|30| traitor
| leo lender |
càng là cuối năm thì đề án và thi cử càng nhiều, vì vậy gần đây tôi dồn hết thời gian ở thư viện cùng với đống tài liệu.
trong khi mọi người đang bận bàn tán về mấy câu chuyện drama không hồi kết thì thật may cuối cùng tôi cũng đã đạt đủ điểm môn đại cương về mác-lê-nin.
pisces stone cũng chuyển cùng về KTX với tôi, có thêm người thì bớt cô đơn hơn hẳn cũng hiếm khi buồn chán.
và điều khiến tôi cảm thấy hồi hộp nhất, đó là sự thay đổi trong mối quan hệ gần đây của tôi và cancer wright.
tôi không biết là trùng hợp hay sắp đặt mà tần suất chúng tôi gặp nhau tăng lên đáng kể, mà dường như anh cũng không còn cái kiểu nói chuyện khách sáo với tôi như trước kia nữa.
có thể coi bây giờ tôi và cancer giống là như là bạn hơi thân chăng?
vì gần như ở mọi cuộc tụ tập, anh sẽ đều gọi tôi đến, cũng sẽ giới thiệu tôi làm quen với những người bạn của anh.
tôi cũng nhận ra chắc chắn anh cũng để tâm đến mình, vì anh là người duy nhất nhớ đến ngày sinh nhật mà chính tôi đã quên, chỉ có anh chờ tôi tan ca lúc đêm muộn chỉ để cho tôi thổi nến.
nếu không có tình cảm với tôi, việc gì anh phải làm vậy.
thứ tình cảm giữa chúng tôi, tôi cảm nhận được nó đang thăng tiến, tôi hạnh phúc nhưng cũng tràn đầy lo sợ khi mọi thứ chưa hề được xác định.
chỉ là, tôi vốn nhạy cảm, có một câu như này, nếu mọi chuyện quá suôn sẻ thì chắc chắn đón chờ phía trước là sóng gió.
càng nhận được nhiều trái ngọt thì tôi lại càng hoài nghi.
chẳng phải cũng có thời gian gemini anderson đối xử tốt với tôi đấy sao, kết quả như nào thì ai cũng biết rồi đấy.
vì vậy tôi hay tự nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khi đi dã ngoại lần ấy sao anh lại bỏ tôi về trước.
nghĩ đến thời điểm anh thay đổi thái độ với tôi.
dẫu vậy, tôi cứ nên tận hưởng mà thôi.
' hey, pisces, tôi nay tôi phải làm thêm , chắc phải về khá muộn đó '
' okay, đã biết '
nói thật thì áp lực tài chính đối với tôi dạo này không quá lớn, chỉ là tôi tương đối cuồng công việc mà thôi.
tôi đang đảm nhiệm việc đàn hát cho một nhà hàng khá nổi tiếng, lương cũng rất tốt nữa.
tôi ngồi ở một góc khá khuất và thường chỉ hát những bài sẵn có.
đôi khi được yêu cầu bởi khách thì sẽ được trả thêm 1 khoản.
hôm nay tôi có vẻ sẽ kiếm được nhiều đây, vì đến lúc này đã có 3 người khách trả thêm để tôi hát theo yêu cầu.
tôi liếc đồng hồ, có lẽ hát xong yêu cầu của vị khách thứ ba thì tôi cũng tan ca luôn.
người phục vụ đưa mẩu giấy ghi tên bài hát đến cho tôi.
tôi bị choáng váng bởi những gì được viết trên đó.
' into you - cancer wright '
anh đã nhận ra giọng tôi sao?
đây giống như một lời tỏ tình à?
lòng tôi cứ bồi hồi và thấp thỏm liên hồi, ráo rác tìm anh giữa cả căn phòng rộng lớn.
nhưng tôi nhận ra đây là công việc, vì vậy tôi để cảm xúc cá nhân vào trong lời ca.
I'm so into you
I can barely breathe
And all I wanna do
Is to fall in deep
But close ain't close enough
'Til we cross the line, yeah, yeah
So name a game to play
And I'll role the dice, hey
.
..
So baby, come light me up
And maybe I'll let you on it
A little bit dangerous,
But baby, that's how I want it
A little less conversation, and
A little more touch my body
'Cause I'm so into you
Into you
Into you
tôi hát từng câu trong sự hạnh phúc và hưng phấn lạ kì.
tôi chỉ muốn hoàn thành thật nhanh, rồi chạy đến ôm lấy anh trong cái xúc cảm ngọt ngào này mà thôi.
vừa dứt lời tôi đặt cây đàn xuống.
tôi rất muốn gặp anh lúc này.
tôi tìm anh theo phía mà tiếng vỗ tay reo hò tụ lại.
tôi rất mong nó là một bất ngờ lớn.
tôi vui mừng biết bao khi nghe thấy giọng nói của anh vang lên.
nhưng tôi chẳng ngờ rằng, những lời ấy chẳng vì tôi mà tồn tại.
' hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, chúng tôi từng xa cách rất lâu nhưng thật may tôi đã tìm lại được cô ấy, cô ấy thực sự là người phụ nữ rất tuyệt vời, tôi mong mọi người cũng sẽ chúc mừng cho cô ấy '
quả thực là bất ngờ, anh luôn mang lại cho tôi cảm giác mãnh liệt như vậy.
đưa tôi lên đỉnh cao của ngọt ngào, rồi dìm xuống đáy của tồi tệ.
thất vọng, xấu hổ, cảm giác như bị phản bội lan tràn khắp cơ thể tôi, nhìn anh tay trong tay với người khác.
tôi giờ đây chỉ như người ngoài chứng kiến hộ hạnh phúc.
tôi cũng thật ngu ngốc, chỉ vì những hành động vô tình của hoàng tử mà ngỡ mình là lọ lem.
tôi không biết mình rời khỏi đó kiểu gì, ôm cây đàn khóc nức nở trong phòng nghỉ của nhân viên.
tôi không hề kìm nén cảm xúc, cứ gào lên, thoát ra hết đi.
tôi không can tâm nhiều hơn là buồn, tôi có gì không tốt chứ, sao cứ hết người này đến người khác lại thích trêu đùa với tình cảm của tôi.
rõ là tôi đã cố gắng thay đổi nhiều đến vậy cơ mà.
tôi cũng xứng đáng được yêu thương được trân trọng chứ, cớ sao luôn gặp phải những kẻ tồi tệ như thế đây.
tôi chẳng ngừng được việc rơi nước mắt cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.
và cancer wright lại xuất hiện, nhìn tôi với ánh mắt dửng dưng đó.
như mọi lần, với cái lòng tốt của anh ta, đưa cho tôi một chiếc khăn.
tôi đã từng coi chiếc khăn đó là ánh sáng của cuộc đời, nhưng giờ mới nhận ra nó chỉ là một vùng đen tối khác.
_sao em lại khóc chứ?
một con người có trái tim sẽ nói như thế sau khi nghiền nát tôi hay sao?
_vốn đĩ chúng ta đâu phải người yêu, sao em lại khóc đúng không?
khi ấy, tôi mới nhận ra sự thực này.
anh ta cố ý, tất cả, đều là cố ý, nhắm trực diện vào mặt tôi.
cancer wright, ha, tên khốn chết tiệt.
dựa vào đâu anh ta đối xử với tôi như vậy, phải chăng tôi càng cố tỏ ra hiền lành thì lại càng bị bắt nạt sao.
cái ánh mắt thờ ơ của anh ta khiến tôi chán ngấy rồi đấy, nước mắt cũng chẳng còn rơi nữa, vì một người không đáng.
tôi cố gắng để trông không thảm hại nhất có thể để đối diện anh ta.
' biết gì không, tôi cũng phát ốm vì phải diễn vai hiền lành này rồi đấy '
' và đừng ảo tưởng, nước mắt tôi chả phải rơi vì anh đâu, là vì tôi tiếc vì cái vở kịch này sắp kết thúc mà thôi '
' tốt thôi, cứ đến với tình yêu của cuộc đời anh đi, còn muốn chứng tỏ sự tồi tệ của mình sao? '
' xin lỗi, có thể anh là người bắt đầu, nhưng đây là trò chơi tôi không bao giờ thua '
tôi rời đi ngay lập tức, dùng bộ dạng ra vẻ mạnh mẽ để che dấu trái tim bị rỉ máu.
hai lần trao đi tình cảm chân thành, hai lần tổn thương.
một bài học lớn đấy, không thật lòng thì đã chẳng chịu đau, tình yêu mà, ai yêu nhiều hơn thì thua.
hai lần là đủ rồi, tôi chẳng hợp với mấy cái trò tình yêu đơn phương đấy nữa đâu.
nếu họ đã không thích sự thay đổi này.
thì tốt thôi, xé tấm mặt nạ xuống nào.
vì tôi quay trở lại rồi đây.
leo lender's back.
-----
| virgo vincent |
tôi gặp lại anh rồi.
chính là đêm cả hai vội vã chạy đến bệnh viện vì scorpio.
chính tôi chủ động bắt chuyện trước.
' chúng ta nói chuyện chút nhé '
_ừ
cả hai ngồi trên ghế đá, xung quanh còn có một số người già đang được y tá dẫn đi dạo.
tôi và anh, latte và americano, như mọi khi.
' chuyến đi thế nào? '
_ừm, rất tốt, em đã đi rất nhiều nơi nhé, hàn quốc này, úc này, ý nữa, con người ở đó đều rất thân thiện, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, thực sự, rất thú vị, à, em có mua quà cho anh đó, chắc chắn anh sẽ thích.
' nghe hay đấy '
_ừ, còn anh thì sao, nghe nói hai người đã chia tay, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
tôi không phải người sẽ cất giữ tò mò trong mình đâu, mà tôi cũng tin rằng chúng tôi đủ gần để nói ra tất cả về bản thân.
' nhìn chung thì tốt lắm, tuy rằng có đôi lúc hơi phiền khi phải ở chung với anderson, nhưng lúc sai vặt thì cũng rất có ích đấy, libra thì, chuyện chia tay cũng khá êm đềm, là cô ấy đề nghị trước, bọn anh vẫn liên lạc, anh cảm thấy mình và cô ấy thực sự có một số điểm chung tích cực để làm bạn '
_ồ, libra thực sự rất tốt đấy, nghĩ lại những gì mình đã làm đôi lúc em thấy bản thân quá trẻ con và ích kỉ.
' nhưng giờ thì khác rồi '
_ừ, khác rồi.
không biết là con người thay đổi hay là tình cảm đã khác đây.
_thực sự thì, lúc này đây, em chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi.
_thực sự, cảm ơn rất nhiều, vì tất cả mọi thứ, và cũng xin lỗi, có lẽ em đã vô tình cảm trở anh trong rất nhiều chuyện rồi.
_giờ thấy anh đang làm tốt mọi thứ như vậy, em thấy mừng lắm.
tôi thấy anh có vẻ trầm ngâm.
tôi không đoán được tâm tư ấy, chỉ lặng lẽ uống cafe và chờ đợi thôi.
' em đã trở thành một người tuyệt vời hơn nhiều đấy '
thật mừng vì anh nghĩ vậy, giống như lời khẳng định từ một tri kỉ vậy, vốn định cùng nhau đi đến hết con đường, nhưng khi nhận ra không phải bến đỗ phù hợp.
bước xuống và bước tiếp mới là lựa chọn đúng đắn, giờ thì cả hai ta đều đang làm tốt trên con đường mình đã chọn, chỉ đang chia sẻ lại, giống như hàn huyên một câu chuyện cho một người bạn đã lâu không gặp.
cả hai ta đều đã trở thành lí do để người còn lại trở nên tốt hơn, nhưng phiên bản tốt hơn ấy lại không bước đi đưnhf nhau nữa rồi.
_anh cũng vậy.
_chúng ta đều đang làm rất tốt, nhỉ?
tôi mỉm cười về phía anh.
anh gật đầu.
' em sắp đi nữa à? '
_đi thì chắc chắn phải đi rồi, nhưng tình hình hiện tại có nhiều chuyện cần giải quyết quá nên chắc vẫn ở đây một thời gian nữa.
' ồ, có ý tưởng gì về điểm đến tiếp theo chưa? '
_có thì có đấy.
' tiết lộ một chút được không? '
_đan mạch.
' tại sao vậy? '
_đó là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới mà, em tò mò về lối sống của họ lắm.
_cũng sắp tốt nghiệp rồi anh có dự định gì chưa?
' à thì , cũng đang nộp đơn vào một số trường rồi, chắc sắp đi thực tập '
_em vẫn chưa tưởng tượng được anh sẽ làm thầy giáo như nào đâu, haha.
' anh thực sự rất tâm huyết với nghề đấy nhé '
_đã hiểu.
' mà vào trong thôi, xem tình hình con bé thế nào rồi '
_phải rồi, đi thôi.
chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng vai trò của nó rất lớn.
giống như gỡ được nút thắt trong lòng vậy.
từ giờ trở đi, tôi mới thực sự nói lời chào với chuyến xe của quá khứ và bắt đầu cuộc hành trình của bản thân.
tôi đang rất háo hức với những gì sẽ chào đón mình phía trước đấy, bởi dẫu có là khó khăn hay vui vẻ, tôi đều có thể vượt qua mà thôi.
bởi vì, tôi là virgo vincent mà.
zim: thực ra tui cũng muốn để can với leo đến với nhau quách đi cho xong, nhưng không ngược không chịu được ý 🥲, với mình muốn leo về với vibe bad ban đầu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro