Chap 3

Tại sao thần và người lại không thể yêu nhau?

Tại sao thứ vốn gọi là tình yêu lại là điều cấm kỵ?

Tại sao lại ác độc trừng phạt họ, trong khi con tim họ mới là thứ đáng bị khiển trách?

Họ chỉ yêu nhau. Họ không làm điều gì sai cả. Vậy tại sao? Thứ luật lệ đáng ghét đó lại đày đọa họ?

Tại sao...???

...

Đúng. Họ yêu nhau không có gì là sai cả.

"Tình yêu là thứ tội lỗi nhất mà Thượng Đế đã ban cho loài người. Vì nó, chúng có thể bán rẻ lẫn nhau. Vì nó, chúng có thể không thiết tha tình anh em máu mủ mà sẵn sàng tranh giành nhau. Các ngươi đừng một ai vướng vào mối rắc rối nhất chốn phàm trần này. Nên nhớ là Thần, hoặc là vinh quang trở về, hoặc là bị đọa đày mãi mãi."

_____

Aquarius chật vật sắp xếp đống quần áo cho ngay ngắn để đưa vào balo. Ngày mai cô sẽ có một chuyến bay dài đến thành phố Cyrene của Lybia. Theo như cô tìm hiểu, Cyrene là thành phố của những câu chuyện về thần thoại, một nơi xinh đẹp và linh thiêng. Nhưng sau khi cuộc nội chiến ở Lybia xảy ra, phần lớn diện tích thành phố này đã bị phá hủy. Cô được nhà biên soạn cử đến đó để tìm hiểu sâu hơn về Cyrene, đúng hơn là tìm hiểu nguồn gốc về những câu chuyện thần thoại.

Aquarius bất giác thở dài. Thật ra chuyến đi này là cô bị ép buộc. Cô thích những câu chuyện thần thoại, nhưng đến một nơi chỉ còn là tàn tích thì cô không thích chút nào. Cô muốn đến những vùng đất đang có chiến tranh để mà viết về nó, tuy nhiên làm việc ở đây hai năm trời mà chỉ đành giương mắt ngó các đàn anh dày dạn kinh nghiệm được đi. Cô nhiều lần xin chủ toà soạn cho đi theo, nhưng bà ấy nhất quyết không cho, trừ hai lần đi cả tháng vào một năm trước vì thiếu người. Chuyến hành trình đến Cryene này cũng vậy, cô đã xin đổi với một đàn anh và câu trả lời cô nhận được là "không". Bà ta còn thẳng thừng tuyên bố nếu cô không nhận chuyến đi này thì sẽ một tay vứt cô ra khỏi công ti. Aquarius không thể mất đi công việc này được, cô yêu nó, cô có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Cho dù nghề nhà báo hiện nay không dễ kiếm tiền cho lắm, và hành trình tới Cryene cũng không phải là đích đến mà cô mong muốn nhất. Nhưng ít ra, nó còn có nhng câu chuyn huyền thoi về các v thn, điều mà Aquarius thích nht trong chuyến đi ln này.

Aquarius là một nhà báo. Và sở trường của cô là viết về những cuộc chiến tranh hay tàn tích mà nó để lại. Nhiều người khuyên cô hãy bỏ cái nghề đó đi. Thân gái mỏng manh, gian nan đi thực tế đã đành, lại còn bôn ba đến những khu vực đang xảy ra xung đột và nội chiến kéo dài. Làm tư liệu về nó, biết ngày nào sẽ trở về...?

Mẹ cô lúc đầu nháo nhào inh ỏi. Mắng chửi có, dọa nạt có, từ mặt cũng có và cuối cùng là cầu xin. Khoảnh khắc Aquarius biết bản thân cô thật sự bướng bỉnh, là khi mẹ cô chấp tay cầu xin cô từ bỏ với hai hàng lệ dài.

Cô biết chứ, không cần mẹ nói hay cầu xin, cô cũng có thể tự biết, công việc cô đang làm là rất nguy hiểm. Nó có thể nguy hiểm đến mức, vào một ngày hay một khoảnh khắc mà cô không hề nghĩ đến, hơi thở cuối cùng của cô sẽ trút xuống, một cách bất ngờ và yên tĩnh.

Nhưng Aquarius không sợ. Hoàn toàn không sợ. Bởi công việc này là niềm đam mê của cô.

Chết vì đam mê, luôn là điều mà Aquarius mong muốn.

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh những suy nghĩ vừa rồi. Aquarius tự nhắc nhở mình đừng để bản thân bị xao nhãng nữa, phải khó khăn lắm cô mới xin được công việc mơ ước, không nên chỉ vì vấn vương mà gạt bỏ đi đam mê thuở thiếu thời.

Nghĩ vậy Aquarius càng có tinh thần. Cô chậm rãi cất những vật dụng cần thiết cho chuyến đi kì này vào trong balo. Bản tính của cô vốn gọn gàng nên việc sắp xếp nhanh chóng đâu vào đó. Sau khi xong chuyện thì để balo lên bàn, sáng mai thức dậy chỉ việc xách lên mà đi. À, còn một chuyện . . .

Vơ lấy chiệc điện thoại gần đó, Aquarius ung dung bước đến giường. Cô bật mạng và xem lại lần nữa thông tin về chuyến đi, về vùng đất mà cô sắp đến.

Cyrene, xinh đẹp và thiêng liêng bởi những câu chuyện thần thoại thuở xa xưa vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay. Chiến tranh qua đi để lại những hoang tàn và đổ nát nơi đó, nhưng càng góp thêm vẻ bí ẩn cho Cyrene. Thật may vì hiện giờ vùng đất này không còn chiến tranh, nên nhiệm vụ của cô chỉ là tìm đến khu tàn tích và điều tra về "khởi nguồn của những thần thoại nổi tiếng". Và điều cô muốn nghe nhất là về vị thần Ares - thần chiến tranh liều lĩnh, kiêu ngạo và hùng dũng.

Thật là đáng mong chờ!

Tâm trạng phấn khởi đột nhiên chùng xuống, Aquarius bật ra phần tin nhắn. Bàn tay bé nhỏ nhấp một vài dòng, hết xóa lại ghi, xem chừng có vẻ rất khó khăn. Sau hơn mười phút loay hoay, cô nhấn gửi tin nhắn với dòng chữ: "Mẹ, ngủ ngon. Con yêu mẹ."

Sau đó, vội vàng tắt điện thoại và đi ngủ, chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình dài ngày mai, cũng là trốn tránh những tin nhắn sẽ đến . . .

_____

Tại một nơi nào đó trên Trái Đất...

- Chú Pisces ơi, tại sao thần lại sống xa con người thế ạ?

Một bé gái khoảng bốn tuổi cầm quyển truyện trong tay, khuôn mặt làm ra vẻ khó hiểu hỏi người đàn ông tên Pisces.

- Tại sao hả? Ừm... Chắc tại thần không muốn làm con người phải khổ sở.

Pisces nuông chiều vuốt ve mái tóc của bé gái, mỉm cười dịu dàng trả lời.

- Tại sao thế ạ? Tại sao thần lại làm khổ con người?

Bé gái lại tiếp tục hỏi. Dù sao thì con nít ở tuổi này là hiếu động nhất, dạy nó những kiến thức mới lạ cũng không có gì là sai, Pisces nghĩ như vậy đấy.

- Lily, cháu phải nhớ, con người là loài vật yếu đuối và dễ sa ngã nhất. Họ dễ yêu và dễ ghét, họ dễ dàng bị lầm tưởng giữa kính trọng và yêu thương. Vì vậy, họ bắt đầu ràng buộc và xây dựng nên một mối quan hệ với thần thánh. Nhưng suy cho cùng, thần và người không thể nào sống với nhau được, vì vậy cho nên thần trốn thoát khỏi thế giới loài người và xây dựng cho bản thân một nơi ở khác, nơi mà thần có thể nhìn thấy và bảo vệ loài người...

Lily nghe Pisces kể được giữa chừng, đột nhiên thút thít ngắt ngang bằng một câu hỏi vừa lóe lên trong đầu cô bé. Và câu hỏi đó đã khiến Pisces bất ngờ: "Tại sao thần lại bảo vệ con người trong khi thần không yêu họ chứ?"

Những câu chuyện thần thoại luôn là thứ khiến cho Pisces thích thú, nó luôn giúp anh giải tỏa được áp lực công việc. Những câu chuyện luôn đưa anh đi vào những miền mờ ảo lấp lánh, luôn cho anh những bất ngờ ngoài dự đoán. Và Pisces luôn thích được như vậy. Trong thế giới không màu vô vị mà anh đang sống, thần thoại luôn là màu sắc rực rỡ duy nhất mà anh nhìn thấy.

- Thần luôn yêu con người, Lily à. Chỉ là họ hiểu rõ hơn con người rằng, việc yêu đương giữa hai cá thể khác nhau là hoàn toàn không thể. Con người luôn luôn phải chịu đựng cái chết, và rồi vào một thời điểm nào đó, họ sẽ được luân hồi và đầu thai với một thân phận khác, một miền kí ức khác. Còn thần thì không. Thần chỉ có một kiếp sống, kéo dài đến vĩnh cửu. Con người rồi sẽ chết đi và quên mất họ, nhưng họ thì mãi nhớ về con người. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để chứng minh cho việc thần và con người không thể yêu nhau rồi...

Pisces đang miên man trong câu chuyện mà Lily vừa mới khơi mào. Đúng như anh vẫn thường biết, thần không thể yêu con người, bởi anh biết ở nơi cao nhất của thần thánh, có một điều luật khắc nghiệt đã được đặt ra, và nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt.

Nhưng suy cho cùng, thần vẫn luôn yêu con người, từ trước đến nay luôn thế. Đó là một quy luật tự nhiên. Vậy thì tại sao? Tại sao họ lại đặt ra điều luật đó, dù biết rằng họ không thể nào thoát khỏi nó được?

- Nếu đúng như chú nói thì không phải là thần đang tự làm đau mình sao...

Lily nói rất nhỏ, nhưng Pisces có thể nghe được. Đúng vậy, từ xưa đến nay, thần luôn tự mình độc thoại. Đơn độc đau, đơn độc nhẫn nhịn, và vẫn luôn là như vậy...

- Lily ngoan. Chú phải đi làm rồi, cháu mau về với mẹ đi. - Pisces xoa đầu đứa bé gái cùng với nụ cười toả nắng dễ mến đặc trưng của anh.

Bé gái "vâng" một tiếng rồi luyến tiếc chia tay Pisces, chạy vội về nhà. So với thích Pisces, thì cô bé sợ mẹ hơn.

Lily bỏ đi, để lại Pisces tiếp tục chìm đắm vào những câu chuyện thần thoại mà bản thân vừa vẽ ra. Một thế giới chỉ có riêng anh . . .

_____

Bên trong một căn phòng rộng lớn, hào hoa sang trọng, mang đầy tính quyền lực của chủ nhân nơi đây.

Người đàn ông khí chất ngời ngợi lại nhăn mày, cau mặt. Anh ta lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, có vẻ như là một câu nói tục nào đó.

Bàn tay nhấn nút gọi thư kí bên ngoài cửa, âm thanh trầm trầm như từ đáy vực vọng lên: "Gọi Williams vào đây cho tôi."

Williams Alex, cánh tay trái đắc lực của ngài Phó Tổng De Smet Claes - hay còn được người trong giới kinh doanh chứng khoán - bất động sản biết đến với cái tên Taurus Redox - Con Bò Điên

Người được gọi lập tức xuất hiện, vẻ bình tĩnh đầy giả dối lại được ngụy trang một cách hoàn hảo trên khuôn mặt anh ta. Hai người đàn ông một chín một mười mặt đối mặt với nhau, không khí trong căn phòng đột nhiên ngột ngạt và bị đè nén lại.

- Alex, tôi với cậu biết nhau quá rõ. - Con người quyền lực cầm tách cà phê của mình đến bên bàn họp, ngồi ở vị trí chủ tọa, phong thái vương quyền, mắt ghim chặt vào thân ảnh đối diện.

- Vâng.

- Thế cậu giải thích cho tôi thế nào về chuyện này?

Taurus quăng hẳn lên bàn một xấp giấy chi chít chằng chịt những chữ là chữ. Gỡ bỏ sự bỡn cợt nhàn nhã vừa rồi, giờ đây tràn đầy trên khuôn mặt anh là sự giận giữ kiềm nén. Đôi mắt chim ưng sâu sắc phủ đầy ánh đạn phóng thẳng tới con người đối diện. Xem ra, anh ta hẳn đã nghĩ đến chuyện này, nên điệu bộ mới có thể bình tĩnh như bây giờ.

Cầm lấy xấp giấy nọ, Williams nở một nụ cười phong trần đầy gió như cái tên của anh ta. Bàn tay đẹp đẽ lướt sơ qua vài dòng, chưa đầy năm trang đã lười nhác đặt xuống bàn, trả lại cho quý ngài kia. Như chọc tức, như trêu ngươi.

- Thì ra ngài Redox đây cũng không tin tưởng người thân tín của mình cho lắm. Ngần ấy năm qua tôi vẫn chu toàn mọi việc như vậy mà ngài vẫn nghi ngờ tôi.

- Dự án đó đâu rồi?

- Thật thẳng thắn. Nhưng mà, tôi bán rồi.

- Cầm lấy hồ sơ của cậu và đi khỏi đây ngay.

- Cám ơn.

Bóng dáng nọ vừa khuất khỏi căn phòng, Taurus đã vùng mình ném tách cà phê vào tường, âm thanh đổ vỡ lớn đến nỗi người ta có thể nghe ra sự tức giận của anh. Anh gạt hết những gì có trên bàn xuống đất, giấy tờ từng chồng từng lớp ngả nghiêng. Căn phòng trang nghiêm ban nãy giờ đã là một đống bừa bãi lộn xộn, chỉ có duy nhất chiếc bàn làm việc là sạch sẽ trống không. Taurus chống hai tay lên bàn, thân hình to lớn vạm vỡ ra sức gồng gượng kiềm nén. Mắt anh mở căng ra, đỏ ngầu như vừa hong khói; hơi thở hồng hộc từng hơi, mày chau mày ngã, răng lợi va vào nhau ken két. Mười đầu ngón tay vo chặt lại, tưởng chừng có thể xé bất cứ thứ gì nằm trong tay bây giờ.

Bị người mình bấy lâu tin tưởng phản bội thì còn gì đau hơn?

- Mẹ kiếp!

Đó là những lời cuối cùng của Taurus trước khi dẫm đạp qua đống đổ nát bề bộn bước ra ngoài. Nắng hoàng hôn êm ái len vào từng ngõ ngách gian phòng từ những tấm cửa kính, cái bóng dáng to lớn cô độc từ từ dấn mình vào ánh sáng huy hoàng . . .

_____

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, sắc đỏ u buồn nhuốm rực cả một trời mây.

Tiếng chuông thánh đường chợt vang lên, phá vỡ đi màu buồn của hoàng hôn và vẽ lên đó một đường dài lời ca tụng về Chúa.

Tại thánh đường, có một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh đang ngồi cầu nguyện.

Với hai hàng lệ dài và sự thành khẩn trong đôi mắt, cô gái dường như đã lấy được niềm tin từ Chúa và sắp được ngài ban cho điều tốt lành.

Nhưng đáng tiếc biết mấy, trái ngược với vẻ ngoài đầy thành khẩn của cô gái, lời cầu nguyện của cô như xoáy vào tâm khảm người nghe, cứa từng vết cứa đau nhói.

- Thưa Chúa, con ước gì chị ấy biến mất đi.

- Thưa Chúa, con ước gì chị ấy đừng xuất hiện trong gia đình của con

- Thưa Chúa, con ước gì chị ấy là một người thừa thãi

- Thưa Chúa, con ước gì chị ấy chết quách đi cho rồi

- Thưa Chúa, ngài có thể giúp con không?

Hàng loạt những lời cầu nguyện mang ý nghĩa chết chóc thoát ra từ miệng của cô gái nọ. Cô ấy nói như thể đấy là điều mà cô luôn hằng ao ước.

Cô gái đó là Gemini. Và người chị trong lời nói của Gemini, chính là Cancer.

Đây có lẽ là điều vô cùng quen thuộc đối với Gemini, và cả Cancer.

Chỉ là, so với vẻ ngoài luôn yêu thương nhau thì trong lòng hai người điều có một mối ghét hận nhất định đối với người còn lại.

Nhưng mối hận ghét của họ vô cùng khác biệt.

Cancer là bỏ mặc, còn Gemini là khắc sâu.

Đối với Gemini mà nói, tình thương luôn là thứ mà cô cần nhất. Một là có tất cả, hai là không có gì. Gemini không thích phải sẻ chia tình yêu thương với bất kỳ ai.

Cánh cửa thánh đường chợt mở, Cancer bất lực bước vào.

- Về thôi, Gemini.

Vẫn luôn là như vậy. Vẫn luôn là câu nói "về thôi, Gemini" và không có bất cứ lời trách móc nào.

Những lời cầu nguyện của Gemini đương nhiên là Cancer nghe được.

Đau đớn, đương nhiên là Cancer sẽ đau.

Hận, đương nhiên là Cancer sẽ hận.

Nhưng hơn ai hết, Cancer biết, Gemini cũng là gia đình của cô, vẫn là một đứa trẻ chưa phân được đúng sai phải trái của người trưởng thành.

Mà gia đình, là để yêu thương...

_____

Sagittarius đang một mình đơn độc ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay rất khác biệt, nó không có bất kì một ngôi sao nào, chỉ đơn thuần là một màu đen trải dài đến vô tận.

Bầu trời hôm nay có lẽ rất giống với tâm trạng của Sagittarius lúc này, đen tối hiu quạnh đến nhói lòng...

Hôm nay Sagittarius lại cô độc một mình.

Vừa lúc chiều đây, Cancer còn đang vui vẻ nô đùa bên cạnh cậu. Ấy vậy mà, chỉ vì một cuộc gọi nói rằng "Gemini lại đi nữa rồi" của dì mà Cancer một mạch quay lưng bỏ đi, để lại cậu với vô vàn những hụt hẫng.

Bởi lẽ, chỉ khi ở bên cạnh Cancer, Sagittarius mới không cô độc.

Sagittarius không có bất kì một người bạn nào, trừ Cancer ra.

Suốt 24 năm sống trên đời, mối quan hệ xinh đẹp và ấm áp nhất mà cậu biết, chỉ có duy nhất một mối quan hệ với Cancer.

Ngày đầu tiên khi ba và mẹ của Sagittarius qua đời vì tai nạn, cậu đã tự nhốt mình trong căn phòng tối ngột ngạt không một chút ánh sáng, ngay cả không khí, cậu cũng không muốn nó lọt vào. Sagittarius lúc đó chỉ mới 5 tuổi.

Sagittarius lúc đó dường như muốn từ chối hết tất thảy những sự sống xung quanh cậu, từ chối hết tất thảy những hi vọng viễn vông mà cả dòng tộc trao tặng cậu.

Điều duy nhất mà Sagittarius khao khát lúc đó, chỉ là được ba mẹ nắm tay dẫn cậu theo cùng...

Với một đứa trẻ 5 tuổi, thế giới duy nhất của chúng chỉ là ba mẹ. Và khi thế giới đó sụp đổ, khi mà đứa trẻ đó không còn bất kì thứ gì che chở, chúng sẽ lập tức nghĩ đến việc chết.

Đoàn tụ với gia đình, đoàn tụ với thế giới nhỏ bé của chúng.

Và Sagittarius cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó, rõ ràng cậu còn đang cười nói vui vẻ bên cạnh Cancer, hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà, một cú giáng đau điếng từ Thượng Đế gửi đến với cậu, một lời báo tử về cái chết của ba mẹ.

Sagittarius còn nhớ rất rõ, lúc đó Cancer đã gắt gao ôm lấy cậu, đau lòng cùng rơi nước mắt với cậu như thế nào.

Sagittarius còn nhớ rất rõ, khi mà cậu dường như sắp chết ngạt trong căn phòng đó, Cancer đã đột nhiên xuất hiện, khóc lóc thật lớn và tuôn ra những lời trách móc hờn dỗi không thể nghe rõ, đau đớn ôm cậu vào lòng.

Lúc đó, mọi sự sống trong Sagittarius dường như đã trở lại, mọi sự ấm áp bị bóng tối vây lấy đã dần quay về trái tim cậu. Lúc đó, ngay tại thời điểm đó, Sagittarius đã quyết định, cả cuộc đời sau này của cậu, đều dành hết cho Cancer...

Trong ngàn vạn những lời trách móc không thành tiếng của Cancer, Sagittarius vẫn nghe thấy rất rõ từng lời từng chữ. Cancer đã nói rằng " Cậu mà rời đi, một mình tớ biết phải làm sao"

Vì vậy, Sagittarius lựa chọn tiếp tục sống. Cậu sống, để Cancer không còn phải một mình.

Nhưng đáng tiếc thay, hiện tại Cancer không còn một mình nữa.

Người đơn độc một mình trên cõi đời này, chỉ còn lại duy nhất một mình cậu.

...

07/05/19 - 6h20'
#Belly-yWy
kwbelly vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro