Chap 35
Sáng hôm sau,cô được xuất viện,vì hôm nay không có bệnh nhân thế là cô đến sở.Chị trưởng phòng cảnh sát thấy thế thì liền lên tiếng chào hỏi.
-Kim Ngưu hả em?Em đến đây có chuyện gì sao?Chị nhớ là hôm nay không có tội phạm mà.
-Thì em đến đây tìm Bảo Bình có chút chuyện ấy mà,chị thấy anh ấy đâu không?
-Ý em nói là Tống thanh tra sao?Hình như cậu ấy đang ở văn phòng đấy,mà hai đứa thân như này rồi sao?Đáng nghi lắm nha.Chị cảnh sát hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cô.
-Chị đừng có nhìn em với ánh mắt đấy,bọn em chẳng có gì cả.Cô tuy nói thế trong lòng thực sự có chút muốn thừa nhận.
-Tin được không đây?Sau đó hai chị em cũng tạm biệt nhau.
Cô bước đến văn phòng của hắn,bước vào thì thấy hắn đang ngủ liền cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn tỉnh giấc.
-Tôi làm anh tỉnh sao?
-Không có,là do tôi nhạy cảm quá thôi.Hắn chỉ nói một cách thản nhiên,tính của cảnh sát thì cảnh giác vốn đã cao,nhưng từ lúc Y mất hắn lại càng thêm nhạy cảm.
-Anh đúng là xem cô ấy là một phần của cuộc sống nhỉ?
-Ừm,cô ấy đã ở bên tôi một khoảng thời gian rất lâu rồi.Nhìn lại thì cô rất giống cô ấy,ngoại hình,tính cách đều có một phần giống.Hắn nói rồi lại lắc đầu.
-Tôi đây chính là đang ảo tưởng rồi.Hắn cười khổ,hắn cũng chẳng nhớ được cái bóng ma này đi theo hắn bao lâu rồi.
-Anh đừng tự trách,đấy không phải lỗi của anh.Mỗi người có một số mệnh.Cô ấy đã vì anh mà hi sinh,tôi sẽ ở đây vì anh,chỉ vì anh mà thôi.Cô nói rồi cười nhẹ,hắn bất chợt đờ người.
Tay hắn vuốt mặt cô bật thốt lên 3 từ.
-Lưu Ngọc Tuyết.Cô chỉ biết cười nhạt.
Biết là sẽ tổn thương nhưng Kim Ngưu vẫn cố chấp lao đầu vào như con thiêu thân.Bảo Bình biết cảm giác này là sai nhưng không kìm được mà chìm đắm.
'Chỉ cần chúng ta muốn,mọi chuyện đều có thể xảy ra'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro