chap 1

Nắng thu vàng nhạt, nhẹ nhàng len lỏi vào trong cửa sổ của một căn phòng bé nhỏ. Nơi đó có một cô nương đang ngồi bần thần trước gương, cô đang nghĩ về người đó một người có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng có thể gặp lại.

" Lục muội, sao ngày nào muội cũng sầu não thế".

" À Kim tỷ, tỷ xem muội chọn chiếc trâm này có đẹp hay không". Cô nương họ Lục nâng niu trên tay chiếc trâm bạc bên trên được trạm khắc tinh xảo một nhành hoa phi yến

" Đẹp lắm, đẹp lắm......nhưng mau lên đi Thái Mẫu đang chờ muội ở Ngự Hoa Viên đấy, người nói nếu hôm nay không gặp được muội sẽ đợi cho đến khi gặp mới thôi".

" Muội biết rồi, tỷ cứ ra trước lát nữa muội sẽ có mặt". Cô nương họ Lục thở dài rồi nhanh chóng cài trâm lên tóc

Trăm hoa đua nở, chẳng khác gì cảnh tiên người ta nói về Ngự Hoa Viên như vậy quả không sai một li. Tiếng chim hót véo von cá dưới hồ bơi lội tung tăng càng làm thêm vẻ đẹp của nơi đây, thư thái ngồi ở Ngự Hoa Lâu ngắm cảnh thì còn gì bằng

" Ôi Giải nhi, con đến vừa đúng lúc nào chúng ta hãy mau lên đường thôi". Thái Mẫu mỉm cười nhân hậu

" Bái kiến Thái Mẫu, chúc người có một buổi sáng vui vẻ". Lục cô nương nhẹ nhàng thỉnh an rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thái Mẫu

" Lục nhi, ai gia đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Người mà ai gia muốn chung vui cùng chính là con. Sống gần hết cuộc đời có con bên cạnh chính là niềm vui sướng vô bờ bến, Lục nhi ai gia cảm kích vô cùng khi còn không buồn hay trách bà già lẩm cẩm này" Thái Mẫu nắm chặt tay cô nương nhỏ nhắn đi bên cạnh mình

" Con nào có giận Thái Mẫu bao giờ, chỉ là con thấy bản thân không xứng đáng được người tin tưởng và yêu thương như vậy. Năm xưa nếu không có Thái Mẫu cưu mang mẫu thân con thì chắc có lẽ giờ đây con đã là một đứa trẻ tứ cố vô thân lang thang nơi đầu đường xó chợ rồi cũng nên". Nói đến đây hai hàng nước mắt của cô nương bé nhỏ kia rưng rưng sụt sùi

" Ơ kìa, Giải nhi con đừng khóc nay là ngày vui của ta cơ mà. Con hãy cười lên đi bảo bối của ai gia, con là bảo bối yêu bảo bối quý của Thái Mẫu này". Thái Mẫu lấy vạt áo chấm nước mắt cho cô nương bé nhỏ

" Thái Mẫu con thương người nhất".

" Ta cũng vậy, ấy chết mọi người đang chờ rồi chúng ta mau đến thôi".

Hôm nay là ngày gì mà Hoàng cung náo nhiệt và vui tươi vậy nhỉ?

Chẳng dám giấu hôm nay chính là ngày sinh thần của Thái Mẫu, mọi người trong cung đã chuẩn bị mất trọn hai ngày hai đêm mới tổ chức được một bữa tiệc hoành tráng đến như vậy

" Mẫu hậu, trẫm và mọi người chờ nãy giờ. Lục cô nương cũng tham gia luôn sao, vậy thì càng đông càng vui chứ hả". Người đang nói rất hào sảng kia chính là Quách Thiên Hạc hoàng đế đang cai trị đất nước, đây chính là đích trưởng tử của Thái Mẫu

" Thái Mẫu, Song Ngư và Song Tử con xin có món quà thay lời chúc đến Thái Mẫu". Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử nhanh nhảu tặng quà trước

" Ngoan lắm, vậy trong này có gì thế". Thái Mẫu nhìn hai chiếc hộp trước mặt tò mò

" Dạ của con là một bộ trang sức làm bằng ngọc lục bảo rất quý hiếm, hiện nay chưa có ai sở hữu ạ". Nhị hoàng tử giơ lên

" Của Song Ngư con là một loại nấm rất lạ được tìm thấy trên Nga Mi Sơn được gọi là Bạch Linh Chi, người yên tâm con đã đưa cho thái ý viện kiểm tra nó tốt đến mức có thể chữa được bệnh mất ngủ và đau xương khớp". Tam hoàng tử mở chiếc hộp bên trong có một chiếc bình thủy tinh đựng một cây nấm màu trắng lạ kì

" Ai gia rất vui, rất vui". Thái Mẫu tít mắt

" Con nữa ạ, Thái Mẫu người xem đây chính là tơ lụa nổi tiếng nhất Hàng Châu. Tấm này may may vào mùa đông thì rất ấm, còn tấm màu xanh lục kia may mặc vào mùa hè thì lại rất thoáng mát dễ chịu". Ngũ hoàng tử bày ra một xấp vải vóc lụa là

" Sư Tử....con hiểu ý ai gia nhất đó, sắp tới chắc ta chẳng biết cái lạnh của mùa đông là gì nưa đúng không nào". Thái Mẫu ưng ý chạm tay vào những thước vải mềm mại tinh tế

" Dương nhi xin góp vui với đôi khổng tước được vận chuyển từ Anh Quốc đến đây, một trống một mái thưa Thái Mẫu". Tứ hoàng tử chỉ ra bên ngoài sân

" Ồ khá khen khá khen, Bạch Dương ai gia rất thích món quà này". Thái Mẫu tấm tắc khen lông đuôi cực phẩm

" Ôi sao lần nào các huynh cũng giành phần trước như vậy, Kim Ngưu con đây cũng có một món quà rất đặc biệt nhưng phải đến lúc thời điểm thích hợp mới mang ra được". Lục hoàng tử ỉu xìu

" Kìa Ngưu nhi, con làm trẫm tò mò rồi đấy con định tặng gì cho Thái Mẫu vậy không nói luôn được sao?". Hoàng đế cười vang

" À vâng, nó đặc biệt lắm ạ nên là mong mọi người ráng chờ đợi thời điểm thích hợp". Lục hoàng tử úp úp mở mở

" Hahaha láu cá quá, Ngưu nhi con làm ai gia hào hứng quá. Hoàng đế các hoàng tử đã có quà tặng ai gia rồi mà sao chưa thấy quà của Hoàng đế nhỉ?". Thái Mẫu nhắc khéo

" Lục cô nương, là trẫm chờ Lục cô nương tặng trước rồi mới tặng" Hoàng đế đưa mắt về phía cô nương họ Lục

" Nếu vậy thì ta biết quà của con bé là gì rồi, có ai tò mò muốn biết không?". Đột nhiên thái độ của Thái Mẫu thay đổi

" Con nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để nhận món quà này, để lúc khác cũng được". Lục cô nương bối rối

" Kìa Lục cô nương, không phải dịp này thì còn dịp nào hợp hơn. Cô nương hãy mang món quà đó ra đây cho mọi người cùng thưởng thức, đừng ngại". Hoàng đế thúc giục

" Hoàng đế nói phải lắm, không dịp này thì còn dịp nào phù hợp nữa......Yên Tô đưa thằng bé vào đây". Thái Mẫu ra hiệu cho người hầu cận bên cạnh

Yên Tô là một tì nữ bên cạnh Thái Mẫu đã lâu, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Chỉ một lúc sau bà ấy đã có mặt theo sau là một nam nhân anh tú phong thái ngút ngàn, Thái Mẫu còn ra tận nơi để đón thì cũng phải hiểu người này quan trọng như thế nào

" Mẫu hậu đây là ai? Món quà của Lục cô nương là một thanh niên tuấn tú, mong cô nương hãy nói rõ món quà này một chút". Hoàng đế ngờ vực

" Hoàng bá, Hoàng bá quên con rồi sao". Nam nhân kia cao ngạo nói

" Đây là......trời đất ơi"  Hoàng đế bất ngờ đến mức ngã ngửa ra đằng sau

" Đây là con trai của Hoàng đệ của con đó Quách Thiên Hạo, thằng bé là Quách Xử Nữ". Thái Mẫu chỉ tay thẳng về phía Hoàng đế đay nghiến

" Thái Mẫu nhầm rồi, con là Thời Xử Nữ". Nam nhân kia khẳng định như đinh đóng cột

Không gian yên lặng đến đáng sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro