Chương 12: Bạn.
Song Tử vừa dụi cặp mắt đang buồn ngủ của mình, vừa lờ đờ bước xuống khỏi xe ngựa theo Bảo Bình. Theo ngay sau là Cự Giải sắc mặt lạnh tanh nhìn một vòng đánh giá nơi này.
Học viện Charlotte được xây tách biệt hẳn so với đường phố đông vui nhộn nhịp, cũng lại vừa cách cả ba lãnh địa một khoảng vừa đủ để không gây ra tranh chấp. Nếu không xét đến khu rừng rậm rạp xung quanh, nơi đây sẽ là nơi lý tưởng nhất để có thể học tập trong yên bình.
Bước vào trong sân trường, Song Tử đã tỉnh ngủ gần như bị choáng ngợp bởi kiến trúc nơi đây. Tuy đã nghe danh Học viện Charlotte là nơi cho mấy tiểu thư, cậu ấm nhà quý tộc theo học. Song sự tráng lệ này vẫn là vượt quá những gì mà cô có thể tưởng tượng.
Bởi được xây dựng trong rừng cho nên diện tích nơi này rộng đến không tưởng, những tòa nhà dạy học và phòng hành chính rất rộng trải theo hình chữ U, nước sơn trắng phối hợp với các chi tiết và ô cửa vàng kim làm nổi bật lên sự sang chảnh, xa hoa của nơi đây. Hoa văn trên tường có đủ loại, nhưng bất kể là hình thù gì thì cũng đều mang lại một sự quý phái giới quý tộc.
Song Tử mơ màng tiến vào sâu trong sân trường, nhưng chẳng đi được mấy bước thì đầu cô chợt đau như bị búa bổ. Giống như có thứ gì đó liên tục gõ vào đầu tạo ra cơn đau dai dẳng không hồi kết. Vì quá đau nên Song Tử không chịu được mà ngồi thụp xuống ôm chặt đầu mình.
Bảo Bình thấy vậy thì liền lo lắng chạy tới xem xét tình hình.
- Song Tử, Song Tử! Cậu bị sao thế? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nha?
Nhưng còn chưa kịp dìu cô đến phòng y tế, cơn đau của Song Tử bất ngờ biến mất hệt như cái cách mà nó đến. Dù cơn đau đầu đã đi qua, nhưng trong tâm thức cô cảm nhận được dường như có thứ gì đó đã thoát ra.
Cô đẩy tay của Bảo Bình ra, chật vật đứng dậy cố tỏ ra bản thân thật ổn.
- Đừng động vào tôi. Tôi không sao. - Nỗi đau chợt gợi cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện thuở ấu thơ mà Song Tử đã từng ném nó vào dĩ vãng. Cơn đau này khiến Song Tử trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, từ khi nào mà Song Tử lại lựa chọn trở thành một người hòa đồng thế này?
Khuôn mặt vốn sáng sủa hơn chút nay trở về như lúc trước, cô từ chối tiếp xúc với Bảo Bình thêm bất cứ lần nào nữa. Mà điều này lại khiến cho thiếu nữ kia cảm thấy vô cùng lo lắng, chỉ qua một cơn đau mà đột nhiên cô đã như biến về với khi trước, hồi mà Song Tử vẫn còn đang cố bảo bọc mình bằng một lớp gai nhọn tách biệt với thế giới xung quanh.
Bảo Bình nhìn cô, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng. Thế nhưng, cô ấy không muốn cơn đau ấy lại tái phát nên chủ động rời đi trước.
- Vậy... Tôi lên phòng học trước, gặp lại cậu sau nhé?
Đôi mắt xanh dương của Song Tử dõi theo bóng dáng Bảo Bình dần khuất sau dòng người đông đúc, sâu trong ấy lộ ra một vẻ u buồn khó có thể nói thành lời.
Tên cô là Lộ Song Tử, nhưng cô lại không thể để "lộ" được.
...
Quay về với Cự Giải, từ lúc đứng trước cậu đã cảm thấy đây đúng là chốn ăn chơi của dân quý tộc. Sau khi bước vào rồi cậu lại càng thêm khẳng định về nhận định này. Cự Giải chậc một tiếng toan đi tìm phòng học thì có một người nào đó đã kéo tay của cậu lại.
Cậu quay sang nhìn người nọ, người ấy để mái tóc dài che hết phần mắt. Trên người mặc một bộ đồ mà thoạt nhìn có vẻ như là đồng phục học sinh của trường.
- Cậu là Cự Giải đúng không? Tôi... Tôi là Viên Qui. - Người nọ ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng mặt cậu, cứ cúi gằm run rẩy rặn ra từng câu từng chữ.
Cự Giải khẽ híp đôi mắt phượng dài của mình lại, đặt ra một câu hỏi nghi vấn.
- Phải, tôi là Cự Giải. Thế thì liên quan gì tới cậu?
Viên Qui lại lúng túng nêu ra lý do.
- Có... Có người nhờ tôi đưa thứ này cho cậu. - Cậu ta lấy từ trong chiếc cặp đằng sau ra một cái hộp gỗ, bên ngoài có một cái ổ khóa nhưng đã được mở sẵn từ lâu.
Nhìn thấy thứ này, cậu lại càng thêm hoài nghi mà nhìn Viên Qui.
- Đây là thứ gì?
- Tôi... Tôi không biết, anh ta nói anh tên Nhân Mã, nói rằng chỉ cần tôi nói tên anh ấy ra là cậu sẽ nhận liền nên tôi cũng không dám hỏi.
- Nhân Mã? Cậu là gì của anh ta? - Cự Giải đã biết Nhân Mã là kẻ thích thú với việc lượn lờ khắp nơi từ lâu, việc có thêm vài người "bạn" bên ngoài lãnh địa cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì cho cam. Thế nhưng nhìn thiếu niên lùn lùn tóc đen này không giống với kiểu người mà Nhân Mã sẽ thấy hứng thú, vì vậy lại càng khiến cho Cự Giải hoài nghi về thân phận của Viên Qui hơn.
Viên Qui nghe vậy mà càng thêm lúng túng, lí nhí nói nhỏ.
- Bọn tôi là bạn...
"Có mỗi từ bạn thôi mà cũng phải nói nhỏ như thế? Lẽ nào cậu ta và Nhân Mã thật sự có vấn đề." Cự Giải thầm nghĩ.
Dù nghĩ thế, nhưng cậu chưa ngu để mà nói với Viên Qui. Thẩm Cự Giải làm ngơ quay mặt khua tay nói:
- Ừ, tôi biết rồi. Cậu có thể đi được rồi đó.
Thế nhưng Viên Qui lại không đi, cậu ta nấn ná một hồi lâu khiến Cự Giải phải nghi hoặc.
- Sao cậu còn chưa đi nữa?
- À, ừm... Nhân Mã nói là cậu nên cẩn thận và nhẹ nhàng với "nó" một chút.
Nghe vậy mà Cự Giải cảm thấy thứ trong hộp này càng lúc càng đáng nghi. Vì thế nên Cự Giải chẳng thèm chờ thêm phút giây nào nữa mà lập tức mở cái hộp gỗ kia ra.
Ở trong hộp gỗ là một sinh vật tròn tròn như cục bông, lông màu hồng với cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu. Đã thế có lẽ là thấy chưa đủ đáng yêu nên nó còn khẽ kêu "pi pi" một tiếng thật ngọt ngào.
Cảnh này với người khác có lẽ là thật dễ thương và gây ra cảm giác muốn che chở cho sinh vật này, nhưng Cự Giải thì khác. Nhìn thấy nó, ánh mắt của cậu thoáng chốc tối sầm lại, tức tối quay sang nhằm mắng Viên Qui và tên Nhân Mã kia. Ai ngờ đâu, khi quay đầu đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên kia đâu. Thật giống như đã hòa tan vào trong không khí không chút vết tích nào.
Không được trút giận khiến Cự Giải càng thêm cau có, cậu dùng ánh mắt hung ác khiến cho cục bông mềm mềm kia phải co rúm lại vì sợ hãi. Khi sinh vật kia khẽ di chuyển, cậu nhìn thấy một tờ giấy trắng nho nhỏ được đặt dưới cái mông mềm mại của nó.
Cự Giải cầm tờ giấy lên, trên đó là mấy dòng chữ xiêu vẹo xấu đến ma chê quỷ hờn của Nhân Mã. Nội dung đại khái như sau:
"Halo Cự Giải yêu dấu của anh ~ chắc là cậu nhận được quà mà anh gửi rồi nhỉ? Không biết em có thích nó không, tại anh đã phải tìm rất lâu mới có thể biết được tung tích của sinh vật đáng yêu như nó đấy. Tuy anh không về được, nhưng anh hi vọng nó có thể thay anh làm bạn đồng hành của Cự Giải đáng yêu nhà chúng ta. Tên của nó là Almira, hi vọng em chăm sóc nó tốt. Bởi vì NÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI ANH! Ký tên: Nhân Mã"
Thậm chí để nhấn mạnh thêm lần nữa, Cự Giải còn thấy anh ta tái bút ở cuối tờ giấy. Nhưng vì chữ xấu quá nên cậu còn chẳng thèm đọc mà vo lại rồi quẳng đi luôn.
Quay lại với cục bông kia, Cự Giải chỉ hận không thể ném nó vào rừng cho nó tự sinh tồn đi cho rồi. Nhưng cậu biết hậu quả của việc làm trái lời của tên ngựa điên kia là gì, vì vậy nên để nể tình anh ta, Cự Giải miễn cưỡng chấp nhận nó làm thú cưng của mình.
Để rồi đến sau này, Cự Giải mới biết hóa ra Almira lại là thứ quan trọng biết bao nhiêu. Nhưng chuyện phía sau cứ để tương lai rồi nói tiếp.
Còn ở thời điểm hiện tại, Almira cũng chỉ là một cục bông bị ghẻ lạnh bởi "dì ghẻ" Cự Giải mà thôi.
Cự Giải nhét nó vào túi áo rồi tiến hành công cuộc đi tìm phòng học.
...
- Phong Thiên Bình! Cậu chết ở xó nào rồi hả! Mau cút ra đây nhanh lên. - Sư Tử vác theo cái cặp to đùng vừa đi vừa gọi tên của Thiên Bình. Trong giọng nói chứa đầy sự tức giận khôn nguôi.
- Đừng gọi nữa, tôi nghĩ cậu ta chẳng còn ở đây để mà nghe thấy chúng ta gọi đâu. - Thiên Yết đi ngay phía sau phàn nàn về cái mồm to của Sư Tử.
Cơ sự thế này phải kể về khoảng mười lăm phút trước, khi xe ngựa của gia tộc Sunshine cập bến với Học viện Charlotte nổi tiếng. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất suôn sẻ, sau khi cả bốn người họ giao xe cho phu xe thì mới bắt đầu đi vào sân trường.
Ba người Thiên Yết, Sư Tử cùng Xử Nữ đi ở phía trước. Phong Thiên Bình thì lại cứ chậm chậm chạp chạp đi phía sau, thế rồi chẳng hiểu hắn đi đứng cái kiểu gì để mà ngã sấp mặt ngay chỗ cách cổng trường khoảng ba, bốn mét.
Mà đen đủi thay, đúng lúc ấy lại đột ngột có một đám đông đi ngang qua xô xô đẩy đẩy Thiên Bình ra xa khỏi ba người nọ. Mãi cho tới khi họ phát hiện ra thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Thiên Bình đâu nữa rồi.
Và rồi dẫn đến kết quả là Sư Tử phải gào khàn cả giọng để tìm cái tên vô tích sự đó. Đi thôi mà cũng không đi được, chẳng thà cậu ta bò đi cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro