|17| darkness
chúng ta đều đứng trong bóng tối để ngoảnh mặt về ánh sáng
| scorpio swift |
tôi đứng trước cửa phòng bệnh viện, cancer đã tỉnh rồi, và tôi chắc rằng anh sẽ chẳng làm chuyện ngu ngốc ấy thêm nữa đâu.
vậy là tôi yên tâm rồi.
tôi quay người đi, trên đoạn đường ấy còn lướt qua phòng bệnh của libra, đứa em gái tôi luôn căm ghét ấy và pisces stone, người đã từng khiến mọi thứ của tôi đảo lộn.
còn có cả aries jonathan và aquarius anderson ở đó.
cuối cùng thì, kẻ cô độc chỉ có mình tôi.
tôi đã cố gắng rồi nhưng những mối quan hệ vẫn dễ dàng tan vỡ.
dù tôi có giúp virgo vincent, tôi vẫn chẳng có một người bạn thật sự.
....
lúc tôi về nhà thì chứng kiến bố mình cùng với người dì đang khóc lóc thảm thiết với lũ cảnh sát.
' xin các anh hãy tìm ra tên ấy, nhất định không được để tên đã hại con tôi sống yên ổn '
' ôi đứa con tội nghiệp của tôi '
tôi đứng đó, nghe mấy lời cam kết của cảnh sát mà bật cười.
phải rồi, sẽ chả ai tìm thấy đâu.
lũ ngu ngốc
chỉ đến khi hai tên cảnh sát đó rời đi, ánh mắt của người bố và người dì thân yêu mới truyền đến tôi.
tôi không chờ sẽ được chào đón nồng nhiệt như thế, bà ta lao vào giữ chặt lấy bả vai tôi, hỏi dồn dập như nghi phạm.
' con nhìn thấy đúng không, là con đã gọi cấp cứu mà, con có thấy ai đã đâm con bé thôi, nhớ biển số thôi cũng được, nếu có xin con hãy nói ra đi '
bà ta cầu xin tôi thảm thiết, dần dần còn quỳ xuống giữ lấy chân tôi.
ngay cả ông bố ấy cũng hạ giọng mình xuống.
' ta biết con cũng rất sốc, nhưng libra đáng thương lắm rồi, nếu có thể hãy giúp nó tìm ra kẻ ấy đi '
' hãy nói đi con '
ánh mắt tôi vẫn vô hồn như lúc trước, cổ họng nghẹn lại, mãi mới cất được thành lời.
_sao tôi phải nói cho mấy người cơ chứ?
tôi chả thấy mình sai gì cả, tôi không phải người đâm libra, nếu không có tôi có lẽ nó đã chết rồi.
thực sự làm như vậy với tôi đã là tốt lắm rồi, nhưng nhận lại chỉ là sự tra hỏi tôi vì lo lắng cho con gái mình của hai bọn họ, phải rồi, đối với họ, tôi có phải người trong nhà đâu, làm sao họ có thể quan tâm đến cảm nhận của tôi, rằng tôi đã đấu tranh thế nào để cứu người tôi căm ghét bấy lâu nay.
câu nói ấy vừa thốt ra, người đàn bà kia sững sờ, nước mắt không ngừng chảy ra, kêu gào.
' sao con có thể nói thế, nó là em gái của con mà , ôi đứa con tội nghiệp của tôi '
còn người bố, lúc nào cũng tỏ ra công bằng làm theo ý tôi, không do dự tiến lên cho tôi một cái tát.
a.
dát quá.
' con bé vẫn đang ở bệnh viện sống dở chết dở làm phẫu thuật mấy tiếng, đến nói ra người hại nó mày cũng không làm được à '
tôi đưa tay sờ lên mặt mình, chạm vào nơi có thể cảm nhận sự hằn rõ của năm ngón tay trên khuôn mặt trắng muốt.
quá nhiên đau đớn luôn khiến tôi tỉnh táo.
tôi lấy chân gạt người đàn bà ra, nhẹ nhàng bước đến tát ông ta một cái.
_ông không phải bố tôi, đừng dạy dỗ tôi.
bao năm nay chưa từng, mà tôi cũng không bao giờ cần, tôi chưa từng cần phải dựa vào người như thế, cái huyết mạch máu mủ chết tiệt này, đã không còn ai là người thân kể từ ngày mẹ tôi qua đời rồi.
_em gái? tôi mong nó chết còn chả được.
ông ta không tiến đến nữa, còn người đàn bà vẫn tiếp tục than khóc cho số phận của cô con gái tội nghiệp của bà ta.
tội nghiệp ư?
libra đang nằm trong phòng vip do tôi chi trả, ca phẫu thuật dùng người giỏi nhất, chả mấy hôm nữa sẽ tỉnh lại, còn có bố mẹ ngồi đây lo lắng than khóc thay.
còn mẹ tôi bao giờ mới có thể tình lại đây, chả bao giờ cả, ai khóc than cho số phận nghiệt ngã của bà đây, chả ai cả, ai sẽ quan tâm đến cuộc sống bao nhiêu năm bị đối xử tệ bạc của tôi đây, không ai cả.
vậy thì, ai mới là người tội nghiệp đây.
những người tội nghiệp thật sự mới có thể vươn lên và dành lại những thứ của mình, còn những kẻ được hưởng cuộc sống tốt đẹp lại luôn than thân trách phận mãi mãi chỉ có thể coi mình là nạn nhân.
tôi đi lên phòng, lục lọi bức ảnh đã bị vết vắn xé nát được gắn lại bằng những mảnh băng dính chi chít.
tôi đút cẩn thận vào túi áo, cầm theo điện thoại và ví tiền rời đi.
vốn dĩ đây không còn là nơi tôi có thể cố chấp coi là nhà nữa rồi.
....
đêm nay là ngày tuyết đầu mùa.
tuyết rơi lả tả trắng xóa.
tôi lê bước thang lang trong màn đêm, nhưng tôi không thấy lạnh, tôi nghĩ trái tim mình sớm đóng băng rồi.
năm cô lên 12 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp
' em gái '
nhưng tôi biết đó không phải em tôi, vì mẹ tôi vẫn đang mang thai, còn 2 tháng nữa em tôi mới ra đời.
tôi nhìn vào mắt cô bé ấy, rồi cả người đàn bà ấy, họ đã lấy đi tất cả của tôi.
tôi nghe bố mẹ cãi nhau, mẹ tôi khàn giọng đau khổ trước sự phản bội không đáng có ấy.
mà người đàn ông kia, trong mắt tôi, đã không còn có một người bố.
ngày tôi tuyệt vọng là ngày tôi thấy mẹ tôi cùng với đứa con trong bụng của bà nằm trên một vũng máu.
mà cô ' em gái ' ấy đứng bên cạnh.
ngã cầu thang, do sự vô tình nghịch ngợm của trẻ con.
nếu món đồ chơi của cô em gái ấy không ở đó liệu tôi có thành ra như này không?
tôi không biết, nhưng tôi vẫn sẽ trút giận lên cô ta, tôi căm hận cô ta, căm hận cả bà ta.
một đứa trẻ 12 tuổi, tôi mất đi tất cả.
người bố lạnh nhạt với sự ra đi của mẹ tôi, bạo lực lạnh với tôi, tôi chưa bao giờ được ngồi ăn cùng bữa cơm với ba người họ, chưa từng được dạy dỗ tử tế, chưa từng được bố dẫn đi mua đồ như em gái chưa từng được ngủ ở phòng rộng rãi hưởng tất cả sự yêu thương như libra.
dựa vào cái gì, khi mà mọi thứ đều là của tôi, lại biến tôi thành người ngoài?
tôi gặp cancer wright khi tôi thấy mình thảm hại nhất.
anh dạy tôi cách tìm về bà ngoại người mà họ luôn ngăn cản tôi tìm đến, tôi kể cho bà và các anh chị của mẹ về cuộc sống khốn khổ của mình.
tôi đã lấy lại được cuộc sống đáng nhẽ thuộc về mình, cuộc sống của họ lại trở về phụ thuộc vào tôi.
tôi làm được rồi, nhưng mà tôi có hạnh phúc không hay thâm tâm chỉ là một mảnh trống rỗng.
khao khát trả thù hay tôi chỉ muốn dành lấy một chút sự yêu thương giả tạo ấy?
có ai thật lòng thương tôi, cancer wright, aquarius anderson, hay virgo vincent, trong cuộc đời của họ, tôi lại lần nữa đóng vai người ngoài.
trong đêm tuyết trắng xóa, tôi cứ bước đi trong bóng tối, tôi không biết mình muốn đi đâu, có lẽ là tìm một khách sạn ngủ tạm.
nhưng thật bất ngờ trong đêm tối ấy vẫn có người xuất hiện.
người mà tôi tưởng đã sớm biến mất nhưng lại luôn có mặt cạnh tôi lâu như thế, thì ra người mà tôi vốn không để ý nhiều lại luôn là người xuất hiện lúc tôi cần như thế.
giống như nhắc tôi gặp lại dáng vẻ thiếu niên 5 năm trước đứng dưới mái hiên cổng trường cấp ba, giờ lại xuất hiện đưa chiếc ô về phía tôi.
capricorn ceicil.
thì ra có nhiều tình cảm sâu đậm đến thế, chỉ là ta không quan tâm nên mới bị chôn vùi lâu như vậy.
Zim: sorry vì chap này chỉ viết về scor, nhưng câu chuyện của cô ấy thực sự có rất nhiều khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro