Chương 9: Anh Vẫn Ở Đây Mà
- "Mình đi tiếp nhé." - anh cười.
- "Ừm."
Bảo Bình cảm nhận dưới chân mình đã bắt đầu có động tĩnh, tiếng đá lạo rạo dưới đế giày rất nổi bật. Thiên Yết di chuyển rồi, anh bước đi vào bóng đêm tối mịt, bóng lưng anh rộng lớn, khiến người ta cảm thấy yên lòng.
~OoO~
Đám người phía trước càng lúc càng tiến lại gần, Ma Kết thì thận trọng lùi về sau từng bước, suốt quá trình cũng không quên nắm chặt tay Bạch Dương kéo sát theo bản thân. Đoạn anh quét mắt một lượt nhìn xung quanh, thấy người kéo tới một lúc đông hơn, giờ chỉ còn một đường thoát duy nhất khả thi là chạy về hướng ngược lại thôi.
- "Đếm tới ba thì chạy, đừng quay đầu lại."
Giọng nói của Ma Kết nhỏ nhẹ nhưng khẩn trương ẩn chứa, vừa vặn chỉ để Hoàng Bạch Dương nhận ra. Một nỗi xúc cảm chạy dọc cơ thể cô, xen lẫn giữa ấm áp và lo sợ.
Cô ngước lên nhìn anh, hỏi khẽ - "Chúng ta cùng chạy đúng không?"
Ánh mắt đang cẩn trọng nhìn đám người phía trước chợt đổi hướng nhìn vào Bạch Dương, Ma Kết gật đầu chắc chắn - "Ừm."
- "Một..."
- "Hai..."
- "Ba... chạy!"
Cô cắm đầu chạy thật nhanh về hướng ngược lại, cứ chạy nhắm mắt nhắm mũi dù chẳng biết sẽ đi đến đâu, miễn sao thoát thân là được. Mãi cho đến khi cảm nhận được bản thân đã chạy rất xa, cô mới dừng chân, vừa thở mạnh vừa ngoái lại nhìn.
Xung quanh Bạch Dương trống không, không có một bóng người, gió lạnh lúc này vô tình rít thổi vào người khiến cô bất giác run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ.
Ma Kết đâu? Chẳng phải anh chạy sau cô sao? Cái tên ngốc này!
Đằng kia, Trịnh Nguyên Ma Kết ở lại giữ chân bọn người áo đen, vì hồi trung học anh có tập võ nên không tốn nhiều sức vài tên đầu đều có thể hạ gục dễ dàng. Nhưng càng chống cự, số lượng người bao vây không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng vọt gấp đôi, chẳng mấy chốc một nhóm ba bốn người đã biến thành con số vài chục, với sức người thế này khiến Ma Kết có giỏi cách mấy cũng không thể thoát thân được, càng đánh càng mệt.
Trong lúc còn đang vật vã với bọn người áo đen, từ phía sau không hiểu lúc nào một tên lạ mặt khác đã xuất hiện, trên tay hắn cầm gậy sắt đánh thẳng vào đầu Ma Kết một lực mạnh, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức không có một động tác thừa.
Cảm giác choáng váng cứ thế chạy dọc qua sóng não, mọi thứ trong tầm nhìn lập tức chao đảo hẳn đi, Ma Kết theo đà ngã xuống đất, mơ màng nhìn được vài giây rồi bất tỉnh.
Bạch Dương quay đầu chạy về chỗ Ma Kết, cô tự nói với lòng nhất định Ma Kết sẽ không có chuyện gì, nhất định là vậy. Khi cô vừa chạy tới, chỉ thấy đám người kia cũng vừa lúc bỏ đi, anh thì nằm bất động dưới đất, quần áo lịch lãm dính bụi và nhăn nhúm.
- "Ma Kết, Ma Kết, anh sao vậy? Tỉnh lại đi... Ma Kết..."
Gọi mãi chẳng thấy Ma Kết có phản ứng gì, Bạch Dương đâm ra rối trí, nước mắt lã chã rơi xuống, hai tay nhỏ không ngừng lay chuyển thân thể anh.
Anh không thể cứ vậy rời đi được, anh còn phải trả tiền hợp đồng tình nhân cho cô, anh còn phải kiếm một cô vợ đường đường chính chính về ra mắt gia đình. Không được, Ma Kết không được có chuyện.
- "Làm ơn đừng như vậy... Ma Kết..."
Lời nói càng lúc càng nghẹn ngào không xong, Bạch Dương bật khóc thành những âm thanh vụn vặt trong màn đêm tối, tay liên tục đánh thùm thụp vào người Ma Kết.
Hoàng Bạch Dương gọi suốt mười phút mà anh vẫn không có phản ứng, đoạn cô mệt mỏi buông bỏ, gục mặt vào người anh khóc nức nở thì lại cảm nhận được có một bàn tay ai đó đang khó khăn để lên tóc mình, giọng nói nặng nề mà trầm bổng - "Đau lắm đó..."
Cô giật mình bật đầu dậy, là Ma Kết, là Ma Kết đang nói chuyện với cô. Anh còn đang ngồi dậy nữa...
Vội vàng lau đi hàng nước mắt, sự vui mừng thay vào đó hiện rõ trong đáy mắt Bạch Dương, cô hỏi như không tin vào sự thật - "Anh không sao hả?"
- "Không sao cũng bị em đánh thành có sao rồi." - Ma Kết khẽ bật cười yếu ớt, đầu vẫn còn cảm giác ong ong khó chịu.
Cô cuối đầu, nhỏ giọng thì thầm - "Xin... xin lỗi..."
Cảm thấy Ma Kết đang cố muốn đứng lên, Bạch Dương không nhịn được khom người đỡ anh, chống đẩy một phần sức cho anh - "Để em giúp anh."
Khi đã thành công đứng thẳng, giữ vững được thăng bằng, Ma Kết đưa tay lau đi vết máu rỉ ở khóe môi, sự đau rát khiến anh theo bản năng nhăn mặt lại. Khi nãy do Bạch Dương gấp quá mà không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy thì ra anh bị thương rất nhiều chỗ, nhưng chung quy đều là những vết thương không nguy hiểm.
Nỗi xót xa vô thức dâng trào, ánh mắt Bạch Dương chuyển từ hạnh phúc qua lo lắng.
- "Sao bị thương dữ vậy nè..." - cô phụ anh lau máu ở ngoài vết thương, động tác nhẹ nhàng hết mức như sợ sẽ làm anh đau. Song cô cằn nhằn mấy câu - "Khi nãy rõ ràng đã nói sẽ cùng chạy, tên điên nhà anh ở lại làm gì?"
Không vội trả lời, chỉ mỉm cười, Ma Kết dịu dàng đưa tay lau những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt của cô, giọng nói ấm áp đến lạ thường - "Vậy tại sao em quay lại làm gì, lỡ không may bị thương thì sao?"
Cô bị thương thì sao? Bây giờ người bị thương là anh kia kìa, khi nãy hai người cứ việc chạy thì làm gì có ai bị thương.
- "Em chỉ sợ anh có chuyện thôi. Mắc công người ta lại nói em gặp nạn bỏ trốn, để mặc anh sống chết." - Bạch Dương bất mãn nói, rồi sắc mặt bỗng nhiên tối sầm - "Mà... đám người vừa rồi... là ai vậy?"
Không gian vui vẻ chẳng mấy chốc qua câu hỏi của Bạch Dương lại trở nên âm u và im lặng, Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mãi cũng không nghĩ ra là ai làm vậy:
- "Anh cũng không biết."
- "Đó giờ anh có gây thù với ai không? Đám người đó hình như là muốn truy sát anh."
Lần này bọn chúng bỏ đi vì thấy Ma Kết đã bất tỉnh, nhưng liệu sau này chúng có quay lại tìm anh nữa không, điều đó không ai biết. Bạch Dương thực sự rất sợ, sợ một ngày không còn được thấy anh nữa, toàn tâm rất sợ.
- "Không." - anh trả lời.
Cùng lúc này lại có thêm một đám người từ xa chạy đến, không phải dạng côn đồ hay sát thủ, mà là cảnh sát. Cục trưởng đội cảnh sát nghiêm nghị nhìn Ma Kết và Bạch Dương, thay mặt hỏi:
- "Cậu Trịnh Nguyên, có người báo cảnh sát nói cậu bị chặn đường, cậu không sao chứ?"
- "Không, chỉ bị thương chút thôi." - nhận ra có vấn đề, anh hỏi - "Ai báo cảnh sát?"
- "Là em..." - giọng Bạch Dương vang lên.
Thì ra là vừa rồi trước khi Bạch Dương quay lại chỗ anh, cô đã gọi điện báo cảnh sát, với sức anh và cô thì làm gì được đám côn đồ đó, vẫn cứ nên gọi viện trợ là tốt nhất. Mà cảnh sát tới cũng nhanh thật, bọn người đó đi hết rồi.
~OoO~
- "Nè nè, mình vô chơi trò này đi mọi người!" - giọng nói của Liễu Linh Hoa vang lên, mang theo nhiều phần phấn khích.
Thiên Yết và Bảo Bình tò mò, bèn nhìn theo nơi ngón tay Liễu Linh Hoa đang chỉ, ngước mắt đọc bảng hiệu đang treo lủng lẳng trên đầu: 'Nhà ma.'
- "..."
Bà chị này kể chuyện tâm linh còn chưa đủ hay sao mà còn muốn vào nhà ma thử thách lòng can đảm. Bây giờ trời đã chập tối, chơi nhà ma nghe có vẻ không ổn lắm, Thiên Yết thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là lo cho Bảo Bình tâm lý kém, không chịu nổi lại ngất đi mất.
- "Đi!"
- "..."
Nhìn khuôn mặt ngập tràn vẻ quyết tâm của Bảo Bình, Thiên Yết không biết nói gì thêm, chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò:
- "Có gì cứ bám vào anh nhé, được không?"
Giọng nói của Thiên Yết vang lên ngay bên tai, khiến tim Bảo Bình không kiềm được mà hẫng đi một nhịp. Cô hắng giọng, cố tỏ ra anh hùng - "Không cần."
Nhưng sự thật là...
- "Á á á á á..."
Chuyện này... quả thực là quá sức với Bảo Bình rồi.
Không gian tối đen như mực, còn nồng mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng lại có những tiếng la hét, tiếng cười rợn người tưởng chừng như phát ra từ một chiều không gian nào đó. Bảo Bình còn chưa kịp thích nghi với bóng tối thì đã có mấy luồng ánh sáng màu đỏ tươi rọi qua, chợt loé chợt tắt. Cây cầu cũng không được chất lượng, đi qua còn phát ra những âm thanh cót két rất ghê. Bảo Bình muốn khóc lắm nhưng còn ngại, cho tới khi một tiếng rầm rất sống động vang lên như trời sập, cô mới không chịu được nữa, ngay lập tức quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh.
Người bên cạnh có nói gì đó, nhưng cô không nghe được vì không gian xung quanh quá ồn. Cô chỉ biết ôm cứng lấy eo người ta, tim đập rộn ràng khi giọng nói dịu dàng ấm áp của Thiên Yết chợt ùa về trong tâm trí.
'Có gì cứ bám vào anh nhé, được không?'
Cô sẽ bám vào anh, nhất định không buông, miễn là anh có thể an toàn đưa cô ra khỏi nơi này. Rõ ràng là cô biết anh rất đáng để cô tin tưởng, nhưng cô cứ vì sĩ diện mà tránh đi sự quan tâm của anh, giờ thì hay rồi, trong cô lúc này chỉ toàn là cảm giác muốn dựa dẫm.
Bảo Bình bị người ta kéo ra khỏi khu vực cây cầu một cách thô bạo, hiện tại cô đang ở khu vực đất trống, nơi được cho là an toàn tạm thời. Bây giờ mới để ý, kế bên cô không phải là Thiên Yết, là một người con trai xa lạ.
- "Tôi nghĩ cô nhầm người rồi."
Giọng nói dở khóc dở cười của đối phương khiến cô chỉ muốn kiếm một cái lỗi nào đó chui xuống cho xong, mất mặt quá đi thôi.
- "Thành thật xin lỗi."
Người con trai kia định nói thêm gì đó thì một giọng nói ấm áp đã vang lên, cùng tiếng bước chân gấp gáp vạn phần lo lắng:
- "Bảo Bình!"
Bảo Bình mím môi, suýt chút nữa đã bật khóc. Đúng là anh rồi, anh đã đến. Tuy cô không thấy rõ mặt anh, nhưng luồng không khí mà anh đem lại vẫn vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng vững tin.
- "Xin lỗi đã gây phiền toái cho cậu."
Cậu con trai kia cũng không làm khó gì - "Không có gì, giữ bạn gái cậu cho tốt."
Thiên Yết thoáng chút khó xử nhưng cũng không thanh minh gì thêm, điều anh quan tâm là Bảo Bình. Trong những hoàn cảnh như thế này trông cô thật bé nhỏ, lúc nào cũng gây cho người ta cái cảm giác muốn chở che.
- "Em không sao chứ?"
- "Hỏi thừa rồi..." - Bảo Bình chợt cảm thấy câu trả lời của mình hơi có vấn đề, bèn bổ sung thêm - "Tất nhiên là không sao, ba trò cỏn con này đối với em chẳng có tác dụng gì đâu."
Thiên Yết bật cười, đưa tay lau đi những vệt mồ hôi còn đang đọng lại trên trán Bảo Bình, giọng trầm ấm đầy dịu dàng, yêu thương và trìu mến.
- "Đúng vậy. Em lúc nào cũng mạnh mẽ." - ngón tay anh vô tình chạm vào môi Bảo Bình, bờ môi đỏ hồng mềm mại, ươn ướt nước. Thiên Yết rụt tay, lại qua vuốt tóc cô - "Nhưng trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu."
Cô cắn môi, nhận thức được hơi ấm của Thiên Yết dường như vẫn còn vương lại.
- "Mình đi tiếp nhé." - anh cười.
- "Ừm."
Bảo Bình cảm nhận dưới chân mình đã bắt đầu có động tĩnh, tiếng đá lạo rạo dưới đế giày rất nổi bật. Thiên Yết di chuyển rồi, anh bước đi vào bóng đêm tối mịt, bóng lưng anh rộng lớn, khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Bảo Bình lần theo màu áo phông trắng của anh, phải cố gắng lắm mới đuổi kịp, thỉnh thoảng chân cô còn bị vấp phải cục đá nào đó, khiến tốc độ càng chậm lại.
Cảm giác phải đuổi theo người nào đó thật khó chịu, bóng lưng ở trước mắt, mà tay không cách nào với tới được. Bảo Bình chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy, ở bên Thiên Long thật bình yên, thật gần gũi, anh tình nguyện chở che cho cô khỏi mọi nỗi sợ hãi, anh là người thân duy nhất của cô, cô yêu anh hơn tất thảy. Nhưng dường như giữa họ vẫn có một khoảng cách nào đó, và cô trong vô thức đã cố đuổi theo anh, cố đuổi theo thứ ánh sáng ấm áp nơi nụ cười rực rỡ như nắng mai. Đến lúc tưởng chừng như cô đã bắt kịp, thì anh lại đi mất, anh bỏ cô đi đến một nơi thật xa, thật xa...
- "Chờ em..."
Giọng nói yếu ớt và bi thương, như thoát ra từ sâu thẳm tâm can. Đã từ rất lâu, Bảo Bình luôn muốn nói 'chờ em.' Cô lúc nào cũng cho rằng bản thân có thể làm được mọi thứ, nên cả một câu đơn giản ấy cũng không thể thốt nổi nên lời.
Thiên Yết dừng lại, lòng xao động mãnh liệt. Anh xoay người, để khuôn mặt của Bảo Bình sau lưng mình lấp đầy đáy mắt. Trong một phút ngại ngùng, anh đã không thể nắm tay cô.
- "Thiên Yết...?"
Bàn tay anh luồn qua những ngón tay thon dài của Bảo Bình, rồi siết chặt, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm sang cho cô. Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đã hoe đỏ của cô trong luồng ánh sáng mờ ảo.
- "Mình đi chậm thôi. Yên tâm, anh vẫn ở đây mà."
Nước mắt của Bảo Bình không kiềm được nữa, lại trào ra. Từ rất lâu, cô đã luôn mong muốn có người nói với mình câu đó, như một lời an ủi cho cả linh hồn của cô vốn luôn trong tình trạng vội vàng, hối hả. Mọi người đều đang chạy, và cô cũng phải chạy, cô sợ mình chậm rồi sẽ không ai ở bên. Nhưng giờ thì cô đã có Thiên Yết rồi, anh tình nguyện chậm lại vì cô, ở bên cô, chờ cô lấy lại sức rồi cả hai cùng chạy. Tha lỗi cho em được không... Thiên Long?
Suốt cả quãng đường ra khỏi nhà ma, Thiên Yết rất thành thục che chắn cho cô trước mọi trò hù doạ, không gì có thể làm anh lúng túng, và dường như anh đã thuộc hết mọi thứ đã được thiết lập sẵn nơi đây: anh bế cô lên khỏi những nơi mà người ta rút chân hù doạ, anh bịt tai cô lại nơi đã trang bị sẵn tiếng gọi, anh dẫn cô khỏi những nơi mà người ta đã trát bùn nhão nhoẹt,... và quan trọng là anh vẫn luôn nắm rất chặt tay cô.
Cho đến khi ra khỏi nhà ma, nơi có ánh sáng màu sắc từ những trò chơi xung quanh chiếu toả, cô vẫn không thôi thắc mắc vì sao mình và Thiên Yết có thể thuận lợi mà thoát khỏi mọi chiêu trò như vậy.
- "Em không biết à?" - Linh Hoa nhún vai, khai thật toàn bộ với Bảo Bình sau khi Thiên Yết đã đi mua nước giải khát - "Trong khi chị và cậu Việt Hoàng đã thuận lợi ra khỏi nhà ma rồi thì em lại bị lạc trong đó, cậu ấy đã phải mua lại vé đến tận hai lần chạy đi chạy lại trong nhà ma tìm em, không thuộc được địa hình với mấy trò hù doạ mới là lạ đó."
Bảo Bình đâm ra ngẩn ngơ, trong vô thức nhìn lại bàn tay mình, hơi ấm của anh vẫn còn vương lại rất rõ rệt. Cô mỉm cười, nghe giọng nói anh vọng về trong gió thoảng, lấp đầy tâm trí cô.
- "Mình đi chậm thôi. Yên tâm, anh vẫn ở đây mà."
==========
.
[Thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro