Đêm thứ hai : Ác mộng 2
Buổi tối tại cô nhi viện Vagune, mọi thứ như chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nếu ta nhắm đôi mắt lại, ta có thể nghe thấy nhịp đập của con tim. Và một thứ âm thanh vô chủ cứ vang vọng bên tai. Ánh trăng lờ mờ soi sáng xuống cõi trần tục, xuyên qua từng tán lá đã bị màn đêm bao phủ. Mặt hồ phía sau Vagune như thể một cái gương rộng, nhưng đó là cái gương đã bị vỡ ra thành từng mảnh vụn. Kế bên cái gương ấy, một tinh linh nhỏ bé đang cất lên tiếng hát. Nhưng tiếng hát đó rất nhỏ, rất nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần một giọng nói nhẹ nhàng, thì đã không còn nghe thấy được nữa.
Ôi ! Bóng đêm đang dần che mọi thứ
Ánh trăng mờ ảo tựa như một thiên sứ
Còn đêm thì như góc tối tâm hồn ta
Ánh trăng...
- Leo - chan ơi ! Em ở đó đúng không ? - Một tiếng nói vang lên, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho tiếng hát ấy ngừng lại - là giọng của Aries.
- Vâng ! Có gì sao ạ ? - Leo hỏi lại.
- Chẳng có gì đâu, chỉ là đang đi dạo rồi nghe thấy em hát thôi.
- A... Anh nghe rồi à - Leo đỏ mặt.
- Coi kìa, thường xuyên hát cho người khác nghe, mà anh mới nghe một chút đã mắc cỡ.
- Không... không, em đâu có mắc cỡ !!
- Vậy sao lại đỏ mặt ?
- Vì trời lạnh !
- Ồ ! Lạnh quá nhỉ !
- Anh thôi đi !!!
Cả hai chẳng ai muốn cãi nhau cả, nên họ không nói gì mà ngừng lại ở đó. Họ im lặng, có cảm giác rằng mình nghe thấy từng hơi thở của đối phương vậy.
- Kì nhỉ ? - Leo nói, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
- Về việc gì ? - Aries thắc mắc. "Em nói chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi chứ !". Đó là suy nghĩ của Aries bây giờ, nhưng cậu không ( dám ) nói ra. Phê bình nó giống như, à, hoặc có thể là đáng sợ hơn lúc lấy đồ ăn của Sagittarius nữa chứ.
- Thì cái bài hát đó đó.
- Vậy thì sao nào ?
- Lời bài hát ấy.
- Anh thấy cũng hay mà !
- Chỉ là "cũng" thôi chứ gì !
Một lần nữa, bầu không khí xung quanh họ lại chìm vào sự trầm mặc...
- Em nghĩ sao về Phantom of Music, Leo ? - Lần này tới lượt Aries hỏi lại Leo, cậu chỉ mới nghe Sagittarius kể một lần thôi, nhưng nó vẫn khá bí ẩn, cậu có dự cảm không lành về nó.
- Sao là sao ? - Leo hỏi, ánh mắt của cô hình như không có vẻ gì là nghiêm túc cả.
- Thì em cảm thấy nó như thế nào ?
- Anh lo nó sẽ tới Vagune à ? - Ngừng một chút, Leo nói tiếp.
- Hay anh sợ chúng ta sẽ bị nghi ngờ ? Hay là cả hai ?
"Nghi mình em thôi"
- Bộ anh và hai người kia đáng tin lắm à mà nghi mình em ? Hả ARIES - NII !! - Sát khí bắt đầu bao trùm Aries, nói đúng hơn là bao trùm cả cô nhi viện.
- Anh... anh không có nói gì đâu !!! Tha cho anh đi !! - Aries thấy nguy hiểm sắp tới gần, cậu cảnh giác lùi ra sau. Nếu Leo không biết người khác đang nghĩ về mình thế nào thì còn đỡ, lần này nó biết người khác đang nghĩ gì luôn. Nguy hiểm ! Quá sức nguy hiểm !
- Thôi, không giỡn nữa. Chuyện gì tới thì hẵng lo, giờ có lo, có sợ thì cũng chẳng làm được gì. - Leo, chuyên gia chuyển chủ đề, nói.
- Là sao ? - Aries khó hiểu, Leo lại nói chuyện không rõ đầu đuôi rồi.
- Phantom of Music. - Leo trả lời cọc lọc.
- À !
- À gì chứ ? - Leo nghệch mặt ra.
- Không có gì, mà mai em học rồi đấy ! Ngủ sớm đi !
- Eh !! Haizz... Em mệt lắm luôn rồi !
- Hát không mệt, học đã mệt là sao chứ ?
- Nhưng em ghét học.
- Có những người rất muốn nhưng không thể học đấy !! - Aries nói, gì chứ ? Có những người gì chứ ? Cậu đang nói cậu chứ ai.
- Em xin lỗi ! - Leo tỏ vẻ hối lỗi, cô hơi cúi đầu xuống. Cô là người duy nhất biết rằng Aries rất thích học. Mọi người có hỏi vì sao cậu không đi học thì cậu chỉ cười nhẹ : "Mình không thích !".Không phải cậu không muốn học, mà là vì cậu không thể...
- Không có gì, có lẽ anh hơi lớn tiếng... - Nói rồi, Aries quay lưng vào trong.
Giờ ở đây chỉ còn một mình Leo. Những làn khí lạnh thổi qua cô, khẽ khàng trêu đùa với mái tóc đen mượt xõa ngang vai của cô. Gió nổi. Đêm nay sẽ có bão ?
Leo nhẹ nhàng lấy trong túi ra một cành hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, rồi lại nhẹ nhàng vuốt từng cánh hoa mỏng có màu của máu ấy. Xong, cô bỏ vào túi, ngước nhìn lên bầu trời đen tối không một vì sao rồi cất tiếng hát...
- Đêm còn dài... nhỉ...
***
"Tôi bất chợt giật mình thức giấc, lại là giấc mơ đó, cái giấc mơ không rõ tốt xấu đó. Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập trong những câu hỏi : nào là tôi sẽ còn mơ thấy nó nữa không ? Nào là tôi có thể lấy giấc mơ đó, giấc mơ tôi thấy lúc tôi mất Storian vĩnh viễn để làm tiểu thuyết lần này không ? Giấc mơ đó không như những giấc mơ khác - mơ hồ, không rõ ràng. Ngược lại, nó còn rất thực, như thể tôi đang là một nhân vật trong đó vậy... Những câu hỏi này, người khác chắc họ sẽ trả lời được, thậm chí là không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng bản thân tôi thì không, não bộ của tôi cứ như không còn hoạt động, nó cứ lẩn quẩn trong vòng xoay của kí ức, về cái ngày cuối đông lạnh lẽo đó...
Ngồi trên giường một lúc lâu, tôi mới đứng dậy thay quần áo, nhưng tôi không còn tâm trạng để ra ngoài nữa rồi, không phải vì tôi buồn, tôi chỉ sợ rằng mình sẽ không kìm được mà bật khóc. Chỉ vậy thôi. Dẫu tôi biết nếu tôi làm như thế là đang phản lại Chúa. Nhưng muộn quá rồi, tôi đã yêu Storian, tôi đã yêu em. Một tình yêu của hai người con gái. Nhưng khi đã lỡ chạm tay vào trái cấm thì sẽ không thể cưỡng lại nổi sức cám dỗ của nó. Giống như Adam và Eva vậy, không thể ngừng lại, họ đã ăn trái cấm, và kết cục thật đau buồn. Tôi và Storrian cũng vậy, nhưng cái kết này đáng lẽ không phải là của Storian, nó phải là của tôi mới đúng... Tới đây, tôi mới nhớ lại câu nói của Storian : "Nếu em chết, thì sao hàng thập kỷ nữa, cơ thể em sẽ thành thứ gì nhỉ ?". Em đã biết rằng mình sẽ chết ư ?! Đầu óc tôi bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Rồi sau đó, tôi không kìm chế được nữa. Tôi bật khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro