IX
🍖🍖🍖
"Ê Khoaiii Tâyyy! Tụi anh ở đây." Song Ngư mới bước vào quán lẩu nướng. Một đàn anh trông thấy thế thì vẫy tay gọi. Song Ngư vui vẻ bước thật nhanh tới bàn của mọi người.
"Em xin lỗi ạ! Em tới hơi trễ."
"Không sao đâu. Em ngồi đi." Nhân Mã niềm nở đáp, tay vỗ vỗ chiếc ghế ngay bên cạnh mình ý bảo Song Ngư ngồi xuống.
Đối diện với khuôn mặt đẹp trai sáng láng đó Song Ngư có chút ái ngại. Tuy vậy thì cũng không nên từ chối. Nhỉ?
"Anh Dương sao rồi? Khâu 8 mũi chắc là đau lắm." Một đàn anh hỏi Song Ngư.
"Ảnh không sao. Chắc là ảnh sẽ phải nghỉ tập 1 tuần."
"Giải toàn quốc lại sắp tới nữa rồi. Nghỉ tập 1 tuần. Hẳn em ấy phải thấy bức bối lắm."
"Anh thầy không phải lo đâu ạ. Thằng Dương là người khá nóng nảy nhưng hễ khi sắp ra sân là nó bình tĩnh đến lạ."
"Phải ha. Tuy bình thường ảnh dữ dằn lắm nhưng hễ khi ra sân thì lại trở thành chỗ dựa cho cả đội. Trên báo trí gọi anh ấy là gì nhỉ?"
"Đôi cánh của đội tuyển quốc gia!" Cả bọn đồng thanh trả lời. Sau đó cười nói vui vẻ. Nhân Mã nhìn vậy cũng cảm thấy vui lây. Trước anh cảm nhận đội này thật là một mớ hỗn độn. Nhưng giờ thì anh lại cảm thấy những bạn trẻ này được cả quốc gia chọn lựa thật đúng đắn bởi dường như ai cũng có lòng tin tuyệt đối vào tất cả mọi người trong đội. Đây mới chính là tinh thần của bóng chuyền mà bất cứ đội bóng chuyền nào cũng nên có.
Vui vẻ cười đùa với nhau một hồi, mọi người đều ngà ngà say. Duy chỉ có Nguyên là người chuốc say cả nhóm là còn một chút tỉnh táo. Cậu ta lấy hết can đảm mạnh dạn hỏi Nhân Mã một câu. "Anh thầy. Có một chuyện mà bọn em vô cùng thắc mắc."
"Là chuyện gì?"
"Tụi em rất thắc mắc về lý do anh thầy bỏ chơi bóng chuyền."
Nói đến đây khuôn mặt Nhân Mã bắt đầu trùng xuống. Cũng không có gì lạ khi mọi người đều thắc mắc về lý do mà anh đã bỏ chơi bóng chuyền. Thực tế là anh đã từ bỏ ngay ngày trận đấu được coi là quan trọng nhất đời anh diễn ra kia mà. Chuyện đó đã trở thành...
"Chuyện bí ẩn nhất thế kỉ."
"Đó là khi sự nghiệp bóng chuyền của anh thầy đang thăng hoa nhất mà nhỉ?"
"Nhưng anh đã chọn rời khỏi đội ngay khi trận đấu chuẩn bị diễn ra."
"Đó thật sự là quyết định quá điên rồ chẳng phải sao?"
"Có gì ẩn dấu đằng sau nó vậy?"
Từng đứa từng đứa một trong đội tiếp lời của thằng Nguyên khiến cho người khơi mào chuyện này cũng cảm thấy áy náy đôi chút. Tất cả đều có cồn trong người nên bọn họ đều rất thành thật. Không thể trách họ được. Duy chỉ có Song Ngư nhận ra khuôn mặt của người ngồi bên cạnh là dần tối sầm lại. Rõ là anh không hề muốn nhắc đến chuyện này một chút nào.
"Được rồi. Anh thầy không muốn nói thì thôi. Việc này cũng khá nhạy cảm." Sơn, trưởng đội lên tiếng giải vây.
"À chuyện đó. Tôi đi vệ sinh một lát. Mấy đứa cứ ăn uống vui vẻ." Nhân Mã kiếm cớ đứng dậy. Khuôn mặt cố gắng vẽ lên một nụ cười thật gượng gạo.
🍖🍖🍖
Bên trong một con hẻm nhỏ khá tăm tối. Nhân Mã dựa lưng vào bờ tường, lấy ra từ trong túi áo một điếu thuốc và châm lửa. Ánh lửa từ chiếc bật lửa soi sáng con hẻm tối tăm một chút rồi lại dập tắt. Nhân Mã rít một hơi thật dài, để làn khói đi sâu vào hai lá phổi, ngấm dần vào bộ óc và cảm nhận sự tỉnh táo ít ỏi mà khói thuốc mang lại. Cứ mỗi khi có ai đó nhắc về chuyện anh đã từ bỏ bóng chuyền thế nào và tại sao thì anh lại mang tâm trạng này. Vừa muốn tỉnh táo lại cũng chẳng muốn tỉnh táo.
"Thầy đang làm gì ở đây vậy ạ?" Câu nói làm cắt ngang suy nghĩ của Nhân Mã. Anh từ từ quay đầu. Không có ai cả. Gặp ma sao?
"Ở dưới này nè. Thầy nhìn đi đâu vậy ạ?" Nhân Mã cúi xuống một chút. Giờ anh mới nhận ra, khuôn mặt đáng yêu có đôi chút tức giận. Nhân Mã bật cười. Nụ cười thật dịu dàng.
"Xin lỗi. Tôi không thấy em. Tại em có chút..."
"Thấp. Dạ vầng. Em biết nên thầy không cần phải nói thẳng ra đâu ạ." Song Ngư không để anh kịp nói hết câu. Thật ra cậu thừa biết anh đang định nói gì. Ai khi nhìn thấy Song Ngư lần đầu tiên cũng nhìn thấy điều này hết. Song Ngư chỉ cao 1m69. Còn thấp hơn chiều cao trung bình của người Việt. Nhưng kể cả như thế thì cũng đâu có phải là cái gì quá đáng. Song Ngư đây vẫn là một sinh viên đủ 5 tốt và là một người đàn ông đủ 3 chữ "tế" có gì mà phải xấu hổ chứ. Chỉ là đứng trước người cao hơn mình tận hai mươi mốt cm như thế này cậu vẫn là có chút không cam tâm.
"Cho tôi xin lỗi nếu tôi làm em thấy không thoải mái." Nhân Mã cười dịu dàng, dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay và vứt vào thùng rác ngay bên cạnh đó. Anh chỉ đang nghĩ là hút thuốc trước mặt một cậu bé đáng yêu như vậy quả là một việc khó coi.
"À không không...em không thấy bất mãn gì đâu."
"Thật vậy à. Thế em ra đây có chuyện gì vậy? Không ở lại chơi với các anh à?"
"Chỉ là em... nghĩ thầy sẽ cần người tâm sự ạ."
Nhân Mã bất ngờ khi Song Ngư dứt lời. Quả thật là một cậu bé đáng yêu từ ngoại hình đến cả tính cách.
"Ồ! Em đã nghĩ vậy sao? Thật tử tế!" Nhân Mã cảm thán. Xong khuôn mặt vẫn tươi cười. Có bao nhiêu cái đẹp trai anh cũng tuôn ra hết trước mặt cậu thật khiến Song Ngư khó lòng kiềm chế.
"Thì...thì đó. Thế nên...thầy có tâm sự gì thì cứ...cứ kể với em ạ."
Nhân Mã đặt tay lên cằm, làm như đang suy nghĩ.
"Hừmm...Giờ đầu tôi hơi đau. Hay là em nói trước đi được không? Khi nào tôi tỉnh táo hơn một chút thì tôi sẽ nói."
"Được thôi."
"Ô kê! Vậy... Tôi muốn biết về biệt danh của em. Sao người ta cứ gọi em là 'Khoai Tây' vậy?"
Nhận lấy câu hỏi này Song Ngư cũng chẳng cảm thấy bất ngờ mấy. Và lý do cũng không khó nói nên cậu kể một cách rất vô tư.
"Tại vì hồi trước. Ba mẹ em bảo là từ lúc em sinh ra em nhìn cực giống một củ khoai tây. Lúc đó em là đứa trẻ mũm mĩm nhất trong tất cả những đứa trẻ trong nôi. Mới sinh ra mà em đã nặng 5 kí 7 rùi á. Sau lúc lớn lên tầm 2 3 tuổi em cũng cao lớn hơn các bạn cùng lứa thế nên là ba mẹ em quyết định đặt tên ở nhà của em là Khoai Tây. Mà anh Dương ảnh học cùng trường với em nên ảnh hay gọi em là Khoai Tây ở trường á. Riết rồi ai cũng gọi em là Khoai Tây luôn. Mặc dù giờ em cũng không còn giống củ khoai tây nữa và cũng không cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa nữa. Nó giống kiểu thói quen vậy á."
Nhân Mã vừa nghe câu chuyện vừa tủm tỉm cười. Cách kể chuyện của em ấy cũng đáng yêu vô cùng.
"Hoá ra đó là lý do cái biệt danh đáng yêu đó ra đời sao?"
"Không đáng yêu tí nào luôn ý. Cũng vì cái biệt danh ấy mà em bị quê mấy lần rồi đó. Có một lần trường cấp ba của em tổ chức một buổi ngoại khoá về làm nông với cả chăn nuôi gì đó. Hôm đó em ngủ quên ở bên dưới. Bên trên sân khấu họ đang hỏi mấy câu hỏi mà ai trả lời được sẽ được thưởng ấy. Thế là hôm đấy có thằng nó troll em. nó giơ tay em lên để trả lời câu hỏi. Xu cái người ta gọi đúng em thật. Em bị gọi mà giật mình nên là cuống quá. Mấy đứa bên dưới thì cứ nhắc 'khoai tây, khoai tây' làm em trả lời luôn là 'em ạ' rõ to. Sau khi trả lời cả trường cười ồ lên. Sau đó em mới biết câu hỏi mà họ hỏi khi đó là 'thức ăn tốt nhất cho heo là gì?'."
Nhân Mã gần như ôm bụng cười.
"Chắc lúc đó em phải hận thằng bạn đó lắm."
"Đương nhiên. Sau hôm đó em đã xử nó bằng chính bàn tay này. Và em giận lây sang anh Dương một tuần liền."
"Quả là một cái biệt danh đầy kỉ niệm ha. Vậy..." Nhân Mã ngớt tiếng cười. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Em có thể cho tôi gọi em với biệt danh đó được chứ?"
"Tại sao ạ?"
"Tôi cũng muốn lưu thật nhiều kỉ niệm của tôi cùng với em vào cái biệt danh này."
"Thầy gọi sao cũng được mà." Song Ngư ngượng ngùng. Làm sao có thể điềm tĩnh được khi nghe câu nói đầy thính như vậy chứ? Có đáng xấu hổ không khi cậu tự mình coi đó là thính? Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt xanh đặc biệt ấy. Cậu muốn biết. Đối với anh đây cũng là thính chứ?
"Có thật là gọi thế nào cũng được chứ?" Nhân Mã hỏi lại. Song Ngư gật nhẹ đầu. Nhân Mã xoa đầu Song Ngư.
"Thật là một đứa trẻ đơn thuần, dễ dãi!" Nhân Mã để lại một câu rồi đút tay vào túi quần, quay gót, bước đi về hướng quán lẩu nướng ban nãy. Song Ngư chạy theo sau.
"Thầy đi luôn ạ? Nhưng mà thầy còn chưa nói về chuyện của thầy mà."
"Để lần sau đi được không? Lần sau tôi hứa sẽ nói cho em tất cả."
"Thầy nói thật chứ?"
"Thật mà."
🍖🍖🍖
leo_1 --> virgo
tiền bối tới chưa ạ?
sắp rồi
em cứ đứng đợi ở chỗ cây xăng đó
à dạ
🎬🎬🎬
Sư Tử mở cửa xe, bước vào. Khuôn mặt đỏ lên vì đứng đợi ở dưới nắng quá lâu.
"Xin lỗi vì để em đợi lâu quá nhé." Xử Nữ quay sang nhìn Sư Tử với vẻ mặt hối lỗi.
"Dạ không sao ạ. Tại em không biết chỗ nên đã nhờ anh đón mà. Chắc em nhờ đột ngột quá."
"Thế em đã đọc kịch bản anh gửi cho chưa?"
"Em cũng... đọc sơ sơ ạ" Sư Tử cúi đầu. Trông có vẻ hơi không thoải mái.
"Nếu em cảm thấy không đảm nhận được vai đó thì đổi qua vai khác cũng được mà. Để anh nói chuyện với đạo diễn."
"Không sao ạ. Bằng một cách nào đó... em nghĩ em sẽ diễn được vai Minh" Sư Tử quay sang cười với Xử Nữ. Thấy vậy cậu cũng yên tâm hơn.
🎬🎬🎬
"Nắng gắt, bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà tiểu thuyết nổi tiếng Capricorn Nguyễn. Chắc các bạn đã biết khi đọc kịch bản. Vai diễn Minh là vai chính trong bộ phim này và đồng thời cũng là vai khó nhất. Những bạn sẽ thử vai Minh nên hiểu đây có thể sẽ là một nấc thang sẽ đưa các bạn đến đỉnh cao. Hoặc cũng có thể sẽ là một hố sâu tuỳ vào nỗ lực của các bạn. Vậy nên tôi mong các bạn hiểu rõ và thực sự cố gắng với vai diễn này. Nếu các bạn đã hiểu rồi thì đây chính là phân cảnh mà các bạn sẽ thử vai ngày hôm nay."
Tiếng người trợ lý vang vọng khắp căn phòng. Sư Tử dáo dác nhìn quang một lượt căn phòng này. Toàn là những tiền bối có máu mặt trong làng giải trí. So với họ thì cậu thật chẳng khác gì một con tép cả. Chắc mọi người đều đang rất hồi hộp và tự hỏi rằng liệu mình có làm tốt hay không? Mình có được chọn hay không? Sư Tử vốn là người phải cảm thấy hồi hộp nhất nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại chẳng có một chút dao động nào. Cơ hội tốt thế này nhưng cậu lại có cảm giác vai diễn này dù cậu có được chọn hay không cũng chẳng sao cả. Phải chăng là...
Bộ tiểu thuyết "Nắng gắt" kể về một cậu bé có ước mơ trở thành cảnh sát. Cậu đã rất cố gắng nỗ lực để thi đậu vào học viện an ninh. Thế nhưng giấc mơ của cậu đã tan thành mây khói sau khi cậu nghe tin anh trai cậu vào tù vì tội giết người. Vì anh trai là một kẻ giết người thế nên cậu đã trượt sơ tuyển. Lúc đó cậu đã rất hận anh trai. Và hận mình hơn gấp bội. Bởi người đó tuy là kẻ giết người nhưng lại là người đã nai lưng ra kiếm tiền nuôi nấng các em sau khi ba mẹ mất vì một vụ hoả hoạn trong nhà máy và để lại một khoản nợ khổng lồ. Anh trai cậu đã vì các em của mình mà dính vào một đường dây buôn bán ma tuý và đã giết người để diệt khẩu. Trong lần thử vai lần này, phân cảnh mà cậu sẽ diễn thử là cảnh lúc Minh gặp anh trai của Minh trong tù và hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy trong khi anh ta chỉ có thể phát ra câu nói "anh xin lỗi" từ đầu chí cuối.
Lúc cậu đọc kịch bản lần đầu tiên cậu đã bị sốc bởi thực sự quá giống. Quá giống với cậu và anh trai. Người anh luôn tự mình hy sinh mọi thứ và người em đã quá bất lực vì điều đó.
"Trần Sư Tử." Tiếng gọi của người trợ lý khiến cậu rơi ra khỏi trầm tư.
"À dạ." Cậu bước vào căn phòng trống rỗng chỉ có một vài người.
"Cậu là Trần Sư Tử?" Đạo diễn hỏi cậu.
"Dạ!"
"Đây là buổi thử vai đầu tiên của cậu phải không?"
"Dạ vâng."
"Không cần phải cảm thấy hồi hộp. Hãy làm tốt."
"Dạ! Cảm ơn đạo diễn." Sư Tử cúi đầu cảm ơn lời động viên của vị đạo diễn trước mặt.
"Được rồi bắt đầu đi."
Sau câu nói đó, ánh đèn bên trong căn phòng trở nên tối hơn một chút. Sư Tử ngồi xuống, chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt. Bắt đầu cất giọng.
"Tôi trượt sơ tuyển rồi."
"..."
"Ước mơ của tôi tan vỡ ngay trước mắt tôi. Nhưng điều đó còn chẳng đau bằng một phần mười nỗi đau khi tôi biết tin anh đã vào tù. Trở thành một kẻ giết người."
"..."
"Dẫu cho ba có phải là một tên khốn nghiện rượu, cờ bạc và mẹ chỉ là một người đàn bà yếu đuối và cam chịu thì tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn vì mình được sinh ra trên đời này. Bởi vì tôi có một người anh trai vĩ đại." Nói tới đây Sư Tử chẳng ngăn được nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Giọng lạc đi vì khóc.
"Kể cả khi hai người đó có chết trong vụ hoả hoạn ngu ngốc đó thì tôi vẫn có thể vượt qua vì tôi vẫn có anh ở bên cạnh... Tôi quý trọng anh biết bao nhiêu... Sao anh có thể trở thành một kẻ giết người ghê tởm?..." Đến đây, đạo diễn gật gù hài lòng vì cậu là người diễn tốt nhất trong tất cả những người đã diễn trước cậu.
"Sao anh có thể ôm hết mọi gánh nặng rồi trở thành kẻ giết người chỉ vì mấy đồng bạc đó chứ? Tại sao?"
Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt ướt nhẹp của cậu. Sư Tử đã diễn nhập tâm quá rồi. Đến nỗi còn sửa đổi cả lời thoại. Trong lúc đó anh không còn cách nào khác ngoài cho dừng ngay tại đây.
Nhận thấy mình đã đi quá xa, Sư Tử đứng dậy, lau nước mắt rồi cúi người xin lỗi và chạy vội ra ngoài.
"Xin lỗi đạo diễn. Xin lỗi mọi người. Em xin phép ra ngoài ạ."
🎬🎬🎬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro