- Thế giới loài người là đây? Chúng thay đổi nhiều quá...
Aries đưa đôi mắt nhớ nhung ngắm nhìn hết thảy những sự vật trước mắt, khuôn mặt không kiềm chế được mà làm ra vẻ u phiền.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Mười năm, một trăm năm hay mấy ngàn năm rồi?
Aries không nhớ rõ.
Lần cuối cùng Aries xuất hiện ở thế giới loài người là khi nào nhỉ?
Kể từ khi nàng cứu được vài người ở Manila, nàng đã không đến nơi này nữa. Không phải vì nàng không muốn, mà là vì nàng không thể.
Bởi vì không có lí do nên hoàn toàn không thể.
Hàng ngàn hàng vạn năm, Aries ngồi vào vị trí của mình trên đỉnh Olympus, cẩn thận ngắm nhìn tất thảy những hỉ nộ ái ố của loài người.
Loài người từ xưa đến nay đều không ngừng thay đổi. Họ từ những người đơn thuần trở thành những người đầy dã tâm. Họ hết lần này đến lần khác phạm vào Thất Hình Đại Tội. Họ tự biến mình thành những con quỷ khát máu, điên cuồng chiến đấu vì bản thân. Không cần vũ khí, không cần bom khói cũng không cần chiến tranh.
Họ không cần bạo lực. Họ chỉ cần tiền.
Có tiền, quyền lực và địa vị sẽ nằm gọn trong tay họ.
Vì vậy, con người sống chết theo đuổi thứ vật chất xa hoa đó, nhẫn tâm giẫm đạp lên nhau, tàn sát lẫn nhau chỉ vì muốn có được quyền lực.
Kinh tởm.
Đúng vậy. Con người đã vô tình biến bản thân trở thành một thứ vô cùng kinh tởm.
Aries nhìn thấy tất cả, nhưng nàng không trách con người.
Mỗi lần nhìn thấy một người nào đó sa ngã, nàng lại tự khiển trách bản thân mình. Rốt cuộc nàng ngồi ở vị trí này có xứng đáng hay không? Tại sao nàng không thể giúp được gì cho họ? Thế giới ấy từng xinh đẹp biết bao, thần và con người đã từng chung sống hòa thuận vui vẻ biết bao, tại sao đột nhiên lại chia cắt bọn họ? Tại sao lại vô duyên vô cớ đặt ra thứ luật lệ đầy ấu trĩ đó chứ?
Những câu hỏi đó, Aries đã tự hỏi bản thân mình trong suốt mấy ngàn năm. Sau đó nàng lại tự lắc đầu, nhủ rằng bản thân đừng nên suy nghĩ nữa.
"Bởi vì có lí do nên Ngài mới làm vậy"
Aries tự nhủ với bản thân như thế.
- Tối rồi. Đi tìm nơi ở trước đã.
Aries nói nhỏ rồi nhanh chân bước về phía thành phố đông đúc trước mắt, môi không nhịn được mà cong lên đầy vui vẻ.
Bởi sau bao nhiêu lần nhung nhớ, cuối cùng nàng cũng được đến gần con người, được đến gần thế giới đầy tươi đẹp của họ.
Aries vui vẻ đi vào thành phố, nhưng niềm vui ấy trong phút chốc đã biến mất.
Bởi nàng nhìn thấy một người mà bản thân rõ ràng không thể nhìn thấy, Hades.
Hades, cái tên mà Aries không bao giờ muốn nhắc đến. Bởi vì khi nhắc đến nó, Aries sẽ cảm thấy thật thương xót cho đứa em trai này.
Năm đó, rõ ràng Hades có thể ngang nhiên ngồi vào vị trí của 12 vị thần Olympus. Ấy vậy mà, vì một màn chơi khăm, Hades phải nhẫn nhịn sống suốt đời ở nơi u tối không có lấy một hơi thở của sự sống - địa ngục.
Sự việc diễn ra như thế nào, Aries biết rõ.
Nhưng biết phải làm sao đây? Hades rõ ràng cũng biết, ấy vậy mà ngài không một chút mảy may phản bác, làm cho cơ hội bênh vực ngài của Aries cũng biến mất.
Sau nhiều năm, Aries cuối cùng cũng mở lời hỏi Hades: "Tại sao năm đó ngươi không phản bác?"
Và câu trả lời của Hades đã làm cho Aries bất ngờ.
- Mọi chuyện đều đã được tính sẵn, phản bác thì được gì chứ? Ngay cả thần thánh cũng biết chơi khăm, vậy thì tôi không tha thiết gì để ở lại nữa.
Sau đó, Aries không gặp lại Hades. Nàng không dám gặp Hades, bởi vì nàng cũng là thần thánh, người giữ vị trí trong mười hai vị thần của đỉnh Olympus. Aries không hề có lỗi. Nhưng nàng không hiểu vì sao, mãi đến tận bây giờ nàng vẫn không thể đối mặt với Hades...
Hades nhìn thấy Aries, và rồi đi lướt qua nàng.
Khoảnh khắc Hades bỏ rơi Aries ở phía sau, nàng thoáng chốc đã muốn chạy đến nắm tay Hades, hỏi rằng bao lâu nay ngươi vẫn ổn chứ. Nhưng mà, Aries không dám.
Tất cả những vị thần trên đỉnh Olympus, không một ai có can đảm bắt chuyện với Hades.
Không phải vì sợ, mà là vì xấu hổ.
Xấu hổ vì không thể giúp được gì cho Hades trong những năm đó...
Aries chợt thở dài, nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Thôi vậy, nhiệm vụ của nàng không phải là hỏi thăm Hades, nàng cần phải nhanh chóng hòa hợp với thế giới này, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, và rồi khi quay trở về, nàng sẽ gửi trọn vẹn câu "ngươi vẫn ổn chứ?" đến tận tai Hades.
.....
Mặt trời dần ngã về đằng tây, xứ sở xinh đẹp chìm trong chiều muộn đầy nắng vàng nhạt nhòa. Dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi trở về mái ấm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn và chăm chỉ. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa qua lại của những nhóm người khiến cho chàng trai nào đó cứ trơ mắt đứng nhìn.
Cảnh tượng này chàng chưa bao giờ thấy. Nói đúng hơn là sự hòa hợp của loài người đem đến cho chàng một cảm giác mới lạ.
Các vị thần trên đỉnh Olympus, cao cao tại thượng. Ai cũng có trọng trách, địa vị, chiến công, quyền năng và thế giới riêng của mình. Họ có thể nói chuyện với nhau, đùa giỡn với nhau nhưng lúc nào cũng mang đầy vẻ xa cách khoác lên mình, dù cho đối phương có là anh chị em họ hàng. Cái không khí mà hiện giờ con người mang lại đây, thật khó để diễn tả.
Các vị thần hiện giờ mỗi người một nơi. Không có sức mạnh tối thượng, không biết họ sẽ xoay sở ra sao. Thứ duy nhất mà bọn họ được giữ lại trong người chính là kí ức. Kí ức - là bao gồm những gì được nhìn, thấy, nghe, cảm nhận và học hỏi trong quá khứ và giờ đây phải được đem ra để dùng với con người. Và thứ mà chàng trai nọ nhớ nhiều nhất chính là kiến thức y học.
Asclepius - Capricorn. Chào mừng đến với thế giới loài người.
Suốt hàng vạn năm đứng trên đỉnh Olympus nhìn xuống thế gian, ngắm nhìn cả nhân loại trong tầm mắt, vạn vật thật nhỏ bé yếu ớt, không đáng lưu tâm. Nhưng mà, Capricorn lại chưa bao giờ nghĩ đến, từ ánh nhìn của con người mà ngắm, bầu trời sao lại có thể nao lòng đến vậy, dịu dàng như kia...? Có thể đã có nhiều người từng nghĩ, họ đang được các vị thần chở che...
- Cứu! Cứu với! Có người gặp nguy!
Tiếng hét thất thanh khuấy động cả không gian buổi xế chiều. Tầng tầng lớp lớp người đổ xô về người phụ nữ ngay ngã tư đường đang kêu cứu. Chỉ chưa đầy nửa phút sau đã hình thành một đám đen đày đặc bu quanh người phụ nữ và tên đàn ông đang nằm quằn quại dưới đất. Tiếng la ó, hò hét, chỉ trỏ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
- Mọi người mau tản ra, cứ như thế ông ấy sẽ không thở được mất!
Không nhịn được, Capricorn đã bước đến bên đám đông ra sức ngăn chặn cái sự chen chúc đổ dồn nhiều chuyện của con người...
Từ khi nào chàng đã có tính lo chuyện bao đồng...?
Trong một tích tắc, Capricorn bất chợt nghĩ.
Và rồi trong tích tắc tiếp theo, chàng đã gạt bỏ suy nghĩ đó, len lỏi vào đám người để tiếp cận người đàn ông bên trong. Sau tiếng gào của Capricorn, mọi người như biết ý cũng dần tản ra, không gian đã thoáng ra chút đỉnh.
Capricorn đưa tay bắt mạch cho con người nọ, nghi hoặc quay sang ả đàn bà đang khóc lóc bên cạnh: "Ông ấy bị bệnh tim?".
Bà ta nén tiếng nghẹn ngào: "Vâ... âng.".
Nhìn cái cách bất lực túng quẫn của bà ta, Capricorn đã biết người này không hề đem theo thuốc trợ tim hoặc có chăng nó đã hết veo. Gã đàn ông tay vẫn còn nắm chặt phần ngực trái, miệng thở dốc, mày nhăn tít lại, chân cẳng xoắn xít vào nhau. Có những giây mắt ông ánh lên những lời cầu cứu tuyệt vọng hướng về phía Capri.
Capricorn vận dụng hết kiến thức từng được học đem ra áp lên cơ thể yếu ớt này của loài người. Chàng nhanh chóng gỡ bỏ bớt nút áo, cà vạt, dây nịch, thực hiện đầy đủ các bước ép tim, vỗ lưng, nâng đầu,... nhưng dù cho có cố gắng cỡ nào, không thuốc thang, e rằng người này sẽ không sống được.
- Mau gọi cho... - Capricorn chững lại, không biết nên dùng từ nào trong tình huống này. Lúc còn ở Olympus, mỗi khi các vị thần bị thương, họ đều gào lên rằng: "Mau gọi Asclepius đến đây!". Thế giới loài người này có gì để cứu chữa họ...?
Suy nghĩ dài dòng là thế, nhưng khi áp vào dòng thời gian thực tại chỉ có vỏn vẹn năm giây. Chưa kịp nghĩ ra từ thay thế đã có tiếng người gấp gáp kêu lên: "Tôi đã gọi 114, cấp cứu đang trên đường đến đây!".
À, là cấp cứu.
Capricorn cố gắng duy trì các động tác sơ cứu cho người đàn ông. Khi xe cấp cứu đến rồi, không hiểu chàng nghĩ gì mà theo luôn hai người lên xe. Trong một khoảnh khắc, Capricorn dường như đã quên mình từng chính là một vị thần cao cao tại thượng của đỉnh Olympus, luôn không để nhân loại vào trong đáy mắt. Nay chỉ vì một con người xa lạ, đã sẵn sàng cùng người ta đấu tranh với tử thần.
Hades mà biết, hắn chắc chắn sẽ băm chàng ra thành trăm mảnh.
Nhắc tới tử thần, Capricorn nghĩ đến Hades. Cũng đã quá lâu rồi chàng chưa gặp hắn - người anh cùng cha khác mẹ. Tính ra cũng phải gần nửa vạn năm rồi...
___
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu
19:00 06/09/2020
#kw - Wyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro