Chương 18: Giám sát.
Bảo Bình mỉm cười nhìn Xử Nữ, ánh mắt vô cùng tò mò về chuyện mà anh muốn nói. Nhưng Xử Nữ lại không nói ra điều mà cô muốn nghe, anh để lại lời nhắn rồi trở về chỗ của Thiên Yết và Sư Tử.
- Đợi khi tan trường tôi sẽ tìm cậu.
Mặc dù đây không phải điều mà Bảo Bình mong chờ, nhưng cô cũng không phản đối. Lại tiếp tục nói chuyện với Xà Phu chẳng hiểu mô tê gì ở bên cạnh. Dẫu cho rất thắc mắc, nhưng Xà Phu không dám hỏi vì sợ sẽ đụng đến vấn đề riêng tư giữa họ.
Mấy người bọn họ ở trong lớp chưa bao lâu thì lại có mấy người khác tới. Trong số họ, có vài khuôn mặt Xử Nữ nhận ra họ là những người được chọn khác, số khác thì trông vô cùng xa lạ. Có vẻ là con nhà quý tộc ở lãnh địa khác đến học.
Vốn anh cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy một quả đầu trắng quen thuộc thì Xử Nữ không giấu nổi sự bất ngờ mà chăm chú nhìn hắn.
Thiên Bình... Đi cùng với Mai Bạch Dương của Midnight!?
Đã vậy hắn còn có vẻ khá thân thiện với Bạch Dương, điều này càng khiến Xử Nữ hoài nghi hơn. Tuy rằng Phong Thiên Bình tựa như cơn gió phóng khoáng, bay lượn khắp muôn nơi, gặp qua biết bao là kiểu người. Đồng thời hắn cũng là chàng trai được bao nhiêu là cô gái thầm mến, đối với ai cũng bày ra một vẻ mặt thân thiện, dễ gần. Thế nhưng ở cùng nhiều năm như vậy, Cao Xử Nữ có thể nhận ra khi nào là vì lịch sự và khi nào là thật lòng.
Từ cử chỉ của hắn, anh chắc chắn rằng cái tên đầu trắng kia chắc chắn là có ấn tượng vô cùng tốt về Bạch Dương. Cái tên bi quan này ấy à, muốn được hắn quý hẳn là cô ấy đã giúp Thiên Bình khi hắn gặp khó khăn.
Mà khó khăn duy nhất cậu ta gặp phải trong khoảng mười mấy phút vừa rồi có lẽ là lạc đường. Bỗng trong đầu Xử Nữ tưởng tượng ra cảnh một thằng con trai cao hơn mét tám ngồi bên bờ tường rên rỉ vì không tìm thấy lối ra. Và rồi, cứu tinh của hắn đến, cứu rỗi Thiên Bình khỏi bóng tối bao trùm.
Cứ nghĩ tới cảnh đó, mỗi lần Xử Nữ nhìn về phía Bạch Dương là lại mơ hồ thấy một vầng hào quang thánh nữ trên người cô ấy. Anh giật mình không dám liên tưởng tiếp, chỉ sợ chốc nữa lại tự biến Bạch Dương trở thành đấng cứu thế của tên Thiên Bình kia mất.
Nhưng mà suy đi tính lại, người khác có thể không làm vậy. Nhưng tên bi quan hay quan trọng hóa vấn đề như Phong Thiên Bình thì có thể lắm.
Phong Thiên Bình trò chuyện với Mai Bạch Dương hồi lâu, mãi tới khi cô ấy nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng đi vào lớp, Bạch Dương mới phấn khích chạy tới như thể đã ngàn năm không gặp. Thấy cảnh "người nhà tề tựu" thế này, hắn cũng không dám phá đám mà chỉ yếu ớt nói tạm biệt rồi đi về phía ba người kia.
Từ khi bước vào lớp hắn đã thấy họ rồi, nhưng bỏ đi giữa chừng thì có hơi kỳ nên chỉ có thể giả như không thấy. Thế nhưng ánh mắt soi xét của Xử Nữ rõ ràng đến mức làm cho hắn nổi hết cả da gà, vậy là nhân cơ hội Bạch Dương gặp lại người quen bèn về chỗ họ. Thiên Bình có cảm giác nếu hắn ở cạnh cô thêm chút nữa thì mắt của anh có thể đục hẳn một lỗ trên người hắn luôn.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình bước về phía họ, cô khẽ nhướn mày mỉa mai.
- Đi chơi vui quá nhỉ?
Cậu cũng chẳng thua kém gì, tức giận mắng hắn.
- Lớn đầu như cậu mà còn lạc được thì tôi cũng thấy bất ngờ đấy.
Đối mặt với hai người nọ, Phong Thiên Bình chẳng biết trả lời thế nào. Đành cười trừ rồi nhích về phía Cao Xử Nữ thêm chút. Tuy rằng anh bây giờ giống như muốn đào hết mồ mả nhà hắn ra để hỏi, song so với cái mỏ hỗn của hai người kia thì tốt hơn nhiều.
- Xử Nữ, cứu tôi với...
Nghe được lời cầu cứu từ hắn, Xử Nữ với tấm lòng từ bi sao có thể bỏ rơi Thiên Bình. Anh ho khan, chặt đứt hai cái mỏ hỗn kia.
- Được rồi, cậu ta không sao là được rồi.
Dù bất mãn, nhưng Thiên Yết và Sư Tử cũng đâu thể kéo Xử Nữ vào cuộc. Họ chỉ đành tạm thời bỏ qua việc chì chiết cái tên lớn đầu rồi mà còn như trẻ trâu là Thiên Bình kia đi.
...
Cuối cùng cũng tụ họp được với đồng bọn, Bạch Dương vừa thấy Kim Ngưu đã suýt nhào tới ôm cậu. Nhưng may mà cô vẫn nhẫn nhịn được, chỉ chạy tới tỏ ra siêu phấn khích.
Kim Ngưu dẫu hơi giận cô vì chuyện để lạc cậu, nhưng gặp nhau thì vẫn không nén được sự vui vẻ mà chạy tới.
- Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi! - Bạch Dương nước mắt lưng tròng nói.
- Tôi còn tưởng cậu bỏ rơi tôi đó! - Kim Ngưu đáp lời, trong giọng mang theo ấm ức không thể nói thành lời.
Ma Kết thấy một trâu một cừu tề tựu vậy cũng bất lực, cô thở dài một hơi tách hai con người điên cuồng kia ra.
- Hai người mới tách ra chưa đầy hai mươi phút, sao làm như thể tỉ năm chưa gặp vậy?
Tất nhiên là cả hai nào có thể trả lời được, chỉ ngậm ngùi tách ra. Sau đó lủi thủi cùng Ma Kết tìm tạm một chỗ để ngồi.
...
Cự Giải có lẽ là người cuối cùng đến lớp học, khi vào gần như là đông đủ chỉ còn vài chỗ còn trống. Quá mệt mỏi với sự kiện truy đuổi vừa rồi, cậu chẳng thèm nghĩ nhiều mà chọn chỗ nào gần người quen nhất. Cũng may rằng Song Tử và Bảo Bình ngồi khá gần nhau dù đã trải qua việc không mấy vui vẻ sáng này, mà cạnh đó lại còn thừa đúng một chỗ mới hên.
Cậu không nghĩ nhiều, lết cái thân tàn xuống giữa lớp ngồi.
Vừa nhìn thấy cậu, Bảo Bình không nén được sự ngạc nhiên mà nhìn cậu chằm chằm. Cự Giải bây giờ toàn thân dính đầy đất, đầu tóc thì bù xù, quần áo có đôi chỗ bị rách. Nhìn giống như thể vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt vậy.
Thế nhưng ở trong trường mà cũng bị tấn công sao? Bảo Bình thắc mắc.
- Sao trông cậu tàn tạ thế, lúc đến đâu có thế này. - Cô hỏi thẳng vào vấn đề.
Cự Giải nâng mí mắt nhìn cô, cậu chỉ khẽ lướt qua chứ chẳng hề nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Bảo Bình.
- Gặp chút rắc rối thôi. - Cậu không nói rõ ra, chỉ đáp lời cho có. Nếu giờ nói ra có thể sẽ khiến mọi người hoang mang, lại không thể giải thích được làm thế nào mình thoát được nanh vuốt của Thợ Săn mà không dùng pháp thuật.
Tay của cậu kín đáo vuốt ve túi áo, nơi cục lông xù kia đang ẩn nấp. Mắt khẽ híp lại, quyết định giấu lẹm chuyện hôm nay đi. Nếu không thì Almira sẽ bị lộ mất, một sinh vật kỳ lạ thế này kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của họ. Thậm chí có thể dẫn tới việc cục bông bị nhắm tới bởi đám Thợ Săn kia.
Tạm thời chờ Nhân Mã trở về rồi tính sau vậy.
Thấy cậu không muốn nói ra, cô cũng không hỏi nữa.
- Trong vali của tôi hình như có vài bộ đồng phục nam đó, chốc tôi lấy cho cậu thay nha.
Cậu không trả lời, cũng chẳng thắc mắc vì sao cô lại có. Dùng sự im lặng thay cho câu đồng ý.
Phía bên này, Song Tử lặng im nghe bọn họ trò chuyện. Hai con người này đến nói chuyện thậm chí còn chẳng thèm giảm âm lượng xuống, thản nhiên cứ như chốn đông người vậy. Điều này khiến Song Tử muốn quay sang bảo họ, thế nhưng cứ nghĩ đến thứ kia cô lại từ bỏ không muốn nhắc nữa.
Giờ đây, Song Tử đã hiểu vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc khi nghe giọng nói kia. Đó chẳng phải là kẻ đã ẩn nấp trong cơ thể của Song Tử sao? Cái giọng nói ám ảnh cô hàng đêm ấy, sao mà cô ấy có thể quên được.
Như một con ký sinh trùng, linh hồn ấy ăn mòn tâm trí lẫn thể xác của Song Tử. Vốn dĩ một cô bé ngây thơ đâu thể hóa chanh chua sau một đêm dễ như vậy được, là do có thứ đó tác động cho nên tâm trạng của Song Tử mới thất thường đến vậy.
Song Tử đanh đá là thật, nhưng để mà nói tàn nhẫn thì không tới. Tuy nhiên thứ kia thì khác, có nó trong người, hành động của cô càng ngày càng cực đoan. Dạo đây không thấy nó xuất hiện nên cô còn lơ là cảnh giác, nhưng sau sự kiện sáng nay đã hoàn toàn khiến cô thức tỉnh.
Linh hồn đó không biến mất, nó chỉ đang chờ đợi thời cơ thôi.
Để tránh bản thân làm ra điều gì đó kinh thiên động địa, Song Tử đâu còn cách nào khác ngoài trở về làm cô tiểu thư khó gần của gia tộc Moonlight.
Cô khẽ siết tay lại thành nắm đấm, linh hồn đó phải bị loại bỏ sớm. Nhất là khi Song Tử muốn sống như trước đây.
...
Bầu không khí trong lớp vô cùng rôm rả, gần như ai cũng gặp được người quen nên chẳng màng đến thời gian. Mới cho tới khi có người phụ trách tới thì họ mới im lặng được một lúc.
Hai người mặc đồng phục đen tuyền bước vào lớp, một nam một nữ.
Người nữ có mái tóc nâu xoăn ngang vai, người nam thì là một mái tóc vàng cắt gọn gàng. Nhìn tác phong của họ, ai cũng nghĩ rằng họ là quý tộc đi tình nguyện dạy học sinh. Nhưng ai mà có ngờ hai người thoạt trông vô hại lại là người của Hội Đồng Tối Cao cơ chứ.
Sau khi không khí trong lớp tĩnh lặng hơn, cô gái mới nở một nụ cười thân thiện chào bọn họ.
- Chào các em, cô là Antila. Bên cạnh cô là Hydrus. - Antila chỉ tay sang người đàn ông bên cạnh mình. - Bọn cô là người giám sát, cũng như là giáo viên của các em kể từ bây giờ.
Nghe thấy từ "người giám sát", vài cô chủ cậu ấm không có pháp thuật thấy vô cùng tò mò.
- Cô Antila, người giám sát là gì thế? - Một học sinh nữ tóc ngắn đứng lên hỏi cô. Nhìn ký hiệu trên ghim cài áo có thể thấy cô ấy là người của một nhà quý tộc ở bến cảng phía Đông.
Antila mỉm cười, tay trái đeo găng tay đen của cô ấy khẽ búng một cái. Không gian lớp học tức khắc biến mất, thay vào đó họ bị bao phủ bởi đại dương rộng lớn.
Đứng trên mặt nước, không ít học sinh tỏ ra hoảng sợ mà kêu gào. Có thể thấy những người đó chưa từng tiếp xúc với pháp thuật bao giờ.
- Giám sát ấy à, chính là ngăn không cho các em làm ra những chuyện như vày đây. - Dứt lời, không gian lại trở lại phòng học quen thuộc. Một màn này khiến cho mấy học sinh kia như ngộ ra điều gì đó.
Người nam bên cạnh lạnh lùng nhìn tất cả bọn họ, lời nói như nhắm thẳng vào tất thảy những người có ma lực.
- Tất cả những hành vi sử dụng pháp thuật khi chưa được phép trong trường này đều bị cấm. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật, và tôi nghĩ các em không muốn trải qua hình phạt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro