|19| can you love me just a bit
' liệu anh có thể yêu em dù chỉ một chút?'
----
| capricorn ceicil |
tôi là capricorn ceicil.
bố mẹ tôi đều là những người nổi tiếng, vì vậy gần như trong suốt quá trình trưởng thành của tôi, họ đều vắng mặt.
tôi không ghét bỏ họ vì điều đó, dù sao nhờ họ mà tôi có một cuộc sống đủ đầy về vật chất mà nhiều đứa trẻ khác mong muốn.
hơn nữa, tôi có những người bạn thật tuyệt vời.
chúng tôi có 4 người, chỉ có tôi là nam.
nói thật, tôi chưa từng nghĩ vì mình mà bọn tôi đã không còn như trước.
tôi nhận ra virgo vincent có sự thay đổi khi nói chuyện cùng tôi, và taurus timber cũng có những hành động khác thường.
nhưng tôi không phải một người giỏi từ chối người khác.
tôi cho họ một dấu hiệu, để họ tự rời đi.
không phải vì tôi vô tình, họ vẫn luôn là những người bạn tôi yêu quý.
chỉ là tôi sớm đã không còn muốn trao trái tim mình cho ai khác nữa rồi.
buồn cười là, tôi lại thích cô gái duy nhất không thích tôi.
lần đầu tiên gặp mặt, câu chuyện từ hồi còn nhỏ mà tôi vẫn nhớ như in, cô ấy đã hào hứng bắt chuyện với tôi rồi.
cô ấy còn chia sẻ số kẹo của mình với tôi trong khi tôi nhớ cô thường không muốn đưa nó cho những đứa trẻ khác trong lớp.
tôi hỏi tại sao.
cô nói.
_vì chúng ta đều cô đơn.
khi ấy, tôi không hiểu, nhưng lớn hơn một chút, tôi mới vô tình biết được về cô ấy.
mẹ cô đã mất, còn bố cô lại chả mất mặn mà với sự tồn tại của cô.
khi ấy, tôi đã nghĩ mình phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, dù trong nhóm có 3 người con gái, tôi vẫn luôn chú ý đến cô như một thói quen.
cô muốn ngồi xe đạp đến trường, tôi tập đi trong một ngày để lai cô hàng ngày.
cô không biết làm bài tập, tôi thức đến 12h đêm hoàn thành nó rồi sáng sớm đến để vào trong ngăn bàn cô.
cô không thích uống nước lọc, vì vậy cặp sách tôi luôn có đủ loại nước có vị khác nhau.
rồi dần dần sự trách nhiệm ấy biến thành một cảm xúc khác.
ngày tháng vẫn cứ dần trôi, thấm thoát chúng tôi đã lên cấp 3.
năm lớp 11, cô đột nhiên nghỉ học lưu ban 1 năm liền, chả ai biết cô đi đâu hay làm gì.
tôi đã cuống cuồng cả lên nhưng chả biết đi đâu để tìm cô cả.
đó cũng là khởi đầu, khi tình bạn giữa chúng tôi rạn nứt, virgo đã tách ra còn taurus vẫn luôn kề kề bên tôi, còn tôi hàng ngày vẫn chỉ lo lắng về người con gái ấy.
cho đến một ngày, khi mà tôi đã cho phép mình sớm quên đi sự tồn tại ấy, cô lại ở về.
khi nhìn thấy cô trong bộ đồng phục đứng cùng tôi dưới mái hiên, lòng tôi lần nữa lại rạo rực khó tả.
cô mỉm cười với tôi giống như nói em đã về rồi, khi ấy, tôi nghĩ 1 năm kia không hề dài như tôi nghĩ, giống như cô vẫn luôn ở đây chưa từng xa tôi.
tôi xúc động đến mức kéo tay ôm cô thật chặt, đặt lên môi cô nụ hôn triền miên không dứt.
cô đáp lại, lòng tôi nhảy cẫng lên tựa như có pháo hoa đang nở.
tôi nói ra lời tôi đã giữ bao nhiêu năm nay.
_scorpio swift, anh yêu em.
cô mỉm cười.
_em biết.
ánh mắt cô trong veo, tựa như thiên thần cũng tựa như ác quỷ bóp nát trái tim tôi.
_vậy thì...
_capri này.
_sao vậy?
_xin lỗi.
tôi biết câu ấy có nghĩa là gì, có lẽ thực sự đến muộn rồi.
_anh đưa em về nhé.
đó là lần cuối cô ngồi sau xe đạp của tôi, cũng là lần cuối tôi đạp xe.
ngày hôm sau tôi mới biết thì ra cô đã chọn cancer wright, người cô mới quen trong 1 năm bỏ đi ấy.
thì ra không phải người đến trước hat đến sau, mà là do dự không quyết nên mới bỏ lỡ.
tôi tự hỏi nếu khi ấy tôi nói lời yêu sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác?
...
' anh đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy'
giọng nói của người đang đi đến kéo tôi ra khỏi cơn mơ của hồi ức.
' chỉ là, một số thứ mà thôi '
scorpio ngồi xuống bên cạnh, tựa người vào tôi, hình như dạo này càng ngày cô càng ỷ lại rồi nhỉ.
' tối nay chúng ta đến thăm vir nhé '
' ừm '
tôi ôm cô gái vào lòng.
sẽ chẳng có nếu như, chỉ cần có hiện tại là đủ rồi.
----
| taurus timber |
tôi ngồi thụp xuống sàn, nhìn xuống nền đất chỉ toàn là thủy tinh và những mảnh đồ vỡ.
' anh nghĩ em nên bình tĩnh lại đi '
tôi nhìn lên gemini, nỗi căm hận bỗng cuộn trào.
sao anh ta vẫn có thể cư xử bình tĩnh vậy nhỉ.
nếu không phải có người chụp lại ảnh bạn trai tôi hôn một cô gái khác trước bệnh viện đăng lên cfs, thì có phải tôi sẽ mãi ngu ngốc mà bị lừa như vậy không?
tôi cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã, cảm giác đau thấu tim khi bị phản bội.
tôi không phải người có tư tưởng thoáng, những tình cảm tôi đã cho đi khiến tôi không thể trụ thêm được nữa.
' anh yêu cô ta sao? '
nếu yêu cô ta sao còn ở bên tôi coi tôi như một trò đùa mà lừa dối.
' không timber, anh chỉ mới gặp cô ấy một vài lần thôi, chỉ là ngoài ý muốn '
ha.
ngoài ý muốn, nếu không phải anh ta chủ động thì sẽ có cái ngoài ý muốn đấy sao?
' nhìn vào mắt tôi mà nói này '
' anderson, anh đã ngủ với cô ta chưa? '
tôi nhìn thẳng vào mắt anh, có những thứ dù muốn trốn tránh cũng phải đối mặt.
' rồi, đó chỉ là tai nạn thôi '
tôi nên vui vì anh đã nói thật hay nên đau khổ khi người đàn ông của mình lên giường với người phụ nữ khác đây?
' gemini '
' chúng ta, chia tay đi '
lời đã nói ra không thể thu lại, có lẽ tôi thực sự chả hợp với việc yêu đương tí nào.
yêu đơn phương một người 15 năm, khi từ bỏ đã có người chìa ra cho tôi hi vọng.
rồi bây giờ cũng chính người ấy bóp nát hi vọng của tôi.
anh ta lao đến chỗ tôi bất chấp những mảnh nhọn đâm vào chân.
nhưng trái tim tôi vỡ nát rồi, chút máu ngoài da ấy thì thấm vào đâu cơ chứ?
' timber, anh xin lỗi, đừng như vậy nhé'
tôi mỉm cười, nụ cười đã mất đi sự vui vẻ.
' liệu anh có thể yêu em dù chỉ một chút không ? '
tôi thấy do dự trong mắt anh.
phải rồi, nếu tôi không xinh đẹp nổi bật liệu anh sẽ ở bên tôi chứ?
nếu yêu tôi anh đã chả lừa tôi như thế.
thực ra tôi sớm biết câu trả lời rồi, chỉ là bây giờ mới học được cách chấp nhận nó.
chấp nhận rằng, sẽ chẳng có ai thực lòng thương tôi.
---
| aries jonathan |
em tỉnh rồi.
cuối cùng cũng tỉnh rồi.
tôi đã khao khát đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra lâu đến bao nhiêu, cuối cùng em cũng làm tâm hồn của tôi đầy sức sống trở lại.
nhưng biết sao nhỉ?
là nhân quả sao?
khi mà giờ đây em chẳng còn nhớ tên tôi nữa, cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa.
gia đình của em em cũng không còn nhận ra.
còn gì đau đớn hơn thế, tôi căm hận người đã làm em thành ra như này đến bao nhiêu, một kẻ hèn nhát chỉ biết bỏ trốn.
nhưng thì ra không phải em không còn nhớ tôi mà là vì tôi chưa đủ quan trọng?
dù cho quên đi gần hết em vẫn nhớ về gã đó như trước.
' người yêu em đâu, saggittarius đâu? '
hóa ra trước giờ vẫn vậy, lòng em vẫn chưa bao giờ hướng về tôi, cái sự ảo tưởng này đã theo tôi lâu đến nhường nào chứ.
và tôi phải yêu em đến như nào mới có thể hạ mình đi tìm anh ta chứ?
khi tôi quỳ trước mặt saggittarius cầu xin anh ta, tôi không cảm thấy xấu hổ, mà là an lòng, vì tôi chỉ mong em được hạnh phúc.
có lẽ đến lúc tôi phải là người trả giá vì những sai lầm trước đây rồi.
tôi nhìn người mình yêu mỉm cười khi ở bên người đàn ông khác.
tôi cũng gánh chịu sự sớm hận từ virgo vincent.
' tại sao anh lại làm thế với tôi '
' tại sao đã bỏ rơi tôi mà còn cướp đi anh ấy '
' cô ta mất trí nhớ hay không, cô ta yêu ai thì liên quan gì đến tôi chứ, sao lại cướp đi người tôi yêu '
tôi chỉ biết xin lỗi thôi.
vì libra tôi đã làm tổn thương cô ấy, tổn thương chính mình.
nhưng tất cả cứ chút lên tôi đi, tôi chịu được, chỉ cần em được hạnh phúc.
Zim: tình hình lại sắp bẻ gắt ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro