Chương 9: Sự cố.

Giọng nói này... ngoài Song Ngư thì còn có thể là ai nữa chứ!

Bạch Dương phấn khởi quay đầu lại nhìn người kia, sau khi xác nhận đó đúng là cô chị yêu dấu thì lập túc chạy lại ôm trầm lấy Song Ngư mà than thở.

- Chị đã đi đâu thế hả! Chị có biết là em hoảng vì không tìm được Kim Ngưu không hả!

Đối mặt với cô, Song Ngư chỉ nở một nụ cười mà xoa đầu cô nhóc này.

- Rồi rồi, chị xin lỗi. Chúng ta đi tìm Kim Ngưu thôi nào.

Tìm được Song Ngư khiến Bạch Dương vui đến mức quên cả hỏi về chuyện đứa nhóc kia. Tới khi nhớ ra thì đã mua xong đồ, tìm được Kim Ngưu và trên đường trở về nhà mất rồi.

Ngồi trong xe ngựa, cô len lén liếc nhìn Song Ngư đang một tay chống trán mà ngủ gà ngủ gật. Câu hỏi này của Bạch Dương lại lần nữa đè xuống, dự định để sau này rồi mới hỏi.

______________________________

Đây chẳng phải lần đầu tiên mà Song Tử đến với thành phố Hauptstadt, nhưng đây lại là lần đầu cô đi cùng với Nhược Bảo Bình. Trước đây, khi mà cô nhóc này vừa mới trải qua nỗi đau mất mẹ không được bao lâu, thì cha của cô, Apus đã dẫn mấy đứa trẻ chạc tuổi Song Tử về nhà.

Thời điểm ấy Song Tử hồi bé đã làm gì, nói gì, cô cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Thế nhưng có một điều khiến cô gái nhỏ ấy khắc ghi mãi, đó là cảm giác đau đớn khi nhận ra người cha yêu quý hóa ra chỉ coi cô nhóc như thứ khiến ông ta rạng danh.

Sau khi mẹ mất, lần đầu tiên Song Tử trải nghiệm được cảm giác bị ghẻ lạnh trong chính mái ấm của riêng mình. Người hầu ngoài mặt tỏ ra cung kính, thế nhưng sâu bên trong họ lại âm thầm chửi mắng cô là một đứa phế vật. Thậm chí có đôi lần, cô nghe được đám người kia bàn tán về chuyện xảy ra khi mà Song Tử mới được sinh ra.

Thì ra, ngay từ lúc được sinh ra, số phận của Song Tử đã được định sẵn như một vật thế cho Apus. Hóa ra, Song Tử chỉ được phép sống vì cô là người được chọn. 

Cú sốc quá lớn khiến cho một cô bé hồn nhiên biết bao dần mọc ra những chiếc gai nhọn, ban đầu nó chỉ dùng để tự vệ. Nhưng dần dà, những chiếc gai ấy đã trở thành vũ khí, thành điểm tựa để Song Tử trở thành con người hống hách, tự cao của ngày hôm nay.

Sau cái ngày ấy, mối quan hệ của Song Tử đối với ba người nọ chẳng mấy hòa nhã. Thậm chí có đôi lần còn suýt xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau. Nhưng mỗi lần như vậy thì gia chủ lại trở về, mắng mỏ họ thật ấu trĩ. Và rồi lại dùng ánh mắt như thể đang nhìn cục nợ lớn nhất đời ông ta.

Nhiều lần như vậy khiến cho mấy người nọ chẳng muốn bắt chuyện với cô. Nhưng khi thời gian dần trôi, Nhân Mã dường như có một bước tiến lớn khi anh ta trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Bảo Bình thì từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ một vẻ mặt thân thiện nhìn Song Tử. Chỉ riêng Cự Giải thì cả hai vẫn như hai đứa trẻ trâu mà cãi nhau, cãi qua cãi lại cả ngày cũng chẳng mệt.

Có lẽ là do Bảo Bình chưa từng thay đổi thái độ của bản thân cho nên Song Tử mới đồng ý đi cùng cô ấy, nhưng trong lòng của cô gái nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bỏ hết hiềm nghi với Bảo Bình. Dẫu biết người ta đối xử thật lòng, song bóng ma hồi nhỏ vẫn luôn đeo bám khiến cô chẳng thể chấp nhận cô ấy dễ dàng được.

Dù là thế, nhưng Song Tử luôn muốn đáp lại Bảo Bình dù chỉ là một chút. Vì vậy cô cố gắng đổi giọng nói của mình đi đôi chút, nhằm cố không khiến đối phương phải thấy bị xúc phạm thêm nữa.

- Ờm, Bảo Bình này. Cô đã bao giờ đến đây chưa thế?

Bảo Bình quay sang nhìn Song Tử đầy bất ngờ, có lẽ cô ấy cũng không nghĩ rằng cô sẽ chủ động bắt chuyện với cô ấy.

- A, ừm, đây là lần đầu tôi tới đây đó. - Cô gái tóc bạch kim nở một nụ cười trừ nhìn cô, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ khi chính cô ấy là người rủ rê người ta tới đây.

Nghe vậy, Song Tử không nén được chút tự hào mà đáp:

- Vậy hả? Tôi đến đây nhiều rồi nên thuộc đường chỗ này lắm, tôi dẫn cô đi mua đồ nhé? Cô cần gì? - Cuối cùng cũng có việc mà Song Tử không sợ mình làm hỏng, cho nên cô khá hào hứng so với mọi ngày.

Thiếu nữ mỉm cười nhìn cô, giọng nói nhẹ tựa bông hồng.

- Thế thì tốt quá, phiền cậu chỉ đường cho tôi rồi.

Tưởng như vậy sẽ là khởi đầu tốt đẹp, ai ngờ quãng đường phía sau hai người gần như chẳng thèm nói với ai một câu nào. Đôi lần Bảo Bình cũng thử mở lời trước, nhưng sở thích khác biệt khiến cho cả hai chẳng tiếp lời được bao lâu đã phải ngừng. Điều này khiến cho Bảo Bình cảm thấy vô cùng bối rối.

Không chỉ có Bảo Bình, ngay cả Song Tử cũng chẳng biết phải làm gì. Cô muốn thử "làm bạn" với cô ấy, nhưng tình hình hiện tại có vẻ là không ổn cho lắm.

Hai người im lặng hồi lâu, không hẹn mà đi gần hết những quán bán vật dụng cá nhân và thiết bị tự vệ với mấy món đồ khác. Sự tĩnh lặng này khiến Song Tử khó chịu, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để phá vỡ nó. Mãi cho tới khi, một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân đột nhiên lao ra giật lấy chiếc túi đựng tiền của Bảo Bình. Động tác của hắn nhanh nhẹn và thuần thục đến mức người ta cho rằng gã đã âm mưu từ lâu và chỉ chực chờ giây phút này.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho Bảo Bình chẳng thể kịp thời phản ứng lại. Nhưng Song Tử đứng bên cạnh từ nhỏ đã luyện tập các bài tập phản xạ với cường độ cao cho nên đã nhanh tay kéo một chiếc quai túi lại.

Nhưng gã là một người đàn ông, còn Song Tử chỉ là một cô gái còn chưa tới tuổi thành niên. Sự chênh lệch thực lực của cả hai quá rõ ràng, cô rất nhanh đã tuột tay khỏi chiếc quai.

Đám đông xung quanh nhìn cảnh này cũng sững sờ, dù rất muốn xông lên giúp đỡ thế nhưng dường như có một lực cản vô hình đang ngăn bọn họ lại. Song Tử nhìn tình hình có phần cổ quái mà lòng dấy lên một suy đoán đáng sợ.

- Hắn có thể dùng pháp thuật! - Chưa đợi Song Tử xác minh suy nghĩ ấy, Bảo Bình đã vội lên tiếng trước. Với bộ óc của tộc nhân tộc Chiến binh, những chuyện liên quan đến pháp thuật luôn là thứ mà cô nàng am hiểu nhất. Dù thế nhưng sức chiến đấu của thiếu nữ nọ lại không cao, không dám chạy tới mạo hiểm lấy lại đồ của mình.

Song Tử lại chẳng như thế, mắt thấy tên cướp sắp chạy trốn thành công thì cô nhanh chóng giựt đứt sợi dây chuyền đá quý long lanh trên cổ. Trong giây phút ấy, một nguồn ánh sáng màu trắng vội thoát ra rồi hòa tan vào trong không trung. 

Để ngăn cản gã, bàn tay của Song Tử tạo ra một luồng gió nhỏ. Sau đó sử dụng thần chú ngưng đọng luồng gió ấy thành một sợi xích hữu hình đuổi theo kẻ nọ.

- Kondensation! (Ngưng tụ)

- Fangen! (Bắt lấy) - Sợi xích nghe theo lệnh của chủ nhân mà phóng nhanh tới tên cướp. Dù kẻ kia có pháp thuật thì cũng chẳng thể nào chạy nhanh hơn gió, vì thế hắn chẳng chạy được bao xa đã bị dây xích quấn lấy mắt cá chân mà kéo ngã.

Chuyện này khiến cho chiếc túi xách rơi khỏi tay gã, nhưng mọi người tứ phía vẫn chẳng thể cử động được. Song Tử thấy đối phương đã ngã thì miệng mấp máy định ra lệnh cho sợi xích lần nữa, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì hắn đã nhanh hơn một bước.

- Fliehen! (Trốn thoát) - Câu thần chú vừa mới vang lên, dây xích vốn đang quấn quanh mắt cá chân hắn cứ như thể bị thứ gì đó cắt đứt mà rơi bịch xuống nền đất. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, gã chẳng thèm nhặt chiếc túi lên mà cắm đầu chạy biệt tăm.

Hắn vừa mới rời khỏi thì mọi người đã đồng loạt thoát khỏi trạng thái đông cứng ban nãy. Họ túm tụm lại nhặt túi rồi đưa trả cho Bảo Bình, vô cùng lo lắng hỏi han.

- Cô kiểm tra xem có mất gì không? - Một cô gái nhắc nhở Bảo Bình.

Bảo Bình cũng nghe theo mà kiểm trả xem có đồ gì rơi ra không, nhưng vừa mới liếc qua cô đã lắc đầu nói không có. Mọi người nghe thế mà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vấn đề xử lý xong đám đông cũng rời đi, để lại ba người ở lại đó. Khác với vẻ mặt không mấy bất ngờ của mấy người kia, người hầu của Song Tử lại nghiêm mặt đến trước mặt cô.

- Tiểu thư, cô không được phép sử dụng phép thuật lên thường dân.

Nghe hầu gái nói vậy, Song Tử cau mày, giọng đanh thép đáp trả.

- Hắn không phải người thường!

Mặc cho cô tức giận đến thế nào, người hầu vẫn không lay chuyển lặp lại.

- Dù vậy cô cũng không được tự ý dùng ma pháp khi được cho phép.

Song Tử trước giờ vẫn luôn là một bông hồng gai góc, không hề chịu thua quát lớn.

- Vậy ý cô là dù bọn ta có chết cũng không được!?

Nhưng người hầu không đáp lại sự giận dữ của cô, vẫn thản nhiên như cũ.

- Tiểu thư Song Tử, luật lệ là luật lệ. Không ai được phép làm trái. Chuyện này tôi sẽ không nói cho ông chủ, nhưng cô nên tự tìm thợ rèn để tạo ra một chiếc vòng khác đi.

Dứt lời, hầu gái mặt không cảm xúc kéo hai người rời đi. Mặc cho cô mặt mày nổi đóa hằm hằm như muốn giết người tới nơi. Thấy vậy, Bảo Bình đành nhẹ giọng an ủi.

- Không sao đâu Song Tử, cậu đã giúp tôi chuyện lớn đấy.

Song Tử không đáp lời cô ấy, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy đỡ hơn không ít sau câu nói vừa rồi.

...

Người áo đen thở hổn hển tựa lưng vào tường. Gã vừa mới thoát khỏi vòng tay của tử thần, chỉ trong một giây bị dây xích kia quấn lấy, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng toát lên từ đối phương. Cũng may hắn nhanh trí, nếu không đã sớm chết từ lâu rồi.

- Lấy được chưa? - Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên trong bóng tối, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

- ĐM, tôi vừa mới thoát chết và thứ cậu quan tâm chỉ là cái thứ chết tiệt đó? Chúng ta có thật là đồng đội không thế?

- Đừng nhiều lời, cậu có lấy được nó không?

Đối mặt với vẻ mặt oán trách của kẻ áo đen, người nọ chẳng chút mảy may để ý. 

Có lẽ là đã quá quen với việc này, nên hắn cũng chẳng phàn nàn nữa mà ném một vật rất nhỏ cho đối phương.

- Có, vì thứ này mà tôi đã phải lên kế hoạch rất lâu đấy.

Người nọ nhìn vật trong tay, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng gật đầu với gã áo đen.

- Tôi biết rồi, đây là thứ cậu cần. - Dứt lời, người kia đưa một cái túi cho hắn. Khi mở ra để lộ bên trong là không ít thảo dược quý hiếm.

Hắn híp mắt hài lòng, vội cất chiếc túi vào trong áo.

- À đúng rồi, Thiên Hạc nói nó nhớ cậu. Cậu không định đi thăm nó hả?

Người kia quay người đi, ánh mắt nhìn nơi xa xăm. Trước khi rời đi mới trả lời câu hỏi của gã.

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro