưng không ai dám nề nà chậm trễ việc tìm người. Đâu đó trong khu rừng rộng lớn, bốn nhóm người chia nhau tìm kiếm.
~OoO~
Diệp Song Ngư chậm rãi mở mắt, ngay lập tức cảm nhận được bản thân đang bị ai đó vác đi trên vai. Cô không vội hành động, chậm rãi sắp xếp trí nhớ một chút xem đã xảy ra chuyện gì.
Vừa rồi khi cô tắm xong, lúc mở cửa đi ra thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên che mặt không rõ danh tính, cô giật mình hét lên một tiếng muốn thông báo với Sư Tử ở bên ngoài. Nhưng vừa kêu được một chữ thì hắn tung một nắm bụi trắng vào không trung, bụi bay mù mịt khiến cô không nhìn rõ đâu với đâu, sau đó liền mất ý thức không nhớ gì nữa.
Đương lúc Song Ngư thầm nghĩ, tại sao lại xảy ra chuyện này thì thính giác vô tình nghe được lời hội thoại của một tên che mặt khác:
- "Việt Trạch, bây giờ xử lí với cô ta thế nào?"
- "Không thể giết, chúng ta còn dùng cô ta để Sagic hiểu lầm." - tên đang vác cô trả lời, theo lời người vừa nói thì hắn tên Việt Trạch.
Đoán chừng bọn chúng vẫn chưa phát hiện cô đã tỉnh lại, Song Ngư cũng thuận theo tương kế tựu kế, nhắm mắt vờ như bất tỉnh nghe tiếp xem bọn chúng có ý đồ gì.
- "Còn hai cô gái kia thế nào?" - tên đi cùng bên cạnh lại hỏi.
- "Chờ lệnh của ông chủ, chắc là sẽ giết thôi."
Cố gắng nhận định một chút, Song Ngư suy nghĩ coi hai cô gái trong lời hắn nói là ai, rất nhanh đoán ra được một trong hai có thể là Lãnh Thiên Bình, vì chỉ có cô ấy mới khiến Sagic - Nhân Mã hiểu lầm như lời Việt Trạch nói. Mà vẫn chưa thể biết được người con gái còn lại là ai, nhưng Song Ngư biết chắc chắn là người trong nhóm nữ của họ.
- "Vậy giờ đem Nhị Tỷ về chỗ hai cô gái đó sao?" - tên đó tiếp tục hỏi.
Nếu là như vậy, Song Ngư sẽ thầm biết ơn, cô đỡ phải tốn công tìm người. Nhưng Việt Trạch nhanh chóng trả lời:
- "Không, cứ để cô ta ở xa chỗ hai người kia, canh chừng đừng để cô ta thoát."
Cô thầm chửi rủa một tiếng, không nhịn nữa trực tiếp lên tiếng - "Các người nhắm tôi không thoát được sao?"
Hai tên còn chưa kịp định hình, Song Ngư đã co chân thúc một đá vào mặt Việt Trạch đang vác mình, nhân cơ hội tung người một cái liền thoát khỏi vòng tay hắn.
Song Ngư lặng lẽ quan sát hai tên phía trước. Bọn chúng cũng dè chừng nhìn cô, nhưng bọn chúng biết Diệp Song Ngư rất đáng gờm, chúng không thể nào là đối thủ của cô. Tuy vậy Việt Trạch không thể hiện nhiều cảm xúc, chỉ có tên còn lại run sợ cầm cập.
Từng bước đến gần hai tên trước mặt, Song Ngư trầm giọng hỏi:
- "Các ngươi là người của ai?"
Hai tên kia không lên tiếng, toàn bộ lực chú ý tập trung đề phòng người trước mặt, hoàn toàn không có biểu hiện sẽ ngoan ngoãn khuất phục cô.
- "Còn muốn gương oai?"
Song Ngư không tiếp tục tiến lên nữa. Cô đứng thẳng người lại rồi dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn hai người kia.
- "3..." - không hiểu chuyện gì, cô bắt đầu đếm ngược.
- "2..."
Theo mỗi số đếm của cô, hai tên đó cũng nâng cao cảnh giác, song miệng vẫn cương quyết không hé nửa lời. Bởi vì chúng biết, nếu mở miệng nói ra thì bọn chúng cũng chỉ có chết, nên tốt nhất là chờ viện trợ tới.
- "1."
Người con gái yểu điệu cắn nhẹ môi, tay đưa lên cao một chút, nhanh như cắt gió lạnh xẹt qua, máu tươi vung vẩy. Chỉ thấy một trong hai tên bị Song Ngư không một động tác lệch nhịp đánh ngã xuống đất, cổ rách ra một đường dài tắt thở.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Việt Trạch không thể ngờ được một màn này. Hắn chăm chú quan sát người con gái mặc áo thun màu đen khoác áo trắng đang đứng phía sau xác chết kia. Song Ngư có dáng người thon gọn, khuôn mặt rất có cá tính, nét mặt chẳng những lạnh lùng mà lúc ra tay còn nhanh như chớp.
Nhưng hắn chưa kịp lo sợ nhiều, thần trí nhanh chóng đã được nở hoa bởi vì đồng bọn của hắn đã kịp thời kéo tới. Hơn chục tên vây quanh Song Ngư, với số lượng này nếu đối đầu trực tiếp đối với cô không đáng lo ngại, nhưng vấn đề là bọn chúng có vũ khí mà cô thì tay không. Song Ngư tất nhiên là đã nhận ra sự bất lợi này, cô nhịn không được kêu lên thành tiếng:
- "Khốn kiếp!"
Việt Trạch thấy đồng minh kịp thời chạy tới thì vui mừng trong lòng. Nhưng tình hình trước mắt vẫn còn đáng lo, trước tiên hắn cần bắt Song Ngư đã.
- "Tới đúng lúc, cùng chơi đi." - hắn cuối cùng đã chịu lên tiếng.
Hiện đã không còn gì phải lo lắng nữa, hắn rút ra một thanh đao từ đám người mới đến, thân hình hắn nhảy cao lên, lao thẳng tới đón đánh Song Ngư.
Song Ngư không còn thời gian giận dữ, cô cực lực đánh trả, vừa né tránh vũ khí vừa tìm cách chống trả, cơ bản chỉ có thủ không có tiến. Chỉ trong khoảnh khắc mà Song Ngư đã xử lí xong bốn tên sát thủ, cô vừa đánh vừa lui, sau khi đau khổ chống cự được mười mấy chiêu thì rơi vào thế bí.
Xét thấy khả năng chiến thắng trong tình huống hiện tại đã không còn, thế là Song Ngư chọn tìm cách thoát thân để giữ mạng.
Lấy được một thanh đao từ bọn người kia, Song Ngư vung lên mạnh mẽ về đám người còn lại, tốc độ nhanh như chim cắt chạy thẳng vào trong bụi rừng lớn. Việt Trạch và đám người kia cũng kịch liệt đuổi theo sau.
Không biết chạy bao lâu, trước mặt Song Ngư bây giờ không còn đường thoát vì chỉ có vách núi, cô bất lực quay đầu nhìn đám người vừa mới chạy tới kia. Việt Trạch không tiếp tục ra tay, vì hắn biết trong hoàn cảnh này Song Ngư không có cách mà chạy thoát được hắn.
- "Hợp tác chút đi." - hắn cười như không cười nhìn cô, từng bước tiến đến gần hơn.
Trái lại Diệp Song Ngư cười nhạt, tiếng cười của cô thanh tao và tự tin, không tỏ nửa điểm sợ sệt. Hắn nghi ngờ rồi, hắn không hiểu cô muốn làm gì.
- "Cô làm gì..."
Tà áo khoác trắng của cô tung bay trong gió, Song Ngư nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống vách núi cheo leo sâu không thấy đáy ở dưới chân, rồi nhìn qua Việt Trạch nói:
- "Tôi không để các người có được thứ các người muốn."
Vừa dứt lời, Song Ngư thả người nhảy vọt xuống vách đá sâu hun hút. Việt Trạch vươn tay ra trước nhưng đã không kịp, chỉ có thể tức giận quăng vũ khí xuống chửi mắng.
Kế hoạch của ông chủ bọn chúng là muốn bắt Thiên Bình để sâu thêm hiểu lầm giữa Nhân Mã và Song Ngư, cho hai người đánh đá với nhau, thế nào mà bây giờ lại thành ra thế này. Nếu Song Ngư chết, kế hoạch sẽ đi sang một hướng khác, nhất định ông chủ sẽ trừng trị bọn họ.
Việt Trạch đi đến chỗ vách núi mà nhìn xuống dưới. Phía dưới vách núi là một vực sâu thăm thẳm đen nghịt một màu. Anh lạnh lẽo ra lệnh:
- "Mau cho người xuống dưới tìm cô ta nhanh lên!"
~OoO~
Tại ngôi nhà hoang nào đó trong rừng, ánh sáng mặt trời chỉ lọt vào vài tia ngắn ngủi qua căn nhà cũ nát, trên vách tường đầy rong rêu, dây theo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.
Ở giữa phòng lớn, Lãnh Thiên Bình bị trói trên một chiếc ghế cũ, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh nhưng...
Ào...
Một dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào người, Thiên Bình lờ mờ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở một căn nhà hoang, xung quanh có vài tên mặt vest đen, vẻ mặt hung tợn đáng sợ.
Nhìn lại mới biết mình bị trói, trong đầu hiển nhiên hiểu rõ mình bị bắt rồi.
Nhớ lại vừa rồi cô đã tới trạm tiếp tế, nghĩ đến khi nãy rửa tay đã tháo vòng chỉ dẫn để ở bồn rửa mặt nên Thiên Bình đi vào nhà vệ sinh tìm. Nhưng vừa mới vào trong, nhìn còn chưa nhìn rõ được gì đã có người từ sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng cô lại, Thiên Bình không kịp ứng phó lập tức chịu tác dụng của thuốc mà ngất đi.
Trong đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ đến một người làm ra việc này, Diệp Song Ngư nhẫn tâm ra tay với cô sao?
Đang trong cơn lo sợ không biết là Song Ngư định làm gì thì đột nhiên một bóng nữ quá quen thuộc ở góc phòng lọt vào tầm mắt. Cô nhìn về phía bóng tối đó, mắt trợn lên không thể tin được.
- "Bảo Bình, Bảo Bình!"
Thiên Bình ra sức gọi, nhưng người con gái kia vẫn nằm im lìm dưới đất không có động tĩnh. Cô không hiểu tại sao Bảo Bình cũng bị bắt đến đây, cô ấy thì có liên quan gì mà Song Ngư làm vậy chứ.
- "Im miệng!" - một tên vest đen đứng bên cạnh nghiêm giọng cảnh cáo.
Toàn thân Thiên Bình ý thức tình hình xong không dám kêu thêm tiếng nào nữa, nhìn người vừa nói một cái rồi trừng mắt nhìn Bảo Bình mà tâm muốn gào xé chạy lại.
Hắn - Tử Sâm thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt híp lại, ánh mắt sau mặt kính mang theo tính xâm phạm mãnh liệt.
- "Trách thì trách cô lọt vào tầm ngắm của Nhị Tỷ, xem như cô không may."
Thiên Bình rõ biết Tử Sâm đang nói gì, Nhị Tỷ trong miệng hắn chỉ có thể là Song Ngư. Nhưng thấy ánh mắt không rõ trắng đen của hắn, cô không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến, cơ hồ cảm thấy sóng lưng lạnh toát.
Gương mặt Thiên Bình trắng nõn tinh xảo một mảnh thuần tịnh, sắc môi hồng mềm mê người, biểu tình thoạt nhìn thấp thỏm bất an, làm người khác có loại dục vọng hung hăng muốn chà đạp. Gương mặt của cô dễ dàng khiến cho đàn ông muốn ngược đãi.
Thiên Bình cúi đầu tránh ánh mắt hắn, môi cô run nhẹ, không tự chủ mà rụt người lại. Bất kì ai trong tình huống này cũng sẽ sợ hãi như vậy.
- "Đợi ông chủ ra lệnh, trước khi cho hai người chết tôi nhất định ăn sạch không chừa."
Tầm mắt Tử Sâm lần này nhìn về chỗ Bảo Bình, từng bước đi của hắn cũng như tiếng tim đập của Thiên Bình, mắt cô hướng ra Tô Bảo Bình, tay siết chặt. Hắn thong thả vuốt ve khuôn mặt yêu diễm của Bảo Bình một chút. Sau đó hắn đứng thẳng dậy đi lại phía Thiên Bình, hung hắn bóp chặt mặt cô bắt cô đối diện nhìn hắn. Cô cảm giác cứ mỗi lần Tử Sâm chạm đến đâu, toàn cơ thể cô liền có chủ ý ghét bỏ.
Vốn dĩ đang lo sợ, nhưng sắp xếp câu nói của Tử Sâm lại thì cô phát hiện ra điểm không đúng. 'Ông chủ' trong lời hắn nói là ai, nếu là Song Ngư cho người bắt cô thì hắn không thể nào gọi cô ấy bằng cái tên đó được, điều đó khiến cô chắc chắn người bắt cô là một người khác.
- "Ai kêu anh bắt tôi?" - Thiên Bình tập trung hết sự bình tĩnh, trấn an sự bất an vì bị đụng chạm nhìn thẳng mặt hắn hỏi.
Dường như Tử Sâm không phát giác ra câu lỡ lời của hắn vừa rồi, hiển nhiên trả lời cô - "Nhị Tỷ không muốn cô cản trở Sagic."
Thiên Bình cười nhạt, thầm nghĩ đám người này đang muốn vu oan cho Song Ngư để nổi lên chiến tranh nội bộ của Tập Đoàn Tội Phạm. Cô không vạch trần chúng, thuận theo đề nghị:
- "Tôi muốn gặp cô ấy, Nhị Tỷ của các người."
Đúng như Thiên Bình nghĩ, hắn vừa nghe cô đòi gặp mặt liền thay đổi cảm xúc, nụ cười đê tiện trên mặt thoáng đông cứng.
- "Cô nghĩ bản thân có tư cách để gặp sao, tự biết vị trí của mình đi." - Tử Sâm hơi mất tự nhiên, tay không để trên mặt cô nữa, tầm mắt cũng nhìn qua chỗ khác.
Đúng lúc này cửa lớn chợt mở, một thanh niên bận đồ đen bước vào, khuôn mặt trắng trẻo nhưng cương nghị đầy nam tính.
- "Việt Trạch, sao lại ở đây?"
Qua lời Tử Sâm, cô biết được người vừa bước vào đó tên Việt Trạch. Việt Trạch vào phòng, liếc nhìn cô một cái rồi đánh mắt ra hiệu gì đó với đám áo đen ở sau lưng. Thiên Bình không hiểu ánh mắt đó là ý gì, nhưng hai tên áo đen trong đó bước ra lần nữa dùng khăn trắng làm ngất cô, tâm tình cô đang căng thẳng liền buông bỏ mất đi ý thức.
Nhìn cô thật sự không còn phản ứng, Tử Sâm mở miệng hỏi - "Nhị Tỷ đâu, không phải cậu nhận nhiệm vụ canh chừng cô ta sao?"
- "Cô ta nhảy xuống vực rồi, tôi đang cho người tìm." - Việt Trạch kể lại, tâm tình rõ là không vui.
Nghe xong mọi chuyện, Tử Sâm cợt nhả châm một điếu thuốc, thái độ hắc khí - "Lỡ như cô ta quay lại nói với Sagic thì kế hoạch tan nát hết, lúc đó tôi sợ ông chủ không tha cho cậu."
Sự chú ý của Việt Trạch đặt trên người Thiên Bình, nói chuyện kiểu qua loa lấy lệ:
- "Trong tay chúng ta còn giữ con át chủ bài này, Sagic chưa biết chuyện chắc chắn vẫn sẽ nghĩ là Nhị Tỷ ra tay, cứ để cậu ta tuyên chiến với cô ta. Chúng ta ngồi không hưởng lợi, tạm thời đừng đụng đến Lãnh Thiên Bình."
Không biết Tử Sâm nghĩ gì, nhưng nét mặt có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng nhớ đến còn một người thì không khỏi thích thú - "Còn người này?"
Nhìn theo hướng mắt của hắn, Việt Trạch thấy người con gái đang nằm bất tỉnh ở góc tường kia.
==========
.
[Thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2025]
Virgos Vivian
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro