03. Mưa*
Đêm đó, cổng được để mở đúng như yêu cầu của Bạch Dương. Và cũng đúng như Kim Ngưu dự đoán, cô lại về nhà trong tình trạng say khướt, mùi rượu nồng nặc tỏa ra như nước hoa. Bạch Dương lảo đảo lê lết cơ thể đi xiêu vẹo, vật vã lắm mới trờ được đến cánh cổng, vậy mà ...
"Tất cả là tại nó ... Tiên sư thằng chết bầm ..."
Bạch Dương khó chịu lầm bầm một câu cuối cùng rồi chính thức gục ngay trước "cánh cổng thiên đường". Đôi mắt cô dần nặng trĩu, không thể mở ra được nữa, và cô đành áp mặt xuống đất mẹ, ngủ ngon lành không biết trời đất sao chăng gì nữa. Bạch Dương đành mặc kệ, dáng điệu bất cần khiến ai kia thở dài ngao ngán.
Trước khi chìm sâu vào giấc mơ, cô nhận ra cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng như có ai đó nhấc bổng lên, và sau đó, cô chẳng còn chút ấn tượng nào lưu lại trên đại não, mọi thứ cứ trôi nhanh đi như một giấc mơ ...
***
Sáng hôm sau vẫn là một ngày hè oi ả - như bao ngày đã qua và những ngày sắp đến. Ngay từ sáu giờ sáng, ánh nắng đã tỏ ra oi bức và dần trở nên chói chang, soi rọi các tàng cây, rơi rớt xuống đất. Cả thế giới như được nung nóng lên. Nhưng không vì thế mà cả khu xóm phải dậy sớm.
Lý do chính là vì ...
Rầm!
"MẤT MẸ ĐÔI DÉP MỚI MUA RỒI!"
Xử Nữ sầm mặt đạp bung cửa phòng, gào lên. Bộ dạng của cô nay càng đáng sợ hơn, đôi mắt trừng lên, tóc rối xù do mới ngủ dậy, trên cổ tay đã xuất hiện những đường gân xanh chằng chịt như mạng điện. Nạn nhân đầu tiên của bà cô "sát thủ" này tất nhiên là Thiên Yết. Không muốn nói nhiều, cô liền xồng xộc quay lại vào phòng, lôi cổ Yết – đang ngủ ngon lành – dậy. Anh ngái ngủ chau mày, một tay bình thản dụi mắt.
Dường như quá hiểu tính khí của cô nàng, Thiên Yết bình tĩnh chống tay xuống giường, gằn giọng
"Đồ mày vứt lung tung, tao biết gì đâu?"
Xử Nữ áp sát trán Thiên Yết. Ánh mắt cô ngày càng trở nên sắc ngọt như con dao được mài giũa.
"Không mày thì ai? Chẳng lẽ có ma?!"
"Tao ở cùng phòng mày, lấy thì để đâu được?" Thiên Yết cực kì ngán ngẩm "Nhiều khi tao không hiểu mày thật luôn đấy. Mày giả khờ hay khờ thật vậy?!"
Hai người không biết, Thiên Bình đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Khuôn mặt cô tái mét, miệng lí nhí không ra câu
"Chị ... chị à ..."
Dưới chân cô là đôi dép tổ ong còn mới. Tuy không đề tên tuổi, nhưng ai cũng biết chủ-nhân-thực-sự-của-nó là ai. Chiếc dép rất đỗi bình thường, không mạ vàng cũng chẳng đính kim cương, nhưng Thiên Bình không nghĩ Xử Nữ sẽ nổi cơn tam bành như vậy chỉ vì một đôi dép cỏn con.
Dường như chợt nhớ ra, Thiên Bình hấp tấp cởi dép, cầm lên rồi chìa ra trước mặt mình, đầu cúi thấp song song với mặt đất. Cô lắp bắp, mồ hôi rịn ra ướt trán trong khi sống lưng lạnh toát. Trong đầu cô đã hiện ra hàng ngàn vạn những bài tụng kinh mà ngày xưa mẹ hay lầm rầm khấn trên hương án tổ tiên. Cô còn trẻ, chưa muốn đi đời ...
"E-em mượn có chút xíu hà ... Mà em quên trả ..."
Xử Nữ buông cổ áo Thiên Yết ra, nhìn xuống đôi dép thân quen trên tay Thiên Bình, rồi ngước nhìn khuôn mặt con bé với vẻ hằn học.
Thiên Yết thở dài nhìn Thiên Bình, rồi lại quay sang nhìn Xử Nữ. Thế là mất tong một buổi sáng bình yên.
Song Ngư và vài nhân chứng khác tò mò đứng ngoài cửa vừa nhìn cả ba. Cô vừa gặm ổ bánh mì trứng nóng hổi, vừa giơ điện thoại đã bật chế độ quay từ khi nào.
Đôi lông mày Xử Nữ từ từ giãn ra. Cô phăm phăm bước đến giật lấy đôi dép trong tay Thiên Bình rồi đóng sầm cửa lại, từ đầu đến cuối tuyệt không buông một lời cảm ơn. Khu trọ lại quay về trạng thái yên ả như xưa.
"Mất mẹ giấc ngủ của tao!" Song Tử hằm hằm đi xuống cầu thang. Do nhà anh nằm ngay dưới phòng của đôi kia, nên anh cũng ảnh hưởng không ít. Nếu không phải do nơi này nằm trong con hẻm khuất lý tưởng, tránh được sự chú ý, anh đã chuyển đi từ lâu.
"Người gì đâu mà thô lỗ cộc cằn hết sức, há chị Ngư?" Thiên Bình lắc đầu, cau mày phán xanh rờn như thể trước đó, người run sợ phát khóc là ai chứ không phải cô. Khuôn mặt xám ngoét vừa trở lại sắc hồng hào.
"Không phải như em nghĩ đâu ..." Song Ngư thở dài
"Ủa? Hổng phải hả?" Thiên Bình chớp rèm mi cong vút, tò mò hỏi ngược lại bằng giọng đặc sệt chất Nam Bộ, rồi lát sau lại thốt lên "À" một tiếng. Dường như Thiên Bình đã hiểu ra.
Nguyên do Xử Nữ cộc ngang như vậy chắc chắn là muốn kéo gần khoảng cách với Thiên Yết, nhưng cách áp dụng này có vẻ hơi ... sai sai. Giả dụ Thiên Yết mà không hiểu tính Xử Nữ thì sự "lãn mạng" đến cục súc của cô nàng có thể gây hiểu lầm, và hơn thế nữa là tạo ra tác dụng ngược. Chẳng hiểu sao hai người này lại đến được với nhau nữa!
Thiên Bình bóp bóp trán, cười tươi
"Em đây dịu dàng, nhu mì thế này, rồi có ngày sẽ vớ được một anh nào đó dịu dàng hổng kém!"
"Còn đứng đó mà ảo tưởng nữa, giải tán quốc hội!"
Ma Kết từ đâu hiện ra như một vị thần, xua đuổi các "bà tám" về lại vị trí cũ. Trên tay anh vẫn thường trực một chiếc chổi cán dài, khiến anh trông như một người cha chú nghiêm khắc. Thiên Bình và Song Ngư tản ra, ai nấy về phòng làm việc khác.
Cùng lúc đó, Bạch Dương cũng tỉnh dậy, đầu óc lại quay cuồng, đau như búa bổ do men rượu còn sót lại. Ngay khi định thần lại, cô nhận ra mình chưa tẩy trang, chưa thay đồ, và thần kì hơn nữa là bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại thân yêu.
"Rõ ràng là ..."
Bạch Dương gãi gãi đầu, rồi nằm phịch xuống giường
"Thôi, sao cũng được, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc"
***
Cộc cộc! Cộc cộc cộc!
"Bảo Bình?"
Thiên Bình gõ cửa liền một lúc như bắn tiểu liên, thi thoảng lại chêm vào tiếng gọi trong vô vọng. Nhưng phí sức của cô, Bảo Bình vẫn không hé nửa lời đáp. Thiên Bình càng lúc càng mất bình tĩnh. Cô đành sử dụng biện pháp mạnh
"Em hông mở cửa là chị phá cửa hen?"
"Éc! E-em mở, c-chờ chút!"
Thiên Bình chép miệng, cũng pha chút hồi hộp. Kể từ tháng mười hai mấy năm trước, cô đã không được phép bước vào phòng trọ của con bé. Mà hình như vào khoảng thời gian đó, Bảo Bình mới bắt đầu quen Nhân Mã. Cô bé càng lúc càng giấu mình. Được hỏi han thì đỏ mặt lảng đi mất. Cô chỉ nghĩ, Bảo Bình đơn giản là ngại nói về tình đầu. Vậy mà khi hai đứa chia tay, hai đứa càng ngày càng kín miệng.
Đột nhiên, cửa bật mở, và Thiên Bình được lôi vào như có lực hút khiến cô không kịp trở tay, rồi cánh cửa lại đóng kín. Im lìm.
Vào trong phòng, Thiên Bình há hốc cả miệng. Căn phòng được dán đầy ảnh – kể cả trần nhà – đều bị xé nham nhở. Đôi chỗ còn có phi tiêu, dao thái hoa quả cắm sâu vào lớp xi măng. Vài bộ quần áo trong tủ cũng bị xâu xé không thương tiếc, vứt đầy trên giường.
Mới có một đêm trôi qua mà căn phòng đã thành dạng gì thế này?
Thiên Bình vẫn chưa hết sốc, ngồi sụp xuống giường. Mặt cô thoáng biến sắc, hàng loạt cảm xúc quét qua mặt
"Những thứ này là ..."
"Đồ của Nhân Mã."
Bảo Bình chỉnh lại bịt mắt, bình thản đáp. Chắc đêm qua con bé đã khóc đến sưng cả mắt rồi. Thiên Bình đứng dậy, vỗ nhẹ vai Bảo Bình, dịu dàng nói
"Nó có yêu mình đâu mà mình phải buồn?! Đi ăn chè bưởi hong? Chị bao!"
Bảo Bình ngập ngừng không đáp, một lúc sau, cô khẽ gật đầu. Thiên Bình cười tươi vì đạt được mục đích. Con bé này dễ dụ ghê, cứ đem đồ ăn ra là duyệt hết!
"Vậy ha! Mười phút nữa chị ghé, sửa soạn lẹ lên!"
Sau khi bước ra khỏi cửa, Thiên Bình cũng cẩn thận đóng cửa rồi nhanh chóng đi về phòng thay đồ. Cô chỉ sợ mình mà muộn một phút là Bảo Bình sẽ lập tức thay đổi ý định.
Nói là Thiên Bình cho mười lăm phút chuẩn bị, chứ thực tế chính cô nàng lựa đồ cũng mất đến nửa tiếng. Đôi khi chỉ đi ăn có đĩa bánh cuốn mà phải chọn nào là đầm màu đen hay trắng, bốt cao hay giày cao gót, có nên makeup không ...
"Thiên Bình, nhanh lên, em xuống rồi đó"
Câu nói ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ. Thiên Bình hoảng loạn chọn bừa một bộ đầm trắng với giày cao gót, vui vẻ mở cửa. Dù chỉ vài ba bộ đơn giản, nhưng trông cô vẫn đẹp động lòng người.
Bảo Bình vẫn như mọi ngày, mặc hoodie rộng hơn người, quần cũng rộng, đôi tai thỏ đặc trưng liên tục ve vẩy trên đầu. Chỉ khác một chỗ là hôm nay, trên gương mặt cô xuất hiện thêm một cái kính râm.
"Đi ha bé?"
"Nhưng mà trời sắp mưa ..." Bảo Bình ngờ ngợ nói, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng
"Nắng chang chang như vầy thì mưa gì, ăn lẹ rồi về, chẳng sao đâu"
"Vậy thì em đi"
Bảo Bình nhe răng cười, đi theo sau Thiên Bình. Hai người đi chung với nhau trông như đôi đũa lệch do sự cách biệt về chiều cao. Nhìn từ xa, trông hai người như thể chị em thực sự.
.
.
.
Cốc chè trong tay hai đứa đã vơi đi được một nửa
"À mà ... chị mang theo tiền mặt không?" Bảo Bình bất giác quay sang hỏi Thiên Bình. Hỏi thế thôi, chứ cô cũng không quan tâm đến đáp án lắm. Cốt là để phá vỡ sự im lặng.
"Tiền mặt á?" Thiên Bình buông thìa chè xuống, mở to mắt "Không có cà thẻ hả? Chị chỉ có mỗi cái thẻ đen thôi à"
Bảo Bình lập tức câm nín ...
Họ đang ăn chè ở một quán hàng rong. Bác bán chè cũng ngót gần sáu mươi, có nét phiêu bạt giang hồ. Trông bác không đến nỗi quá hung dữ, nhưng chắc chắn sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho hai đứa. Mà gần chỗ họ cũng chẳng có cây ATM nào. Bảo Bình hoảng loạn thì thầm
"Gì vậy chị ...? Tất nhiên là không có cà thẻ đâu!"
"Thế em mang theo tiền mặt hôm?" Thiên Bình bình tĩnh múc thêm một thìa. Đây đã là cốc chè bưởi thứ tư của hai người, chưa kể hai cốc chè thập cẩm kia nữa.
"K-không ... Chị nói chị bao mà ...?"
Hai đứa đột ngột chìm vào sự im lặng, đến nỗi bác bán chè cũng phải ngoái đầu, cười hỏi
"Hai cháu ăn chán rồi hả? Ăn nhiều như này bác giảm giá cho lần sau lại tới nhá? Mà sao nãy đang ríu ra ríu rít mà giờ im re thế?"
Hai đứa lại càng hoảng hơn nữa, bỗng ...
"Bác để cháu trả hộ hai bạn này cho ạ"
Rồi xong. Lại là nó. Hai đứa không quần quay sang cũng có thể đoán ra. Không cần giới thiệu nhiều, chắc kẻ-không-mời-mà-tới kia ai cũng đoán ra rồi : là một thanh niên họ Nhân tên Mã.
Bảo Bình sầm mặt, lạnh nhạt nói
"Tôi không có thiếu tiền, mời anh đi giùm cho."
Nói rồi, cô đứng dậy, hùng hổ tuyên bố không chút do dự
"Bác! Chuyển khoản cho Thiên Bình ạ!"
Thiên Bình đang tươi hơn hớn trước sự tự tin của Bảo Bình bỗng chốc muốn đội quần. Quê quá là quê!
Nhân Mã cười nhẹ. Anh biết rõ hoàn cảnh của hai người, nên không dễ gì mà bỏ qua.
"Cứ để tôi trả đi, coi như tôi mời"
Tự dưng, một cô gái xinh xắn nào đó bước tới, tát cái đốp vào mặt Nhân Mã rồi bỏ đi, không quên 'tặng' kèm theo một câu nói
"Đồ bội bạc! Uổng công tôi thích anh từ lâu!!"
Nhân Mã ngớ ra. Cô gái đó chính là một người bạn, à không, một đồng nghiệp của anh. Mà như vậy thì cô ta có tư cách gì để nói? Anh toan mở miệng thì người ta đã chạy xa mất rồi. Không khí càng lúc càng trở nên sượng trân hơn nữa. Đợi mãi không thấy bạn mình lên tiếng, Thiên Bình đành đứng dậy, tát thật lực vào bên má còn lại của Nhân Mã. Vì cô dùng hết sức bình sinh nên anh ta tuy khỏe nhưng cũng phải ngã gục. Tay của Thiên Bình cũng râm ran đau rát.
"Em gái mưa yêu quý bỏ đi rồi á! Đuổi theo đi! Đứng đó níu kéo làm gì cho nhọc xác"
Nói xong, Thiên Bình kéo tay Bảo Bình rời khỏi hiện trường, mặc kệ tiếng gọi dáo dác của Nhân Mã. Vừa đi, Thiên Bình vừa dỗ dành
"Thằng chả hổng có gì để em nuối tiếc hết trơn á, bỏ thằng này có thằng khác mà, đại dương còn nhiều cá lắm luôn ..."
Bỗng nhiên, Bảo Bình dừng hẳn lại, cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Đúng, Thiên Bình nói đúng, nhưng tại sao cô lại ...
Lách tách ...
Trời đổ mưa. Hay đúng hơn, bầu trời bật khóc thương xót cho số phận cô gái nặng tình. Từng giọt, từng giọt rụng rơi rồi bất chợt đổ xuống như thác nước. Cơn mưa rào mùa hạ luôn là thế, đột ngột ào xuống mà chẳng báo trước. Thiên Bình nhìn quanh, rồi thở hắt ra, ôm chặt lấy con bé, thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể cô bao trọn lấy Bảo Bình.
"Trời mưa rồi á ... Khóc đi em, chẳng ai biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro