Chap 8: Giấc mơ ?

[Au: Tôi nói trước là chap này nghiêng về câu chuyện của Bảo]

Nửa đêm, Bảo Bình đang ngủ...

Bỗng...

Cô thấy mình đang chạy tung tăng trên cánh đồng hoa đầy màu sắc, phía xa xa là những ngọn đồi xanh trùng điệp. Cô mặc chiếc váy cổ trang màu đỏ, họa tiết in những bông hoa mẫu đơn, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng bay theo gió. Bảo Bình cười tươi, bàn tay còn cầm một bông hoa mẫu đơn xanh.

Trước mặt cô bỗng xuất hiện một vị nam nhân. Bộ quần áo màu đỏ, mái tóc nâu sẫm, vài lọn tóc màu xám tro, dáng người cao ráo, trên tay cầm một bộ cung tên. Đến khi nhìn phần trên thì lại không thể thấy gương mặt.

"Em biết ý nghĩa của hoa mẫu đơn không?". Thanh âm trầm ấm vang lên.

"Không biết..."

Bỗng chuyển nhẹ một cái, Bảo Bình liền thấy hai người ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn, gió hiu hiu đung đưa những tán lá, thỉnh thoảng vài chiếc lá úa vàng rơi xuống. Đằng trước là ngọn đồi cỏ non xanh mơn mởn.

"Hoa mẫu đơn có rất nhiều màu sắc, mỗi màu lại có một ý nghĩa khác nhau. Hoa mẫu đơn đỏ biểu trưng cho sự may mắn, giàu sang phú quý. Hoa mẫu đơn trắng rất tinh khiết, trong trẻo tựa sương mai, vậy nên chúng tượng trưng cho sự chân thành, hạnh phúc mà ai cũng mong muốn. Hoa mẫu đơn vàng rực rỡ tươi sáng, tượng trưng cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sự đam mê, khát vọng cháy hết mình, đặc biệt là không bao giờ gục ngã trước những khó khăn. Nếu em tặng một người nào đó hoa mẫu đơn hồng, chính là em công nhận vẻ đẹp của người đó, sự yêu thương và trân trọng. Cánh hoa mẫu đơn màu tím tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cường trước gió, vì vậy chúng được ví như một người phụ nữ quyền lực, quyến rũ nhưng ẩn chứa một nỗi buồn khôn nguôi. Ngoài ra, hoa mẫu đơn còn có ý nghĩa như một loài hoa đại diện cho tình mẫu tử thiêng liêng, sự bao dung của người mẹ đối với con cái."

"Ồ...vậy còn hoa mẫu đơn xanh này?". Cô cúi xuống nhìn bông hoa xinh đẹp trong tay, nó vẫn nở rộ, tựa như không hề biết bản thân đã bị ngắt khỏi cành, cũng không biết tương lai cũng sẽ bị héo mòn đi.

"Hoa mẫu đơn xanh sao? Luôn ngập tràn niềm tin và hy vọng lạc quan về cuộc sống."

"Ra vậy...". Cô gật gù hiểu chuyện.

"Tôi mong em hãy như bông hoa..."

Bỗng nhiên mọi thứ tối đen kịt, sau đó liền chuyển cảnh. Một khu rừng rậm vào buổi tối. Dưới tán lá cây xào xạc âm u, tiếng con quạ kêu nghe thật chói tai. Bảo Bình trong vòng tay của một người nào đó, chiếc cằm đặt lên bả vai nhưng cô lại không cảm thấy nặng. Kì lạ là bị ôm như vậy nhưng cô lại không hề muốn đẩy người này ra, mùi hương bạc hà thanh mát từ người đó tỏa ra, bao trùm lấy thân thể cô.

Bảo Bình cảm giác trong lòng bàn tay cô có chất lỏng nào đó đang chảy xuống, âm ấm. Cô định cúi xuống nhìn thì vòng tay ôm cô lại siết chặt hơn.

"Không được nhìn...". Là giọng nói đó, của vị nam nhân ban nãy. Nhưng vì sao giọng nói lại yếu ớt như vậy? Bảo Bình cảm nhận được điều gì đó, vội vàng đẩy hắn ra.

Quả nhiên, thứ chất lỏng âm ấm ban nãy chính là máu. Trên tay cô cầm con dao sắc nhọn, lưỡi dao đầy vệt máu chảy, tay cầm trạm trổ hoa mẫu đơn.

Người kia sau khi cô rút con dao ra liền phun một ngụm máu, chỗ bị đâm liền rách toác ra, máu chảy ròng ròng.

"Anh...anh bị làm sao vậy?". Cô hốt hoảng đi đến lấy tay lấp chỗ bị đâm. Hắn cúi xuống, mặc dù cô không biết mặt nhưng đoán có lẽ hắn đang nhìn cô. Bàn tay hắn âu yếm vuốt mái tóc búi cao của cô.

Ngay giây phút ấy, không biết vì sao trái tim cô bỗng nhói đau đến lạ. Từng cơn như hàng ngàn mũi dao đâm, rỉ máu từng chút một. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi rồi lại tựa cằm lên vai cô.

"Kim Aye, đừng khóc...tôi xin lỗi."

"Có ai không? Cứu mạng với! Làm ơn!"

"Kim Aye...em...nhất định phải thật hạnh phúc. Chờ tôi!"

Từng lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến trái tim càng cô lúc càng thắt chặt. Bỗng Bảo Bình cảm thấy trên bả vai thật nặng nề. Một ý nghĩ vô tình xẹt qua đầu cô.

"Không...không! Này! Tỉnh lại mau, ai cho anh nhắm mắt lúc này hả? Tên điên này!". Bảo Bình ra sức lay người hắn nhưng hoàn toàn vô lực. Cánh tay hắn buông thõng xuống, thân thể bắt đầu mềm ra, cô lập tức ngồi xuống ôm hắn vào lòng.

Nơi rừng rậm hoang vu tăm tối thế này thì biết tìm ai ở đâu bây giờ?

Xung quanh cô có tiếng nước chảy róc rách, một vài tiếng ếch ộp vang lên. Từ trong mấy ngọn cỏ, đom đóm phát sáng lập loè từ từ tiến lại gần chỗ cô.

Đến cuối cùng cô chẳng biết người này là ai? Tên gì? Tại sao mình lại đâm hắn? Những nỗi sợ bắt đầu hình thành lên trong tâm trí cô. Nhưng cũng không ngăn nổi giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má kia, chảy xuống chiếc áo đỏ sẫm của hắn. Mùi hương bạc hà dễ chịu hoà quyện cùng mùi máu tanh nồng...

"Aaaaaaa". Tiếng khóc vang vọng khắp khu rừng sâu.

"ĐỪNG...!". Bảo bình bật dậy. Cô liền thở dốc không thôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt mở to hết cỡ.

Vừa rồi chỉ là một giấc mơ...à không, đối với cô đó là ác mộng. Người đàn ông không có gương mặt lại chết dưới tay cô, đùa à?

"Chết tiệt!". Cô ghét nhất là đi ngủ mà gặp ác mộng.

"Chắc chắn là do hồi tối xem phim ma đây mà". Nói rồi Bảo Bình lại nằm xuống ngủ.

---
Sáng hôm sau, Song Ngư hay ngủ dậy muộn tự nhiên dậy sớm nhất nhà. Chỉ thua mỗi Thiên Bình và Ma Kết.

*Và bộ của chỵ nhà đây

Song Ngư: Sao thế?

Song Tử ngồi đọc báo nói: Bình thường em dậy muộn nhất nhà cơ mà? Sao hôm nay dậy sớm thế?

Song Ngư: Đột nhiên sáng ra có ý tưởng mới nên phải bật dậy thử ngay nè /trên tay cầm cuốn sổ và một cây bút bi/

Song Tử: Rồi mấy người kia bao giờ mới xuống vậy?

Ma Kết: Xuống hết cả một lượt kìa

4 người hướng mắt đến cầu thang thấy Cự Giải, Nhân Mã, Bạch Dương, Xử Nữ, Kim Ngưu, Sư Tử đi xuống.

*Thứ tự ảnh theo tên kể trên nhé


Thiên Bình: Ủa rồi con quễ em tôi đâu?

Vừa nói xong thì Bảo Bình tóc tai bù xù đi xuống, nhếch nhác không tả nổi.

*Nò

Gì đây? Đứa con gái thường xuyên dậy sớm thì hôm nay lại dậy muộn nhất nhà?

Thiên Bình: Ê Song Ngư, Bảo Bình! Hai đứa hoán đổi nết dậy cho nhau hả?

Bảo Bình: Anh hai em không đùa đâu!

________________________
-Không biết mình thêm ảnh có ai khó chịu không nhỉ? 😢
-Có ai cảm nhận gì không? Kiểu như là...mình thiên vị ai đó?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro