CHƯƠNG IV: KHE LỬA ĐỎ
Khe Lửa Đỏ hiện ra trước mắt họ như một vết thương khổng lồ của đại địa. Những vách đá dựng đứng hai bên, đỏ au như máu, tỏa ra hơi nóng rát bỏng khiến cả không khí cũng run rẩy méo mó. Làn khói mờ mịt bốc lên từ những kẽ nứt, kèm theo tiếng gầm gừ của dung nham sôi sục ở đâu đó tận sâu trong lòng đất.
Minh Dương nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi mắt không dám rời khỏi khoảng tối sâu hút phía trước. Chỉ mới đứng ở cửa khe mà mồ hôi trên lưng đã chảy thành từng dòng. Cậu cảm thấy nơi này không dành cho con người, mà như một cánh cổng mở ra địa ngục. Bạch Dương, ngược lại, vẫn giữ vẻ mặt hiên ngang. Anh kéo mạnh thanh đại đao khỏi vỏ, ánh thép phản chiếu ánh đỏ của khe lửa khiến nó sáng rực như một ngọn đuốc.
– Không thể quay đầu nữa. Đi thôi.
Song Ngư run rẩy gật đầu, hai tay nắm chặt cây trượng, đầu ngón tay trắng bệch. Cô nhìn về phía Minh Dương, khẽ mỉm cười động viên, dù trong ánh mắt vẫn thấp thoáng nỗi lo sợ. Và Bảo Bình – cô bước thong dong như kẻ lạc vào sứ sở thân tiên thế giới, vẻ mặt đầy tò mò đầy sự phấn khích. Mái tóc vương ánh lam phản chiếu từ quầng sáng điện mờ mờ quanh người. Nụ cười của cô khiến người khác rùng mình – Nóng thật. Nhưng may thay, nơi nào có lửa, nơi ấy sẽ cần... một cơn bão.
Họ bước vào.
Đường đi trong khe gập ghềnh, mỗi bước chân dẫm xuống đều nghe tiếng lửa nổ lách tách dưới những khe đá. Hơi nóng khiến cả bốn như đang bị nung chín từ trong ra ngoài. Mới đi chưa được bao lâu, những bóng đen đầu tiên đã xuất hiện.
Một bầy quái nhỏ, lưng gù, da đỏ rực như bị thiêu cháy, đôi mắt vàng rực như than hồng. Chúng gầm lên, lao đến với tốc độ khủng khiếp.
– Lùi về phía sau! – Bạch Dương hét lớn, rồi lao thẳng vào, đại đao vung lên xé gió.
Thân ảnh to lớn của anh cuồn cuộn trong khói bụi, mỗi nhát chém tung tóe lửa đỏ, tiếng gầm của quái vật hòa cùng tiếng kim loại va chạm khiến không gian rung chuyển. Chỉ trong vài hơi thở, những con quái nhỏ đã gục ngã, thân thể cháy xém ngã xuống thành từng đống tro tàn.
Song Ngư vừa né tránh, vừa dùng ma thuật nước để ngăn những luồng lửa phóng tới. Nước gặp lửa bốc lên khói trắng, mùi khét lẹt xộc vào mũi. Cô cố giữ giọng bình tĩnh:
– Cứ bám theo Bạch Dương! Đừng đứng lại, Minh Dương!
Nhưng đôi chân cậu như bị đóng chặt xuống đất.
Bảo Bình thì hoàn toàn khác. cô giơ tay, từng tia điện xanh lam bật ra, lướt theo dòng hơi nước mà Song Ngư tạo thành. Khi luồng lửa phóng tới, hơi nước biến thành bức màn điện từ, những con quái chạm vào lập tức co giật, ngã xuống cháy khét, cô bật cười khẽ:
– Thấy chưa, Ngư? Nước của em và điện của ta... đúng là cặp đôi hoàn hảo.
Song Ngư thoáng sững người, rồi khẽ gật, trong mắt dấy lên tia sáng hy vọng.
Đi sâu thêm một đoạn, hơi nóng càng gay gắt. Rồi, từ trong bóng tối của vách núi, một tiếng gầm rung trời dội đến.
Mặt đất nứt toác. Một thân hình khổng lồ trồi lên.
Con quái lần này khác hẳn. To gấp mấy lần, cơ bắp cuồn cuộn, lớp vảy đỏ rực như sắt nung. Đôi mắt vàng lừ đừ nhìn xuống họ, trong miệng phun ra từng luồng khói đen đặc. Trên lưng nó, từng vệt dung nham rực sáng như mạch máu sống động.
Minh Dương chết lặng. Chỉ mới nhìn thấy thôi, toàn thân cậu đã run rẩy. Con quái nhỏ còn đã kinh khủng đến vậy, thì thứ khổng lồ này... làm sao con người có thể đối mặt được?
– Lùi lại! – Song Ngư hét, nhưng chưa kịp thì con quái đã lao tới.
Bạch Dương không chần chừ, gầm lên, nhảy vọt lên không trung, đại đao giáng xuống với toàn bộ sức mạnh. Âm thanh va chạm vang lên như sấm sét. Tia lửa đỏ rực bắn ra, hất tung đá vụn tứ phía. Nhưng con quái gần như không hề hấn gì. Nó hất mạnh một cú, Bạch Dương văng xa, lăn trên đất đá đỏ nóng bỏng, vai áo rách toạc.
Song Ngư lập tức đưa trượng ra, niệm chú. Nước trào ra thành dòng, bao quanh cơ thể con quái, nhưng lửa nóng dữ dội lập tức bốc hơi, biến thành hơi nước dày đặc. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô.
– Để ta khuấy động nó! – Bảo Bình hét lên, hai tay vung rộng. Dòng hơi nước bốc lên chưa kịp tan đã lóe sáng điện lam. Một tia sét rạch ngang không trung, giáng xuống thân quái vật. Nó gầm lên, toàn thân run rẩy, lớp vảy đỏ rực bắn ra từng tàn lửa.
Bạch Dương gượng dậy, gầm lên, lại lao tới. Lần này anh xoay vòng đại đao, chém liên tục, từng nhát nặng nề, máu nóng của quái vật phun ra đỏ như dung nham. Nhưng mỗi cú đánh lại khiến anh kiệt quệ hơn.
Song Ngư vẫn cố gắng, nhưng phép thuật của cô ngày càng yếu. Ánh sáng từ trượng chập chờn, hơi thở dồn dập, hai chân run lẩy bẩy. Bảo Bình cũng bắt đầu thở nặng, làn da rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực, gần như... điên dại.
– Ngư! Hãy cho ta nhiều hơn nữa! Dẫn dòng điện này sâu vào mạch máu nó! – cô hét, giọng như tiếng sấm.
Song Ngư nghiến răng, dồn nốt sức lực còn lại, thủy lưu phun ra như một con rồng bạc, quấn lấy quái vật. Bảo Bình giơ cao tay, sấm sét xanh lam nổ tung. Điện chạy theo từng giọt nước, xuyên khắp thân thể đỏ rực ấy.
Một tiếng nổ long trời. Cả khe núi chấn động, khói lửa cuồn cuộn. Con quái khổng lồ giãy giụa, rống lên đau đớn... nhưng không gục ngã. Những mảng vảy nứt toác, song rồi lớp dung nham nóng đỏ lại tràn ra, khiến nó càng thêm điên cuồng.
Bạch Dương gầm lớn, chém liên hồi, nhưng lưỡi đao đã nặng như chì. Song Ngư gục xuống, kiệt quệ, môi tím tái. Bảo Bình vẫn cố lao vào, nhưng cơ thể cô cũng run lẩy bẩy.
– Không ổn rồi! – Bạch Dương nghiến răng, kéo cả hai lùi lại – Nếu cứ cố chấp, chúng ta sẽ chết cả bọn! Rút lui!
Trong cơn hỗn loạn, họ lao vào một khe nứt hẹp trong vách núi. Hơi nóng và tiếng gầm dội sát sau lưng. Con quái lồng lộn, nhưng thân hình quá to, chưa thể chui vào được. Cả bốn người ẩn mình trong khe nứt, hơi thở nặng nề, mồ hôi hòa với máu chảy xuống nền đá. Quái vật gầm vang ngoài kia, mỗi cú đập khiến cả vách núi rung bần bật. Minh Dương cắn chặt môi, mắt không rời thân hình đỏ rực kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro