#03 Đừng Nghĩ, Phải Yêu


Trả đơn cho bồ Alhavanie mình momg bồ sẽ thích (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Couple: Virgo (Top) × Gemini (Bottom)

Học bá overthinking × biệt neverthinking

Thể loại: Boylove, fantasy, học đường, hiện đại, tình yêu tuổi học trò, chữa lành, top có năng lực.

Kết: HE (Happy Ending) (Vì bồ không nói kết nên tui chọn HE nhé).

Chú thích: Anh - Virgo, Cậu - Gemini

Tóm tắt:

Virgo – học bá lạnh lùng, thủ khoa nhiều năm liền, trong mắt mọi người gần như hoàn hảo. Nhưng ẩn sau vẻ điềm tĩnh ấy là một cái đầu không bao giờ ngừng suy nghĩ, bị ám ảnh bởi năng lực Thấu thị khả năng nhìn thấy trước tương lai trong thoáng chốc. Đối với anh, mọi thứ đều là những con số, dự đoán, lựa chọn. Và cũng vì thế, Virgo chưa bao giờ biết thế nào là sống cho hiện tại.

Gemini – học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường. Đi muộn như cơm bữa, cười đùa ồn ào, bất cần và bốc đồng. Người ta gọi cậu là kẻ chẳng bao giờ chịu nghĩ xa, chỉ làm theo bản năng và tận hưởng từng khoảnh khắc. Nhưng ẩn sau lớp vỏ vô tư ấy là một tâm hồn đơn độc, không ai thật sự hiểu được.

Hai thế giới trái ngược ấy vô tình va chạm vào nhau. Một lần, hai lần... rồi trở thành định mệnh.

Virgo liên tục nhìn thấy những mảnh tương lai có bóng dáng Gemini lúc xa rời, lúc tan biến, lúc lại ấm áp đến nghẹt thở. Còn Gemini, người tưởng chừng chẳng bao giờ bận tâm đến bất cứ điều gì, lại dần học cách nghiêm túc khi ở cạnh Virgo.

Giữa tin đồn, hiểu lầm, những mảnh ký ức ướt mưa và ánh sáng pháo hoa rực rỡ, họ cùng nhau đi qua từng nhịp rung động. Một người học cách buông bỏ suy nghĩ để cảm nhận hiện tại. Một người lần đầu tin rằng mình có thể có một tương lai.

"Anh lúc nào cũng nghĩ, còn tôi chỉ biết sống ngay khoảnh khắc này. Nhưng có lẽ chính vì thế mà chúng ta cần nhau."

____

Sáng sớm, sân trường ngập tràn tiếng trống giục giã, vang dội khắp khoảng không như thúc giục từng bước chân học trò phải vội vã hơn. Trên con đường lát gạch đỏ dẫn vào cổng, những chiếc xe đạp, xe máy học sinh lượn qua lại, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng giày chạy lộp cộp trên hành lang. Không khí náo nhiệt, vội vã, hệt như một dòng chảy cuốn tất cả vào guồng quay học tập thường nhật.

Ở hành lang tầng hai, nơi ánh nắng ban mai còn vương lại từng vệt vàng mỏng, vang lên những bước chân đều đặn, gọn gàng và chắc chắn. Người đi chính là Virgo.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, cà vạt thắt ngay ngắn, tay ôm chặt một chồng sách dày cộp. Ánh mắt cậu sắc lạnh, điềm tĩnh, bước chân không nhanh không chậm, mang theo khí chất của một người chẳng bao giờ để bản thân lệch khỏi khuôn khổ. Với tất cả mọi người, Virgo chính là hình tượng hoàn hảo: thủ khoa nhiều năm liền, không mắc lỗi, không chệch đường. Một kẻ dường như không có điểm yếu.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài nghiêm cẩn ấy, chỉ mình anh mới biết rõ: tâm trí luôn quay cuồng với những vòng suy nghĩ bất tận. Overthinking – một căn bệnh ăn sâu, khiến Virgo chưa từng thực sự thảnh thơi. Anh lo cho bài kiểm tra dù đã chắc chắn được điểm tuyệt đối, lo về tương lai dù hiện tại đã hơn người, lo cả những điều vô lý nhất. Cái đầu chưa bao giờ được nghỉ.

Đúng lúc ấy, từ cuối hành lang, một cái bóng xuất hiện đầy vội vã. Tiếng giày va mạnh vào sàn cộp cộp, xen lẫn tiếng nhai nhồm nhoàm của ổ bánh mì. Áo sơ mi thì bung ra ngoài quần, cà vạt buộc lệch ngả sang một bên, một chiếc tai nghe còn vắt hờ nơi tai. Đó là Gemini.

Chỉ cần nghe tên thôi, gần nửa ngôi trường đã lắc đầu ngao ngán. "Học sinh cá biệt" hay "chuyên gia đi muộn" hoặc"kẻ gây rối" đủ thứ danh xưng bám theo cậu. Nhưng Gemini chẳng mảy may bận tâm. Cậu sống theo châm ngôn riêng: Neverthinking – nghĩ nhiều làm gì, cứ làm trước rồi tính sau, vui được thì vui, sai thì sửa, chẳng cần cân đo.

Virgo vừa rẽ góc cua thì...

Cạch!

Chồng sách dày trên tay cậu rơi tung tóe xuống nền gạch, tạo âm thanh vang vọng cả hành lang. Gemini va thẳng vào người anh, suýt ngã nhào, may mà kịp chống một tay lên vai đối phương để giữ thăng bằng. Ổ bánh mì cắn dở cũng rơi xuống, lăn lóc dưới sàn.

Gemini phì cười, giọng vừa thoáng hối lỗi vừa trêu chọc:

"Ấy chết, xin lỗi nha! Ai bảo anh đi ngay khúc cua làm chi."

Virgo nhíu mày, cúi xuống nhặt sách. Ngón tay anh hơi run, không vì va chạm mà vì năng lực Thấu thị bất giác khởi động. Chỉ trong khoảnh khắc, trước mắt Virgo lướt qua vài mảnh ghép tương lai: Gemini sẽ cười cợt, chắp tay sau đầu rồi thản nhiên bỏ đi, chẳng buồn xin lỗi tử tế.

Nhưng thực tại lại khác.

Gemini ngồi xổm xuống, nhặt cuốn sách cuối cùng, thổi bụi nhẹ, chìa cho Virgo:

"Đây nè. Sách dày thế này… chắc học bá nhỉ?"

Virgo thoáng khựng lại. Hình ảnh "tương lai" vừa rồi tại sao lại sai?

Gemini nháy mắt, nở nụ cười nửa ngạo nghễ nửa vô tư:

"Anh học bá thì nghiêm túc quá rồi. Cười tí đi, nhăn mãi thế kia chắc chóng già lắm."

Virgo đứng dậy, ôm lại chồng sách, giọng khô khốc:

"Đi đứng cho tử tế. Đây là trường học, không phải đường đua."

"Ừ thì tôi đua với cái bụng đói thôi."

Gemini cười khành khạch, nhặt ổ bánh mì, phủi qua loa rồi nhét lại vào miệng

"Anh hai khó tính ghê."

Virgo không buồn đáp, quay lưng bước đi. Nhưng trái tim, lạ thay, khẽ rung lên một nhịp, một rung động chẳng thể lý giải.

____

Chiều hôm đó, cả lớp Gemini bị gọi lên phòng giám thị vì gây gổ. Cậu ngồi khoanh tay, miệng huýt sáo, ánh mắt bất cần như chẳng có gì là to tát.
Virgo tình cờ đi ngang, tay cầm xấp tài liệu nộp cho thầy. Chỉ vô tình liếc vào bên trong, năng lực Thấu thị một lần nữa khẽ khởi động.

Trong tầm nhìn, Virgo thấy mình bị Gemini nắm lấy cổ tay, kéo đi giữa hành lang tối. Gương mặt Gemini trong khoảnh khắc ấy... không hề bất cần, không trêu chọc, mà lại mỉm cười ấm áp đến lạ lùng.

Hình ảnh biến mất nhanh như một giấc mơ.

Gemini bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt va trúng ánh nhìn Virgo qua khung cửa. Cậu nở một nụ cười sáng rỡ, giơ tay vẫy như thể quen biết thân lắm.

Virgo vội quay đi, nhưng lòng dấy lên vô số thắc mắc:

"Tại sao… mình lại thấy tương lai gắn liền với kẻ cá biệt này?"

Thư viện buổi chiều yên ắng, chỉ còn lại ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, rải xuống từng hàng ghế. Virgo chọn bàn gần cửa sổ, mở laptop, vùi đầu vào tài liệu. Đối với cậu, nơi này luôn là thế giới an toàn, tránh khỏi những ồn ào.

Gemini thì bị thầy phạt, bắt vào đây ngồi học bù. Vốn quen với náo nhiệt, chẳng chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng, cậu cựa quậy một hồi rồi lên tiếng:

"Này, đàn anh học bá. Người ta đồn anh giỏi nhất trường đúng không?"

Virgo không ngẩng lên, giọng thản nhiên:

"Liên quan gì đến cậu?"

"Thì... dạy tôi đi. Biết đâu mai mốt tôi thành học bá số hai, cạnh tranh với anh?" Gemini chống cằm, cười nửa miệng

Virgo cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt lạnh như mặt hồ. Anh nhìn Gemini, thoáng thấy sự khác biệt nơi nụ cười ấy, không hoàn toàn bất cần, có chút gì đó chân thành, dẫu vụng về.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi." Gemini bật cười.

"Tôi thì đơn giản lắm: muốn giỏi thì phải học với người giỏi nhất. Mà người đó... chính là anh."

Virgo im lặng vài giây, rồi thở dài. Anh kéo quyển vở của Gemini lại, viết từng bước công thức rõ ràng:

"Ngồi thẳng lên. Tôi sẽ giảng lại từ đầu."

Gemini mở to mắt, ngỡ ngàng, sau đó phá ra cười:

"Ra anh cũng biết mềm lòng cơ à."

Virgo không đáp, tiếp tục viết. Chỉ có trái tim, đập nhanh hơn thường ngày.
Gemini, cậu học sinh cá biệt nổi danh là chẳng bao giờ chịu nghĩ ngợi, giờ lại chăm chú nhìn từng nét chữ của đàn anh, đôi mắt sáng hơn hẳn vẻ bất cần thường thấy.

Trong ánh nắng chiều dịu dàng trải khắp căn phòng, hai thế giới đối lập tưởng như chẳng bao giờ giao nhau, cuối cùng đã chạm vào nhau, khẽ rung động.

____

Buổi sáng đầu tuần, phòng giáo viên vang lên tiếng trò chuyện, tiếng lật sổ điểm, tiếng phấn nghiến trên bảng kế hoạch. Không khí nghiêm nghị, ngột ngạt đến mức ai đi ngang cũng phải tự chỉnh lại tư thế. Virgo vừa đặt tập báo cáo học tập gọn gàng trên bàn, cúi đầu lễ phép thì tiếng gọi khẽ nhưng chắc nịch vang lên:

"Virgo, em là học sinh giỏi nhất khối, chúng tôi tin em có thể… kèm cặp Gemini."

Anh thoáng khựng lại. Tâm trí lập tức nổ tung với hàng loạt viễn cảnh: Gemini ngủ gật trên bàn, Gemini viện cớ trốn học, Gemini cười toe rồi bày đủ trò nghịch ngợm. Từng hình ảnh xoay vòng, khiến đầu anh nhức nhối. Virgo muốn từ chối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của thầy cô như một lời cảnh cáo không thể chống lại.

"Em hiểu rồi ạ." Virgo gật đầu, giọng đều đều, nhưng lòng trĩu nặng.

Trên đường trở về lớp, cậu không ngừng suy nghĩ:

"Tại sao lại là mình? Cả trường này thiếu gì người... Nhưng tại sao nhất định phải là mình với cậu ta?"

Chiều hôm đó, thư viện vang vọng tiếng ghế kéo kèn kẹt, xen lẫn giọng than thở kéo dài:

"Cái gì? Anh phải dạy kèm tôi á? Bữa là tôi đùa thôi!"

Gemini chống cằm, nheo mắt nhìn đối phương như vừa nghe chuyện nực cười.

"Ai nghĩ ra trò này vậy, thật là…"

Virgo đặt chồng sách xuống bàn rầm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng:

"Đây là quyết định của thầy cô. Cậu không có quyền từ chối."

"Có chứ, tôi bỏ về là xong." Gemini nhướn mày, nửa đứng dậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay cậu bị giữ lại. Virgo chẳng cần dùng nhiều sức, chỉ một lực siết vừa đủ cùng với ánh mắt sắc như dao cũng khiến Gemini sững lại.

"Ngồi yên. Tôi không muốn mất thời gian vô ích."

Trong tích tắc, Gemini nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm khắc ấy, rồi bất giác bật cười khe khẽ:

"Anh nghiêm túc thật đấy. Người gì mà suốt ngày cau có thế kia. Được thôi, thử xem học bá dạy kèm thì thú vị đến đâu."

Thời gian trôi chậm chạp như kim đồng hồ cố tình nặng nề hơn. Virgo giảng từng bước, từng công thức, giọng đều đều nhưng rõ ràng, dễ hiểu. Mọi chữ số, ký hiệu được viết ra thẳng hàng, sắc nét, giống hệt con người anh, chỉn chu đến mức không cho phép một sai sót.

Gemini thì chống cằm, mắt đảo quanh phòng, tay không ngừng vẽ linh tinh lên góc vở: mấy hình nhân cười toe, vài ký hiệu ngẫu hứng, thậm chí cả chibi phiên bản Virgo cau mày.

"Gemini, cậu đang nghe không?" Virgo nhíu mày.

"Có chứ."

Gemini cười toe toét.

"Tôi nghe mỗi giọng anh vang bên tai thôi, còn công thức thì bay hết rồi."

Virgo siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Một hơi hít sâu, một lời nhắc nhở trong đầu: Đừng nổi giận. Đừng phí năng lượng vào những trò vớ vẩn.

Nhưng ngay sau đó, một điều ngoài dự đoán xảy ra. Khi Virgo viết xong một phương trình phức tạp, còn đang định giảng giải thì Gemini liếc qua, rồi cầm bút hí hoáy viết lời giải khác ngắn gọn, trực giác, hoàn toàn không theo quy tắc. Vậy mà ra đáp án chính xác?

Virgo sững người, ngẩng đầu nhìn cậu ta:

"Cậu… làm sao nghĩ ra được?"

Gemini nhún vai, nụ cười nửa miệng:

"Cảm giác thôi. Tôi chẳng nghĩ gì cả."

Virgo ngồi bất động vài giây. Với anh, mỗi bước đi phải cân nhắc, tính toán, suy nghĩ mười lần mới hành động. Nhưng Gemini, kẻ chuyên gia gây rối lại có thể chạm đúng bản chất của vấn đề mà không cần qua bất kỳ phép lập luận nào.

Trong lòng Virgo thoáng chao đảo.

"Khác biệt… nhưng tại sao lại đúng?"

____

Trời bất chợt đổ mưa. Tiếng mưa gõ lộp độp trên mái ngói, hơi ẩm mát lạnh tràn vào thư viện. Hai người cùng đứng dưới mái hiên chờ tạnh.

Gemini ngửa đầu, để mặc những hạt nước lạnh rơi lên tóc mái, mắt sáng rực dưới bầu trời xám.

"Này học bá, anh có bao giờ thôi suy nghĩ chưa?"

Virgo cầm chặt chiếc ô, ánh mắt dõi ra màn mưa, không đáp.

"Tôi á, sống đơn giản lắm." Gemini cười, giọng thanh thoát.

"Mưa thì ướt, đói thì ăn, thích thì làm. Anh cứ nghĩ mãi thế, không mệt à?"

Virgo im lặng, chậm rãi mở ô, nghiêng về phía Gemini. Giữa màn mưa dày đặc, ánh mắt hai người giao nhau. Trong tích tắc ấy, năng lực Thấu thị của Virgo đột ngột lóe sáng.

Một hình ảnh xuất hiện rõ rệt: chính anh, đang cúi xuống hôn Gemini dưới cơn mưa này.

Virgo giật mình, rụt tay lại, tim đập loạn nhịp, gấp gáp đến nghẹt thở.

"Không thể nào... sao lại..."

"Sao thế?" Gemini nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"Anh nhìn tôi lạ lắm."

"Không có gì." Virgo vội vàng mở ô che cho cả hai, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.

Gemini khẽ nhếch môi, nụ cười tinh nghịch trở lại:

"Anh đỏ mặt kìa. Đừng nói là anh đang nghĩ linh tinh gì đấy nhé?"

Virgo quay mặt đi, lặng thinh. Nhưng sâu trong lồng ngực, cảm giác hỗn loạn cuộn trào: vừa sợ hãi, vừa háo hức.

"Cậu ta… rốt cuộc là ai, mà khiến cả năng lực của mình cũng rối loạn thế này?"

Ngoài kia, cơn mưa rơi dài bất tận, che giấu mọi dao động trong trái tim hai kẻ đối lập, vừa buộc phải kề cận, vừa bất giác bị hút lại gần nhau.

____

Tin đồn lan khắp trường nhanh như lửa gặp gió. Chỉ trong một buổi sáng, từ lớp học đến hành lang, từ sân thể dục đến căn tin, đâu đâu cũng xì xào:

"Nghe chưa? Gemini phá phòng thí nghiệm."

"Cậu ta bị bắt gặp gần đó mà, chắc chắn là thủ phạm."

"Chẳng ngạc nhiên. Loại cá biệt như thế thì sớm muộn cũng bị đuổi thôi."

Những lời đồn chẳng khác nào mũi kim bén, cứa dần vào bầu không khí vốn đã căng thẳng. Ánh mắt dè chừng, sự xa lánh, tiếng bàn tán tất cả như những bức tường vô hình đang dựng lên quanh Gemini.

Cậu nghe hết, nhưng chẳng một chút biến sắc. Ngả người ra ghế, một chân gác lên bàn, bút chì xoay vòng giữa các ngón tay. Khóe môi nhếch thành một nụ cười bất cần.

"Người ta cứ gán gì thì gán, tôi quen rồi." Giọng nói ấy vừa nhạt nhẽo, vừa như thể cố tình khiêu khích cả thế giới.

Nhưng Virgo thì không thể. Tin đồn ấy đập vào tim anh như búa giáng. Và cùng lúc đó, năng lực Thấu thị bất giác phát động.

Một hình ảnh rõ ràng đến tàn nhẫn hiện lên: Gemini bước ra khỏi cổng trường. Trời mưa tầm tã, bóng lưng cậu nhỏ dần, rồi biến mất mãi mãi trong màn nước trắng xóa. Không quay lại. Không một lời từ biệt.

Virgo siết chặt nắm tay đến bật gân, ngón tay lạnh toát. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, như một lời cảnh báo không thể xua đi.

"Không… Mình không thể để chuyện đó thành sự thật. Không thể để cậu ấy biến mất như vậy."

Buổi chiều, sân thượng lặng gió người. Cánh cửa sắt cũ khẽ rít lên khi bị đẩy ra. Trên cao, bầu trời loang đỏ, mây sẫm màu như bị đốt cháy bởi hoàng hôn.

Gemini ngồi vắt vẻo trên lan can, lưng dựa vào khoảng không mênh mông. Mái tóc bị gió thổi tung, đôi mắt nhìn xa xăm như không hề quan tâm dưới chân mình là khoảng trống chênh vênh. Chân cậu đung đưa hờ hững, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể buông mình xuống, mặc kệ thế giới này.

Virgo bước vào, từng nhịp chân nặng trĩu. Giọng anh vang lên, khàn đặc và dồn nén:

"Cậu có hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào không?"

Gemini không quay đầu, chỉ phẩy tay hờ hững:

"Hiểu chứ. Nhưng mà có làm đâu, thì sợ gì?"

"Cậu không thể cứ bất cần như vậy!" Virgo tiến thêm một bước, mắt lóe lên tia giận dữ hiếm thấy.

"Nếu không chứng minh được, cậu sẽ mất tất cả."

Gemini bật cười khẽ. Cậu xoay người, đôi mắt đen phản chiếu ánh trời đỏ rực, sáng lên thứ ánh sáng pha lẫn thách thức và mệt mỏi.

"Mất thì mất. Đời tôi có gì đâu mà anh bảo là tất cả?"

Virgo chết lặng. Tim như bị dao cứa. Bao nhiêu lời muốn nói nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Nhưng anh vẫn cố níu giữ lý trí:

"Cậu có thể sống khác đi. Nếu chịu cố gắng, nếu chịu nghĩ cho tương lai—"

"Đủ rồi!" Gemini bỗng hét lên, giọng vỡ tan như tiếng kính rạn. Âm thanh dội khắp sân thượng, át cả tiếng gió.

"Anh lúc nào cũng nghĩ, nghĩ, nghĩ. Anh có bao giờ sống ngay lúc này chưa? Hay chỉ nhìn vào tương lai mà bỏ quên hiện tại?"

Những lời đó giáng thẳng vào Virgo. Anh khựng lại, bàng hoàng. Bấy lâu nay, anh vẫn tự tin rằng mình khác biệt, rằng năng lực nhìn xa trông rộng là sức mạnh. Nhưng đúng chính nó đã tước mất khỏi cậu khả năng cảm nhận hiện tại. Anh chưa từng biết thế nào là sống trọn vẹn cho giây phút này.

Gemini quay mặt đi, vai khẽ run, giọng trầm hẳn xuống:

"Anh không hiểu tôi đâu. Anh chỉ biết phán xét."

Trong đầu Virgo, những mảnh Thấu thị lại bùng lên: hình ảnh Gemini rời xa, biến mất khỏi tầm mắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Cảnh tượng ấy đâm sâu vào tim, khiến anh thở gấp.

Không suy nghĩ nữa. Virgo bước thẳng đến, nắm chặt lấy vai Gemini, giọng run run nhưng dứt khoát:

"Nếu tôi không quan tâm… tôi đã chẳng đứng đây vì cậu!"

Gemini mở to mắt. Trong ánh nhìn của Virgo lúc này không còn sự lạnh lùng thường ngày, mà là khẩn thiết, hoảng loạn, thật đến nỗi khiến cậu lặng người.

Và ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời nổ tung. Tiếng sấm vang vọng, cơn mưa ào ạt trút xuống. Giọt nước nặng hạt vỡ tan trên mặt đất, phủ trắng cả sân thượng.

Năng lực hai người vô thức cộng hưởng. Thấu thị của Virgo hòa cùng Phản xạ tức thì tiềm ẩn trong Gemini. Thế giới xung quanh như chậm lại. Giọt mưa treo lơ lửng trong không khí, tia chớp tách thành từng dải sáng.

Trong dòng thời gian ngưng đọng ấy, Gemini quay đầu, vừa kịp thấy ánh mắt của Virgo.

Và Virgo không còn tính toán, không còn suy nghĩ, kéo cậu vào vòng tay.

Nụ hôn đầu tiên bùng nổ giữa cơn mưa xối xả. Vụng về, bất ngờ, nhưng mãnh liệt. Như thể tất cả những gì bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được phá vỡ.

Trái tim Virgo đập hỗn loạn, loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, anh không chọn lý trí, mà chọn cảm xúc.

Gemini nhắm mắt, để mặc bản năng dẫn lối. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình được giữ chặt, không còn phải tỏ ra bất cần hay gượng cười để chống chọi một mình.

Thời gian ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ còn tiếng mưa rào rạt, tiếng tim đập dồn dập, và hơi ấm từ đôi môi kề sát.

Khi nụ hôn khép lại, cả hai vẫn đứng sát bên nhau, hơi thở gấp gáp tan vào làn mưa lạnh. Gemini mấp máy môi, giọng run run, nụ cười nửa mơ hồ nửa ngượng ngùng:

"Anh điên rồi… Nhưng tôi thích cái điên này."

Virgo ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh hơn như muốn chống lại cả thế giới, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến thành hư không.

Và lần đầu tiên, cậu không nghĩ đến ngày mai, không nhìn vào tương lai.

Chỉ biết rằng, hiện tại này khoảnh khắc ướt đẫm, đầy mưa gió, đầy bất định là của họ.

____

Cơn mưa chiều qua đã cuốn trôi bao căng thẳng, và cùng với nó, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Camera an ninh ở phòng thí nghiệm đã chứng minh Gemini hoàn toàn vô tội. Thủ phạm thật sự là vài học sinh khác, vì sợ bị kỷ luật mà cố tình đổ hết trách nhiệm lên kẻ vốn đã mang tiếng cá biệt.

Khi cái tên Gemini được xóa khỏi bảng kỷ luật, cả trường lại bùng nổ một làn sóng xì xào mới:

"Thì ra không phải cậu ta…"

"Gemini trắng án rồi."

"Ghê thật, cứ tưởng lần này cậu ta tiêu đời."

Những lời đồn thay đổi nhanh như gió, chẳng ai bận tâm liệu chúng có đâm sâu vào ai đó hay không.

Gemini nghe thấy hết, nhưng chỉ nhún vai, khóe môi cong thành nụ cười nửa ngạo nghễ nửa bất cần. Cậu ngả lưng xuống ghế, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức như muốn nói:

"Các người nghĩ gì thì mặc, tôi chẳng quan tâm."

Nhưng Virgo, kẻ luôn quan sát từ xa lại nhận ra trong đáy mắt Gemini lóe lên một tia sáng nhẹ nhõm, mong manh đến mức chính cậu ta cũng không kịp che giấu.

Virgo thở phào, cả cơ thể như vừa thoát khỏi sức ép khổng lồ. Song thay vì cảm giác hả hê, chiến thắng, anh chỉ còn một nỗi bàng hoàng thấm thía:

"Nếu ngày đó mình không hành động... có lẽ đã đánh mất Gemini mãi mãi."

Đêm hôm đó, sân trường rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc. Lễ hội lớn nhất năm đã đến. Cả học sinh ùa ra, những dãy đèn treo khắp nơi lung linh, những gian hàng chen chúc đông nghịt. Tiếng hò reo, tiếng nhạc nền sôi động trộn vào tiếng pháo tay rộn ràng. Trên cao, bầu trời đêm như tấm màn đen khổng lồ, chờ đợi màn pháo hoa sắp khai màn.

Virgo vốn không thích sự ồn ào, định tìm một góc yên tĩnh. Nhưng giữa đám đông, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

"Đi thôi, học bá." Giọng Gemini vang lên, ranh mãnh quen thuộc.

Virgo thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn. Đôi mắt Gemini sáng rực trong ánh đèn, ẩn giấu một sự hứng khởi lạ thường.

"Đi đâu?"

Gemini kéo mạnh, chen qua biển người, chẳng cho Virgo kịp phản ứng:

"Sân thượng. Ở đó mới ngắm được pháo hoa rõ nhất."

Virgo định thốt ra lời từ chối, nhưng tất cả lý do chưa kịp rời môi đã vụt tan biến. Bởi bàn tay Gemini nóng ấm, chắc chắn đang siết lấy tay anh. Một sự níu giữ khó lý giải, nhưng khiến trái tim Virgo lỡ mất một nhịp.

Sân thượng vắng lặng, hoàn toàn tách biệt khỏi bên dưới náo nhiệt. Gió thổi phất phơ, mang theo chút mùi cỏ ẩm và hương kim loại từ lan can. Từ trên này, ánh sáng thành phố xa xa trải dài như một dòng sông sao lấp lánh.

Gemini nhảy phắt lên lan can, ngồi vắt vẻo, đôi chân đung đưa tự do. Mái tóc cậu rối trong gió, bóng dáng phóng khoáng đến mức dường như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

"Đẹp nhỉ? Lát nữa pháo hoa nổ, cả bầu trời sẽ sáng rực. Chẳng cần nghĩ gì hết, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi."

Giọng cậu vang vang, hồn nhiên như một đứa trẻ.

Virgo đứng bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Trong đầu, Thấu thị khẽ chớp lên: Anh và Gemini, ngồi sát nhau, tay trong tay, cùng ngắm pháo hoa. Lần này không còn viễn cảnh mất mát, không còn sợ hãi, mà là một ấm áp khó tả.

Một tiếng đoàng vang rền, pháo hoa đầu tiên xé toạc bầu trời đêm. Sắc đỏ bung nở, rực rỡ như ngọn lửa. Tiếp đó là xanh, vàng, trắng, nối tiếp nhau rải xuống không trung.

Gemini bật cười sảng khoái, ngửa đầu nhìn trời, giọng hòa vào tiếng gió:

"Anh thấy chưa? Chẳng cần tính toán gì cả, chỉ cần sống ngay lúc này thôi."

Virgo chậm rãi quay sang. Ánh sáng pháo hoa rọi lên gương mặt Gemini, khiến từng đường nét trở nên sáng bừng, rạng rỡ đến mức khiến Virgo không thể dời mắt.

"Cậu dạy tôi cách sống ở hiện tại." Virgo khẽ nói, giọng thấp nhưng chắc nịch.

"Còn tôi… sẽ giữ cho cậu một tương lai."

Gemini thoáng ngạc nhiên, đôi hàng mi khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, Virgo đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu. Lực nắm không quá mạnh, nhưng run rẩy và quyết liệt, như thể nếu buông ra sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.

"Tôi không chắc mình có thể ngừng suy nghĩ." Virgo thở ra, thành thật đến mức tim Gemini khẽ chùng xuống.

"Nhưng có một điều tôi biết rõ: nếu mất cậu, tất cả những tính toán của tôi đều vô nghĩa."

Gemini nhìn anh thật lâu, rồi bất chợt bật cười khẽ. Nụ cười ấy không còn ngạo nghễ, không còn bất cần, mà nhẹ nhõm đến lạ. Cậu nghiêng đầu, tựa trán vào vai Virgo, thì thầm:

"Anh nghĩ nhiều quá rồi… Em thì đơn giản lắm: em thích anh, anh thích em. Thế là đủ."

"Haha đổi cách xưng hô rồi à?"

Pháo hoa dồn dập nổ tung, sáng rực cả bầu trời. Ánh sáng ấy phủ lên hai dáng người ngồi cạnh nhau, tay vẫn đan siết chặt.

Virgo, kẻ chưa từng cười một cách thật sự, bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Nhẹ, nhưng sáng hơn cả muôn ngàn ánh pháo hoa trên trời.

"Ừ cậu nói phải… đơn giản. Nhưng lại là điều khiến tôi nghĩ mãi không thôi.”

Gemini ngước lên, ánh mắt lấp lánh phản chiếu muôn vệt sáng, thì thầm đáp lại:

"Thế thì… cứ nghĩ mãi về em đi."

Bầu trời tiếp tục rực cháy trong sắc màu, từng chùm pháo hoa nở tung như những đóa hoa ngắn ngủi. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không cần lời hứa thề nguyền, nhưng âm thầm in sâu vào khoảnh khắc.

Và lần này, Virgo không cần Thấu thị. Anh cũng biết rõ, tương lai nào đang chờ, nhất định sẽ có Gemini ở đó.

Còn tương lai ấy sáng rực hay mờ tối, chẳng ai biết trước. Nhưng đêm nay, dưới pháo hoa, cả hai đã chọn tin vào nhau.

____

Đôi lời từ tác giả:

Không nhưng mà tui khá thích thể loại học bá x cá biệt như này, măm măm.

Dạo này đang stress nên tui viết 2 bạn nhỏ Virgo và Gemini chữa lành nhau><

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro