17. Hi vọng

Mưa.

Bảo Bình dạo quanh con phố đi bộ thưa thớt người, đồng thời cũng lượn qua lượn lại để "săn" vài món ăn vặt mà cô yêu thích nhưng "ngân sách" lại không cho phép cô vung tay quá trán.

Bảo Bình đành nuốt nước miếng, rồi thở dài. Dù biết thói quen ăn vặt vào ban đêm mỗi khi chạy deadline là không tốt, thậm chí là vô cùng độc hại, nhưng cô không thể bỏ được dễ dàng trong ngày một ngày hai.

Đột nhiên, trong đầu cô lại nảy ra đánh tách những ý tưởng về bộ truyện XXX mà mình đang thầu, thành ra cô phải đặt chiếc ô lên đầu, rút điện thoại nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ những dòng chữ đang chạy ngang qua đầu cô, vì bộ não này không ghi nhớ nổi thứ gì đó quá năm phút.

Một lát sau, có người tiến đến, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hỏi – như cách nói chuyện với một đứa trẻ con –

"Nhóc đang bị lạc mẹ hả? Giờ này phố đi bộ vắng, nguy hiểm lắm"

Ngón tay đang lọc cọc gõ điện thoại kia đột ngột dừng lại, và Bảo Bình lập tức chỉnh ô, ngẩng đầu nhìn thanh niên kia, nở nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn

"E-em ... Hai mươi tuổi rồi ..."

Vẫn như mọi khi, trang phục yêu thích khi ra đường của Bảo Bình là hoodie, đương nhiên phải rộng, rất rất rộng, nhưng cũng không khiến cô trông to con hơn. Mà cô còn đội mũ nên nhìn từ trên xuống trông rất giống dáng của trẻ con, đã thế còn đeo thêm chiếc tai thỏ nữa.

"Vậy hả? Em xin lỗi chị!"

Câu nói lại đánh vào ngực Bảo Bình một cú thật mạnh, sắp hộc máu đến nơi. Gì mà "chị" chứ? Mang danh một đứa hai mươi tuổi đầu mà chỉ cao vỏn vẹn trên mét rưỡi một xíu, Bảo Bình chỉ thiếu nước đập cái điện thoại vào đầu đối phương. Khác nào nói mình thua cả một đứa nhóc mười hảy mà cao mét tám?

Nhận ra gương mặt tươi cười của Bảo Bình đang phủ đầy hắc tuyến, tối sầm cả mặt lại, cậu kia mới biết mình lỡ lời, cúi đầu xin lỗi đôi ba câu rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân của cậu ta càng lúc càng nhanh, giẵm vào những vũng nước to nhỏ khiến đôi giày ướt đi.

Cũng may cô không phải tuýp người thù dai, nên chỉ vài phút sau là đã lấy lại được vẻ tươi tắn trên gương mặt. Bỗng cô, sau một cơn chóng mặt, và đau đầu, cô bỗng nhớ ra một chi tiết nho nhỏ

"Nhân Mã trước kia cũng đưa mình đi dạo dưới mưa sao?"

Câu nói chứa ít nhiều sự ngạc nhiên, rồi cô chợt nhận ra ... Mình chẳng nhớ gì về Nhân Mã cả. Chỉ là sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện nào đó và được kể lại nên mới biết được hai người đã chia tay thôi.

Mà Bảo Bình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ghét anh đến thế. Cứ mỗi lần giáp mặt anh là cô lại sa sầm mặt như rơi xuống hố đen, cả cơ thể đột ngột lạnh đi mặc dù chẳng nhớ anh ta đã làm gì với mình cả.

Vừa nhai chiếc bánh tráng nướng vừa tiếp tục chuyến đi, Bảo Bình vẫn chưa thể tự thông não được, đành như mọi lần – gạt hết đi -

Đi được vài bước, cô bắt gặp cảnh Thiên Bình và Song Tử đang hẹn hò. Tuy ai nấy cũng ướt nhèm nhẹp, nhưng gương mặt cả hai đều tươi tắn, và có ẩn tình.

Bảo Bình che ô thấp qua mắt nên họ không nhận ra cô, vẫn tiếp tục uống trà, ăn bánh ngọt và trò chuyện vui vẻ, thi thoảng còn nở nụ cười ấm áp, tròng mắt đầy ắp hình ảnh của đối phương.

Đi thêm lúc nữa, cô nhìn thấy Sư Tử và Cự Giải tranh nhau chỗ trú mưa dưới một gốc cây, còn cãi nhau chí chóe, nhưng chỉ một lúc sau lại phá lên cười như trẻ con. Trên tay mỗi người đều có một chiếc lá sen, không hiểu hái từ đâu ra.

Thêm một đoạn không quá xa nữa, cô nhìn thấy Thiên Yết và Xử Nữ đang cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, mỗi người một đầu, như thể có gì đó chắn ngang ở giữa. Không ai nói câu nào, nhưng khuôn mặt lại ửng lên như có ngàn điều muốn kể.

Chắc là họ không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu – Bảo Bình nghĩ. Câu chuyện tình không quá lãng mạn, nhưng đầy đủ cảm xúc. Êm đềm, ít ngọt, vậy là đủ với hai người đó rồi.

Về tới nhà, Bảo Bình bỗng nhận ra điều khác lạ

"Sao phòng của Kim Ngưu lại mở tan hoang thế này? Lại còn có đội dọn vệ sinh nữa?"

Ma Kết đáp lời cô, kèm theo một cái nhún vai rất nhẹ

"Mẹ Kim Ngưu đưa con bé về rồi"

Bảo Bình mở to mắt ngạc nhiên, giống như tất cả những người kia

"Thật á?! Kim Ngưu có người nhà sao? Không ngờ luôn!"

Anh gật đầu, rồi tiếp tục chỉ cho những người trong đội dọn vệ sinh – đang làm việc chăm chỉ - những nơi cần dọn khác. Vậy là Dãy trọ này đã xuất hiện một phòng trống.

Tuy Kim Ngưu không tiếp xúc với cô nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi trống trải đôi chút, cứ như những thứ mà mình vốn dĩ mình không quan tâm mấy, khi mất đi mình mới thấy buồn.

Cơn mưa ngớt đi, nhưng cũng chưa có dấu hiệu tạnh

***

Bạch Dương mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cả người đều bị trói chặt.

Cô chỉ nhớ rằng mình bị đưa đến đây, tra hỏi, rồi lại ngất lịm đi do sợ hãi.

"Nhân Mã!"

Cô khẽ gọi anh – đang ngồi đối diện -, đồng thời co chân đạp đạp cho đối phương tỉnh. Nhìn những vết thương rải rác, cô biết anh đã bị đánh đập rất nhiều.

Theo nhịp đạp của cô, bụi bẩn bay tứ tung. Lúc này cô mới bắt đầu để ý đến khung cảnh xung quanh. Là một căn nhà hoang rộng rãi, đầy những mạng nhện.

Có lẽ chủ nhân trước của căn nhà này đã rất giàu có. Nội thất đều mang một màu nâu nhạt, rất ấm áp, nhưng cũng có thứ gì đó khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Dậy đi, thằng này!"

Sau tiếng gọi khẽ, Nhân Mã cũng bắt đầu mở mắt, đồng thời một cơn đau đớn xộc vào đại não

"Ây da ..."

Lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng rì rầm ở bên ngoài, cách đây một bức tường. Cô ra hiệu cho anh im lặng, rồi cô bắt đầu nghe ngóng tình hình.

"Chắc là ... không ổn rồi"

Có giọng nói trầm, khản và xước của hai người đàn ông nói với nhau

"Cứ để thế này mãi thì lằng nhằng lắm"

"Bà chị còn tính giữ hai người này đến bao giờ?"

Sau một tiếng thở dài, đoạn đối thoại lại tiếp tục

"Bả chỉ nói là nếu không còn gì nữa thì xử gọn cả hai, đừng cho bồ bả biết. Một trong hai đứa nó là cảnh sát ngầm"

"Đùa, thế thì vụ mình trao đổi thất bại lần trước cũng là do ..."

"Đúng"

Lúc này, mặt Bạch Dương đã tái xanh lại do sợ hãi. Cô không dám thở mạnh, bờ môi khô cứng. Cô ... sắp phải chết rồi sao?

Khát vọng sống đột ngột bùng lên mãnh liệt trong cơ thể cô. Nếu lần nữa được sống, cô sẽ không phung phí những năm tháng tuổi trẻ nữa ...

Đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn Nhân Mã để tìm kiếm sự an toàn, nhưng trông anh rất đỗi bình tĩnh, khiến cô không thể nào an tâm nổi.

"Cũng may, tao vừa chuẩn bị xăng rồi. Đợi cho tụi nó tỉnh dậy, tao tra hỏi nốt lần cuối rồi tiện thể dọn dẹp nơi này luôn"

Thế rồi, những tiếng bước chân nặng nề tiến ngày một gần, rồi hai bóng người xuất hiện trước mặt Nhân Mã và Bạch Dương – đã kịp thời giả ngất

"À mà ... Chắc là không cần tra hỏi nữa đâu ..."

***

"Hộc!"

Sau cả ngàn lần bị cưỡng chế ấn đầu xuống nước, Song Ngư bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Trước mặt cô là Viên Quy – đang nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.

"Thả ... tôi ... hộc!"

Đầu cô lại bị ấn xuống dòng nước lạnh lẽo, như lòng người sớm đã nguội tắt. Ở đây, không có tình người nữa.

Cũng như cô, những người trước kia cố tìm cách trốn chạy khỏi đây đều đã phải chịu những sự tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần vô cùng khủng khiếp, đến nỗi phải tự sát.

Viên Quy chỉ định cho cô chịu những hình phạt rất đỗi nhẹ nhàng, vì cô ta không muốn hủy hoại gương mặt diễm lệ này của Song Ngư, hay nói hoa mĩ hơn nữa là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Tôi ... thề một ngày sẽ báo cảnh sát ..."

Một lần nữa, Song Ngư đáng thương lại bị vùi đầu xuống. Cô đã quá mệt để có thể la hét, giãy giụa, nhưng vô ích thôi.

"Cứ thoát khỏi chị mày trước đã, rồi tính sau ..."

Viên Quy phả ra một làn khói thuốc, rồi căn dặn hai tên cận vệ

"Làm ăn cho tử tế, đừng để nó rời khỏi tầm mắt"

Nói rồi, ả quay lưng, chầm chậm rời đi.

Một phút ... Hai phút ...

Song Ngư đã có dấu hiệu bất tỉnh. Lay thế nào cũng không còn mở mắt.

"Thôi xong, mày, ngừng một lát đi! Nó mà đi là bỏ mẹ!"

Một tên đặt cô xuống đất, rồi đặt tay vào mũi

"Vẫn còn thở, mày cứ khéo lo"

Tên còn lại muốn nghỉ tay một lát, nên giao cô cho tên kia, còn bản thân đi uống một cốc cà phê. Vậy là căn phòng này chỉ còn hai người.

"Đằng nào con bé này cũng từng qua tay biết bao thằng rồi, bây giờ ..."

Bốp!

Song Ngư vớ lấy con dao đâm mạnh vào người hắn, rồi nhanh chân bật dậy, lao ra khỏi cửa sổ trong tiếng gào hét

"Đứng lại!"

Song Ngư thở hồng hộc, những bước chân trần đập mạnh vào nền đất đến rỉ máu. Cô chạy miết, không quan tâm đến cơ thể rã rời. Những lọn tóc ướt nhẹp tung bay trong gió.

Nơi này không phải là khu vực cô đang sống nữa, mà là một nơi có đồng ruộng, cỏ cây. Có lẽ là ngoại thành

"Cứu ... Cứu tôi với!"

Song Ngư dốc sức chạy đến chỗ có một đám người nông dân, kêu lên những tiếng thảm thiết khi nhìn thấy hi vọng sống.

"Mọi người, gọi cảnh sát đi!"

Ai nấy nhớn nhác bảo nhau khi thoáng thấy bóng của bọn tội phạm phía xa, đồng thời đưa Song Ngư về nơi an toàn. Bỗng cô chợt suy nghĩ, cùng lúc đó một nỗi buồn không tên chiếm lấy cơ thể

Tương lai sau này rồi sẽ đi về đâu chứ?

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro