XI

hoccaithienvoiminhdi --> arii

Này
thế nào rồi?
thuốc anh kê cho có uống đầy đủ không đấy?

Em vẫn ổn mà

ổn con khỉ ấy

dạo này anh hay chửi em quá vậy? 😢

nếu chú mày biết tự chăm sóc cho bản thân thì anh đâu cần phải bận tâm về m nhiều đến như thế
thế đã uống thuốc chưa?
anh hỏi thật

em chưa 😓
khoai tây chưa về nữa
em vẫn chưa ăn cơm 😌

má mày 🙂
đợi đấy anh qua
đừng có tự vào bếp đấy
anh không muốn chú m bị thương nữa
phiền cho anh lắm

dạ!!
em biết rùi mà

à đúng rồi
muốn ăn gì không?
trên đường đi anh sẽ mua

em không biết nữa
anh mua đại đi

cái thằng bé này 😤

👉👈

thế anh mua đại nhá
đến đừng có mà kêu đấy

ưm
anh tới là em zui chớt mẹ rùi 🥰🤗

ok 😌
đợi tí

Dạ!

🏠🏠🏠

King kong! Tiếng chuông cửa vang lên. Bạch Dương lật đật chạy ra mở cửa. "Ô anh Bảo! Anh tới nhanh thật đấy!"

"Ừ! Bệnh viện anh trực khá gần đây mà."

"Anh vào đi"

Bảo Bình bước vào căn nhà. Anh nhìn qua một lượt trong căn phòng rồi đặt túi đồ ăn lên bàn phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Anh mở túi bóng, xếp đồ ăn lên trên bàn. Làm mọi việc rất thuần thục. Bạch Dương nhìn vậy thì bật cười. Quả thật rất giống bạn trai nhà người ta. Anh ấy dường như có thể làm tất cả mọi thứ. Chắc cậu sẽ khóc ở đám cưới của Bảo Bình vì ghen tị với cô gái đã kết hôn với anh mất.

"Nhìn gì? Ngồi xuống mà ăn đi. Anh nói này. Mày có ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi. Muộn thế này rồi mà còn đợi thằng Khoai Tây về nấu cho nữa. Sao không đặt đồ ăn ngoài. Hôm nay Khoai Tây phải về khá muộn mà."

"Tại em không có hứng ăn thôi."

"Tại mày ngốc thì có. Ông trời thật keo kiệt với trí thông minh của mày."

"Nói cái chì mà nặng lời quá vạy?"

"Không muốn anh nói nữa thì ăn đi." Bảo Bình cầm lấy tay Bạch Dương, ấn đôi đũa vào trong lòng bàn tay của cậu. Bạch Dương vui vẻ cầm lấy đôi đũa. Rồi gắp từng miếng đồ ăn vào miệng. Vẻ mặt tươi cười y như con nít đang được mẹ dỗ cho ăn vậy. Bảo Bình lắc đầu. Chẳng biết khi nào anh mới được thấy Bạch Dương trưởng thành. Có thể tự lo cho bản thân đây? Thật là một vấn đề nan giải!.

Thấy Bảo Bình cứ nhìn mình, Bạch Dương vừa cho một miếng trứng vào miệng, ngước lên cười. "Gì? Thấy em đẹp trai quá nên nhìn à? Em biết em đẹp trai rồi. Không phải lộ liễu đến thế đâu. Người ta ngại!"

Bảo Bình nghe vậy không nhịn được đánh nhẹ vào vai trái của Bạch Dương.

"Đẹp trai cái khỉ gì? Ăn đi! Dọng hết vào họng rồi uống thuốc dùm tôi cái đi ông nội." Bảo Bình vừa nói vừa đẩy hết đống đồ ăn về phía bàn của Bạch Dương. Bạch Dương nhăn mày, bĩu môi.

"Rồi rồi rồi! Em đang ăn đây còn."

Bảo Bình nhìn hành động y hệt một đứa trẻ con của Bạch Dương mà ngán ngẩm. Bỗng nhiên giọng nói trầm xuống. Nghiêm túc hơn một chút. "Dương này."

"Dạ."

"Về vết thương..."

"Ý anh là cái này á hả? Không sao. Chỉ là muỗi so với em thôi." Bạch Dương chỉ chỉ vào vết thương được quấn đầy băng màu trắng trên bắp chân trái. Khuôn mặt tỏ vẻ như là đã gặp chuyện này rất nhiều lần rồi. Cậu rất tự tin.

"Không. Ý anh là vết thương ở vai phải của chú." Nói đến đây, vẻ mặt vui vẻ của Bạch Dương bỗng trùng xuống. Chiếc đũa đang gắp dừng lại trên không trung rồi từ từ hạ xuống. Dường như có thứ gì đó đang thay đổi trong bầu không khí.

"Anh đã nói chuyện với giáo sư về tình trạng vai phải của mày. Ông ấy nói nếu mày cứ chơi bóng chuyền thì vào một lúc nào đó dây chằng trên vai phải sẽ dứt thêm một lần nữa. Và lần này khó mà hồi phục được hoàn toàn. Vì thế..."

"Vì thế nên là anh đang khuyên em tốt nhất là đừng chơi bóng chuyền nữa?" Bạch Dương buông đũa xuống một cái không tính là nhẹ.

"Đấy là tốt nhất. Vì chúng ta không biết khi nào nó sẽ đứt."

"Vậy em sẽ chơi cho đến khi nào nó đứt thì thôi. Chơi đến khi nào không thể chơi nữa."

"Bạch Dương!" Bảo Bình gần như hét lên trước mặt Bạch Dương. Điều đó phần nào khiến cậu chấn tĩnh lại.

"Anh không bảo mày phải bỏ chơi ngay. Nhưng ít nhất thì hãy tính đến chuyện đó sau 2 hoặc 3 giải đấu. Như anh nói đấy. Ta không biết chính xác khi nào dây chằng sẽ lại đứt nữa thế nên là làm gì cũng phải suy tính đã chứ."

"Vậy nên em mới nói còn gì? Em sẽ chơi cho đến khi nó đứt." Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh của người trước mặt với một đôi mắt cương quyết. Một thái độ thật bảo thủ, thật bất cần. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đôi mắt quả quyết đó long lanh hơn một chút. Nếu đủ quan tâm sẽ thấy đôi mắt ấy chất chứa đầy tuyệt vọng. Đầy những tâm tư.

"Mày nghĩ đơn giản đến thế à? Nỗi đau khi vai giống như đang bị xé toạc và tay giống như đứt rời mày là người hiểu rõ nhất. Mày đã từng trải rồi. Vậy mà mày nói như thể dù có đứt thì cũng chẳng sao? Mày có thể không quan tâm đến bản thân mày nhưng ít nhất quan tâm đến anh nữa. Mày nói anh sao có thể nhìn mày đau đớn tuyệt vọng ở trên một sân đấu nào đấy chứ? Lần này mà đứt thì có khi mày không dùng được tay phải nữa. Thế nên là làm ơn suy nghĩ kĩ trước khi nói hay quyết định điều gì đó."

"Vậy anh nói em phải từ bỏ thứ em đã cố gắng cả đời ư? Nếu từ bỏ bóng chuyền thì em có thể làm gì chứ? Không có bóng chuyền thì em không thể là em. Không thể là Nguyễn Bạch Dương. Không có bóng chuyền... tên em không có ý nghĩa." Bạch Dương nói rồi đứng dậy, mặc cho bắp chân đau đớn, quay gót bước đi. Nhưng bước chân của cậu đã dừng lại vì tay anh đã níu giữ tay cậu lại.

"Ai bảo? Ai bảo mày không có bóng chuyền thì không có ý nhĩa gì chứ?"

"Anh không phải an ủi em. Em có những gì em đương nhiên biết rõ nhất. Từ khi còn nhỏ em đã không phải là một đứa trẻ sáng dạ. Cả đời em chỉ biết đến bóng chuyền. Vì vậy nên ngoài bóng chuyền ra cái gì em cũng chẳng thể làm. Từ bỏ bóng chuyền cũng là từ bỏ mọi thứ." Bạch Dương quay lại nhìn Bảo Bình. Nước mắt không nhịn được mà lã chã rơi trên gương mặt đầy đau khổ. Bảo Bình trợt khựng lại. Bỗng nhiên mọi lời an ủi đều chìm xuống thật sâu trong lòng anh. Anh không biết phải làm sao bởi anh chưa từng thấy Bạch Dương khóc. Dẫu cho có bị thương nặng đến mấy, hay là gặp chuyện đau buồn, Bạch Dương cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng... bây giờ.

Đó là lý do anh bối rối. Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu vô thức nới lỏng ra. Lợi dụng điều đó, Bạch Dương bỏ đi thật nhanh vào trong phòng.

🏠🏠🏠

capricornnguyen --> khoaitaydaythisao

anh Dương sao rồi chú?

chú vừa định sang
nó bảo nó ăn rồi, không cần chú sang nữa
chắc là có người đến chăm nó trước chú rồi

à ra vậy
chắc lại là anh Bảo
phiền chú rồi
cũng tại hôm nay cháu về hơi muộn

ko có gì

chắc chú bận lắm
chú cứ làm việc của chú đi ạ

ko sao
hôm nay chú làm đêm

mà Khoai Tây

dạ

cháu có đang giao du với người tốt không đấy?

Chú nói gì vậy ạ?
đương nhiên là cháu có rồi ạ
ngoài bạn bè lâu năm với mấy tiền bối cùng đội ra cháu có còn giao du với ai nữa đâu
chú lại nghe anh Dương nói linh tinh gì rồi ạ?

ko có gì
chú chỉ hỏi thôi
mày tỉnh táo với cả lý trí hơn thằng Dương nên là quen ai cũng phải tìm hiểu rõ nhớ chưa
đừng quen ba cái thằng tồi, lấc ca lấc cấc, đầu đường xó chợ đấy =))
chú biết chú chặt chân luôn 😀👍

vải nho 🙂
chú lại nghe anh Dương bép xép ròi 😩

Dương không liên quan gì
chú dặn mày vì mặt mày trông non nớt quá thôi =))
nhìn như con cừu non ý
dễ bị lừa =))

dạ vâng vâng
chú thì già òi nên chắc chẳng ai dám lừa 😀

tưởng nói thế là chú sẽ đau lòng à 😏
đau thật 🙂

gớm lắm =))

thôi về nhà đi
mà m lại ngủ nhà bạn nữa à?

không
cháu sắp về rồi

ờ thế về sớm đi

vâng
chú cũng ngủ sớm
mà chú đừng làm đêm nữa được ko =))
muốn nhanh tuyển bạn gái cho chú để cấm chú làm đêm ghê 😌
sắp 30 rồi còn ế mốc 🙄

kệ t =))
nhóc ranh giờ thích đá đểu chú quá ha 😃

thôi cháu sủi đây =))

🏨🏨🏨

Ma Kết ngồi trước máy tính hồi lâu. Chắc là đã ngồi được 2 3 tiếng gì đó. Anh liếc xuống góc màn hình.

02:49 am

"Đã muộn như vậy rồi sao?" Ma Kết thở dài. Đưa tay lên xoa mặt. Nhìn vào máy tính lâu quá cho nên anh có chút choáng váng. Anh đứng dậy, đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy ra một chai nước và uống một hơi. Kể cả như vậy cơn đau đầu vẫn chẳng dịu hơn chút nào. Ma Kết thở dài, mở ngăn kéo ngay bên cạnh, mò mẫm gì đó.

"Tks! Thuốc đau đầu và thuốc ngủ cũng hết rồi." Ma Kết tặc lưỡi, vào phòng ngủ, lấy một cái áo khoác khoác hờ ở bên ngoài và đi ra khỏi nhà.

🏨🏨🏨

🏪🏪🏪

"Kính chào quý khách" Giọng người nhân viên cửa hàng tiện lợi ngái ngủ vang lên ngay khi Ma Kết bước vào. Ma Kết không để ý đến cậu ta. Một tay ôm đầu, bước đến phía bàn.

"Cho tôi một hộp thuốc giảm đau và thuốc ngủ."

"Đây ạ! Của quý khách 280 nghìn ạ." Người nhân viên mang hộp thuốc lên bàn. Ma Kết cầm lấy hộp thuốc. Rút ví ra và lấy ra tờ 500 nghìn, đưa cho nhân viên. Khoảnh khắc anh nhìn lên cậu nhân viên đó khi đưa tiền cho cậu ấy, một sự quen thuộc ập lên đại não.

Cậu nhân viên vẫn không để ý tới anh. Thao tác nhận tiền và trả lại tiền thừa rất thuần thục và chuyên nghiệp.

"Tiền thừa của quý khách ạ. Anh có còn muốn thứ gì nữa không ạ?"

Ma Kết im lặng một lúc. Chắc là để load thông tin. Anh tự hỏi không biết tại sao con người này lại ở ngay đây lúc này và với dáng vẻ mệt mỏi. Thấy Ma Kết không nói gì, cậu nhân viên cúi người chào tạm biệt Ma Kết.

"Vậy chúc anh một buổi tối vui vẻ."

"Này!" Cho tới lúc này Ma Kết mới lên tiếng. "Sao cậu lại ở đây giờ này?"

Người nhân viên nghe vậy, ngước mắt lên nhìn Ma Kết. "Ô là anh. Người ở quán rượu này. Sao anh lại ở đây giờ này vậy?"

Kim Ngưu mỉm cười trước bộ mặt đen kịt của Ma Kết.

"Tôi hỏi cậu trước cơ mà."

"À... Tôi.. ở đây.. làm việc." Kim Ngưu gãi đầu. Nhất thời chưa hiểu câu hỏi của Ma Kết.

"Vậy nên mới nói. Tại sao lại ở đây và làm việc? Biết mấy giờ rồi không? Cậu là cú mèo à?" Ma Kết hơi lớn tiếng.

"Thì anh cũng là cú mèo đó còn gì? Không phải anh cũng đang đi loanh quanh mấy tiệm bách hoá rồi mua thuốc giảm đau vào giờ này à?" Kim Ngưu lớn tiếng nói lại.

"Ờ nhỉ? Sao tôi lại lớn tiếng khó chịu chỉ vì cậu đi làm đêm ở đây nhỉ?" Ma Kết nhíu mày, nhỏ giọng. Sau đó quay đầu định bước đi nhưng mà bước chân lại khựng lại.

"Nè!" Kim Ngưu đi lên trước mặt Ma Kết, đưa cho anh một lọ thuốc tiêu hoá.

"Uống cái này đi. Nếu anh khó ngủ thì thay vì uống thuốc an thần hay thuốc ngủ anh nên uống thuốc tiêu hoá. Mọi hoạt động sinh lý sẽ tốt hơn nếu anh có một đường ruột tốt đấy." Kim Ngưu mỉm cười với Ma Kết.

"Ừ. Cảm ơn." Ma Kết nhận lấy. Khuôn mặt anh hơi nhăn nhó.

"Không phải cảm ơn đâu. Cái này coi như là quà cảm ơn anh vì đã cứu tui lúc ở quán rượu đi. Mà tay anh thế nào rồi?"

"Vẫn còn hơi đau với lại chưa làm được mấy việc thôi."

Kim Ngưu nghe vậy, lấy lại chai thuốc tiêu hoá trong tay của anh. Mở nắp và lại đưa cho anh.

"Đây! Chắc anh không thể tự làm được việc này."

Ma Kết cầm lấy chai thuốc đã mở nắp rồi nhìn vào khuôn mặt tươi cười như chẳng có chuyện gì của người trước mặt. Chắc bây giờ anh cần phải nói lời cảm ơn nhưng anh không thể nói ra được. Thật gượng gạo!

"À. Ừm."

"Tôi vẫn chưa biết tên của anh. Tôi tên là Kim Ngưu. Rất vui được làm quen." Kim Ngưu giơ tay trước mặt Ma Kết ngỏ ý muốn nắm tay với anh. Ma kết cười khẩy.

"Tưởng tôi không biết tên cậu chắc? Chỉ có cậu là không biết tên tôi thôi. Gọi tôi là Ma Kết." Ma Kết nắm lấy tay của Kim Ngưu như cậu muốn. Vậy là coi như đã làm quen xong.

"Ma Kết. Anh có đói không? Tôi đãi anh một bữa ăn đêm nha?"

"Thay vì đói thì tôi buồn ngủ hơn đấy. Mà nói mới để ý. Cậu có phải là quái vật không đấy? Làm việc từ sáng đến đêm như thế thì cậu ngủ khi nào? Hả?" Ma Kết vô thức trở nên cằn nhằn mà đến bản thân anh cũng không để ý.

"Tôi làm đến 4 giờ sáng thôi nên tôi có thể về nhà và ngủ khoảng 2 tiếng sau đó lại dậy đi làm tiếp. Trong ngày tôi vẫn có vài giấc ngủ ngắn khoảng 30 phút đên 1 tiếng mà. Tôi ngủ rất đầy đủ đấy." Kim Ngưu bĩu môi.

Ma Kết bật cười. Anh chỉ thấy con người này đúng là buồn cười. Cậu ta như vậy mà cũng có thể ưỡn ngực tự hào là mình ngủ rất đủ giấc và ngang nhiên dạy người ta về sức khoẻ này nọ sao? Đúng là người điên mà!

"Cậu điên thật đấy!" Ma Kết cảm thán.

"Vậy thôi. Cậu đãi tôi một bát mì cũng được."

"Thiệt luôn hả?"

"Chắc là cậu đói rồi nhưng không có người ăn cùng nên không có hứng ăn chứ gì?" Ma Kết chỉ nói một câu mà trúng đúng tim đen của Kim Ngưu.

"Tôi... tôi... đâu có..." Kim Ngưu lắp bắp.

"Cho dù tôi không có thói quen ăn tinh bột sau 8 giờ tối nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Tôi sẽ làm một người tốt bụng cùng ăn với cậu. Cậu nên biết ơn đi." Ma Kết đút tay vào túi quần, ung dung bước đến chiếc bàn ăn ngay trong cửa hàng và ngồi xuống. Nói với giọng có chút... trịnh thượng. Dẫu vậy Kim Ngưu vẫn vui vẻ đi làm hai hộp mì nóng hổi cho cậu và anh.

"Vậy đợi tui chỉ 5 phút thui nha! Cảm ơn người tốt bụng nhé! Từ giờ tui sẽ gọi anh là 'người tốt bụng Ma Kết'."

"Nếu muốn chết thì cậu cứ thử gọi tôi như thế lần nữa xem." Ma Kết cau có nhìn theo bóng người nhỏ con đang lúi húi ở chỗ kệ để mì. Thật đúng là cái tên nực cười nhất mà anh từng nghe. Thậm chí cái tên "Khoai Tây" của Song Ngư nghe còn hay hơn ấy. Không thể chấp nhận được.

"Anh muốn ăn loại mì nào thế 'người tốt bụng Ma Kết'? Loại cay hay là loại không cay? À đúng rồi 'người tốt bụng Ma Kết' có thích ăn phô mai không nhỉ?" Thấy anh xấu hổ như thế Kim Ngưu càng muốn trêu anh nhiều hơn.

"Cậu muốn chết thật đúng không?" Ma Kết nổi giận nhưng mà lại là thẹn quá hoá giận. Anh cũng bất ngờ vì không thể tin được lại có người khiến cảm xúc anh quay vòng nhiều đến mức này. Đầu tiên là cằn nhằn, sau đó là bất ngờ, trịnh thượng, xấu hổ và bây giờ là tức giận chỉ vì cái biệt danh điên khùng đáng xấu hổ đó. Ma Kết bắt đầu thấy sợ cậu Kim Ngưu này rồi. Chẳng biết là thần thánh phương nào.

"Đừng đùa nữa giọng đe doạ không có hợp với anh đâu. Thay vào đó giọng hiền lành thánh thiện khiến anh đẹp trai hơn nhiều." Kim Ngưu bê hai hộp mì ra. Tiện thể nhào tới nhéo hai má của Ma Kết khiến cho nó đỏ ra trông thấy. Ma Kết bật cười. Chẳng nghĩ cậu ta lại là loại người vô tư như thế đấy. Nhưng được cậu ta khen đẹp trai cũng có chút... vui.

Chắc là mình bị điên rồi!

🏪🏪🏪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro