Chap 5 :
"Hai người họ sao rồi?"
Giọng nói êm như lụa của cô vang lên cùng lúc cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Bạch Dương bước vào trong, động tác của cô nhẹ nhàng và hiệu quả.
"Họ đã khá hơn về mặt thể chất rồi nhưng tình thần thì có hơi-"
"Anh vẫn sống."
Song Tử kêu lên ở giường bên cạnh.
Kim Ngưu giật mình nhẹ, chớp mắt vài lần khi bị ngắt lời.
"Anh...anh tỉnh khi nào vậy??"
"Khi Bạch Dương vừa bước vào."
Song Tử giơ ngón cái lên với dấu like lỏng lẻo, khuôn mặt anh đờ đẫn như vừa đập đá nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong khi đó Sư Tử đang nằm nghiêng, nhìn Bạch Dương vừa mới bước vào với ánh mắt hơi khó nói.
Bạch Dương gật đầu, bước đến bên cạnh Sư Tử, cô kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống. Nắm lấy tay cô bé, vẽ những hình tròn trên mu bàn tay đối phương một cách an ủi.
"Kim Ngưu ơi..."
Song Tử rên rỉ, cố tình gây sự chú ý. Tai Kim Ngưu hơi vểnh lên theo bản năng, cô gái nhỏ quay sang anh, nhận thấy thấy vẻ mặt khó coi của anh thì liền nhanh chóng lại gần.
Ngồi trên mép giường, cô đặt một tay trên lồng ngực anh. Từ vị trí tiếp xúc, một luồng sáng nhập nhoà chạy vào người anh.
Song Tử nhắm mắt lại, thở ra một hơi thoả mãn, cảm giác khó chịu vừa rồi cũng đã giảm đi đáng kể. May mắn thay, lần này bọn họ có một nhà trị liệu bên cạnh, cảm giác được điều trị kiểu này vẫn khá hơn so với cách thủ công của bọn họ rất nhiều và tuyệt hơn nữa là không làm giảm đi năng xuất làm việc của bọn họ.
Vai trò của Kim Ngưu mặc dù không có gì đáng nói nhưng cô gái nhỏ lại là một mảnh ghép quan trọng với họ. Họ không thể tự chữa lành vết thương, vẫn phải chịu những cơn đau khó chịu trong suốt các nhiệm vụ trước đây. Những cơn đau đó chỉ có thể biến mất khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ, máy chủ nhận được xác nhận thì sẽ mở cổng cho họ về để họ trở về và tìm đến nơi chữa trị chung. Gián đoạn nhiệm vụ gần như là không được phép, muốn về? Xong nhiệm vụ đi đã.
"Vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"
Kim Ngưu hỏi, Sư Tử và Bạch Dương cũng nhìn sang. Cô nàng cũng không muốn tọc mạch đâu nhưng bị giữ trong tối như vậy ... cũng không thoải mái lắm. Song Tử khẽ ngân nga trong khi vẫn nhắm mắt, hai tay anh đang đan xen vào nhau gõ nhẹ lên bụng bản thân khi anh nghĩ về câu hỏi và lựa chọn từ ngữ để trả lời.
"Bọn anh đã gặp hai kẻ lạ mặt, đẹp trai, cao ráo, một bàn tiệc thật sự. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng làm nổi bật đường viền hàm mạnh mẽ của anh ta, dáng người uy nghiêm với sự hiện diện đầy uy quyền. Anh ta có các đường nét sắc sảo, đục đẽo với àn da của anh ta có tông màu ô liu ấm áp-"
"À vâng, ý em là chuyện gì đã xảy ra chứ không phải hai người đó như thế nào, anh biết đấy..."_Kim Ngưu cắt ngang lời nói của Song Tử, nhìn anh với nửa đôi mắt, người hiện tại đang xuýt xoa vẻ đẹp của một người đàn ông khác.
"Anh nhầm. Gã lớn hơn hình như có khả năng điều khiển địa chất, nhưng được cái vẫn còn nhẹ tay"_Anh cảm thán, cùng lúc giơ hai tay lên, hai lòng bàn tay hướng lên trần nhà trông khá đáng yêu.
"Người còn lại thì sao?"_Đột nhiên giọng của Song Ngư vang lên, cô nằng mở cửa phòng, bước vào trong, vẫn khá lạc quan và tươi tắn mặc dù biết trong nhóm đã có hai người bị thương.
"Một thiếu niên, cậu ta vô hại một cách đáng lo ngại. Kiểu như là... con rồng biển xanh ấy?"
"Và?"_Song Ngư nói thêm, cô nàng bước lại gần Sư Tử trước.
"Cậu ta không làm gì cả, nói đúng hơn là không cố gắng làm gì cả, không biết là do khinh địch hay vì lý do chính đáng nào không. Dường như là đang giấu mình trong tối, muốn biết thêm chắc phải tìm Xử Nữ để mà hỏi thôi"
Anh nhún vai, đồng thời cũng mở mắt ra để nhìn sang cô nàng. Dẫu có cố tỏ ra hờ hững đến đâu vì nó vẫn hơi khó vì cứ mỗi lần nhìn thấy Song Ngư là anh lại không nhịn được cười. Anh hất cằm về phía chiếc ghế trống trong phòng, mời cô ấy ngồi. Không khách sáo, cô đi đến, lôi cái ghế ra giữa hai cái giường và đặt mông xuống.
"Có vẻ chúng ta lại có thêm kẻ thù rồi..."_Bạc Dương bình luận một cách khô khan.
"Cũng không biết nữa, dù sao vấn đề khi đó là Xử Nữ khăng khăng đòi cái cậu tên Nhân Mã đó."
"À, vậy ra cậu trai nhỏ hơn tên là Nhân Mã?_Kim Ngưu trầm ngâm, cô nàng cũng rút tay lại sau đó, khiến Song Tử hơi hụt hẫng. Anh vẫn muốn được điều trị nữa, nhưng thôi đành chịu vậy, dù sao nó cũng tốn không ít sức lực của Kim Ngưu.
"Ừ"_Anh xác nhận.
"Nhưng hãy cứ chắc chắn rằng họ là người chúng ta cần đề phòng."_Sư Tử tiếp lời, trao đổi ánh mắt với họ, những người cũng nhanh chóng gật đầu, thừa nhận mối lo lắng của cô bé. Có một sự căng thẳng tinh tế giữa họ vào lúc này, nhưng không ai nói ra.
•
Bên ngoài, Xử Nữ đang ngồi thấy mình ngày càng bồn chồn. Anh dịch chuyển trên ghế, bắt chéo chân rồi lại thả chân. Thiên Yết thì yên lặng nhìn màn trình diễn kích động của anh với một vẻ mặt khó đoán trong khi đó Bảo Bình đang bận chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân sau tiết lộ của Xử Nữ.
"Chính xác thì tại sao mày cứ nhất định phải mang cậu trai tên Nhân Mã đó về?"
Thiên Bình lên tiếng, giọng cô ấy nhuốm một màu nghiêm khắc và có chút tức giận âm ỷ bên dưới bề mặt. Lời nói của cô bất giác khiến cả ba chú ý, sự bồn chồn của Xử Nữ trước đó cũng buộc phải kìm lại. Xử Nữ thường khó tính ngày nào bây giờ cũng chỉ có thể im lặng, cảm giác như thể anh ấy là một đứa trẻ đang bị mẹ mắng vậy.
Thiên Bình thở dài, véo sống mũi một cách khó coi. Cô lại hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ấy hạ giọng xuống, có chút dỗ ngọt anh một cách miễn cưỡng.
"Này anh bạn, tao biết mày có những bí mật không muốn tiết lộ, tao cũng không muốn tọc mạch nhưng trong nhóm đã có hai người bị thương vì việc này! Mà hai đứa nó còn nhỏ nữa nên mày không thể cứ im lặng mãi được. Nếu hôm nay không phải có nhóm của Thiên Yết thì mày tính sao?"
Trước câu hỏi, Xử Nữ không biết nói gì hơn là cúi gằm mặt xuống. Khi này Thiên Yết mới tham gia, anh ấy đứng dậy, bước sang bàn bên cạnh. Anh ấy đặt mông xuống cạnh Xử Nữ, nắm lấy vai anh và bóp nhẹ, một lời động viên không nói thành lời.
"...Thôi được, bọn tôi từng là bạn đồng hành của nhau. Mày biết mà, trước khi trở thành chúng ta của hiện tại, chúng ta cũng chẳng khác gì mấy con quái mà chúng ta đang săn cả. Tao với nó là hai cá thể lang thang cùng nhau, may mắn có ý thức. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bọn tao gắn bó với nhau rất lâu rồi, kể cả khi nó rời đi hay họ tìm thấy tao ... cảm xúc của tao với nó vẫn rõ ràng lắm..."
Anh ấy thừa nhận, giọng nói hơi nhỏ ở đoạn cuối.
"Nhưng đó không phải là lý do để tao gây ra chuyện ... thật sự xin lỗi vì đã bất cẩn lần này, sẽ không có lần sau đâu."
Lời anh vừa dứt cũng là lúc không gian xung quanh rơi vào im lặng, nó có vẻ cũng có lý. Mặc dù hơi trẻ con và thiếu kinh nghiệm rõ ràng... nhưng đoán là ai cũng có ngoại lệ cho riêng mình?
"Thôi vậy, miễn là mày rút được kinh nghiệm. Bây giờ, chúng ta nên gạt bỏ chủ để này và tập trung với nhiệm vụ chứ nhỉ?"
Bảo Bình động viên, tay anh ấy với qua bên kia bàn, đưa tay ra cho Xử Nữ. Xử Nữ cười gượng gạo, nhưng thầm biết ơn. Anh ấy gật đầu, đáp lại cái bắt tay một cách thiện chí và chắc chắn.
"Vậy anh chàng đó có thể coi là nguy hiểm không?"_Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.
"... Không biết, tao không đảm bảo được ở mảng này. Nó là người tao quen nhưng không chắc là người tao từng biết."
"Và?"_Bảo Bình
"Ờ thì...có thể ví nó như quân hậu trên một bàn cờ, là quân mạnh nhất. Nó có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào, bắt quân theo bất kỳ cách nào. Nó là trái tim của bàn cờ, là chìa khóa dẫn đến chiến thắng sau cùng"
"Ngắn gọn"_Thiên Yết
"Nó có khả năng thay đổi cấu trúc của một vật bất kì, mày ăn nó, mày cũng có khả năng thay đổi cái gì đó, tùy vào việc mày tiêu thụ bao nhiêu % của nó mà diện tích thứ mày có thể thay đổi sẽ rộng hơn."
"Nếu mà cậu ta rơi vào tay của con thú mà chúng ta đang săn thì ..."_Thiên Bình đặt tay lên đùi bản thân, mân mê gấu áo, ngập ngừng giữa câu.
"...Mà kệ nó đi! Nhiệm vụ sao rồi?"
Xử Nữ đột ngột đổi chủ đề, không hiểu sao giọng anh gượng gạo đến lạ lùng, e ngại hơn dự định. Nhận thấy ý muốn giảm bớt sự căng thẳng của Xử Nữ, cả hội cũng nhún vai mà hùa theo.
"Nay nhóm tao đi vào thư viện, có tìm thử qua rồi, ngoài vụ án chúng ta đã được báo cáo từ trước thì gần như không thấy vụ án nào liên quan đến một màn sương mù kì lạ xảy ra nữa."
Bảo Bình tiếp lời, không mấy chú ý đến giọng điệu thay đổi đột ngột của Xử Nữ. Anh ấy bắt chéo chân, khoanh tay trước lồng ngực rộng.
"Nói như vậy thì có khi lúc này nó đã ở dạng kén?"
Thiên Yết lên tiếng, anh nằm xuống dưới mặt bàn, khoanh tay trên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay khi nói.
"Ừ, là lúc nó ít hoạt động nhất nhưng cũng là lúc khả năng phòng thủ và ẩn náo của nó cao nhất. Là thời điểm phù hợp để diệt nó, vấn đề duy nhất là nó đang ở đâu và chúng ta không có bất kì thông tin nhận biết gì về nó cả. Tao có thử tìm thêm trong vài cuốn sách lịch sử, vài tờ báo cũ nhưng chẳng có gì lạ cả."_Thiên Bình nói thêm.
"Hiểu rồi."_Xử Nữ xoa xoa cằm, tai anh ấy vẫn vểnh lên mà nghe nhưng tâm trí của anh ấy đang chia ra để đánh giá tình hình.
"Còn chỗ của bọn tao thì không thấy gì ngoài một màu xanh lục...à mà bọn tao có gặp một người lạ, anh ta cảnh báo bọn tao về khu rừng và những sinh vật trong đây bắt đầu có những hành động rất lạ."_Thiên Yết đặt một tay lên mặt bàn, những ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn gỗ.
"Động vật phải không? Có khi nào là do ảnh hưởng của con quái chúng ta đang săn?"_Thiên Bình
"Có lẽ vậy...nhưng dù lý do là gì, chúng ta vẫn cứ phải cẩn thận. Dù sao đây cũng là nơi đất khách quê người..."_Thiên Yết nhún vai.
"... Được rồi, tạm thời đến đây thôi, mai lại đi kiểm tra thêm lần nữa vậy."
Thiên Bình đột ngột đứng dậy, kết thúc chủ đề một cách chóng vánh. Những người đàn ông muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ để cuối cùng ai về phòng người đấy.
•
"Ổn chứ?"
Cự Giải hỏi, liếc nhìn Nhân Mã để quan sát biểu cảm của cậu, nhưng đổi lại, nàng chỉ nhận được sự im lặng hoàn toàn. '...nói chuyện hay đấy.' Cự Giải nghĩ bụng, môi nàng cong lên vì hơi bực bội...
Nhân Mã chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn hướng xuống mặt đất bên dưới chân, cầm que củi trên tay mà vẽ những hình tròn vô nghĩa.
Ma Kết bên cạnh đang dựa đầu vào vai Cự Giải, đôi mắt anh nhắm nghiền một cách lười biếng, chưa vội ngủ.
"Có chuyện gì vậy?"
Cự Giải hỏi lại, xem liệu điều đó có thể dụ Nhân Mã nói chuyện không. Nhưng một lần nữa, nàng không nhận được câu trả lời. Nàng khịt mũi, quàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Cậu chớp mắt chậm rãi, không mấy ngạc nhiên với hành động đột ngột này. Cậu đảo mắt một cách hời hợt, không phản đối mà còn nhanh chóng dựa vào vai còn lại của nàng.
Cái nhìn của nàng dịu đi đôi chút, thở ra một hơi, nàng luồn tay vào mái tóc cậu, xoa bóp da đầu cậu. Nhân Mã khẽ líu lo trong cổ họng, cậu cũng nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của đối phương.
"Cảm ơn nhé, chị gái"
"Ừ, ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro