#07 Mùi Hương Không Thể Chối Từ


Trả đơn cho bồ wikiwiki173, mình mong bồ sẽ thích!

Couple: Leo (Top) × Libra (Bottom)

Alpha × Omega

Thể loại: Boylove, học đường, hiện đại, omegaverse, ABO, một chút tâm lý, romance

Kết: HE (Happy Ending).

Chú thích: Anh - Leo, Cậu - Libra, Cô - Ophiuchus (Nhân vật phụ)

Tóm tắt:

Trong thế giới ABO, pheromone là sức mạnh và cũng là xiềng xích.

Libra - một omega mang rối loạn pheromone, buộc phải sống cùng chiếc vòng ức chế từ năm mười sáu tuổi. Với cậu, mỗi ngày ở giảng đường đều là một cuộc chiến âm thầm: chống lại ánh mắt dò xét, sự thu hút vô thức của các alpha, và nỗi mặc cảm rằng bản thân là gánh nặng.

Leo - alpha nổi bật trong trường, mạnh mẽ, kiêu hãnh và luôn tỏ ra chán ghét Libra. Từ ngày đầu gặp mặt, anh đã coi cậu là kẻ giả tạo, sống dựa vào pheromone để khiến người khác chú ý.

Nhưng một đêm prom hỗn loạn, vòng ức chế hết pin, pheromone của Libra bùng phát. Giữa ánh mắt thèm khát của những alpha khác, Leo lại là người duy nhất lao đến, kéo cậu thoát ra.

Từ khoảnh khắc cái ôm đầu tiên ngoài hành lang vắng, cả hai bị cuốn vào một mối dây liên kết vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Từ thù ghét hóa thành băn khoăn, từ hiểu lầm hóa thành rung động.

Liệu một alpha cố chấp và một omega tưởng chừng khiếm khuyết có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau?
Hay tất cả sẽ chỉ dừng lại ở những lần pheromone vượt kiểm soát?

Một câu chuyện về ràng buộc, về tin tưởng, và về tình yêu vượt qua định kiến.

____

Sân trường đại học Zodiac vào sáng thứ hai luôn rộn ràng như một dòng chảy không ngừng. Tiếng nói cười, tiếng bước chân dồn dập, tiếng giảng viên nhắc nhở sinh viên từ xa vọng lại. Nắng sớm trải vàng trên nền gạch, xuyên qua tán lá xanh rì, hắt những đốm sáng lung linh xuống vai người qua lại. Không khí đầy sức sống, náo nhiệt và tươi mới, thế nhưng, với Libra, tất cả đều trở nên quá chói lòa.

Cậu bước đi trong im lặng, hai tay siết chặt quai cặp như thể đó là điểm tựa duy nhất. Cậu không cười, không trò chuyện, thậm chí tránh cả ánh mắt người khác. Libra chẳng muốn nổi bật, càng không muốn gây chú ý. Chỉ cần lặng lẽ đi qua như một chiếc bóng, như chưa từng tồn tại ở đây, là đủ.

Chiếc vòng ức chế khít chặt nơi cổ dường như nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Lớp kim loại lạnh buốt áp vào da, mỗi nhịp đập của tim lại khiến cậu cảm thấy nó như đang siết thêm. Một tia sáng xanh lam nhỏ bé nhấp nháy, tín hiệu rằng nó vẫn hoạt động bình thường. Libra khẽ nâng tay, những ngón tay run run chạm lên bề mặt lạnh ngắt. Cậu thầm cầu nguyện: Xin đừng xảy ra sự cố... chỉ hôm nay thôi, đừng hỏng...

Chỉ cần chiếc vòng này mất tác dụng, pheromone rối loạn sẽ tràn ra ngoài. Cậu sẽ trở thành tâm điểm trong nháy mắt, nhưng không phải bằng sự ngưỡng mộ, mà bằng ánh nhìn tò mò, xì xào, khinh miệt. Viễn cảnh đó khiến Libra lạnh cả sống lưng.

"Ê, tránh ra coi!"

Giọng nói mạnh mẽ, vang dội và đầy uy quyền cắt ngang dòng suy nghĩ. Libra khựng lại.

Trước mặt cậu là một dáng người cao lớn, bước đi dứt khoát như chiếm trọn cả khoảng sân. Leo. Người mà ai trong trường cũng biết, alpha nổi bật của khoa, là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Anh ta sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén đến mức chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến người khác hoang mang. Cái khí thế mạnh mẽ ấy khiến đám đông xung quanh vô thức nhường lối, như một bản năng phải lùi bước trước kẻ săn mồi.

Libra siết chặt quai cặp, tim dội thình thịch trong lồng ngực. Nếu có thể chọn, cậu thà quay đầu đi đường khác còn hơn chạm mặt Leo. Trong tất cả những người cậu không muốn đối diện, anh ta chắc chắn đứng đầu. Không hiểu từ bao giờ, Leo đã tỏ rõ thái độ ghét bỏ cậu, chẳng bao giờ che giấu. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của anh ta đều sắc nhọn như dao.

Leo dừng bước, đôi mày nhíu lại. Giọng nói anh trầm thấp, mang theo chút gằn nặng nề:

"Đi đứng kiểu gì vậy, omega?"

Âm thanh ấy rơi thẳng vào tai, lạnh lẽo và nặng trĩu.

Libra cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy, đáp khẽ, giọng run run:

"Xin lỗi... tôi không để ý."

Một tiếng hừ thoát ra từ Leo, khô khốc và chán ghét. Anh khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững như một bức tường. Một làn pheromone alpha vô thức tràn ra, mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

Chiếc vòng ức chế trên cổ Libra lập tức rung lên. "Tích... tích..." - tiếng cảnh báo nhỏ vang lên, đèn xanh lam nhấp nháy bất ổn. Cả người cậu khựng lại, hơi thở gấp gáp, ngực như bị bóp nghẹt. Libra lùi nửa bước, cố níu lấy chút không khí, nhưng choáng váng đã ập đến.

Ánh mắt Leo liếc nhanh xuống chiếc vòng. Trong một giây thoáng qua, đôi mày anh cau lại, nhưng ngay lập tức gương mặt trở lại lạnh lùng. Không phải lo lắng, chỉ đơn thuần là sự khó chịu.

"Đúng là phiền phức." Giọng Leo vang lên, dứt khoát, như một bản án.

"Không kiểm soát nổi thì đừng xuất hiện giữa chỗ đông người."

Những lời ấy như dao sắc chém vào lòng ngực Libra. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt run rẩy nhưng vẫn ánh lên chút phản kháng. Cậu muốn nói gì đó, muốn biện minh rằng bản thân không hề muốn thế này. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời.

Cuối cùng, Libra chỉ siết chặt quai cặp, gập người lướt đi nhanh, bỏ lại sau lưng khoảng im lặng nặng nề.

Nắng vẫn trải vàng trên sân trường, gió vẫn lay động tán cây, tiếng sinh viên vẫn rộn ràng. Nhưng trong lòng Libra, tất cả chỉ là một khoảng tối nghẹt thở.

Cậu ghét ánh nhìn của Leo.
Một ánh nhìn vừa khinh thường, vừa phủ nhận, như thể cậu không xứng đáng tồn tại.

"Chỉ cần mình chịu đựng thêm chút nữa..." Libra thầm tự nhủ, bước chân càng lúc càng nhanh.

"Chỉ cần chịu đựng... mình có thể sống sót ở nơi này."

Ở phía xa, Leo vẫn đứng yên, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đang lẩn nhanh trong đám đông. Đôi mày anh nhíu lại thoáng chốc, môi mấp máy như muốn bật ra điều gì đó. Nhưng rồi anh chỉ khẽ siết chặt tay, im lặng quay đi, để mặc cho khoảng sân ngập nắng trôi qua như chưa từng có gì xảy ra.

Bước chân Libra rời khỏi sân trường ngày một nhanh hơn, như thể chỉ cần chậm lại thôi, mọi lời nói lạnh lùng vừa rồi của Leo sẽ đuổi kịp cậu và xuyên thẳng vào ngực. Cậu đi xuyên qua đám đông, lẫn mình trong hàng trăm gương mặt, nhưng trong lòng lại có cảm giác như đang trần trụi đứng trước ánh nhìn soi mói của cả thế giới.

Tiếng "tích... tích..." khẽ vang lên từ chiếc vòng ức chế khiến Libra dừng bước. Cậu hít một hơi sâu, bàn tay run rẩy chạm lên vòng kim loại đang siết chặt cổ. Đèn xanh nhấp nháy yếu ớt, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi là sẽ tắt hẳn.

Bình tĩnh. Chỉ cần bình tĩnh. Nó chưa hỏng, vẫn còn hoạt động...

Cậu tự nhủ, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp như muốn xé toang lồng ngực.

"Libra! Này, chờ tớ với!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Libra khẽ giật mình quay lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình. Ophiuchus - một beta khác trong lớp, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt tràn đầy sức sống. Ophiuchus lúc nào cũng như một ngọn lửa nhỏ, vừa rực rỡ vừa ấm áp, hoàn toàn đối lập với Libra.

Ophiuchus cũng là bạn thân khác giới của Libra, cô là người cậu tin tưởng.

"Cậu đi nhanh thế? Tớ gọi mấy lần mà không nghe." Ophiuchus chống gối, thở nhẹ, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không tắt.

Libra gượng cười, lắc đầu:

"Xin lỗi, tớ... không để ý."

Ophiuchus quan sát cậu một lúc rồi nheo mắt:

"Nhưng mặt cậu tái quá. Có chuyện gì sao?"

Libra lảng tránh, bước sang một bên, để ánh sáng rọi xuống không làm lộ hết biểu cảm thật sự:

"Không có gì đâu. Chỉ hơi mệt thôi."

Ophiuchus im lặng vài giây, rồi đột nhiên đổi giọng, như muốn kéo bạn mình ra khỏi bầu không khí nặng nề:

"À này, cuối tuần này có prom trường đó. Cậu có đi không?"

Libra thoáng khựng. Cái tên ấy, prom, chỉ vừa nghe thôi đã khiến dạ dày cậu co thắt lại. Trong đầu hiện lên viễn cảnh hàng chục alpha và omega chen chúc trong hội trường, pheromone hỗn loạn quấn lấy nhau, mùi hương dày đặc đến mức không khí cũng như đông đặc lại. Với cậu, đó là một cơn ác mộng.

"Chắc... tớ không đi đâu." Giọng Libra nhỏ như gió thoảng.

Ophiuchus thở dài rõ rệt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Biết ngay mà. Nhưng này, Libra, cậu không thể cứ mãi trốn tránh như thế được. Prom không chỉ là nơi để alpha và omega tìm nửa kia, nó còn là kỉ niệm của tuổi trẻ. Sau này nhìn lại, chẳng lẽ cậu muốn chỉ nhớ đến vòng ức chế trên cổ mình thôi à?"

Libra mím chặt môi. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng không phải cậu không muốn, mà là không thể. Nhưng những lời ấy như bị chặn lại ngay yết hầu.

Thấy bạn im lặng, Ophiuchus dịu giọng hơn:

"Nếu đổi ý, đi cùng tớ nhé. Tớ ghét đi một mình lắm."

Libra gật khẽ, không hứa hẹn, không từ chối.

Sau khi Ophiuchus rời đi, Libra ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây, thả lỏng đôi vai đang run nhẹ. Tiếng gió thổi qua, lá cây xào xạc, nhưng chẳng đủ để cuốn đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu.

Rối loạn pheromone.

Từ ngữ ấy cứ như một vết sẹo hằn sâu, chẳng thể xóa mờ. Những omega khác có thể tự tin về mùi hương đặc trưng của mình, có thể kiêu hãnh đứng giữa đám đông, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ lẫn khao khát. Còn cậu thì chỉ biết cúi đầu, trốn tránh, bị buộc phải dựa vào một món kim loại lạnh ngắt để tồn tại.

Libra ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong, ánh nắng vàng óng xuyên qua kẽ lá hắt xuống đôi mắt cậu. Nhưng trong tâm trí chỉ hiện lên một giọng nói lạnh như băng:

"Phiền phức thật. Không kiểm soát nổi thì đừng xuất hiện giữa chỗ đông người."

Libra nhắm chặt mắt, siết bàn tay đến mức móng tay in dấu trên da. Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, sắc nhọn và đau đớn.

"Có lẽ... đối với anh ta, mình thực sự chỉ là một gánh nặng."

Cậu khẽ thở dài, đưa tay chạm vào vòng ức chế. Đèn xanh vẫn còn sáng, le lói như một lời nhắc nhở. Chỉ cần nó không tắt, chỉ cần cậu giữ được mọi thứ trong vòng kiểm soát... thì cậu vẫn có thể tồn tại thêm một ngày.

Nhưng Libra không hề biết, ở một góc hành lang tầng hai, có một người vẫn đứng im lặng. Leo tựa vào lan can, ánh mắt lạnh lùng hướng về bóng lưng nhỏ bé dưới tán cây. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh lại quay lưng bỏ đi, để lại khoảng trời trống trải giữa tiếng gió thổi vi vu.

____

Chương 3 - Vũ hội prom

Hội trường lớn của trường đại học được trang hoàng lộng lẫy. Ánh đèn vàng ấm áp rải khắp trần nhà, những dải lụa trắng buông rủ xuống, lung linh dưới ánh sáng. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, học sinh, sinh viên trong những bộ trang phục đẹp nhất tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện rộn ràng.

Libra đứng ở góc khuất, tay siết chặt ly nước lọc. Bộ vest tối màu cậu mặc khá vừa vặn, nhưng chẳng thể làm cậu bớt ngột ngạt. Trên cổ, vòng ức chế vẫn sáng xanh, ánh đèn nhỏ nhấp nháy đều đều.

Cậu không muốn đến đây. Nếu không phải vì Ophiuchus nài nỉ mãi, chắc chắn Libra sẽ tìm cớ vắng mặt.

"Đừng lo, có tớ đi cùng mà." Ophiuchus vừa nắm tay cậu vừa cười, trước khi lao vào đám bạn cùng khoa. Libra nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài.

Trong căn phòng tràn đầy pheromone hỗn hợp, ngọt ngào, cay nồng, mạnh mẽ, mềm mại, vòng ức chế trên cổ Libra dường như phải làm việc gấp đôi. Cậu cảm nhận rõ từng luồng pheromone quét qua cơ thể mình, va chạm rồi tản đi, khiến đầu óc căng như dây đàn.

"Chỉ cần đứng yên một chỗ, uống hết ly nước rồi về..." Libra tự nhủ, cố gắng làm mình nhỏ bé hết mức có thể.

Thế nhưng, như trêu ngươi, chiếc vòng nơi cổ cậu khẽ rung lên. Đèn xanh lập tức chuyển sang màu đỏ nhấp nháy.

"Không... không thể nào..." Libra khựng lại, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào. Vòng báo pin yếu. Cậu đã định thay từ hôm qua, nhưng bận quá nên quên mất.

Chỉ một giây sau đó, tách! - tiếng khẽ vang lên như mũi kim chọc thủng quả bóng căng tràn. Ánh đèn vụt tắt. Vòng ức chế ngừng hoạt động.

Pheromone bị nén bấy lâu đột ngột bung ra, mạnh mẽ, ngọt ngào và dày đặc đến mức khiến không khí trong hội trường chấn động.

Một vài alpha gần đó quay đầu lại ngay lập tức. Đôi mắt họ sáng lên, bản năng bị kéo căng như dây cung.

"Là... omega." Giọng một alpha khàn đi.

Libra hoảng hốt lùi lại, tim đập điên loạn. Cậu không thể kiểm soát được pheromone của chính mình, nó tràn ra, quấn lấy từng hơi thở xung quanh. Cơ thể cậu nóng bừng, đầu óc mờ mịt.

"Đừng lại gần tôi..." Cậu thều thào, nhưng chẳng ai nghe.

Đám đông bắt đầu xôn xao. Một vài alpha bước nhanh đến, ánh mắt đỏ rực vì bị pheromone lôi kéo. Một bàn tay vươn ra, suýt chạm vào vai Libra.

Đúng lúc ấy

"Tránh ra!"

Giọng quát trầm mạnh vang lên. Libra choáng váng ngẩng đầu, nhìn thấy Leo. Anh bước tới, ánh mắt như lưỡi dao, quét một vòng khiến không ít người sững lại.

Nhưng pheromone của Libra vẫn đang tỏa ra, ngọt ngào đến mức ngay cả Leo cũng khựng một nhịp. Mùi hương ấy quấn lấy anh, gợi nên thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ.

Leo cắn chặt răng, cố nén lại bản năng alpha đang sôi sục. Anh tiến nhanh về phía Libra, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Đi theo tôi."

Libra ngơ ngác, không kịp phản ứng, đã bị kéo xuyên qua đám đông. Những alpha khác lùi lại trước khí thế áp đảo của Leo, nhưng ánh mắt họ vẫn dán chặt, đầy ham muốn chưa nguôi.

Trái tim Libra đập dồn dập, nửa hoảng loạn, nửa... mơ hồ cảm thấy an toàn trong bàn tay siết chặt của Leo.

____

Ở hành lang vắng, âm nhạc và tiếng ồn bị bỏ lại sau cánh cửa. Leo ép Libra dựa vào tường, tay kia đặt ngay cạnh vai cậu, pheromone alpha mạnh mẽ bao trùm, cố gắng ngăn chặn hỗn loạn đang lan rộng.

"Cậu điên à? Vòng hỏng từ khi nào?" giọng Leo nghẹn lại, vừa tức vừa lo.

"Tôi..."Libra run rẩy, gương mặt trắng bệch.

"ôi quên thay pin..."

Leo siết chặt hàm, nhìn cậu như muốn mắng thêm nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở ngọt ngào của Libra phả lên cổ anh, mùi hương pheromone hòa trộn, khiến cơ thể anh cũng nóng bừng.

Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong hành lang dài hun hút.

Âm nhạc rộn rã trong hội trường prom giờ chỉ còn văng vẳng lại từ xa, như một thế giới tách biệt hẳn với nơi hành lang lạnh lẽo này. Đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy liên hồi, ánh sáng trắng nhợt càng làm gương mặt của Libra thêm tái nhạt.

Cậu dựa người vào bức tường lạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả thân thể run rẩy vì cơn hỗn loạn pheromone chưa thể kiểm soát. Chiếc vòng ức chế đã vỡ, nằm lăn lóc dưới sàn như một thứ bằng chứng tàn nhẫn rằng cậu chẳng thể nào tự vệ trước thế giới này.

"Đừng... đừng lại gần tôi" Giọng Libra run run, khàn đặc. Cậu ngẩng đầu nhìn Leo, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự tuyệt vọng.

"Anh cũng là alpha... nếu để pheromone ảnh hưởng, anh sẽ-"

"Im đi." Leo cắt ngang, giọng thấp và cộc cằn, nhưng trong mắt lại ánh lên tia tức giận khác thường. Anh không tức vì Libra, mà tức chính bản thân khi thấy cậu yếu ớt đến vậy.

Chẳng chần chừ, Leo sải bước tới, kéo mạnh Libra vào lòng.

Tiếng va chạm khẽ vang lên khi cơ thể nhỏ bé ép chặt vào ngực rắn chắc của anh. Libra choáng váng, hít một hơi sâu rồi lập tức chết lặng. Mùi hương alpha của Leo nồng nàn, áp đảo và trầm ổn, tràn ngập không khí. Nó không phải sự đe dọa, mà là một bức tường vững chãi, bao trùm và kìm nén tất cả những luồng pheromone hỗn loạn đang phát tán từ cơ thể cậu.

"Thở đi." Leo kề sát tai, giọng khàn khàn, mang chút mệnh lệnh nhưng lại lẫn sự dịu dàng hiếm hoi.

"Có tôi ở đây."

Lồng ngực Libra phập phồng, từng nhịp thở gấp gáp dần chậm lại. Nhưng từng giọt nước mắt không kìm được vẫn lăn dài. Bởi vì sự thật là, trong giây phút cậu bị cả đám alpha vây quanh, cậu thực sự đã nghĩ mình không thể thoát.

"Anh... tại sao..." Libra run rẩy, đôi mắt mờ nhòe ngước nhìn anh.

"Tại sao lại giúp tôi? Anh... ghét tôi kia mà."

Leo im lặng.

Anh siết chặt vòng tay, như muốn dùng cơ thể mình để chắn hết mọi thứ nguy hiểm ngoài kia. Mùi hương alpha càng nồng đậm, bao phủ cả hành lang, đẩy lùi bất kỳ tàn dư pheromone nào khác.

Rồi anh thì thầm, giọng lạc đi trong sự kìm nén:

"Vì tôi không chịu được khi thấy em như thế."

Libra tròn mắt. Từng chữ như mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy Leo không còn là kẻ lạnh lùng, cay nghiệt thường ngày. Anh giống như một con người khác, vừa dữ dội vừa bất lực, nhưng không thể quay lưng.

"Leo..." cậu khẽ gọi, giọng nức nở.

Hơi thở hòa vào nhau, nóng rực. Khoảng cách gần đến mức Libra cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của anh, đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực.

Cậu định đẩy anh ra, nhưng cánh tay yếu ớt chẳng làm được gì. Càng giãy, cái ôm của Leo càng chặt hơn. Cuối cùng, cậu chỉ có thể buông xuôi, để mặc mình trôi dạt trong mùi hương của anh, mùi hương khiến tâm trí trở nên mơ hồ, nhưng lại an toàn hơn bất cứ nơi nào khác.

"Đừng ngã quỵ trước mặt tôi nữa." Leo ghé sát, giọng khàn đến nghẹn.

"Tôi... không chắc mình còn giữ nổi bình tĩnh bao lâu."

Libra đã nửa tỉnh nửa mê, hàng mi run run khép lại. Cậu không nghe rõ hết, nhưng trái tim vẫn co thắt lại vì những gì lờ mờ cảm nhận.

Leo nhìn gương mặt ấy, nhợt nhạt và yếu ớt, bỗng thấy lồng ngực nhói đau. Anh nghiến răng, siết chặt một lần cuối rồi cúi xuống, bế cậu lên bằng cả hai tay.

Cơ thể Libra nhẹ bẫng, như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.

Anh bước chậm rãi trong hành lang dài vắng, bóng hai người in đổ dài trên tường dưới ánh đèn chập chờn. Tiếng giày anh vang vọng đều đặn, hòa cùng hơi thở mỏng manh của Libra, như một khúc nhạc chỉ dành cho riêng hai người.

Trong đầu Leo vang lên hàng loạt câu hỏi, hàng loạt mâu thuẫn. Tại sao anh lại không bỏ mặc? Tại sao tim anh lại nhói lên như thế? Và tại sao, chỉ cần thấy Libra run rẩy, cả thế giới của anh bỗng chốc chao đảo?

Anh siết chặt cậu thêm chút nữa, thì thầm trong bóng tối, một lời thề mà ngay chính bản thân cũng không nhận ra:

"Từ giờ... không ai được chạm vào em nữa."

____

Tiếng nhạc prom vẫn vọng lại mơ hồ từ phía hội trường xa xa. Hành lang vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống hai bóng người đang dựa sát nhau.

Libra gần như gục hẳn vào ngực Leo, đôi tay bấu chặt lấy áo anh như thể đó là sợi dây cuối cùng giữ cậu không rơi vào vực sâu. Hơi thở của cậu gấp gáp, pheromone tràn ra hỗn loạn, va đập dữ dội vào tầng phòng thủ vốn đang căng như dây cung của Leo.

Leo nghiến chặt răng, một tay đỡ lấy vai cậu, tay kia siết chặt nắm đấm để giữ bản thân không mất kiểm soát. Ánh mắt anh tối sầm lại, bực bội vừa xen lẫn thứ cảm giác khó gọi tên.

"Đúng là... phiền phức." Giọng anh khàn khàn, gằn từng chữ.

Libra vẫn thở gấp, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở ra, nhìn thấy rõ gương mặt cau có của Leo ngay trước mắt. Trong cơn choáng váng, cậu vẫn gắng nặn ra một nụ cười nhạt, vừa mệt vừa chua chát:

"...Anh có thể bỏ mặc tôi mà."

Leo khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc, anh thật sự muốn buông cậu ra, quay lưng đi để khỏi vướng vào rắc rối. Nhưng đôi bàn tay gầy guộc kia cứ siết chặt lấy áo anh, run rẩy đến đáng thương.

"Cậu nghĩ tôi muốn ở đây chắc?" Anh gằn giọng, nhưng không hề nới lỏng vòng tay đang giữ chặt Libra.

"Thì anh ghét tôi mà..." Libra khẽ đáp, giọng nghẹn lại, tựa như muốn cười mà chẳng cười nổi.

"Anh đâu cần phải giả vờ tử tế."

Leo nhắm mắt, hít một hơi sâu để kiềm chế cơn khó chịu đang sôi sục trong ngực. Pheromone của Libra như một mùi hương ngọt đắng len lỏi, quấy rối tất cả giác quan, khiến lý trí anh rạn nứt từng chút.

Anh đột ngột kéo Libra ra, giữ cậu ở một khoảng cách vừa đủ, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ nước kia.

"Nghe cho rõ đây, Libra." Giọng Leo lạnh đến mức như một mệnh lệnh.

"Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa. Nếu vòng ức chế hết pin, cậu phải tự lo. Cậu muốn bị cả đám alpha xông vào giành giật sao? Cậu không biết nó nguy hiểm đến mức nào à?"

Libra cắn môi, lặng người. Những lời trách móc ấy chẳng khác nào một nhát dao xoáy sâu vào nỗi bất lực cậu luôn giấu.

"...Anh nghĩ tôi muốn sao?" Cậu thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh nghĩ tôi thích cái cơ thể này, thích bị pheromone hành hạ mỗi ngày à?"

Không khí như đông cứng lại. Leo thoáng sững sờ, lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ sự tổn thương trần trụi trong mắt cậu. Không còn là cái dáng vẻ trầm lặng, cũng không phải nụ cười lịch sự thường ngày, mà là một Libra đang vùng vẫy trong mặc cảm, bất lực đến tuyệt vọng.

Trong thoáng chốc, Leo cảm thấy ngực mình siết lại, có thứ gì đó nhói lên khó hiểu.

Nhưng anh vẫn ngoan cố che giấu.

"Dù là thế nào, cũng không được để bản thân rơi vào tình cảnh đó." Anh lạnh lùng đáp.

"Cậu yếu đuối thì càng phải tự bảo vệ mình. Đừng mong người khác lúc nào cũng xuất hiện để kéo cậu ra."

Libra cười nhạt, nụ cười mỏng manh đến mức gần như biến mất trong ánh đèn nhợt nhạt.

"...Anh nói nghe dễ thật." Cậu quay đi, gỡ tay mình khỏi áo anh, loạng choạng lùi lại.

"Tôi không cần anh thương hại. Cũng chẳng cần anh cứu."

Leo mím chặt môi, định nói gì đó nhưng rồi nghẹn lại. Anh trừng mắt nhìn cậu, tức tối vì không hiểu nổi tại sao mình lại bực đến vậy khi nghe những lời ấy.

Bước chân Libra dần xa, bóng lưng cậu nhỏ bé, run rẩy nhưng cố chấp cứng đầu.

Leo đứng đó, bàn tay vẫn nóng rát vì hơi ấm cậu để lại. Trong đầu anh hỗn loạn một mớ suy nghĩ trái ngược: vừa bực tức, vừa... lo lắng.

Anh quay mặt sang hướng khác, hít mạnh một hơi để át đi hương pheromone còn vương lại.

"Đúng là... đồ rắc rối." Anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại không còn gay gắt như trước nữa.

____

Libra ngồi một mình trong thư viện, ánh mắt lướt qua những trang sách nhưng chẳng vào nổi một chữ. Sau sự cố ở prom, rồi cái ôm ngoài hành lang, rồi những lời cảnh cáo của Leo... tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu siết chặt chiếc vòng ức chế mới thay pin, mỉm cười cay đắng.

"Mình đã quen với việc bị người ta nhìn chằm chằm, quen với sự dè bỉu rồi... Nhưng tại sao lại để ý đến mỗi ánh mắt của anh ta chứ?"

Tiếng bước chân vang lên, kéo Libra ra khỏi dòng suy nghĩ. Leo xuất hiện, tay cắm túi quần, dáng đi quen thuộc đầy tự tin nhưng cũng lạnh lùng. Cậu không định dừng lại, chỉ tiện thể nhìn qua bàn của Libra.

Libra ngẩng lên, khẽ chau mày. "Anh theo dõi tôi à?"

Leo nhướng mày, giọng điệu mỉa mai.

"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Chẳng lẽ cả thư viện này chỉ dành cho mình cậu?"

Libra mím môi, cúi xuống tập sách.

"Nếu anh ghét tôi như vậy thì tốt nhất đừng nói chuyện."

Không hiểu vì sao, Leo lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu yếu ớt thế này mà cứ bướng bỉnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nghĩ ai sẽ bảo vệ cậu?"

Libra bật cười khẽ, tiếng cười xen lẫn mệt mỏi.

"Anh không cần phải quan tâm. Từ trước đến nay tôi đều tự lo cho bản thân. Chẳng phải anh vẫn luôn nói tôi phiền phức sao?"

Leo định đáp lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định kia, câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không thể phủ nhận, Libra không hề yếu đuối như cậu vẫn nghĩ.

Khoảnh khắc im lặng giữa hai người bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Một nhóm alpha tiến đến gần, trong đó có kẻ từng buông lời trêu chọc Libra ở hành lang tuần trước.

"Tưởng cậu ta không dám ló mặt ra chứ. Lúc prom trông hấp dẫn lắm nhỉ?"

Libra lập tức đứng dậy, nét mặt cứng lại. Leo nghiêng đầu, ánh mắt tối đi.

"Biến." Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng áp lực alpha từ Leo tỏa ra khiến cả nhóm khựng lại.

Tên alpha kia cười gượng.

"Tụi này chỉ đùa thôi mà..."

"Đùa?" Leo đứng hẳn dậy, giọng hạ thấp, trầm nặng.

"Thử động vào cậu ấy một lần nữa xem."

Không ai dám nói thêm. Cả nhóm rút lui, để lại sự im lặng căng thẳng.

Libra nhìn Leo, có chút khó chịu.

"Tôi không cần anh xen vào."

Leo quay sang, cau mày.

"Cậu nghĩ bị đám đó quấy rối là chuyện nhỏ à? Nếu không có tôi thì cậu định làm gì?"

Libra thở dài, ngồi xuống lại.

"Ít nhất tôi cũng muốn tự đứng lên. Không phải lúc nào anh cũng ở đó."

Một thoáng gì đó nhoi nhói trong lòng Leo. Cậu chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Libra.

"Vấn đề là tôi lại luôn ở đó. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần cậu gặp chuyện, tôi đều không thể ngó lơ."

Libra khựng người, ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau, trong giây phút đó, cả hai đều im lặng. Không khí nặng nề biến thành một thứ gì đó khó diễn tả, vừa gượng gạo, vừa ấm áp.

Libra chớp mắt, khẽ quay đi, giọng nhỏ lại. "Anh đúng là mâu thuẫn thật đấy."

Leo dựa lưng vào ghế, cười nhạt. "Ừ. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân."

Buổi tối, ký túc xá chìm trong im lặng. Libra ngồi trước cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào làm khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối. Chiếc vòng ức chế lại chập chờn báo hiệu pin yếu. Libra thở dài, lòng tràn ngập lo lắng.

Cậu không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Một omega với pheromone bất ổn... lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm.

Tiếng gõ cửa vang lên. Libra giật mình, vội vàng chỉnh lại áo. Khi mở cửa, Leo đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm lon nước ngọt.

Libra nhíu mày. "Anh đến đây làm gì?"

Leo thản nhiên bước vào, đặt lon nước xuống bàn.

"Vòng ức chế của cậu sắp hết pin rồi phải không?"

Libra cứng người, ánh mắt dao động.

"Anh theo dõi tôi sao?"

Leo nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi chỉ... cảm nhận được. Pheromone của cậu không ổn định. Đừng coi tôi là kẻ ngốc."

Không khí trở nên nặng nề. Libra quay đi, giọng nhỏ lại.

"Tôi đã quen với việc phải tự mình chịu đựng. Anh không cần xen vào."

Leo tiến lại gần, dừng ngay sau lưng cậu. Hơi thở của cậu phả nhẹ nơi vành tai Libra, khiến omega khẽ run.

"Vấn đề là tôi lại không thể ngó lơ. Cậu làm tôi phát điên, Libra."

Libra quay phắt lại, đôi mắt mở to.

"Anh... đang nói cái gì vậy?"

Leo chống tay lên tường, giam cậu giữa khoảng hẹp.

"Từ lúc prom đến bây giờ, tôi luôn cố thuyết phục bản thân rằng tôi chỉ thấy cậu phiền phức. Nhưng càng tránh xa, tôi càng bị kéo lại gần."

"Đừng nói nữa..." Libra thì thầm, bàn tay siết chặt mép áo.

Leo nhìn cậu, ánh mắt nóng rực.

"Ghét thì ghét. Nhưng không ai ngoài tôi được đến gần em."

Trái tim Libra đập loạn. Cậu lùi lại một bước nhưng bị bức tường chặn đứng.

"Anh... anh điên rồi. Tôi và anh vốn chẳng liên quan gì đến nhau."

Leo khẽ bật cười, giọng trầm khàn.

"Liên quan chứ. Ngay từ khi tôi thấy cậu ngất ngoài hành lang, tôi đã biết... tôi không còn bình thường nữa."

Libra nghẹn lời, đôi mắt ươn ướt. Trong giây phút đó, vòng ức chế kêu lên một tiếng "bíp", rồi tắt hẳn.

Hương pheromone ngọt ngào tràn ngập không gian, khiến Libra choáng váng, lảo đảo. Leo theo phản xạ ôm lấy cậu, giữ chặt trong vòng tay.

"Libra, đừng sợ. Tôi ở đây."

Omega trong vòng tay run rẩy, vừa muốn đẩy ra vừa chẳng đủ sức. "Tại sao... tại sao cứ phải là anh?"

Leo siết chặt hơn, thì thầm bên tai cậu.

"Vì tôi không muốn bất cứ alpha nào khác chạm vào em."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn lại mùi pheromone ngọt ngào hòa lẫn trong bầu không khí nóng rực, và hai trái tim đập cuồng loạn không theo nhịp.

Libra mở mắt sau một đêm chập chờn. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, hắt lên trần nhà. Bên cạnh, vòng ức chế đã được thay pin, sáng đèn xanh ổn định.

Cậu khẽ cựa mình thì thấy Leo ngồi tựa ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

Libra bất giác lên tiếng:

"Anh... vẫn ở đây à?"

Leo ngẩng lên, giọng khàn đặc.

"Cậu bất tỉnh cả đêm. Tôi không yên tâm bỏ đi."

Libra mím môi. Những ký ức tối qua ùa về: pheromone bùng phát, vòng tay mạnh mẽ giữ lấy mình, và lời thú nhận kia. Trái tim cậu rối bời.

"Leo... tại sao anh lại ghét tôi ngay từ đầu?" Libra hỏi khẽ, như dồn hết dũng khí.

Leo lặng im một lúc, rồi cười nhạt.

"Vì tôi ngu ngốc. Lúc năm nhất, tôi nghe tin đồn cậu cố tình dùng pheromone để khiến alpha chú ý. Tôi nhìn thấy một lần cậu bị vây quanh nên tưởng là thật. Từ đó, tôi luôn nghĩ cậu giả tạo."

Libra cứng người, mắt cay xè.

"Anh có biết... tôi đã phải chịu đựng thế nào không? Tôi chưa bao giờ muốn rối loạn pheromone cả. Tôi phải đeo vòng ức chế từ năm mười sáu tuổi, lúc nào cũng lo sợ sẽ gây phiền phức cho người khác. Vậy mà... anh còn ghét tôi."

Giọng cậu run rẩy, như một vết thương cũ bị xé toạc.

Leo bước lại gần, quỳ xuống ngang tầm mắt, bàn tay siết chặt.

"Tôi biết. Tôi đã sai. Sai ngay từ đầu. Nếu có thể... tôi muốn là người duy nhất ở cạnh em, bất kể pheromone của em thế nào."

Libra nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt long lanh ánh lệ có cả giận dữ, cả nỗi khao khát được tin tưởng.

"Anh nghĩ dễ tha thứ vậy sao?"

Leo không tránh né.

"Không. Nhưng tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp. Libra... tôi thích em."

Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Libra siết chặt ga giường, môi mấp máy.

"Anh..."

"Đừng nói gì vội." Leo khẽ nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt.

"Chỉ cần cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không để ai khác làm tổn thương em nữa, kể cả chính tôi."

Libra nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, bất giác nhớ lại tất cả những lần anh xuất hiện: kéo cậu ra khỏi đám đông hôm prom, đỡ cậu trong hành lang, canh suốt đêm khi cậu ngất. Bao định kiến dần tan ra, chỉ còn lại hơi ấm thật sự.

Cậu chậm rãi đáp lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Được. Nhưng anh phải giữ lời."

Leo khựng lại một giây, rồi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt như rực sáng. Anh cúi xuống, ôm lấy Libra, lần này không phải trong hỗn loạn pheromone, mà bằng sự tự nguyện của cả hai.

Libra gục đầu vào vai anh, thì thầm.

"Tôi ghét anh vì lúc nào cũng khiến tôi loạn nhịp tim."

Leo cười khẽ bên tai.

"Vậy thì cứ để tôi chịu trách nhiệm về nhịp tim của em suốt đời."

Bên ngoài cửa sổ, nắng trải vàng trên sân trường. Một omega rối loạn pheromone cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Và một alpha từng cố chấp giờ đây học được cách yêu không ràng buộc.

Hạnh phúc đến rất khẽ, nhưng vững chắc như lời hứa họ dành cho nhau.

____

Đôi lời từ tác giả:

Funfact: Lúc Leo và Libra đang tình cảm ở ngoài, thì Ophiuchus đi xung quanh porm kiếm Libra, tất nhiên là không thấy (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro