Chap 1 : Chào mừng đến show diễn

Trên dãy hành lang dài ngoằng, một người đàn ông thong thả bước đi, bên cạnh ông ta là một anh chàng cao ráo và một người phụ nữ xinh đẹp, khác với sự thoải mái từ cái mỉm cười mà người đàn ông mang lại, cả hai bọn họ có phần nghiêm nghị hơn. Đế giày của cả ba chạm lên sàn nhà gạch bóng loáng, phát ra âm thanh lộp cộp đều đặn, tuy ba mà một... xung quanh vắng lặng không một bóng người, cảnh tượng yên tĩnh nhưng cũng không kém phần rùng rợn.

Họ bước vào một căn phòng trống, đứng trước một tấm kính lớn nhìn từ trên cao xuống một căn phòng khác, nơi hiện hữu sự sống duy nhất là một cậu thiếu niên đang khẽ ngân ngã một bài hát ngớ ngẩn nào đó, đôi mắt nhắm nghiền khi lưng dựa vào chiếc ghế gỗ, tay cậu ta buông thõng hai bên, phong thái ung dung đến lạ. Người đàn ông kia chỉ đứng đó, chăm chú quan sát những gì xảy ra trong căn phòng, mặc dù không có gì đặc biệt hay đặc sắc xảy ra nhưng họ vẫn đứng đó, im lặng nhìn đối phương trong một khoảng thời gian dài như thể không biết chán.

Và rồi tiếng ngân nga dừng lại, cậu thiếu niên bên dưới chậm rãi mở mắt, ngước nhìn lên nơi cả ba đang quan sát cậu, khoé môi cậu ấy được kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, nó ấm áp và trong trẻo một cách đáng ngạc nhiên, khác xa hoàn toàn với sự lạnh lẽo và không khí căng thẳng trong căn phòng nơi cậu ấy đang ngồi. Trong khi chàng trai và người phụ nữ kia nhíu mày một cách khó hiểu thì người đàn ông đã khẽ khàng bật cười, quay người lại, giọng nói của ông ấy vang lên dịu dàng du dương như một bản nhạc violin

"Đây sẽ là bạn mới của hai người, làm quen tốt nhé?"

"Là bạn sao?"

Anh chàng nhíu mày, liếc nhìn xuống, trong một khoảnh khắc, một tia sáng loé lên và biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện trong đôi mắt đen ngòm của cậu thiếu niên bên dưới

-----

"Ngon nhào vô đây!"

"Mày thách thức nhầm thằng rồi!"

Dứt lời, hai cô cậu thiếu niên đứng từ hai phía đối diện ngay lập tức lao vào nhau, vung tay, hai thanh kiếm va đập vào nhau, phóng ra một làn sóng xung kích khiến mặt đất nơi họ đứng nứt ra và sụt xuống một chút. Trong cảnh khói bụi bay mịt mù, có thể thấy khoé môi cả hai nhếch lên một cách thích thú, có vẻ đã lâu rồi họ mới có dịp innova với nhau như thế này và cả hai đều hào hứng muốn biết kẻ nào sẽ là người nằm dưới lưỡi kiếm của bọn họ trước. Cả hai xoay người tách ra khỏi đối phương khiến lưỡi khiếm ma sát vào nhau tạo ra một âm thanh khó nghe.

Cậu thiếu niên nhảy lên trên không trung, trong khi thiếu nữ lùi lại phía sau, cả hai nắm chặt thanh kiếm trong tay, dứt khoát vung một nhát kiếm về phía đối phương tạo thành hai đừng sóng với màu lam và trắng cắt ngang qua đòn đánh của nhau.

"Vẫn hăng hái như ngày nào nhỉ?"

"Kệ đi, dù sao hai đứa nó cũng là người rảnh rỗi nhất tổ mình còn gì"

"Mày nghĩ ai sẽ thắng?"

"Cả hai đều điên như nhau nên chắc là hoà?"

"Hoà?"

"Mày đòi hỏi gì đây? Tao chịu mở mồm là nể mặt mày lắm rồi đấy"

"Vâng, vâng thưa đại ca Bảo Bình"

"Mày đang cố ý phân biệt với tao đấy à Xử Nữ?"

"..."

Xử Nữ im lặng, một bên lông mày anh ấy giật giật, cái gã này thật sự không thể nào suy nghĩ đơn giản hơn chút sao? Anh ấy thở dài nhưng cam chịu , không thèm trả lời nữa mà nhanh chóng hướng sự chú ý trở lại trận chiến, Bảo Bình liếc nhìn cái gã đứng cạnh bản thân ở góc nghiêng, đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khi này sân đấu đã trở thành một mớ hỗn độn dưới sự hiếu chiến của cả hai, nhưng họ vẫn lao vào nhau để tung ra những nhát chém có thể giúp họ đánh bại đối phương. Người thiếu nữ lùi lại, là người đầu tiên thoát ra khỏi làn khói bụi đó nhưng ngay lập tức một thanh kiếm bay thẳng về phía cô. Cô cười nửa miệng, gã kia lại trực tiếp ném vũ khí như vậy? Mới học được thêm kĩ năng chăng?

Cô nhanh chóng né đòn nhưng ngay khi cô ấy quay lại, người còn lại đã lao thẳng đến, gần như sắp chạm được vài vai cô ấy. Nhưng trước khi có bất kì sự phân chia thắng thua nào, thời gian xung quanh cả hai dường như chậm lại mà cả hai không hề hay biết, cả trận đấu rơi vào hiệu ứng slow motion.

Một thân ảnh khác xuất hiện chen ngang trận đấu, nhìn thì có vẻ như cô ấy bước ra từ hư vô nhưng trên thực tế đó là cách để vào mái vòm này, sẽ không có một cánh cửa nào cả mà họ sẽ trực tiếp đi qua một con đường đã được mở ra trước đó để đến được đây.

Hai tay cô ấy đưa lên, nắm lấy cổ tay anh và giữ lấy vai cô gái còn lại, không quá chắc chắn, chỉ nhẹ nhàng nhưng như vậy là đủ rồi. Khi thời gian trở về quỹ đạo ban đầu, cả hai bị vật thẳng xuống đất không chút thương tiếc. Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa đau đớn vì lưng va chạm trực tiếp với mặt đất bên dưới.

"Chị Thiên Bình!?"

"Sao nào? Không vui khi thấy chị hả?"

Cô nói đùa, có phần trêu chọc khi phủi tay, cách để làm gián đoạn cuộc vui của họ nhanh nhất là bà chị này chứ ai. Nhưng tất nhiên, chỉ có làm gián đoạn mới khiến hai đứa nó chú ý mình được, khi hai đứa đánh nhau thì lại càng khó nên phải động thủ thôi.

Song Ngư vội lắc đầu, là người bật dậy trước, chỉnh tề quần áo và đứng trước mặt Thiên Bình một cách lịch sự hơn.

"Tất nhiên là không rồi, em còn thấy mừng nữa là! Chỉ là hơi ngạc nhiên khi chị đột ngột xuất hiện ở đây mà thôi"

"Oh? Cx nhiệt tình quá ta?"

Thiên Bình đưa tay lên vỗ vỗ đầu Song Ngư kia trước khi nói thêm.

"Và nhân tiện, tôi muốn thông báo rằng chúng ta đã có thêm bạn đồng hành rồi, tất cả bọn họ đều là thành viên mới, được chuyển đến đội của chúng ta, trong đó có và không có tân binh nên hãy chú ý cách cư xử đấy"

"Eh? Nhanh như vậy đã có thêm người mới rồi sao? Không phải chê bọn mình yếu đấy chứ?"

Sư Tử lẩm bẩm, phủi bụi trên quần áo khi ngồi dậy. Nhưng với cái miệng đó, anh nhanh chóng bị Thiên Bình búng một nhát thẳng giữa chán khiến anh kêu lên vì đau, vội đưa tay lên che chán bản thân.

"Chị-"

"Người ta làm gì kệ người ta, tự nhiên thiếu tự tin thế hả??"

Thiên Bình tỏ vẻ trách móc.

"Vâng ạ."

Sư Tử lên tiếng, sụt xịt mũi như thể sắp khóc.

Song Ngư bên cạnh thì nhếch mép, lắc đầu mà nhìn Sư Tử với ánh mắt hơi khinh bỉ, anh chắc chắn biết cách khiến mọi thứ trở nên kịch tính. Thiên Bình thở ra một hơi, thấy sự trẻ con của Sư Tử hơi buồn cười.

Ấn tượng ban đầu của cô với anh là : Sư Tử cũng là tân binh và có phần hơi thô lỗ, là kiểu người không mấy nể nang ai bao giờ, nếu không phải họ cùng một nhóm thì chắc thằng này gọi cô : bà chị quá.

Bây giờ thì đã khá hơn, mặc dù Thiên Bình vẫn coi anh là một kẻ ngốc theo một góc độ nào độ nào đó... nhưng ít nhất cũng có thể gọi là ngu ngốc một cách dũng cảm.

"Được rồi, được rồi! Không đùa nữa, chúng ta cũng nên đi đón đồng nghiệp chứ nhỉ? Không thể để khách của chúng at đợi lâu được"

Cả hai gật đầu, lẽo đẽo theo sau Thiên Bình rời khỏi đây mà không chú ý thêm hai người kia.

"Chúng mình cũng đi chứ? Tao tự hỏi bạn đồng hành mới của chúng ta sẽ có gì"

Xử Nữ hỏi, huých Bảo Bình để ra hiệu

"Ừ..."

Bảo Bình trả lời đơn giản, xong cũng quay người rời đi trước, cũng không thèm đợi anh em luôn. Xử Nữ đứng đó, khoé miệng giật giật , thở dài với một nụ cười lạnh, đôi mắt hơi rũ xuống. Đến một lúc nào đó anh ấy sẽ dẫn gã này đi khám nha khoa để nhổ hết răng gã này đi ... Lắc đầu, tạm thời ném chuyện này qua cửa sổ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu mô phỏng.

Trở về khu vực chính của trụ sở, năm người bước vào trong phòng chính, nơi những người bạn mới đang đợi bọn họ ở đấy. Song Ngư và Sư Tử như thường lệ là hai người háo hức nhất, sự xuất hiện của bọn họ ở ngưỡng cửa cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ma mới, gồm một nam hai nữ.

"Rất vui được gặp, hy vọng không để các bạn đợi lâu"

Thiên Bình là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy ngồi xuống ghế, bên cạnh là Bảo Bình và Xử Nữ. Sư Tử và Song Ngư thì đứng sau ghế, tại phòng hết ghế rồi. Họ ngồi đối diện nhau, vẫn là Thiên Bình mở màn trước.

"Tôi là Thiên Bình, có lẽ là người lớn tuổi nhất tại đây?"

"Xin chào mọi người, chúng ta cùng giới thiệu qua một chút nhé! Tôi là Sư Tử!"

"Còn tôi là Song Ngư! Tôi với Sư Tử là tân binh mới này! Hình như khoảng-..."

"Khoảng hai tháng thì phải?"

Cả hai người kia lên tiếng nối đuôi nhau, có thể cảm nhận được rõ sự nhiệt tình mà cả hai người họ mang lại và pha lẫn vào đó cũng có một chút hào quang tuổi trẻ.

"Cứ gọi Bảo Bình được rồi"

"Xử Nữ, hân hạnh làm quen"

Người đối diện gật đầu chậm rãi trước lời giới thiệu, ngồi trước ba vị tiền bối phong thái vững vàng, thoải mái nhưng không dễ dãi này, cả đám chắc chắn sẽ thích Song Ngư và Sư Tử hơn.

"Vậy thì xin phép, em là Kim Ngưu"

Cô nàng lên tiếng, giọng nói lớn, mạnh mẽ và kiên cường, nhưng đồng thời cũng thể hiện việc cô ấy có thể là một người tự tin nhưng sự tự tin này có lẽ cũng sẽ khá bướng bỉnh?

"Bạch Dương ạ"

Anh ấy trả lời đơn giản nhưng giọng vẫn rất lịch sự, thật giống lần đầu họ gặp Song Tử, cái gã khó gần đó ... nếu có sự khác biệt thì đó sẽ là giọng của Song Tử khi đó có phần do dự hơn trong khi của Bạch Dương thì anh chàng này lại dứt khoát hơn rất nhiều. Trong khi Bạch Dương vẫn luôn nhìn thẳng vào họ thì ở lần đầu tiên đó, Song Tử lại hướng sự chú ý về một hướng khác trong căn phòng, không muốn giao tiếp bằng mắt với họ, chắc chắn không phải do đối phương ngại mà có lẽ là do anh ta không có sự đánh giá cao đối với họ hay cái chìm quá chăm chú của họ (đừng liên tưởng nó đến sự khinh thường)

"Còn em là Cự Giải... hân hạnh làm quen!"

Và cô gái nhỏ này ... mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng thể hiện tốt bản thân, dường như không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình, một cá nhân có định hướng và sẽ được đánh giá cao hơn chút.

Xử Nữ, Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau, gật đầu, đánh giá sơ bộ thì bọn họ đều rất ổn. Mặc dù không rõ khả năng của họ là gì, nhưng hiện tại, họ có thể nói rằng những đồng nghiệp này sẽ không làm họ thất vọng.

Sư Tử và Song Ngư một bên đang trầm ngâm suy nghĩ, thật ra họ đang tính xem bản thân nên làm thân với ai trước trong số tất cả bọn họ để rồi còn cùng họ chiến đấu nữa! Sư Tử khoanh tay trước ngực, tuy đầu thì nghĩ và tay bị khoá nhưng chân thì cứ đập mũi giầy xuống sàn, chỉ là quá phấn khích mà thôi...

Song Ngư tuy cũng chăm chú quan sát lắm nhưng tai cô ấy thì không, nó đang lắng nghe bản nhạc từ mùi giầy Sư Tử tạo ra, nghe tiếng lọc cọc cũng ngán lên tiện chân cô ấy đang rảnh mà đá vào đầu gối đối phương, làm anh ấy suýt chút nữa thì quỳ xuống nhưng may thay, tay Thiên Bình nhanh đưa ngang ngực anh chàng để tránh đối phương ngã.

"Ngư?"

Bảo Bình lên tiếng, liếc lên nhìn cô nàng, cái nhìn của anh ấy là một lời nhắc nhở về việc họ đang ở đâu. Song Ngư nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gần đầu lia lịa, nở một nụ cười gượng gạo.

Sư Tử giữ thăng bằng bản thân, quay lại nhìn Song Ngư với ánh mắt nửa phần khinh bỉ nửa phần muốn innova lần nữa với cô nàng. Thiên Bình một bên chỉ biết cười khổ, trống khuỷu tay lên tay vịn ghế, dựng cằm trên đốt ngón tay được cuộn tròn.

Mấy đứa còn lại chỉ biết im lặng, nhìn nhau không biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro