Chương 13: Tên.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, xuyên qua những khe lá xanh lục tạo nên một khung cảnh mơ mộng huyền ảo biết bao nhiêu. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc bạch kim bồng bềnh của cô, gây ra trạng thái thanh bình làm cho con người ta dễ dàng thư giãn.
Bạch Dương khẽ động mi mắt, trong không gian tĩnh lặng này dường như cô lờ mờ nghe thấy thanh âm mỏng manh nào đó khẽ xao qua những tan lá. Nó nhỏ tới mức trong một giây phút, Bạch Dương đã ngỡ như đó là ảo giác do chính cô tạo ra.
Thế nhưng sau khi lần nữa cẩn thận nghe lại, cô nhận ra đúng là có ai đó đang cầu cứu. Mà đã vậy còn đang gào thét rất to nữa.
Chuyện này làm cho cô không khỏi nghĩ tới điều mà Song Ngư đã dặn trước khi họ đi, phải cẩn thận với những kẻ săn tiền thưởng.
Nghĩ tới đây, Bạch Dương không dám tưởng tượng liệu chuyện gì sẽ xảy đến với người nọ nếu như cô không nghe thấy. Tuy cô không được phép sử dụng pháp thuật, nhưng trên người Bạch Dương có vũ khí tự vệ, hẳn là có thể trốn được khỏi chúng.
Cô chẳng thèm nghĩ nhiều, lập tức lần theo hướng mà âm thanh cầu cứu được phát ra. Khi tới nơi, Bạch Dương thấy một thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường thoạt trông có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng xung quanh lại không hề có kẻ nào đáng nghi hết.
Chuyện này khiến cho cô cảm thấy hoài nghi không biết liệu có phải thiếu niên kia đã cố tình giăng bẫy dụ cô hay không, thế nhưng khi lần nữa nghe thấy âm thanh cầu trợ phát ra từ miệng hắn ta, Bạch Dương đã có thể chắc chắn rằng người đã gào thảm thiết đó là hắn!
- Cứu tôi vớiiiii, có ai không... - Thiên Bình tuyệt vọng ngồi dựa đầu vào tường, hắn đã lạc ở đây cũng phải mười lăm, hai mươi phút gì đó rồi. Hắn vốn định tìm tạm một học sinh nào đó để hỏi thử, nhưng chẳng hiểu sao càng đi lại càng vắng , đến lúc mà hắn nhận ra rằng mình đi nhầm đường thì xung quanh đã chẳng còn một bóng người.
Vì chuyện này nên Thiên Bình càng khốn khổ hơn, nếu lỡ mà không ai tìm thấy hắn thì Thiên Bình sẽ chết đói, chết khát trong cô đơn. Mà trong đời của Thiên Bình, hắn ghét nhất là điều đó. Bởi lúc họ thấy xác của hắn, trong mắt đám người đó chắc chắn sẽ tràn ngập sự thương hại.
Mà thứ hắn không cần nhất là sự thương hại từ người khác. Cũng không phải vì sĩ diện, chẳng qua là do mẹ của Thiên Bình đã từng dạy như vậy.
Trong vô thức, Thiên Bình nhớ lại quãng thời gian từng ở cùng với mẹ mình. Hồi ấy hắn còn rất bé, nhưng những mảng hồi ức lại chưa từng một lần phai nhạt.
Còn nhớ khi ấy, mẹ con bọn họ là những người có quyền có chức, Thiên Bình khi đó có thể gọi là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cha của hắn là chủ nhân của một gia tộc lớn, là kẻ khiến người đời phải nể phục trước khả năng lãnh đạo, là người chồng mẫu mực cũng như người cha tốt nhất trần đời.
Mẹ của hắn là một phù thủy, một bộ tộc có thể coi như là bị ghét bỏ vì khả năng của họ. Thế nhưng ông ấy không như vậy, ông yêu thương bà, cũng yêu con trai ông như thể họ là cả thế giới với ông ta.
Nhưng giấc mộng chẳng tồn tại được lâu, Thiên Bình trong một đêm đã chẳng còn có cha, bản thân hắn lại lưu lạc đến một gánh xiếc kỳ dị. Tại đó, hắn trở thành thú vui tiêu khiển cho đám nhóc có tiền và quyền. Chủ rạp xiếc cũng chả phải dạng vừa gì, gã ném một đứa nhóc nhỏ bé ra sân khấu rồi ép Thiên Bình phải làm đủ thứ trò mà một "phù thủy" lẽ ra phải làm được.
Nhưng hắn nào phải bẩm sinh đã biết mọi thứ, vì vậy nên thường xuyên bị đánh đập bởi tên chủ đáng ghét kia. Mỗi lần như vậy, Thiên Bình lại nhớ tới lời của mẹ vào cái đêm định mệnh kia.
- Kẻ thảm hại không phải kẻ có cuộc đời khốn khổ, những kẻ thảm hại là người mà chấp nhận để cho người khác thương hại họ. Thế nên Thiên Bình à, con không được để bản thân được kẻ khác thương hại, con phải chứng minh cho chúng thấy con không hề thảm hại, con có thể tự đứng dậy mà chẳng cần bất cứ ai.
Câu nói của bà tiếp thêm sức mạnh cho Thiên Bình để tiếp tục chịu đựng, hắn mơ về một ngày được thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Và giờ điều đó đã thành sự thật.
Thiên Bình được tự do.
Hắn không cần phải sống trong ánh mắt kia nữa, nhưng có vẻ như hắn lại sắp phải đối mặt với điều đó rồi.
Phong Thiên Bình khẽ nhắm đôi mắt hoa đào của hắn lại, ngẫm nghĩ xem nên làm gì để không dính vào tình trạng hiện tại. Nhưng một thanh âm đã đánh thức hắn, đó là tiếng bước chân nhè nhẹ trên nền đất xi măng.
Cảnh giác, hắn mở mắt ra nhìn về phía phát ra tiếng động. Thiên Bình thấy có một bóng người nhỏ đang bước lại gần hắn. Từ xa, hắn có thể loáng thoáng thấy mái tóc bạch kim dài ngang lưng của cô gái nọ. Đợi tới khi cô tới gần rồi, Thiên Bình càng thêm nghi ngờ đánh giá thiếu nữ.
Bạch Dương cũng thấy được sự đề phòng của hắn, nhưng cô cũng hiểu được tâm trạng của Thiên Bình.
- Cậu bị lạc hả? - Cô nở một nụ cười trấn an nhìn hắn, làn gió khẽ thổi làm cho mái tóc dài của Bạch Dương lay động theo từng đợt.
-... Phải. - Mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng Thiên Bình buộc phải nói ra. Thà bị một người coi như là kẻ đáng thương còn hơn là nhiều người vây xem.
Nhận được câu trả lời của hắn, Bạch Dương cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô dùng ánh mắt chân thành hỏi Thiên Bình:
- Cậu ở lớp nào thế? Tôi dẫn cậu đến đó.
Mặc dù từ "dẫn" này nghe rất có vấn đề, nhưng Thiên Bình nào có để ý đến nó. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, với kinh nghiệm nhìn nét mặt lâu năm, Thiên Bình có thể chắc chắn rằng cô gái trước mặt này không hề có nổi một tia như là đang thương hại hắn.
Điều này khiến hắn tăng thêm một phần thiện cảm, chẳng chút do dự mà đáp lời ngay.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.
- Không có gì. - Cô cười hì hì đáp.
Hai người họ cùng ra khỏi khu vườn của học viện, khi nhìn thấy tấm biển đề tên của vườn, Thiên Bình không nhịn được mà tự chửi mình một câu.
"Bảng to thế này mà không nhìn thấy, mình đúng là mù thật rồi."
Trên đường rời khỏi đó, Thiên Bình dần thấy xung quanh có nhiều học sinh và náo nhiệt hơn. Đỡ hơn hẳn so với bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác cô đơn ban nãy. Khi nãy hoảng quá hắn còn mơ màng nhớ lại quá khứ, rồi lại mấy chuyện bi quan nên giờ cảm thấy có hơi ngại.
Dẫu cho Bạch Dương không biết ban nãy hắn nghĩ gì, nhưng sâu trong lòng Thiên Bình vẫn thấy có gì đó ngài ngại. Ra được thì tốt, nhưng sau khi rời khỏi thì hắn lại nhớ về cái cảnh hắn ngồi gào như con gà. Chuyện này làm cho Thiên Bình mất mặt chết đi được, mà cô gái nọ thì cứ chăm chăm đi mà chẳng nói câu nào càng khiến tâm trạng hắn càng thêm bối rối.
Đi được một lúc, Bạch Dương mới nhớ ra mình còn phải giúp thiếu niên kia, thế là cô quay sang nhìn hắn, nói:
- À phải rồi, cậu học lớp nào ấy nhỉ?
Thiên Bình nhớ lại những gì mà Xử Nữ đã nói vào hôm mà anh thông báo, hắn nhớ mang máng là lớp 11-5 gì đó. Nghĩ gì đáp nấy, hắn ăn ngay nói thật với cô.
- Tôi không nhớ lắm, chắc là 11-5.
Bạch Dương nghe được thì cũng nhớ lại sơ đồ mà cô lấy được từ chỗ Daimond, trong miệng của cô cũng vì đang chìm sâu vào suy nghĩ để lục lọi mà vô thức nói ra khỏi miệng.
- 11-5, 11-5, 11-5 là ở... - Cô cố tìm mãi mà cứ thấy cái lớp này rất quen, nhưng khi ngẫm lại xung quanh lớp cô theo có lớp nào là lớp số 5 ở gần thì lại không nhớ ra. Mãi cho tới khi cô nghi ngờ nhìn tên lớp của bản thân mới ngỡ ra. - A! Tôi nhớ ra rồi.
- Ở tầng ba của dãy nhà D đó. Tôi cũng đang tới đó, vậy chúng ta đi chung luôn đi.
Hắn cũng chẳng thắc mắc vì sao cô cũng học cùng, chỉ gật đầu một cái. Lại đi thêm một quãng, Thiên Bình cố tìm chủ đề để bắt chuyện với Bạch Dương.
- Mà này, cậu tên là gì thế? Tôi là Phong Thiên Bình, nghe hơi lạ nhỉ? Thật ra đây cũng không phải tên thật của tôi, nhưng mà đổi cũng lâu rồi nên tôi quên mất tên cũ rồi. - Lời của hắn nói là thật, ngay cả mấy người như Sư Tử, Xử Nữ hay Thiên Yết cũng có một cái tên trước khi được nhận vào gia tộc. Chẳng qua là sau khi được chọn làm người kế thừa thì họ buộc phải đổi tên, có mấy người vào sớm như Xử Nữ đã chẳng thể nhớ nổi tên thật hay gia đình của mình. Hắn trước đây vẫn còn nhớ, nhưng thời gian trôi qua, dường như Thiên Bình đã không còn nhớ tên trước đây của hắn.
Mới đầu khi mới nhận ra, Thiên Bình từng rất giận bản thân vì đã quên đi cội nguồn của mình. Nhưng sau khi nghe Sư Tử và Thiên Yết nói một hồi, hắn thay đổi suy nghĩ ấy và dần chấp nhận hiện thực. Dù hắn đã không còn nhớ, nhưng khảm trong tâm thức, hắn vẫn là người đó. Vẫn là đứa trẻ được mẹ ôm ấp mỗi đêm, sống một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Tên của hắn vẫn còn đó, Thiên Bình chỉ tạm thời gác lại để sống cho hiện tại mà thôi.
Việc quên đi không đồng nghĩa với việc hắn bỏ rơi bản thân của quá khứ, mà nó chỉ là một bước đệm giúp hắn có thể thoát khỏi giấc mộng xưa. Sống mãi ở trong mộng chưa bao giờ là một việc tốt.
Bạch Dương nghe hắn nói vậy cũng không tỏ ý kiến gì lắm, có thể bản thân cô cũng chẳng nhớ được tên thật của chính mình là gì. Vậy nên cũng không có quyền phán xét người khác.
Cô nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.
- Tôi tên Mai Bạch Dương. Rất vui được làm quen với cậu.
Trong một khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại, những thanh âm xung quanh hai người họ cũng như bị tắt tiếng mà đồng loạt im lặng. Gió nhè nhẹ đưa khiến lọn tóc bạch kim đung đưa trong gió, nắng nhẹ chiếu ngang qua khiến cho nụ cười của Bạch Dương như được điểm tô thêm một phần sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro