15. Cầu vồng trong mưa*
Song Ngư mừng rỡ quay sang nhìn Thiên Yết đã đứng sừng sững ở đó, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ và tràn ngập hi vọng mong muốn được giải thoát như người chết đuối vớ được cọc. Có lẽ vì xúc động quá nên đôi mắt ấy chợt ngân ngấn nước, long lanh như viên ngọc chìm dưới đáy suối đã lâu.
"Hóa ra là vớ được chạn vương nên mới bỏ chị em thế ..."
Viên Quy tiếp tục buông lời mỉa mai Song Ngư bằng chất giọng ghê rơn, không quên soi xét Thiên Yết một lượt từ dưới lên trên. Song Ngư nổi da gà, lập tức lùi về, kéo sát khoảng cách với anh để nỗi sợ giảm bớt đi. Cô không biết tay mình đã tóm chặt lấy vạt áo anh từ lúc nào. Thiên Yết khẽ hắng giọng, rồi hỏi dò
"Đây là?"
"Viên Quy, người "sếp" cũ của tôi ..." Song Ngư nhìn xuống đất, giọng nhỏ dần "Trước đây, tôi ..."
"À, hiểu rồi"
Thiên Yết cắt ngang, rồi khẽ nhướn mắt nhìn Viên Quy – đang ngạo nghễ nhìn lại anh với con mắt hết sức bố đời. Bàn tay anh vô thức rờ vào túi quần, trong khi mắt vẫn dán chặt vào đối phương. Anh mở miệng nhả chữ
"Là cái hội bướm đêm đấy hả?"
Song Ngư gật đầu, nhưng nhận ra Thiên Yết đang không nhìn về phía mình nên cô hấp tấp đáp
"Ừ"
Thiên Yết mỉm cười. Đôi mắt chợt sáng rực sau lớp mũ lưỡi trai. Thần thái thay đổi khiến Viên Quy đột nhiên cảm thấy không ổn. Cái khí chất này ... rõ ràng anh ta là một người không bình thường, nhưng cô ta chưa thể xác định được anh có thân phận là gì. Nó rất quen, rất đáng sợ, khiến cả ngàn vạn nơ ron trong não ả như thét gào, kêu ả chạy đi thật nhanh.
Nhưng Viên Quy vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thường trực. Ả khẽ nhếch mép, không nhanh không chậm tiến đến lướt qua hai người để đi đến một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, không quên buông một câu nói
"Nhớ nhé, hồi tâm chuyển ý thì cứ bảo chị ... Chị luôn sẵn sàng tiếp đón"
Thế rồi, sau một tiếng sầm, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi, để lại sau lưng một làn bụi mỏng.
Song Ngư há hốc miệng, vì lúc cô mới đến đây cô đã thấy chiếc xe đó rồi. Có lẽ Viên Quy trong lúc đậu xe đã tình cờ nhận ra Song Ngư, rồi âm thầm đứng sau lưng hành động. Cô bất cẩn quá mà.
Thiên Yết vẫn nhìn theo bóng xe, âm thầm ghi nhớ biển số. Anh bâng quơ hỏi
"Cô đã làm việc ở chỗ cô ta bao nhiêu năm?"
"Khoảng ... Năm năm, từ lúc tôi mới đặt chân lên thành phố"
Nói rồi, Song Ngư bỗng cảm thấy khóe mắt có chút cay cay. Lúc đầu, mẹ mất, cô mới phải lên đây tìm việc để trang trải cuộc sống, nhưng đâu ai ngờ lại bị lừa vào chỗ buôn thịt bán người. Đợt ấy, cô còn nhút nhát, còn ngây thơ lắm. Nhưng cuộc đời lại không biết nương tay, chỉ biết dâng cao đợt sóng mà dìm con người ta xuống.
Từ đó, cô cũng chẳng bao giờ dám về quê để đối diện với bia mộ đã tàn hương của mẹ. Không biết hai người ở trên kia đã thất vọng thế nào về cô con gái này. Cô trốn, rồi chạy, chẳng còn giáp mặt với người họ hàng nào nữa mà cứ chôn chân ở chốn đô thị phồn hoa này. Mãi mới dứt nghề được, nhưng vẫn không được buông tha.
Cổ họng, đắng ...
"Thôi, về đi"
Song Ngư giật mình, cúi đầu cảm ơn liên tục, sự cảm kích lộ rõ trong ánh mắt. Cô cũng cẩn thận lưu lại số điện thoại của những nơi cần tuyển việc rồi mới về, để lại Thiên Yết đang suy tính gì đó. Chợt, anh bỗng ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh
"À mà ... Thằng Nhân Mã sao chẳng thấy tung tích đâu nhỉ?"
***
Thiên Bình cảm thấy khuây khỏa hơn khi ở trong trung tâm thương mại ngắm nhìn những thứ mình thích. Đó cũng là lý do mà cô thích đi mua sắm. Cô có thể không mua, cũng có thể vung tiền ra để quét sạch nơi này bất kì lúc nào, nhưng cô chỉ sợ rằng mình vác không nổi. Thích thì thích, chứ cô cũng không muốn hoang phí, đặc biệt là phí sức.
Chụp một vài bức ảnh, âm thầm liệt ra một danh sách dài hàng cây số về những thứ mà bản thân đã "chấm", Thiên Bình cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đi, gần như tung tăng, vẻ tươi mới khiến những người khác cũng phải vui lây. Không ít người đã tranh thủ chụp lén cô vài tấm hình như những tên thợ săn ảnh thứ thiệt, nhưng cô không cảm thấy phiền mà chỉ thêm tự hào về bản thân.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một chiếc váy đang được trưng bày trong tủ kính ở một cửa hàng thời trang cách đó không xa, chỉ hai lần leo thang máy nữa là tới nơi, và sắp có nguy cơ bị người khác mua mất.
Thiên Bình không nghĩ gì nhiều mà lập tức sáng mắt, nhanh chóng chạy lên thang máy như sợ ai đó sẽ cướp mất chiếc váy kia, bước chân vội vã va vào nền gạch lát.
Quả thật là thiết kế của nó rất đẹp, khả năng nhìn nhận của Thiên Bình không tồi. Chiếc váy màu trắng thanh thuần với thiết kế vintage, tay bồng nhẹ như tay áo sơ mi, hở lưng và có những sợi dây nối giao nhau như những dấu x trông rất tinh tế, chất vải trông có vẻ mát. Rất phù hợp với cô.
Nhưng do mẫu váy quá cháy hàng, nên giờ nó chỉ còn đúng một chiếc cuối - tấm biển quảng cáo dán trên mặt kính đã nói lên điều đó. Thiên Bình không bỏ lỡ cơ hội này mà lao lên lựa lấy, gần như không kịp thử mà nhanh chóng đem đi thanh toán. Chắc chắn vừa mà! Nếu rộng quá thì cô cũng nhờ người sửa được.
Niềm vui chưa kịp qua, nỗi buồn đã vội đến. Lúc đứng ở quầy thu ngân, cô đã lỡ thấy thứ mà mình không muốn thấy nhất.
"Tiếc quá, mẫu này hết hàng mất tiêu rồi!"
Một giọng nói nũng nịu có vẻ ... quen quen vang lên. Thiên Bình cố tình lờ đi. Chợt, sau đó là một giọng nam khác cũng quen không kém
"Cứ bỏ đi, đằng nào cũng không hợp đâu"
Thiên Bình theo cảm tính lập tức quay lại. Và thứ đập vào mắt cô là Song Tử, bên cạnh là ... Yển Diên. Cô ta không ngừng vung vẩy tay anh ta, nói chuyện, cười đùa như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Bản thân Song Tử có lẽ đã cho đó là điều bình thường, nên anh ta cũng vui vẻ mà hùa theo. Thi thoảng, một vài tiếng nói chuyện lại vang lên.
Thiên Bình thoáng chốc ngẩn ngơ.
Tâm trạng cay đắng bất ngờ khiến cô như đi tàu lượn siêu tốc.
"Chán thật đấy, cả cái siêu thị này chấm mỗi mẫu váy đó mà lại không mua sớm hơn. Tại anh đó!"
"Thôi, đã bảo là màu trắng không hợp đâu!" Song Tử khẽ vỗ vỗ đầu Yển Diên, rồi mỉm cười "Chọn màu đen đi! Nhanh còn về"
Không hiểu sao, cô thấy Song Tử hôm nay trông rạng rỡ, và ... đẹp đẽ hơn ngày thường. Thiên Bình cứng đờ cả người, cho dù nhân viên có gọi tên cô bao lần đi nữa. Bàn tay cô buông lơi, rồi lại nắm chặt lại. Bờ môi bị cắn chặt như sắp ứa máu. Biểu cảm ngày một tồi tệ khiến nhân viên thu ngân hoảng hốt.
Ghen sao?
Thiên Bình à, tại sao bản thân mình lại ghen?
Một lát sau, cô mới khẽ thở dài.
"Thôi, cứ để chiếc đầm này cho hai người kia đi chị ..."
"Thật sao em? Ban đầu chị thấy em có vẻ thích nó lắm mà!?" Chị nhân viên thu ngân có vẻ bất ngờ. Cũng may chỗ mà hai người đứng cách khá xa so với chỗ Yển Diên và Song Tử nên giọng nói lớn của chị nhân viên mới không đánh động tới được. Thiên Bình cố nặn ra một nụ cười tự nhiên. Tỏa nắng, mà trống rỗng.
Cô và Song Tử chưa là gì phải không?
Tại sao cô lại khó chịu thế này?
Chị nhân viên lại tươi cười nói, cắt ngang suy nghĩ phức tạp của cô.
"Em cao thượng thật đó!"
Từ cao thượng cứ văng vẳng, ong ong trong đầu Thiên Bình, khiến cô chợt ám ảnh. Cô nhấc gót rời nhanh khỏi cửa hàng kia, không thèm quay đầu nhìn. Lời nói sung sướng và bất ngờ của Yển Diên đột nhiên vang lên, khiến Thiên Bình nhanh chân mà tăng tốc, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, vụn vỡ.
"Ôi, thật sao?"
"Cô ấy tốt quá, tự dưng muốn gặp mặt cô ấy ghê ..."
Giọng nói của Song Tử không lẫn vào đâu được. Ấm áp như tia nắng cuối cùng của mùa thu. Nhưng giờ, nó lại như một mảnh thủy tinh đâm một vết sâu hoắm vào tim cô, rỉ máu. Không biết từ bao giờ, kể cả khi đang ở trong một đám đông ồn ã và náo nhiệt, Thiên Bình vẫn có thể nghe thấy tiếng của anh. Vẫn nhận ra gương mặt anh. Vẫn tìm đến với anh.
Thiên Bình không muốn khóc. Nếu cô khóc ở đây, mọi người sẽ xúm lại, và sẽ thu hút Song Tử và Yển Diên đến gần. Nếu cô khóc – một lần nữa, cô sẽ còn không biết mình phải rơi lệ bao nhiêu lần nữa vì yếu đuối. Cảm xúc sao hỗn loạn quá, khiến Thiên Bình vô thức nắm chặt lấy vạt váy mà chạy.
... Không ổn.
Thiên Bình rời khỏi trung tâm thương mại, trùng hợp vào lúc đó, trời đổ mưa. Trời tối đen, những giọt mưa nhỏ cũng đã lấp đầy mặt đất, rồi chuyển dần thành những hạt mưa lớn. Mưa to, và bất chợt như bao cơn mưa khác của mùa hạ.
Có lẽ ông trời đã nhìn thấu được cô, và trao cho cô cơn mưa này. Cũng như lần cô dỗ Bảo Bình khi em ấy buồn. Có lẽ lần này ... Chính là dành cho cô rồi. Đắng làm sao, khi trong đầu cô chỉ toàn những âm thanh mưa rơi. Mưa, như tạm thời gột sạch những oi bức.
"Thiên Bình?"
Cô cảm giác như mình gặp phải ma. Ôi, mình điên rồi sao? Đi đâu cũng nghe thấy tiếng nói ấy ...
Thiên Bình mắt rưng rưng, từng giọt nóng hổi lăn trên gò má, hòa cùng nước mưa. Tất nhiên là không ai nhận ra cô đang khóc. Chắc họ chỉ nghĩ rằng cô đang bị trúng gió, hay gì đó thôi nên không mấy quan tâm.
Bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn nữa như để trốn tránh hiện thực. Nhưng "hiện thực" đó cứ bám riết lấy cô.
Có tiếng bước chân chạy từ xa, rồi, sau một tiếng soạt, một cảm giác ấm áp truyền từ sau lưng khiến cô rùng mình. Một chiếc áo đã được khoác sau lưng cô. Mùi thơm nhẹ nhàng truyền đến khiến Thiên Bình bỗng bừng tỉnh.
Những hạt mưa rả rích rơi lộp bộp trên mặt ô. Thiên Bình từ từ đầu lên, và quay người. Đôi mắt long lanh gợn nước cô mở to.
Song Tử. Không còn Yển Diên ở đó nữa. Chỉ mình anh thôi.
"Đừng đi dưới mưa thế này. Lạnh lắm đó" Anh mỉm cười. Vẫn tươi sáng, rực rỡ như mọi khi.
Thiên Bình điêu đứng. Sau năm giây ngỡ ngàng, cô như bùng nổ, khóc lớn và quàng tay ôm lấy cổ anh ta, khiến Song Tử hoảng hốt mà lỡ tay làm rơi ô. Trời vẫn mưa, nhưng thời khắc này như ngưng đọng.
Trắng xóa.
Dần dần, cơ thể anh cũng dần trở nên ướt đẫm, cảm giác lạnh buốt cũng truyền đến. Nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô, bế lên tay và đi vào một nơi trú mưa. Thiên Bình vẫn dụi đầu vào vai anh, những tiếng nấc khiến tấm lưng nhỏ bé run rẩy. Anh tuy vẫn hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn dịu dàng hỏi
"Cô ... đang buồn sao?"
"..."
"Không sao, có tôi rồi" Song Tử như ôm cô chặt hơn một chút. Thiên Bình không kể ra sự việc vừa rồi, chỉ lặng lẽ dựa vào người anh, để cảm giác cô đơn từ từ được đẩy lùi. Khó khăn lắm cô mới kìm được nước mắt, vậy mà chỉ cần Song Tử xuất hiện, hỏi một câu, là cô đã không kềm được mà vỡ òa.
Một tin nhắn được gửi đến Song Tử. Nhưng anh không buồn nhìn, mà vẫn im lặng dỗ dành cô gái trước mặt.
***
Sư Tử đang ngồi vào bàn học. Cả căn phòng tối thui chỉ có góc bàn của cô là sáng sủa nhờ chiếc đèn bàn kiểu cũ.
Ánh đèn cam cam, đằng trước là chiếc cửa sổ đang hướng ra ngoài, mưa rơi tầm tã. Khung cảnh này thực sự rất dễ chịu. Cô vốn thích mưa rơi. Hồi còn ở quê, năm cấp ba cô vẫn còn tắm mưa. Nhưng bây giờ, Sư Tử thà bỏ lỡ chứ không để mình mất tập trung làm bài tập. Mai nộp rồi, mà cô mới chỉ làm năm câu trên hai mươi bài. Chắc cô phải thức nguyên đêm để làm mớ này quá.
Ly cà phê đá trên bàn đã uống được gần hết, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt Sư Tử vẫn cứ díu lại như uống phải thuốc ngủ vậy. Nỗi tuyệt vọng và chán chường khiến cô chỉ muốn ném hết sách vở qua một bên và đi ngủ.
"Sao cả tuần mình không nhớ, đến gần lúc nộp mới nhớ ra nhỉ?" Sư Tử vừa tự trách vừa khóc thầm trong bụng. Bài vừa khó vừa dài, chưa bao giờ Sư Tử muốn bỏ cuộc như lúc này.
Thường thì mấy câu cuối cùng bao giờ cũng là câu khó nhất, lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng những câu cuối cùng ấy lại là câu chiếm nhiều điểm nhất trong bài của cô, không thể bỏ qua được. Nhưng cô vắt óc cả buổi, tất cả các nơ ron đều được huy động để suy nghĩ mà chẳng ra được chữ nào.
"Bỏ! Gọi chi viện!"
Lúc cô thốt ra câu nói ấy, cũng là lúc cô thực sự tuyệt vọng. Sư Tử ôm sách vở sang phòng Cự Giải, cũng may hai phòng ở cùng tầng. Rồi, cô gõ gõ cửa trong khi tay kia vẫn ôm mớ sách vở, rồi vừa đứng chờ, vừa sửa tóc.
Kẹt ...
Cánh cửa mở ra, Cự Giải chớp mở con mắt uể oải. Rõ ràng có thể thấy là anh ta vừa ngủ trưa dậy. Anh ngáp dài một cái, vò vò rối tung mái tóc đen nhánh và mềm mại trước khi cất giọng nói nửa mệt mỏi nửa ngái ngủ.
"Gì vậy ...?"
"A ... Anh giúp em giải bài này được không ạ?"
Sư Tử dè chừng nhìn Cự Giải, nhưng anh chẳng giận dỗi hay từ chối. Anh chậm rãi nhận lấy quyển vở dày cộm trong tay cô, lật lật giở giở đến trang có đính kèm phiếu bài tập của cô. Sư Tử hồi hộp trông theo những ngón tay gầy của anh.
"Bài này đó hả?" Cự Giải hỏi, sắc mặt vẫn còn chút buồn ngủ. Sư Tử gật gật đầu, rồi tiện thể nhờ anh làm giúp luôn.
Cự Giải tất nhiên là không từ chối, vì làm hộ còn đỡ mất thời gian hơn là ngồi giảng bài. Anh giỏi học, chứ không giỏi dạy. Lát sau, anh đã bật đèn bàn, bày quyển vở của Sư Tử lên rồi ngồi vào bàn viết những dòng đầu tiên. Bài này với anh chắc chỉ như con muỗi, nhưng "đập" được nó cũng hơi mất thời gian. Chẳng mấy chốc, phong thái nghiêm túc đã hoàn toàn chiếm lấy gương mặt điển trai của anh.
Sư Tử ngồi bên cạnh nghịch bút, thi thoảng là đặt lên mũi để giữ thăng bằng, hoặc ngồi xoay xoay bút để giết thời gian. Bất luận cô có làm gì, hay thậm chí là quậy phá đi nữa, anh vẫn im lặng làm cho đến khi xong mới thôi. Hội trưởng có khác.
Cô ngồi một lúc cũng bắt đầu thấy chán nản, và bắt đầu đưa mắt sang nhìn Cự Giải để quan sát "tiến độ". Ban đầu chỉ là liếc nhẹ, rồi dần trở thành nhìn không chớp mắt, không nỡ dời ánh nhìn sang chỗ khác. Cái nhìn càng lúc càng mãnh liệt.
"Nhìn đắm đuối quá rồi đấy, xong rồi này"
Câu nói của Cự Giải khiến Sư Tử bừng tỉnh, ngượng đỏ mặt. Cô líu ríu nhận về quyển vở đã chi chít những lời giải, toan rời đi thì Cự Giải chặn lại với vẻ mặt hết sức không hài lòng. Anh đứng chắn cửa, khiến Sư Tử càng thêm bối rối.
"Cứ thế mà đi sao? Em không cảm ơn gì à?"
Sư Tử ngơ ngác một lúc lâu. Hôm nay tự dưng Cự Giải lại "gan" một cách bất thường. Sư Tử chớp mắt một cái, hai cái, rồi chợt bật cười. Tự dưng cô cũng không muốn thua kém. Cô chống tay vào hông, nghinh mặt
"Rồi anh muốn gì thì nói luôn đi."
"Ừm ..." Cự Giải vờ suy nghĩ một lúc "Không cần nhiều đâu, bữa nào rảnh thì rủ tôi đi ăn đâu đó, coi như là có qua có lại rồi"
Sư Tử trố mắt trước sự "trắng trợn" của anh. Thế này chẳng phải là hẹn hò rồi sao? Nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều thế. Sư Tử còn ngây thơ mà. Nếu anh ta đã giúp cô thì cô cũng muốn đáp trả chút gì đó, dù là chuyện nhỏ nhất. Nghĩ vậy, gật đầu
"Được thôi, quá đơn giản!"
Sư Tử ngoắc tay với Cự Giải, nở nụ cười tươi thật tươi. Anh cũng cười, dịu dàng và dễ chịu, trong lòng thầm nghĩ về sự "ngây thơ" của cô, lòng bất giác cảm thấy gợn sóng. Cự Giải dột nhiên dậy lên cảm giác muốn được che chở, bảo vệ bông hoa nhỏ ấy, để cô mãi dành những sự hồn nhiên, ấm áp đấy cho anh. Chỉ mình anh thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro