4

Hãy đọc một cách thật chậm rãi để cảm nhận nhé✨
__________________________________________

- Ngài có nghĩ chúng ta đi quá nhanh không thưa đại tướng?

- Không phải việc của cậu.

Câu nói tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại có sức nặng bằng một cú chém bay đầu, dễ dàng đánh vào một tâm hồn mong manh dễ vỡ. Aquarius chỉ là hơi lo lắng cho người dân xung quanh, chiếc xe ngựa này chạy nhanh như bay vậy, có chắc là không tông trúng ai chứ. Với lại nơi họ đang di chuyển đến cũng rất xa, ít nhất phải một ngày nữa mới tới, đại tướng không thể vì chạy nhanh để tới kịp được.

Nhưng trả lời như vậy có hơi không được thân thiện, dù là phận cấp trên - cấp dưới, chúng ta là đồng đội mà, chẳng lẽ tình đồng đội không được thể hiện qua lời nói sao. Aquarius khóc thầm trong lòng, cậu vì câu nói đó của đại tướng Lewis mà buồn rầu không thôi. Cũng vì vậy mà không khí trong xe ngựa khá gượng nhưng chỉ có Aquarius nghĩ vậy thôi, đại tướng từ sau cuộc nói chuyện với hoàng tử gương mặt lúc nào cũng căng thẳng.

- Thông tin lúc nãy cậu đã ghi hết chưa binh nhì Roberto.

- Dạ rồi thưa đại tướng, của ngài đây ạ.

Sagittarius đón lấy tờ giấy từ tay của cậu lính trẻ, thật ra anh cũng không cần phải xem lại vì cuộc trò chuyện hồi nãy với Libra, anh đều đã nhớ như in trong đầu, nhưng cần phải suy nghĩ một chút. Nơi mà anh đang tới được báo cáo là có một vụ án mạng, không được thông qua điều tra bởi các lãnh đạo của vùng đó mà do chính hoàng gia phụ trách vì tính chất đặc biệt, Libra đã nói rằng đó là do ma sói gây ra. Thú thật khi nghe tới cụm từ đó Sagittarius chả hiểu gì hết lại nghĩ đó là tên của một nhóm tội phạm độc ác, thân là đại tướng đã từng lập được nhiều chiến công, dĩ nhiên anh tự tin, kiêu ngạo có thể tay không bắt được bọn chúng.

Nhưng không, Vì là thông tin tuyệt mật nên khi giải thích về vấn đề này, tên hoàng tử vốn điềm đạm, trầm tĩnh ấy lại căng thẳng đến lạ. Sagittarius cũng không nghĩ đến hoàng gia bấy lâu nay đang phải đối mặt với một thực trạng đáng báo động.

Libra tiết lộ rằng trước đó đã có rất nhiều vụ như thế này xảy ra, nhưng đức vua lúc bấy giờ chỉ nghĩ đó là do thú rừng tấn công hay gì đó nên không chú tâm đến. Nhưng dần dà các vụ án ngày càng tăng lên và có rất nhiều điểm tương đồng, quan trọng hơn là tỉ lệ người dân đột nhiên biến mất ngày càng tăng cao. Giờ thì hoàng gia nào còn có thể làm ngơ nữa, họ cũng đã điều tra rất nhiều và đưa ra một kết luận duy nhất. Họ gọi nó là ma sói, một con quái vật nửa người nửa sói có cách thức tấn công vô cùng man rợ, tập trung vào việc xâu xé và ăn não của nạn nhân. Trong một lần điều tra của lính hoàng gia tuyệt mật, nạn nhân bị tấn công bởi sinh vật đó, may mắn thoát chết đã nhìn thấy rõ được hình ảnh của nó, to lớn với bộ lông dày và móng vuốt nhọn.

Sagittarius nghe tới đó thì suýt muốn bật cười ra vẻ làm gì có loài vật nào vô lí như thế tồn tại được, những gì Libra nói chẳng khác nào trong truyền thuyết. Mà truyền thuyết thì làm gì có thật hoặc nếu có cũng chỉ là phóng đại thôi chứ chưa chắc là sự thật. Ấy vậy mà Libra vẫn một mực khẳng định về kết quả ấy, lại tiếp tục nói hiện giờ số lượng vụ án liên quan tới ma sói vẫn chưa thực sự nhiều nên hoàng gia đang cố hết sức để không đánh động lòng dân. Giảm thiểu tối đa sự hiểu biết và tầm nhìn của họ về ma sói để tránh gây ra hỗn loạn trong vương quốc.

Nhìn tờ giấy mà binh nhì Roberto đã ghi, những thông tin quan trọng được cung cấp về ma sói và lần này cả hai sẽ phải đến nơi đã xảy ra vụ án đó, để đối chiếu với kết quả của hoàng gia. Nhưng Sagittarius có hơi khó hiểu, nếu ma sói đã nguy hiểm như vậy, tại sao họ vẫn chưa có động thái gì chống lại. Có hỏi thì Libra chẳng chịu nói nửa lời, chỉ nói vu vơ rằng đức vua đã có cách để giải quyết.

Nhất định là vẫn còn giấu chuyện gì đó, tức thật đấy! Đến cả một đại tướng như anh cũng không được biết. Chuyện xảy ra cũng gần 1 năm rồi mới đến tai, thời gian dài như vậy, chắc chắn hoàng gia cũng đã biện pháp nào đó để đẩy lùi lũ ma sói chứ, vậy mà những vụ án mới cứ mọc lên liên tục.

Thôi nghĩ tới chuyện đó, Sagittarius nhìn ra ngoài thì thấy trời đã chuyển dần sang buổi tối, anh lệnh xe ngựa kiếm một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi. Cậu lính trẻ đi cùng Sagittarius đã ngủ gật trên xe lúc nào không hay. Quên mất đi điều tra thế này khó tránh khỏi việc bị tấn công vì ma sói không dễ bị giết theo như thông tin trên giấy. Thế quái nào Sagittarius lại mang theo một đứa chỉ vừa mới tham gia quân đội chứ, đáng lẽ phải gọi những người khác có kinh nghiệm chiến đấu.

Thiệt là! Nếu giờ mà gọi thêm người chắc cũng mất thêm một ngày nữa vì đường đi rất xa. Thôi thì đành phải chấp nhận, cố gắng không để bắt gặp một con ma sói nào là được.
___________________________________________

Khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy vương quốc, người người nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ, tuyết rơi dày đặc hơn che lấp cả đoạn đường. Xa xa ở phần rừng nằm giữa phía Đông và Bắc, lũ ma sói dần xuất hiện từ trong bóng đêm, bất chấp thân hình to lớn vẫn có thể thoăn thoắt len lỏi qua từng ngóc ngách trong rừng, chúng nó di chuyển vô cùng nhanh như đang lẩn trốn điều gì đó.

Không nó không phải đang trốn mà là đang đuổi theo một thứ gì đó, thứ mà còn chạy nhanh hơn cả nó. Trong không gian lặng thinh ấy, bè lũ ma sói với thân hình to lớn dễ dàng phá hủy bất cứ thứ gì chắn đường, chúng nó húc đổ cây lớn, đè bẹp cỏ dại, gần như hủy hoại cả một vùng xanh trong màn đêm. Chỉ để đuổi theo hình dáng con người đang chạy phía trước, nhưng...đó có thật sự là con người?

*hah hah*

Gemini thở dốc vì cuộc rượt đuổi nãy giờ, cậu thực sự rất muốn rất muốn đứng lại để cho lũ súc vật đi bằng hai chân ấy một trận ra bã. Nhưng Cancer đã nói rằng phải tuân theo kế hoạch, nếu không cả hai rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây.

*Aisss chết tiệt*

Cắn chặt răng tăng tốc, Gemini đã có thể dụ lũ quái vật phía sau chạy ra khỏi rừng cây, đến một đồng cỏ rộng lớn đã bị tuyết phủ trắng xóa. Quay đầu lại nhìn thì lũ ma sói vẫn đang đuổi theo cậu đúng hướng, dù lúc này đã thấm mệt nhưng Gemini vẫn cố chạy nhanh hơn tí nữa và rồi chạy lệch sang hướng khác. Đám quái vật đang được đà chạy theo không thể dừng lại nên đã bị rớt xuống một cái hố lớn đầy gai nhọn được che đậy bởi một lớp tuyết dày.

Nghe thấy tiếng gầm lớn phát ra vô cùng chói tai, Gemini mới cho phép bản thân dừng lại nghỉ, có lẽ vì chạy quá lâu nên cậu không còn tí sức nào để đứng. Không biết đám quái vật ấy đã chết hết chưa, Cancer làm bẫy sâu như vậy, chẳng lẽ chúng tránh được. Gemini cố lết từng bước lại gần cái hố để xác nhận, khá bất ngờ là vẫn còn một con sống, chắc là vì đi sau cùng nên cơ thể đám kia đã đỡ cho nó, đám còn lại cũng không thể nhúc nhích vì toàn thân đều dính chặt vào những cái gai. Mùi máu tanh từ bọn chúng thoảng qua trong không khí khiến Gemini khó chịu nhăn hết cả mặt, Cancer đâu mất rồi, cậu cần anh ngay bây giờ, không có vũ khí gì trong tay, làm sao để xử con quái vật còn sống ấy.

Gemini cố di chuyển đi chỗ khác, miệng không ngừng gọi tên Cancer, trong khi đó con quái vật lợi dụng những cái xác phía dưới nhảy bật lên mặt đất. Well Gemini cảm thấy hối hận vô cùng khi đồng ý đi cùng Cancer, anh ta năng nổ lắm nói là giết một vài con thôi, cũng coi như luyện tập đi. Thế mà giờ lại bị đẩy vào thế khó, chân thì đau đi không nổi, cái mặt chó chết của Cancer thì biến mất ở xó nào đấy và con quái vật thì vẫn đang tiến tới chỗ cậu.

Không sao không sao Gemini là ma cà rồng cơ mà, có bị tra tấn cỡ nào cũng không chết được, chỉ có ánh sáng mặt trời mới giết được ma cà rồng hoặc ờm không....Gemini khó chịu khi nghĩ đến điều này, không hiểu con người dựa vào ghi chép nào lại cho rằng ma cà rồng có thể bị thiêu chết dưới ánh nắng. Họ chỉ đơn giản là một chủng loại gần giống với con người nhưng có làn da nhạy cảm hơn thôi, giống như hiện tượng bị rám nắng ở loài người ấy nhưng nặng hơn. Chứ để thật sự giết được ma cà rồng thì chỉ cần bạc là đủ.

Trong khi Gemini còn đang tự độc thoại nội tâm thì con quái vật đã áp sát cậu, vừa định giơ nanh vuốt lên thì Cancer lướt nhanh như một cơn gió, từ đằng sau chạy tới kết liễu con ma sói ấy bằng một cú chém đầu. Đâu dễ gì mà giết được ma sói, cơ thể nó có sức chống chịu rất lớn, chứng tỏ Cancer khá mạnh khi có thể kết liễu con quái ấy rất nhanh chỉ bằng một phát chém. Máu từ cái đầu đứt lìa bắn hết lên người Gemini khiến cậu ngừng nghĩ ngợi....Trời ơi! Bộ trang phục yêu thích của cậu đang nhuốm đầy máu, mà lại là thứ máu dơ bẩn, tanh ngòm từ con quái vật ấy.

Gemini thốt lên ai oán như thể cậu mới là người bị chém, Cancer tưởng mình không may vạ lây cho Gemini nên đã hoảng hốt vứt kiếm sang một bên, tiến đến hỏi thăm.

- Không sao chứ, anh chém trúng em hả?

- Chết tiệt! Anh có biết bộ đồ này tôi đã đặt may bao lâu mới có không? Mau đền lại cái khác nhanh!!!!!

- Vậy ra em vẫn ổn, may mà anh đến kịp vì anh biết kiểu gì cũng không thể bẫy hết cả đám đó.

Cancer nói một cách tự nhiên như thể anh ta không liên quan gì đến đống máu dính trên người của Gemini, cậu tức điên lườm nguýt anh muốn lòi cả mắt. Rõ là bỏ rơi cậu sắp chết rồi mới chịu xuất hiện mà lại nói đến vừa kịp lúc, kịp cái đầu ấy, tí nữa thì Gemini đã thành một đống thịt bầy nhầy rồi. Cậu tức giận đạp vô chân Cancer một cái rồi quay người tính bỏ đi, nhưng anh đã níu lại.

- Thôi đừng giận, anh xin lỗi mà. Anh còn có chuyện muốn bàn với em nữa.

- Chuyện gì thì nói luôn, tôi không muốn phải mặc cái thứ dơ dáy dính đầy máu này trên người thêm một giây nào nữa.

- Em có thể thay bằng áo của anh cũng được, để anh giúp em cởi.

Cancer vừa đụng tay vào người Gemini thì cậu đã hoảng loạn hất tay anh ra, gương mặt nhăn nhó kèm theo một chút xấu hổ.

♊: Đừng tưởng có quen biết nhau là muốn làm gì làm nha.

♋: Thế ai vừa mè nheo đòi anh đền cái khác hả_ Cancer bị hất tay ra thì khó hiểu nhìn Gemini. Đứa nhóc này bị cái gì vậy nhỉ.

♊: Bỏ qua chuyện đó đi. Anh muốn bàn cái gì nói nhanh.

♋: Đáng lẽ lũ ma sói đã tuyệt diệt từ lâu rồi đúng không?

♊: Ý anh là sao?

♋: Anh và em cùng với những người khác trước kia đã từng tiêu diệt triệt để đám quái vật này hết rồi mà nhớ không?

♊: Đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, anh nghĩ em còn nhớ không hả.

♋: Não ngắn quá đó. Anh nhớ rõ chúng ta gần như đã diệt sạch tận gốc nòi giống của ma sói. Thế quái nào bây giờ chúng vẫn còn sống và còn không ngừng tăng lên.

Gemini bấy giờ mới ý thức được tại sao Cancer lại rủ cậu đi giết đám quái vật này. Chúng đáng lẽ ra phải biến mất từ mấy trăm năm trước rồi cơ mà, giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Thật kì lạ! Cancer cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào mà chúng vẫn sống sót được sau cuộc chiến ấy. Chẳng lẽ có một con đã chạy thoát, nhưng chỉ có một thì nhân giống kiểu gì chứ, cái đám hồi nãy đếm sơ cũng phải cỡ ba bốn con. Thật chẳng thể hiểu nổi, Cancer ôm đầu khó chịu ngồi bệt xuống đất, anh nhìn vào cái xác đang nằm trên lớp tuyết dày, máu của nó không ngừng chảy, đúng là tanh thiệt, cái mùi đó gần như chiếm trọn cả không khí.

Thôi giết được đám này cũng đỡ hơn một chút, người dân sẽ không mất tích nữa và não của cả hai cũng sẽ không bị truy sát. Cancer đứng dậy đẩy cái xác đang nằm trên mặt đất ấy cùng với cái đầu của nó vào cái hố vừa nãy, dùng tay lắp đất tuyết lên đó để che đi đống thịt tanh tưởi ấy. Còn những vết máu trên mặt đất thì Cancer sẽ làm nhão chỗ đất ấy rồi ném ra tứ phía, như vậy sẽ không ai nhận ra vì mùi hương hay dấu vết đã bị phân tán khắp nơi.

*khịt khịt*

- Anh có ngửi thấy mùi gì không?

- Trên người em đó, anh nghĩ mình nên đi về thôi, ở đây nữa chắc bể mũi. Anh cũng mệt rồi.

Cancer đứng dậy kéo tay Gemini định đi về, nhưng cậu không chịu, cố nán lại như thể mới phát hiện ra thứ gì đó. Ngoài thứ hương thơm không thể ngửi nổi kia, Gemini có thể cảm nhận được một thứ mùi khác vô cùng lạ lẫm.

- Em ngửi thấy ngoài mùi máu hình như còn có mùi của sinh vật sống.

- Thôi giỡn đủ rồi đó. Có khi là con vật nào đấy ở gần đây. Bộ em đói lắm rồi hả.

- Ở đằng kia.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Gemini, có một cái bóng trắng vừa vụt mất trong màn đêm. Rõ ràng bây giờ đã là giữa khuya, không thể nào xuất hiện ánh sáng rõ như thế được mà lại còn là ở trong rừng nữa.

- Hình như nó vừa chạy mất_ Cancer nhíu mày vẫn hướng đôi mắt về cánh rừng phía bên kia.

- Mau đuổi theo, có thể là một con sói khác.

- Ma sói chứ không phải sói.

Gemini không quan tâm anh mình đang bắt bẻ, cậu chạy nhanh tới hướng đó mặc dù chân vẫn còn đang đau, như thể bị điều gì đó thôi thúc. Cancer theo sát cậu, xem ra chiếc mũi thính như chó của Gemini cũng có ích, chỉ cần hô hấp cơ bản là có thể ngửi được gần như mọi thứ mùi trong tầm. Địa hình hồi nãy còn dễ quan sát vì không có quá nhiều cây cối, nhưng cả hai đang chạy ngược lại vào rừng, vừa đi vừa căng mắt nhìn để tránh né chướng ngại vật. Không có ai mang theo đèn hay đuốc nên chỉ đành dựa vào bóng sáng đang bỏ chạy thục mạng phía trước.

- Anh nghĩ đó là con người thì phải. Vì nó hẳn là đang cầm một cái đèn lồng và chạy bằng hai chân.

- Thế thì tuyệt em đói rồi.

Thành thật mà nói thì ma cà rồng cũng có tiêu chuẩn riêng của mình, họ không có xấu chỉ là thực phẩm tiêu thụ chính có hơi khác so với loài người, nhưng không khác mấy với động vật. Người đứng đầu cũng không cho phép ma cà rồng được ăn uống bừa bãi, nếu bị phát hiện thì sẽ buộc bị bỏ đói trong thời gian quy định vì phạm luật. Nếu thật sự muốn ăn con người thì phải đảm bảo xóa sạch mọi dấu vết, không để lại bất kì dấu hiệu gì cho thấy cái xác đó đã bị ma cà rồng tấn công. Nói đơn giản chỉ cần làm bữa ăn đó biến mất như đã hòa tan vào không khí là được, sẽ không ai nhận ra vì làm gì còn dấu vết nào mà tìm.

Ăn uống cũng chưa bao giờ là vấn đề đối với Cancer, anh có thể chén sạch kể cả xương cốt, việc mài răng bằng cách gặm xương cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng anh chưa từng ăn con người dù chỉ một lần, kể cả có được Gemini mời thì anh cũng chẳng dám.

Cả hai đuổi theo nãy giờ cũng không bắt kịp, vì con người đó khá thông minh, len lỏi qua từng ngóc ngách để cố cắt đuôi họ. Gemini tức giận rút lấy thanh kiếm từ tay Cancer nhắm thẳng vào con người phía trước mà phóng, dù không trúng hẳn nhưng vẫn có thể giữ chân nó lại, vì chân phải đã bị dính một vết cắt dài.

Gemini phấn khích tiến tới gần, cậu nhặt chiếc đèn lồng vừa bị rớt rọi vào thân ảnh đang co rúm, ôm lấy cái chân đầy máu.

- Thật sự là con người nè, nhưng có người nào lại lảng vảng trong rừng vào giờ nãy chứ.

- Khoan đã.

*khịt khịt*

- Hình như tên nhóc này là cư dân của thành phố.

- Sao anh biết?

- Anh là lãnh chúa ở đó, dĩ nhiên anh biết được đâu là người dân của mình.

Tên nhóc ngồi phía trước co rúm người với cái chân bị thương, gương mặt biểu hiện rõ sự hoang mang tột độ, nó thậm chí còn sợ đến run cả người, Cancer có chút dao động. Anh đã sống đủ lâu để có thể hòa nhập với người dân nơi đây, giờ lại nhìn thấy con người sợ hãi vì sắp phải đối mặt với cái chết, Cancer có hơi xót thương cho họ.

- Hay thôi mình tha cho nó đi Kent.

- Ái chà tôi có nghe nhầm không, anh tính bỏ qua một bữa ăn thơm ngon thế này à.

- Không phải chỉ là....anh...

- Máu của nó thơm thật đấy, mặc kệ anh tôi sẽ..A-

Cancer dùng một lực khá mạnh đánh nhanh vào sau gáy Gemini khiến cậu ngất ngay tại chỗ, đánh rơi cả chiếc đèn lồng đang cầm. Anh bế cậu lên rồi rời đi để lại người ngồi đó vẫn đang hoang mang vì hành động vừa rồi. Nhưng chưa đi được mấy bước Cancer lại quay đầu nói vọng.

- Xin lỗi vì hành động vừa nãy. Mau về đi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.

Nói rồi họ như biến thành làn khói vụt mất trong bóng đêm, con người ấy vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những chuyện vừa rồi. Nhưng chẳng dám ở đây thêm một phút giây nào nữa, cậu ta cố nhặt chiếc đèn lồng lên rồi chạy về mặc kệ vết thương ở chân. Chiếc đèn này có giá tận 20 đồng tiền vàng chứ ít gì, dù có đau cũng phải đem nó về cho bằng được.
___________________________________________

Tui có tham khảo nhiều tài liệu nói về ma cà rồng và cách tiêu diệt chúng nó rồi. Ví dụ như nước thánh, cọc gỗ, ánh sáng mặt trời như trên kia đã đề cập....Nhưng trong au của tui thì ma cà rồng chỉ có thể bị giết bằng bạc thôi, nên là đừng hỏi tại sao nhé. Tui thích tạo độ khó tí cho phe người hihi

Đừng hỏi sao tui ra truyện lâu nhé, tại vì nó dài😁

Mọi người ủng hộ tui nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro