|24| jealous
| cancer wright |
tôi không ngờ sẽ gặp scorpio ở đây, nhưng cũng hoàn toàn dễ hiểu dù sao chúng tôi có rất nhiều bạn bè chung.
và có lẽ cô ấy cũng không biết tôi sẽ đến đâu, ngạc nhiên thế cơ mà.
nhưng tôi thật tò mò, nếu biết trước tôi có ở đây, cô ấy còn đến không nhỉ?
chả biết nữa, tôi cũng không hi vọng gì lắm.
mọi người bắt đầu hóa giải cái không khí ngại ngùng này bằng cách tìm chỗ của mình và bắt đầu trò chuyện.
pisces stone liên tục bàn tán không ngớt nhưng ánh mắt của cô ta có vẻ vẫn né tránh tôi cùng swift.
đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi sao aquarius lại say đắm một người lắm chuyện và nhát gan như cô ta.
ừ thì, ít nhất đó không bao giờ là gu của tôi.
không lâu sau, người quan trọng nhất của bữa tiệc cũng xuất hiện.
gemini anderson, còn có cả aries jonathan đi cùng.
- ồ, chúc mừng chú em nhá, lần này sang đấy nhất định phải mang theo giải nhất về đấy.
sagittarius vỗ vai cậu ta, gương mặt tự hào như thể đó là em trai anh ta vậy.
gemini cười trừ, kéo ghế ngồi xuống.
- em chỉ là có chút tài mọn và may mắn thôi, sợ rằng sang đó còn không bằng một góc của người ta.
- ôi dào, từ bao giờ mà em trai tôi lại khiêm tốn như này.
aquarius chọc ghẹo cậu ta.
mọi người đều bật cười.
- nào, đã đến đông đủ rồi thì nâng ly thôi chứ.
cũng không biết là ai khởi sướng, mọi người cứ uống từ ly này sang ly khác, những câu chuyện cũng cứ thể tuôn ra liên hồi, những tiếng cười khanh khách.
tôi ngửa người ra sau, chiêm ngưỡng khung cảnh này.
đã bao lâu rồi mọi người mới có thể ngồi đây bỏ qua những chuyện tranh chấp hàng ngày như vậy nhỉ?
chỉ là tôi thấy lòng mình sao mà yên bình quá, cứ mãi như thế này, thì tốt biết bao.
về sau mỗi người lần lượt chúc chủ nhân bữa tiệc một ly kèm theo một lời chúc.
tôi cũng vậy nhưng bản tính khá kiệm lời nên chỉ có thể nói.
- thượng lộ bình an.
mọi người đều chúc người bạn mình đạt được thành tích tốt hoặc thành công gì đó một cách chân thành.
nhưng không biết vì sao trong đầu tôi chỉ đọng lại lời của cô gái ngồi cách tôi hai người.
' ghen tị với cậu thật đấy, tôi cũng muốn đi paris từ rất lâu rồi '
- đơn giản mà, chị giàu có như vậy muốn đi lúc nào chả được.
' vốn cũng nghĩ như vậy nên mới trì hoãn lại, nhưng bây giờ, có lẽ vẫn đi được đấy, nhưng lại khác hoàn toàn mất rồi '
mọi người cho rằng cô say rồi, chỉ tùy tiện nói vậy thôi, cũng chuyển ngay sang chủ đề khác.
....
/ 10h30 /
cuộc vui vẫn diễn ra sôi nổi, bàn tiệc đã được phục vụ dọn đi, thay vào đó là những ván bài ăn tiền, vốn là thứ vui của lũ nhà giàu.
tiếc là tôi không có hứng thú với cái này cho lắm, nên đi ra ngoài một chút, tiện thể hít thở không khí.
vốn là một nhà hàng quen thuộc, tôi đi dọc theo hành lang, ở cuối con đường còn có một máy bán hàng tự động.
tôi lấy ra mấy đồng xu lẻ đút vào đó đổi lấy một bao thuốc lá và một thanh kẹo cao su.
bật lửa, châm lên, làn khói bay tản qua khắp người, nicotin độc thẳng vào mũi lại khiến tôi trở nên tỉnh táo.
ánh trăng hôm nay thật tròn.
' meo '
tiếng động sột soạt ngay trên tán cây gần đó.
con vật nhỏ bé kia bây giờ chỉ còn cách tôi một cái sải tay.
tôi cảm nhận được thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi trong cơ thể mình, giống như một cơn khát đang chờ trực được thỏa mãn.
chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ.
tôi hít thật sâu, vốn là đã kiềm chế bao nhiêu lâu rồi, cũng không hiểu sao hôm nay lại bộc phát.
- anh ra đây từ lúc nào vậy, làm em tìm anh mãi.
tôi giật mình, không biết leo lender đã đứng đây từ bao giờ.
- tìm tôi sao?
cô bé gật đầu.
- ừm, nãy em thấy anh đi ra mà một lúc rồi chưa có quay lại, không ngờ anh lại ra đây.
tôi gật đầu, rồi lại thấy vẻ đắn đo của cô bé.
- em có chuyện gì muốn nói sao?
leo ngước lên nhìn thẳng mắt tôi, gò má đã ửng đỏ có lẽ vì say.
- chuyện là, vốn em đã tưởng từ khi xuất viện anh đã cố tình quên đi sự tồn tại của em rồi.
- hôm nay nhận được điện thoại của anh nói muốn em tham gia cùng tối nay khiến em vui lắm.
à, thật tình.
cái này là do aquarius nhờ vả tôi, nghe nói bạn gái cậu ta muốn làm hòa với cô bé này nên mới thông qua tôi mà thành.
- em nghĩ là có lẽ mình còn chút hi vọng.
tôi bắt đầu nghi ngờ về tính chất của câu chuyện này.
hi vọng về cái gì chứ?
- thực ra, điều em muốn nói là.
- em thích anh, cancer wright.
tôi đứng hình luôn.
thật không ngờ lại là chuyện này, không phải tôi chưa nghĩ đến mà là lúc này tôi không hề muốn nghĩ đến những chuyện như này.
lần nữa, tôi hít thật sâu, vứt bỏ điếu thuốc đang hút dở đi.
nhìn vào cặp mắt long lanh đối diện.
chà, trong thật đấy, chả giống tôi tí nào.
- anh nghĩ anh không thích hợp với em đâu, không phải là gia thế, mà là nói thế nào nhỉ, anh là một con người rất tàn nhẫn đấy.
cô bé bặm môi, có vẻ hơi đắn đo những vẫn đáp lại với ánh mắt kiên quyết.
- em đã từng rất thích một người nhưng vì tự ti nên đã bỏ lỡ mà chưa một lần tỏ tình, vì thế em sẽ không rụt rè lần nữa, vì vậy mong anh hãy cho em một cơ hội được không.
nhìn cái dáng vẻ ấy, tôi đột nhiên không nỡ dập tắt cái ánh hào quang rực rỡ tỏa sáng trên người cô bé.
- tùy em thôi.
cô bé sững người lại, rồi mỉm cười.
- em vào trước đi không lạnh, anh ở đây thêm một lát nữa.
leo gật đầu nhìn bước chân của cô bé, tôi cũng biết cô cảm thấy vui vẻ như nào, chỉ vì một câu nói.
con người này, thật đơn thuần nhưng cũng thật cứng rắn
...
cửa phòng vệ sinh bên cạnh được mở ra.
tôi có chút bất ngờ, tôi vốn nghĩ trong đó không có người.
mà người bước ra càng khiến tôi không thể bình tĩnh nổi lúc này.
' meo meo '
tiếng con mèo cạnh đó vẫn đang kêu, tiếng bước chân cũng ngày càng gần.
cho đến khi hình dáng ấy sát lại gần tôi, tôi gần như đã ngừng thở trong giây lát.
vụt.
Soạt.
- em làm gì vậy?
cô lùi lại một bước như để giữ khoảng cách.
' tiếc thật đấy, hụt mất rồi '
tôi vẫn chẳng hiểu cô đang nói cái gì.
' con mèo ấy, không phải anh đang rất muốn bắt nó rồi đem ra mổ xẻ à? '
não tôi như tê lại.
đến giờ tôi mới hiểu, có lẽ vì sự xuất hiện của người phụ nữ này cái cảm giác ấy mới lần nữa bộc phát, tâm trạng tôi mới thất thường như vậy.
trên mặt cô giống như viết rằng, tôi có thể biết được tất cả những thứ tôi đang cảm thấy.
và cô cũng vậy.
- anh đồng ý với leo lender rồi hả?
sao cơ?
tôi chưa kịp phản ứng với câu hỏi đột ngột như vậy.
- em nghe thấy rồi à ?
cô gật đầu.
tôi không ngờ có ngày cô lại đứng trong đấy lâu như vậy chỉ để nghe một cuộc trò chuyện.
- cô ấy có vẻ là một cô gái tốt.
- và hoàn toàn khác tôi.
cô càng nói, tôi càng cảm thấy lòng mình nặng hơn.
- phải, nhìn vậy thì khá là tốt.
tôi nghe tiếng cô bật cười, tự giễu và mỉa mai.
- nhưng người làm tôi rung động chưa bao giờ là một cô gái tốt cả.
cả hai lại rơi vào im lặng.
tôi đứng tựa vào hành lang, chìm bản thân vào trong ánh trăng lạnh lẽo.
cô dựa vào tường, hai người chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng tựa như xa hàng ngàn dặm.
ánh trăng lại hất lên khuôn mặt xinh đẹp ấy trải dài trên những giọt nước long lanh trên gò má khiến tôi thẫn thờ.
tôi không kiềm chế được mà bước lại gần hơn dùng đôi tay mình lau sạch đi những thứ ẩm ướt ấy.
nhưng nó vẫn cứ chảy không ngừng, chẳng một tiếng nức nở.
khi ấy tôi mới nhận ra, thì ra xa nhau đau khổ đến thế.
mà càng đau khổ hơn khi cô cũng cảm thấy vậy cũng cảm nhận cảm giác tôi đang trải qua.
tôi đưa tay ôm scorpio vào lòng, cảm nhận hơi thở quen thuộc.
dù cho cả người cô nực mùi rượu tôi vẫn cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ đã từng khiến tôi cảm nhận được sự yên bình bấy lâu.
- đừng khóc nữa.
- anh sẽ đưa em đi paris nhé?
lần này, những giọt nước mắt đã bật ra thành tiếng, tôi cảm giác cô đang muốn gào thét cho thỏa nỗi lòng.
không một lời đáp lại.
5 phút, rồi lại 10 phút.
cuối cùng cô cũng đẩy tôi ra.
không một lời nói, cất bước quay về căn phòng tiệc.
dang dở như chuyện tình đã qua.
____
Pis_stone added a story
Nice day 😊
___
Vir_vincent added a new post
thank you guys for being always with me in my bad time.
with my besties @scor_swift and @tau_timber
___
Libra_swift added a new story
Welcome home, my darling '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro