Chap 2: Bình yên 1
Trên góc phố đêm, ánh điện vàng từ cột đèn sáng lên. Cả một dãy nhà chỉ còn đúng một cửa hàng bật đèn.
"Xoạch"
Nữ nhân mái tóc bồng bềnh mặc bộ váy trắng đóng cửa.
*Tèn ten~
Hoàng Bạch Dương phủi tay nhìn cánh cửa đã được đóng chắc. Hài lòng cầm túi xách bước đi. Nếu là con người bình thường chắc chắn cô sẽ nhìn xung quanh xem có lưu manh nào đến gần không. Nhưng cô lại là người đặc biệt, nên chẳng sợ gì cả. Hiện còn đang tung tăng cầm điện thoại gọi đến một số nọ.
-"I wan it, I got it..."
Bài hát 7 rings của nữ ca sĩ Ariana Grande hot rần rần trên mạng nay lại còn là nhạc chuông người cầu toàn kia nữa.
Bạch Dương: Coi bộ dạo này cậu chăm lướt tiktok lắm ha, Liên Xử Nữ?
/Xử Nữ: Này, cậu có nhất thiết phải gọi hẳn tên cúng cơm của tớ ra không vậy?/
Bạch Dương chẳng thèm quan tâm, liền hỏi tiếp một câu khác: Tớ nghe có tiếng cấp cứu...ê, đừng nói là cậu, tối nay lại phải tăng ca nha?
/Xử Nữ: Buộc chịu thôi, phận làm bác sĩ mà/
Bạch Dương: Aiss! Không phải ngay từ đầu lúc
Thiên Bình hỏi cậu bán sống bán chết đòi làm bác sĩ sao?
/Xử Nữ: Gì mà tớ đòi? Cái đấy vốn là nhiệm vụ mà!*thở dài*/
Bạch Dương: Xem kìa, cậu như vậy là thiếu Vitamin nụ cười sao?
/Xử Nữ: Hờ...tớ muốn gặp con bé quá, thiếu nó cái là tớ như bánh mì ỉu.../
Bạch Dương: Thật là! Vậy cậu muốn ăn gì không? Tớ về nấu rồi đem đến cho cậu
/Xử Nữ: Vậy nấu hộ tớ canh rong biển nhé, thêm mì lạnh càng tốt/
Bạch Dương: Đêm rồi còn ăn mì lạnh, cậu muốn đau họng đấy à?
/Xử Nữ: Khùng hả má? Tớ đâu phải người mà lo bị bệnh?/
Bạch Dương: Không nói với cậu nữa, thế nhé, tắt máy đây!
"Tút...tút"
.....
New York
-Này quản lý Park, anh cảm thấy phụ nữ thì thích hoa gì?
Quản lý Park: Qua kinh nghiệm sống cùng vợ 5 năm thì tôi nghĩ có lẽ phụ nữ thích hoa hồng. Mà sao cậu lại hỏi câu này? Đừng có nói là...Sư Tử cậu để ý đến ai rồi nhé?
Sư Tử: Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy thú vị thôi~
Quản lý Park: Hừm...làm quản lý của cậu nhiều năm tôi vẫn thật không thể hiểu được con người cậu
Sư Tử: Ôi! Con người sao? Tôi vốn không phải con người...
Quản lý Park ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên trước mặt: Cậu bảo gì cơ?
Sư Tử: Không có gì, à vậy mai anh mua hộ tôi một bó hoa nhé, thêm nhiều lá cây phong xung quanh càng tốt
Quản lý Park: Được, cậu cũng mau ngủ đi, dạo này mắt cậu hơi thâm rồi đấy /anh nhìn cậu rồi ra ngoài đóng cửa lại/
Sư Tử: Giờ này không biết cô ấy ngủ chưa nhỉ?
———
Ninh Nhân Mã hiện vẫn đang ở Nhật Bản. Hai tuần này cô làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách siêu giàu, họ đã thuê hẳn một resort đắt tiền cho cô. Mà có vẻ không hẳn chỉ là tâm ý của khách, chẳng qua là con trai họ đang có ý với cô. Cũng phải thôi, cô xinh thế cơ mà. Nước da trắng ngần, mái tóc xoăn nhẹ, người vừa năng động vừa dịu dàng. Hỏi sao mà không ai thích cho được.
Nửa đêm, Nhân Mã từ phòng tắm bước ra, lấy chiếc khăn lau mái tóc còn hơi ướt. Đi đến phòng bếp, cô nhón chân lấy hộp đựng gói trà hoa cúc. Bỏ một gói nhỏ vào chiếc cốc uống trà, thản nhiên cầm rồi bước đến bên bàn làm việc, mở máy tính, định tìm hiểu một số thứ. Bàn tay thon gọn cầm điện thoại lên, thành thục nhấn số điện thoại nhưng gọi đến 2-3 lần rồi vẫn không thấy ai bắt máy.
-Đợi tao về nước rồi mày sẽ biết thế nào là lễ hội nhé Bảo kho tàu:))
Nói rồi cô vứt chiếc điện thoại đáng thương lên giường rồi ngồi càu nhàu, nào là "Bạn bè thế đấy, như cái khỉ mốc", "Uổng công mình đi đâu cũng mua toàn đồ ngon cho mà đến cả một cuộc gọi nó cũng không thèm nghe", "Đồ hai mặt, đồ mặt lợn". Mắng chán chê cô liền thở sâu một cái, lấy máy tính ra tra tài liệu tiếp.
-Gì đây? Họp báo ra mắt bộ phim mới sao?
———
Đàm Kim Ngưu nhìn hồ sơ khu đất mới. Lâu lâu lại nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm. Hàng lông mày nhăn lại, rồi thả lỏng ra. Khu đất này rất lớn, địa hình cũng đẹp, nhưng nếu muốn có lợi nhuận cao thì phải biết cách đầu tư. Hôm qua họp với đám nhân viên cũng nhiều người định biến nó thành khu vui chơi giải trí. Hắn không đồng ý. Địa hình ở đây tuy đẹp thật nhưng xung quanh không nhiều nhà hàng, khách sạn để ở lại qua đêm, với lại cũng cách xa thành phố nữa. Có người định biến chúng thành khu resort, nhưng hắn cũng không đồng ý. Đến khi có người lên tiếng muốn biến khu đất thành sân vận động, hắn liền gật đầu đồng ý. Thật chả ra làm sao...
Dù sao cũng vì người mà hắn để ý thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro