X

🎬🎬🎬

Sư Tử ngồi trên ghế đá. Đôi mắt vẫn còn cay rát vì trận khóc khi nãy. Cậu bật cười. Trông cậu khi đó giống như là một đứa ngốc vậy. Phải chi có cái lỗ lúc đó cậu đã chui xuống ngay rồi. Chắc hành động của cậu kì quặc lắm. Có lẽ cậu sẽ không được nhận vai diễn này. Đang đắm chìm trong hàng vạn câu tự trách mình. Bỗng có người cất giọng.

"Cậu ở đây à? Sao không ngồi ở trong phòng cho mát."

"A! Đạo diễn ạ."

"Thôi thôi cậu cứ ngồi đi. Không cần đứng lên chào đâu." Ngay khi Sư Tử định đứng lên cúi chào thì Thiên Yết đã vội ngăn cản. "Tôi ngồi cạnh được chứ?"

"Dạ được ạ."

Thiên Yết vui vẻ ngồi bên cạnh Sư Tử, chân vắt lên nhau. Sư Tử hơi ái ngại. Nhận thấy khoảng cách có vẻ không đúng lắm vậy nên cậu nhích người sang bên cạnh một chút. Bầu không khí trở nên im lặng ngay sau đó.

Thiên Yết len lén nhìn biểu hiện của thiếu niên bên cạnh. Tuy là một đạo diễn trẻ nhưng Thiên Yết rất tự tin về khả năng đọc biểu cảm trên gương mặt người khác. Sư Tử có một tâm sự gì đó mà cậu đã giữ trong lòng rất lâu rồi.

"Nếu cậu cảm thấy lo lắng về bài thi của mình thì cậu không phải lo. Cậu đã làm rất tốt. Tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều."

"Vậy thì tốt quá ạ!" Sư Tử mỉm cười trả lời.

"Sau hôm nay cậu nên tự thưởng cho mình đấy."

"Dạ?"

"Cậu được nhận rồi." Thiên Yết bình thản trả lời trước sự ngỡ ngàng của Sư Tử.

"Nh... nhanh thế sao ạ?" Sư Tử quay sang đối mặt với Thiên Yết. Sau đó lại quay về, cúi đầu.

"Sao? Cậu không thích à?"

"Không phải ạ. Chỉ là tôi không biết... mình có làm tốt vai diễn này không. Nếu mọi chuyện diễn ra... như ngày hôm nay thì sao?" Sư Tử ngập ngừng, càng về cuối câu giọng càng nhỏ lại.

"Chắc là cậu thấy vai diễn này rất giống với cậu có phải không?" Thiên Yết đưa tay gối ra đằng sau gáy. Thản nhiên nói câu nói đó. Sư Tử quay sang nhìn anh. Đôi mắt đen nâu hơi rung động. Như là ngầm khẳng định câu nói kia của Thiên Yết là đúng cũng giống như là đang không thể tin được sự sắc bén của người đàn ông này. Sao anh ta biết được nhỉ?

Thiên Yết quay đầu sang bên cạnh, để hai khuôn mặt đối diện nhau. "Đó chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ. Việc cậu có chung hoàn cảnh với nhân vật cậu vào vai ấy. Đó là điều tốt. Một lợi thế cho cậu. Cậu đâu có biết chúng tôi tìm kiếm điều đó vất vả thế nào. Vậy nên cậu cứ thoải mái mà diễn vai này nhé."

Thiên Yết mỉm cười, vỗ vào vai người bên cạnh. Sư Tử cảm thấy được an ủi thêm phần nào. Cậu gật đầu. Sau đó mỉm cười với vị đạo diễn ngay bên cạnh.

"Cảm ơn đạo diễn! Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Tốt lắm! Hợp tác vui vẻ nhé cậu nhóc." Thiên Yết xoa đầu cậu rồi đứng dậy, đút tay vào túi áo và bước đi.

"Dạ vâng! Mong được đạo diễn chiếu cố ạ!" Sư Tử nói vọng lại phía sau. Thiên Yết bỏ một tay trong túi quần ra, vẫy vẫy sau đó đi khuất.

🎬🎬🎬

cancan --> noletuban

Sếp!!!!!!!

Nhà anh ở chỗ quái nào vậy ạ????

*ảnh*

Cái chung cư bên góc trái đó.

Tầng 5, số 503

Tới liền nhe bé

anh sắp chết đói rùi

đm đm đm (x)

bộ tui là ngừi hầu của ông hẻ? (x)

không uống được nhiều thì đừng uống nữa!!! (x)

được đúng ngày nghỉ (x)

Rồi rồi.

Nhớ trả thêm lương cho em là được.

Iu bé toá!!

Khum biết thiếu bé anh sống xaoooo 🥺

Sao anh không cưới em về luôn đi? 😀

Hay là vậy nhỉ?

Đương nhiên là đùa rồi 😀😀😀

😢😢😢

Lẹ!!!

Ra mở cửa

Rùi Rùi

Còn nhắn được nữa hả??

🏢🏢🏢

"Nè" Cự Giải giơ túi đồ ăn trước mặt Thiên Bình. Khuôn mặt nom như vừa mới bị mất sổ gạo khiến Thiên Bình cũng có chút áy náy. Nhận lấy túi đồ ăn trước.

"Xin lỗi. Làm phiền em rồi."

Mỹ nam buồn bã hối lỗi sao? Đến tận bây giờ mà Thiên Bình vẫn có thể đẹp trai hút hồn như vậy được à? Cho xin đi. Cự Giải sẽ không bị dụ thêm lần nào nữa đâu. Đấy là Cự Giải nghĩ thế chứ hành động ra thì nó lại... lạ lắm.

"Thôi thôi. Nhận một lời xin lỗi của anh khiến em tổn thọ quá."

Thiên Bình cười hì, gãi đầu. Tay nắm lấy bàn tay của người thấp hơn.

"Tới đây rồi thì cùng ăn đi."

"Thôiiii. Em phải về rồi. Nay nghỉ nên em cũng muốn lôi mấy việc còn dở ra làm. Nói chung là bận. Mà sao anh lại đi uống rượu đêm hôm để mà bị cảm vậy? Cứ vác cái khuôn mặt đẹp trai rồi đi đâu không biết. Không dùng được tử tế thì mang đây em dùng cho." Cự Giải cằn nhằn. Thiên Bình bật cười. Tay đung đưa tay của người bên cạnh. Tỏ ra nũng nịu.

"Thôi mà!!! Ở đây với anh một chút thôi! Em xem. Trán anh còn nóng lắm đây nè. Em nỡ để sếp em một mình hả?" Thiên Bình hơi cúi xuống, nâng bàn tay Cự Giải lên để mu bàn tay cậu chạm vào trán của anh. Hơi nóng truyền qua da thịt, cộng với cái nóng gần 40 độ của Hà Nội khiến cho Cự Giải có đôi chút giật mình. Cậu mủi lòng.

"Gớm lắm. Anh mà cũng như vậy với mấy chị đang tán tỉnh anh thì chắc người ta đổ lâu rồi."

"Anh không thích mấy người đó. Anh thích em hơn." Thiên Bình mỉm cười, nháy mắt với Cự Giải. Cự Giải dù cũng rạo rực lắm. Khuôn mặt đang cau có cũng không nhịn được mà ửng hồng, đưa tay còn lại đánh vào lồng ngực anh.

"Đồ hâm! Chắc lúc trước em nhìn nhầm giấy tuyển người yêu thành giấy tuyển trợ lý nên em mới đi phỏng vấn quá."

"Anh không đùa. Anh thích em thật mà."

"Rồi rồi! Em ở lại là được chứ gì. Mà nhà anh rộng ghê á!"

"Căn rộng nhất ở đây đấy. Lúc chưa mua thì hào hứng lắm. Mua rồi, vào ở rồi mới thấy căn nhà này hình như hơi quá rộng để ở một người. Thấy hơi trống trải." Thiên Bình nhìn quanh một lượt căn nhà rồi nói một câu giống như là than thở. Cự Giải tặc lưỡi.

"Coi người giàu nói gì kìa. Nếu anh không thích thì đổi nhà với em là được. Coi anh có ở nổi trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông kia không."

"Em ở nhà như vậy á? Anh có nhớ là anh trả lương cho em đầy đủ mà nhở. Đâu có thiếu ngày nào đâu. Sao lại ở trong một ngôi nhà như vậy chứ?" Thiên Bình có vẻ bất ngờ sau khi Cự Giải nói câu đó. Đôi mày anh nhăn lại. Rõ là có gì đó khó chịu trong giọng nói của anh.

Cự Giải xua tay. "Không phải không phải. Em sống rất đầy đủ. Chỉ là em muốn tiết kiệm thôi mà. Đợi đến khi em thành triệu phú rồi em sẽ mua một căn to bằng căn của anh luôn."

Cự Giải cười, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Thiên Bình đứng dựa người vào tường. "Anh có thể hỏi em không?"

"Anh hỏi đi."

"Tại sao em lại muốn có nhiều tiền đến thế? Có câu chuyện gì đằng sau ước mơ của em không?"

Cự Giải khựng lại một chút. Khuôn mặt tươi cười hơi giãn ra. Dựa lưng vào chiếc ghế sofa đắt tiền, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.

"Có lẽ kể cho anh biết cũng chẳng sao. Hồi trước, khi em còn bé bằng này này. Ba mẹ em li hôn. Nhà em có ba anh em. Em là đứa ở giữa. Anh em thì học rất giỏi. Anh ấy luôn đứng top một trên trường. Còn đứa em em thì lại rất xinh đẹp. So với hai người đó thì em thật tầm thường. Học không được giỏi bằng anh và cũng không được xinh đẹp như em. Đó là lý do ba mẹ em sau khi li hôn, người thì nhận nuôi anh, người thì nhận nuôi em gái mà chẳng có một ai ngó ngàng đến đứa con tầm thường như em."

Cự Giải kể với chất giọng rất bình thản. Tựa như câu chuyện này là chuyện rất bình thường. Nhưng có lẽ cậu đã phải rất can đảm mới có thể kể câu chuyện này mà chẳng lộ ra một cảm xúc tức giận hay buồn tủi nào.

"Chỉ có bà nội là thương em. Bà mang em về quê nuôi nấng. Lúc đó em nhớ là bà đã nuôi em rất vất vả. Bà đi làm khắp mọi nơi để kiếm tiền. Thậm chí là làm thuê làm mướn ở nương đất nhà người ta hàng tháng liền. Lúc đó cuộc sống khó khăn lắm. Em chỉ ước mình có thật nhiều tiền để có thể cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Vậy mà chưa kịp làm gì đó cho bà thì bà đã mất rồi. Bà mất trong sự nghèo khó túng quẫn đó. Em ghét cay ghét đắng! Ghét phải sống trong nghèo khổ, ghét bị người khác coi thường. Vậy nên em phải thành công gấp mười lần họ, gấp mười lần người anh tài giỏi, gấp mười lần người em xinh đẹp. Xấu tính quá nhỉ? Nhưng đó thực sự là suy nghĩ của em đấy."

Cự Giải cười khẩy, dương mắt nhìn người đang tựa vào tường kia. Nhìn thấy đôi mắt xám kia như đang nhìn một kẻ đáng thương nào đó. Cự Giải dần tắt nụ cười. Cậu không thích ánh mắt đó. Ánh mắt giống như là đang thương hại cậu vậy. Cậu ghét khi ai đó thương hại mình. Thà là mắng chửi hay cười nhạo. Cậu ghét vì cậu chẳng biết làm sao để phản ứng với đôi mắt đó.

"Ôi trời! Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Không cần phải bày ra đôi mắt đó chứ."

"Anh không có thương hại em đâu em yên tâm. Chỉ là..." Thiên Bình rời vai khỏi tường, lấy tay ray ray thái dương.

"Anh uống thuốc chưa đấy đồ hâm?" Cự Giải chạy tới tính đỡ anh khi anh nom như chuẩn bị ngã tới nơi.

"Tại em. Anh bị ốm mà còn kể linh tinh với anh nữa." Cự Giải quay ra tự trách mình. Thiên Bình lắc đầu.

"Không sao. Vì em kể nên anh mới biết thêm nhiều thứ về em mà."

"Hâm à? Đừng có đùa nữa!"

"Ơ thật mà! Không tin anh à?"

"Rồi rồi ông tướng. Ông đi vào giường đi." Cự Giải vừa nói vừa đẩy cái con người to tổ bố kia về phía giường. Kì thực nếu ông anh cố quá mà nằm ra đấy thì cậu vác không nổi.

"Nhưng mà... Còn chưa ăn mà." Thiên Bình vừa đi vừa quay ra nhìn túi đồ ăn trên bàn phòng khách.

"Cứ lên giường đi em bón cho ăn."

"Thiệt hông?"

"Thiệtttt!"

"Uki! Iu em nhất!"

"Anh đừng nói đùa nữa không khéo em lại tưởng thật mất." Cự Giải gằn giọng.

"Sao em có vẻ không tin lời anh nhỉ? Bộ anh đã làm cái gì sai hay sao? Sao lại không tin anhhh?" Thiên Bình ấm ức. Khuôn mặt hậm hực ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái.

"Sao tin được. Tin ai cũng được chứ em nhất quyết không tin lời của anh đâu." Cự Giải quả quyết.

"Ủa! Tại sao?"

"Tại anh đẹp trai."

"Liên quan quá ha?"

Sao không liên quan ba. Người đẹp toàn điêu toa thôi.

🏢🏢🏢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro