12. Nghi ngờ
Tám giờ tối, trời đã ngớt ngớt mưa, nhưng những giọt nước đến từ bầu trời kia vẫn còn rơi rả rích những giọt cuối cùng trước khi hoàn toàn tạnh. Mặt đất đã có vài vũng nước lớn, phản chiếu tất cả những hình ảnh trên cao. Đám mây đen dần dần lui về sau, nhường lại bầu trời sao rực rỡ đang phát sáng trên đầu những tòa nhà cao tầng nhập nhoạng ánh đèn rực rỡ.
Thiên Bình nhìn ra ngoài sân, vừa tận hưởng mùi hương dễ chịu của mặt đất sau cơn mưa, vừa nhâm nhi ly cà phê sữa nóng hổi – mặc dù biết nó có thể khiến cô mất ngủ. Nhưng Thiên Bình vốn không quan tâm nhiều đến thế. Cô chỉ cần biết ly cà phê trong tay thật ngon lành và phù hợp cho một buổi tối mát mẻ như hôm nay.
Cô vốn định rủ Bảo Bình đi ăn gì đó, hoặc ít ra là đi dạo trong công viên với chiếc bánh tráng nướng nóng hổi trên tay. Vậy mà con bé đi mua đồ từ chiều vẫn chưa thấy đâu. Sư Tử cũng về muộn hết trơn. Song Ngư ngủ li bì từ hôm qua đến giờ, còn Xử Nữ thì ... khỏi rủ. Nói chung là xóm trọ hôm nay chẳng có ai chơi.
Ngồi mãi cũng thấy chán, Thiên Bình liền lật điện thoại, làm vài thao tác đơn giản để đặt một ít đồ ăn vặt. Nghe thì đơn giản vậy thôi, chứ Thiên Bình bị mắc chứng bệnh hay lưỡng lự vô cùng khó sửa. Vậy nên, trong vòng gần ba chục phút, cô cuối cùng đã chọn ra ... bốn năm món ăn vặt cùng lúc. Và công việc hiện tại của Thiên Bình là chờ đợi ...
Chờ đợi ...
Chờ ...
Reng! Reng!
"Em ơi xuống nhận hàng!"
Chỉ trong vài phút, shipper đã nhanh chóng giao đồ đến, tốc độ kinh khủng đến nỗi Thiên Bình cũng phải giật mình, còn nhanh hơn cả thời gian cô chọn món nữa. Cô hấp tấp trả lời anh giao hàng kia, rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa, không để ý bóng người đang đi ngang qua.
Rầm!
Thiên Bình đâm sầm vào người phía trước. Và theo quán tính, cô không thể đứng vững nổi mà ngã ngửa về sau, hai mắt cô nhanh chóng nhắm chặt cầu trời cầu phật phù hộ.
May thay, người đó nhanh chóng chộp lấy tay Thiên Bình, thành công giữ cô khỏi ngã xuống, nhưng hậu quả là cô đã tuột tay làm rơi điện thoại. Do cô chưa lắp ốp và cường lực nên khi "tiếp xúc" với đất mẹ, màn hình nứt từng đường trắng muốt như thủy tinh vỡ, đồng thời sập nguồn luôn.
Thiên Bình từ từ hé mắt, nhận diện "ân nhân" cứu mạng – không ai khác là Song Tử. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên
"Cô không sao chứ!?"
"A ... Tui ổn ..."
Thiên Bình đứng vững trở lại, buông tay Song Tử rồi vui vẻ trả lời. Lúc này, Song Tử mới vội vã nhặt chiếc điện thoại đã không còn có biểu hiện của "sự sống" kia lên và quan sát kĩ càng, rồi chết đứng khi nhận ra đây là chiếc máy đời mới nhất mới ra thị trường chưa lâu, giá dao động khoảng hơn chục củ là ít. Song Tử áy náy
"Tôi xin lỗi ... Chắc là tôi sẽ đền ..."
"Thôi khỏi đi!" Thiên Bình nở nụ cười tươi tắn "Nó cũng cũ rồi, nhà tui còn đầy, xài ba đời chẳng hết được đâu"
Song Tử mở to mắt, lát sau liền khẽ "à" một tiếng. Có lẽ sống với cô nàng này đã lâu, anh cũng quên mất độ giàu có của Thiên Bình. Bây giờ, anh mới thực sự được "mở mang tầm mắt" về một thế giới như mơ của người giàu. Nhưng anh vẫn nghiêng đầu thắc mắc
"Sao cô không lắp cường lực vào?"
"Tôi ... lười á"
...
"Vậy thì tôi sẽ mời cô đi ăn vào một dịp khác" Song Tử mỉm cười "Cô chấp nhận đi, coi như làm ơn cho tôi đỡ áy náy"
Thiên Bình vẫn cười, dường như có một nguồn năng lượng nào đó sâu trong trái tim cô đang tỏa ra những tia nắng ấm áp. Cô gật đầu, rồi kéo tay Song Tử
"À nè, tui mới đặt nhiều đồ ăn lắm, mà sợ ăn không hết á. Anh ăn chung với tui nha"
Song Tử vuốt mái tóc, không nỡ từ chối lời mời của người đẹp. Không hiểu sao, một cảm giác thõa mãn tràn vào cơ thể Thiên Bình khi nhận được cái gật đầu khẽ của anh. Chưa để Song Tử hỏi thêm, cô đã nhanh chóng kéo tay anh đi nhận hàng. Bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay ấm áp, khiến Song Tử bất chợt cảm thấy trái tim nhỏ đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ này.
***
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, cũng không còn sớm nữa. Trăng đã treo trên đỉnh đầu, nhiệt độ ban đêm sụt giảm mạnh.
Bảo Bình ngồi dựa lưng vào chiếc sô pha lớn màu nâu trầm, đồng thời cũng vừa lật giở quyển truyện tranh đang đến hồi gay cấn, vừa nhai miếng bắp rang bơ. Trên người là một tấm chăn nhỏ đang quấn quanh người cô để giữ ấm hơn, còn bên cạnh cô là một đống chồng sách truyện đã được cô "giải quyết" xong hết từ lúc nào.
Nhưng mà ...
"Nhích ra chút được không?! Sao cứ áp đầu vào người tôi vậy?"
Bảo Bình cau mày, dùng lực tay đẩy mạnh cái đầu kia ra, nhưng chẳng hiểu cái "ma lực" quỷ quái nào đó đã khiến nó cứ áp chặt vào người cô. Bảo Bình bất lực chống tay xuống tấm nệm cho đỡ mỏi, đồng thời "nhắc nhẹ"
"Không phải vì nhà anh có đồ ăn với đống manga thì tôi chẳng ở lại đâu!"
Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia vẫn chẳng nhúc nhích xíu xiu, chỉ ậm ừ khẽ trong cổ họng, rồi lại đâu vào đấy. Thậm chí đôi tay đang ôm chặt lấy eo Bảo Bình lại càng siết chặt hơn nữa. Mái tóc mềm mềm như bộ lông mèo kia vẫn tiếp tục dụi dụi vào đùi cô, vẻ bất cần.
Nếu để ý kĩ, sau lớp áo phông mỏng kia là những vết băng bó còn khá mới. Trên tay, mặt mũi cũng có đôi ba chiếc băng gâu, vì vậy nên Bảo Bìn mới không dám động mạnh, chỉ đành để anh "lấn tới".
Không gian phòng hiện giờ đang khá yên tĩnh, những ánh lửa vàng cam lấp lánh từ lò sưởi đẩy bóng tối lui về sau vài bước, tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu và thư giãn, nhưng chỉ có một người là tỏ ra "tận hưởng" giờ phút này.
"Một chút nữa thôi mà ..." Nhân Mã nói bằng thứ giọng trầm, nhẹ đủ sức cưa đổ bất kì trái tim của một cô gái nào đó, nhưng Bảo Bình đã hoàn toàn miễn nhiễm
"Liêm sỉ, liêm sỉ đâu rồi?"
"Rơi mất đâu rồi ấy, tìm lại giúp tôi đi ..."
"..."
Một lát sau, Bảo Bình bỗng chốc nhìn vào mái tóc nhuộm hai màu của Nhân Mã, trong lòng chợt dấy lên cảm giác muốn sờ thử, dù chỉ một chút thôi, nhưng thâm tâm lại không muốn một tẹo nào. Cô run run đưa tay lên, băn khoăn không biết có nên đáp vào đầu anh ta không.
Đột nhiên, Nhân Mã ngẩng mặt lên, tròng mắt nở to nhìn vào cô.
"... Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình? ..."
Bảo Bình tự dưng nhớ đến một câu thoại trong cuốn truyện mình vừa đọc. Ánh mắt cô dần lia vào cửa sổ tâm hồn của đối phương.
Ở đó có sự mê mẩn, say đắm như chìm trong men rượu, và hơn hết là chứa đầy hình bóng của cô.
Cô cứ ngẩn người như thế một lúc lâu, cho đến khi Nhân Mã cắt đứt dòng suy tư của cô bằng cách hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô – đang trong trạng thái cứng đờ giữa không trung.
Cô chớp chớp mắt, rồi chợt đỏ bừng mặt như trái ớt. Theo phản xạ tự nhiên, Bảo Bình đạp Nhân Mã ra xa rồi chạy ra cửa
"Arh! Dẹp đi! Về đây khỏi tiễn!"
Cánh cửa đóng sầm lại, không để não anh kịp load. Nhân Mã lát sau mới kéo xác nằm lên sô pha, ôm lấy đống chăn rồi cụp mắt như suy nghĩ về một thứ gì đó.
Đêm nay sẽ rất dài với anh.
***
"Rồi ... Có chuyện gì không?"
Thiên Yết uống một ngụm bia, hỏi như cho có
"Không" Xử Nữ khẽ mỉm cười, ăn một miếng mực nướng "Nhậu cho vui thôi, cần gì lý do"
Thiên Yết chỉ im lặng, tu một nhát gần hết nửa ly bia, rồi tiếp tục rót thêm vào. Xử Nữ cũng chẳng có gì để nói thêm, nên cũng cụng ly với Yết rồi nhấm nháp mấy đĩa đồ nướng. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên "lạnh lẽo" hơn một chút.
Đá lạnh va vào thành ly phát ra tiếng lanh canh, bên ngoài chiếc ly đá ướt nhẹp, đọng những giọt nước li ti. Quán ăn giờ này cũng không quá đông đúc, nhưng vẫn rất náo nhiệt với những tiếng "một hai ba dô" và những mẩu chuyện tâm sự đời lẫn lộn.
Xử Nữ khẽ vén một bên tóc ra sau tai, khiến Thiên Yết không thể không ngẩng lên để nhìn vào khuôn mặt của cô. Xử Nữ rất đẹp, không thể phủ nhận nổi. Đôi mắt nâu trầm, sắc sảo, sống mũi cao, da hơi ngăm do dầm nắng, nhưng nó lại càng tôn lên vẻ khỏe khoắn trong cô.
Thấy Yết nhìn mình không kiêng nể, Xử Nữ cười nhạt, xoa nhẹ tóc anh để "đánh thức" anh dậy. Thiên Yết khi bị bàn tay lạnh lẽo của cô rờ vào đầu liền sực tỉnh, lắc lắc mái tóc hơi rối, đồng thời tránh né ánh mắt tinh quái của cô. Xử Nữ chọc
"Làm gì nhìn như mất hồn thế?"
Thiên Yết vốn không quen nói đùa, mấy câu đường mật lại càng không, nên anh luôn chọn cách không hé nửa câu. Xử Nữ đã quen rồi, nên chỉ hơi nhếch mép, rồi nhanh chóng hạ xuống. Thiên Yết không thích kiểu yêu đương sến súa. Nếu không cảm nhận được tấm lòng của anh ta, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Mà ... Thiên Yết cũng khá chung tình nữa.
Dường như nhớ ra điều gì đó, Thiên Yết lôi điện thoại ra và bắt đầu soạn tin nhắn, tất nhiên là cho "đồng đội"
- Mày còn sống không?
- Tiên sư mày hỏi thăm kiểu đấy à?
Gần như ngay lập tức, tin trả lời đã đến tay Yết. Anh khẽ mỉm cười nhạt, vậy là nó còn sống sờ sờ ra đấy. Rồi, Nhân Mã lại tiếp tục gửi thêm tin nữa.
- Tao đang rất rất vui đấy, đừng phá bầu không khí của tao;)
"Thằng quỷ này bị ấm đầu hả?" Thiên Yết chau mày tự hỏi, nhưng cũng không rảnh hơi thắc mắc. Tính anh vốn đã vậy mà, với lại có hỏi thì chắc gì thằng cha họ Nhân tên Mã kia đã dễ dàng tiết lộ.
- Ừ, kệ mày đấy.
Nói rồi liền tắt nguồn, nhét lại con điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn vài sợi mực nướng khô cong, nhưng anh không hề biết rằng Xử Nữ đã để ý đến cái nhếch môi nhẹ kia, và cô cũng đang nhấn điện thoại từ nãy giờ.
"Gì vậy?"
"Soạn tin. Và thở."
"Ừ"
Hết chuyện, Yết cũng chẳng hỏi thêm, và cứ thế câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Nhưng Xử Nữ cũng không phải dạng "bình thường" đến thế. Sau vài tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím, kèm theo tiếng gửi tin, vậy là thông điệp đã được gửi đến tay đàn em cô một cách nhanh gọn.
- Điều tra gấp cho chị.
- Đối tượng?
- Vũ Thiên Yết ...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro