Chương 4.1

Sáng mùa đông thường có băng khiến đường trơn trượt, đôi khi có tuyết rơi, vì thế bạn cần mặc áo dày và không thấm nước để tránh bị nhiễm lạnh. Các khu vực ven biển có gió mạnh. Tuyết dày cộng thêm sương mù. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng đối phó với cái lạnh đâu Pisces bé nhỏ ạ, vì dinh thự Sovereign rộng lớn này được cách nhiệt và có hệ thống sưởi vô cùng ấm áp. Thêm nữa, mùa đông là mùa của những ngày lễ lớn như Lễ phục sinh hay Giáng sinh, là đợt nghỉ lâu nhất. Đợt nghỉ này có thể kéo dài đến cả một tháng trời nên cô tiểu thư nhỏ của chúng ta có thể tận hưởng không khí nghỉ lễ, trượt tuyết, nặn người tuyết và ném tuyết cùng với gia đình.

"Chị Pretzel ơi, em chơi xong rồi."

Lấy tay che đi đôi má đỏ ửng vì lạnh, Pisces ấp úng gọi tên cô hầu. Ôi trời, tại sao cô chủ nhỏ vẫn lễ phép như vậy chứ. Đúng là một đóa hoa ngây thơ cần được bảo vệ mà. Cấp cứu, ai đó cứu Pretzel với, cô chủ nhỏ của cô quá đỗi dễ thương rồi! Đang định xỉu ngang thì nhớ ra việc cần làm, Pretzel thành thục phủi tuyết trên người Pisces, sau đó dẫn cô vào phòng sưởi ấm.

Một cốc cacao làm ấm bụng, nhưng chưa được yên bình bao lâu thì một giọng nói ồm ồm vang lên phá tan bầu không khí thư giãn lúc này.

"Thì ra là em ở đây, Pisces?"

"Ngài Aries?" Pisces vội vàng nhảy xuống ghế, hơi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng thể hiện tốt cái cúi chào lịch sự. "Không biết là ngài tới đây có chuyện gì ạ?"

Aries cười kín đáo, vỗ tay vài cái, chỉ trong tích tắc, Pisces đã choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt. Từng người hầu bước vào, đem theo rất nhiều hộp quà và những ma-nơ-canh với đầy váy áo, vải vóc, trang sức tràn ngập khắp nơi. Con bé còn chưa hết ngạc nhiên, thì Virgo đã bước vào cùng một quý cô ăn mặc nổi bật. Vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, cô ấy vẩy vẩy chiếc quạt lông vũ vàng nhạt, cười cười ẩn ý:

"Không ngờ tôi lại may mắn được gặp ngài Virgo ở đây."

Pisces rùng mình, hình như con bé vừa bị ai đó lườm, cảm giác rợn người giống như thể có Pandora đứng phía sau vậy. Chắc không phải đâu, mọi người ở đây đều rất tốt mà.

"Ta muốn đích thân chọn cho em gái ta những món đồ tốt nhất." Virgo xoa cằm, hiện tại bây giờ chỉ cần chọn lựa, đo đạc kích thước và đặt hàng là được. Cũng không quá khó, dù sao Leo cũng đã dặn dò từ trước rồi. Ngẫm là vậy, anh tỉ mẩn xem qua danh sách những món hàng được đưa tới một lượt, sau đó lên tiếng, "Thứ bọn tôi cần đã có đủ hết chưa, Elfleda?"

Hai tiếng 'em gái' lọt tai, quý cô Elfleda mỉm cười, bắt đầu nịnh bợ, "Ôi chao, thì ra là em gái, tôi còn tưởng là hôn thê bé bỏng của ngài Virgo chứ", sau đó khẽ thì thầm, "May mà không phải".

Nghe được điều đó, Pisces vẫn cố gắng nhìn về hướng khác giả vờ chưa nghe được gì. Biểu cảm này đã được thu hết vào tầm mắt của Elfleda, cô ấy lợi dụng việc lấy lại danh sách để được đụng chạm với Virgo, nhưng người tính không bằng trời tính, Virgo thả tay ra quá nhanh rồi. Để đỡ ngại ngùng, cô chắp tay, nhiệt tình trả lời: "Và tất nhiên là mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ rồi thưa ngài Virgo, tôi đã bao giờ làm ngài thất vọng chưa nhỉ."

Aries cau mày, anh trai anh luôn thích tự làm mọi thứ, nhưng lần này sẽ không được như thế, bởi vì, đâu chỉ có Virgo, Aries này cũng muốn tặng cho Pisces yêu dấu một món quà tuyệt vời. Một lời nói như để khẳng định sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này: "Virgo, đừng chỉ nhắc đến mình anh, em cũng đang ở đây đấy."

Nghe nói, cả Taurus và Leo đều đã tặng quà rồi. Nghĩ tới đây, Aries có hơi bực bội. Chẳng rủ nhau gì hết, chậc, mấy người này, muốn đánh lẻ chứ gì. Được rồi, ghi nhớ lấy, rằng Aries này sẽ không thua đâu. Và cứ thế, không nói không rằng, Aries hừng hực ý chí nhìn về phía Pisces khiến con bé bối rối không ngừng.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Nhận được sự cho phép, Capricorn đẩy cửa bước vào, khẽ cúi chào trước khi hỏi thăm mọi việc xung quanh, "Tôi nghe rằng thương gia và thợ chuyên may trang phục nữ đã đến chuẩn bị váy vóc mùa đông cho cô Pisces. Công việc diễn ra thế nào rồi?"

"Cô còn rảnh rỗi để đến đây sao? Tôi nghĩ cô không cần quan tâm đến chuyện này đâu, Capricorn." Đúng vậy, hiệp sĩ lừng danh Aries đã bỏ một ngày luyện tập để cùng Pisces chọn đồ mà. Anh ta xoa cằm tự hào, Leo mà không bận thì cũng sẽ tới, nhưng hôm nay chị ấy bắt đầu dạy học cho hoàng tử Scorpio, may thật, đỡ phải nghe chị ấy càm ràm rồi.

Khác với thái độ của Aries, Virgo kia ân cần hỏi, "Cô đến vì mẹ ta bảo thế à?"

"Không chỉ ông bà chủ, mà cả cô Leo chủ cũng đã tin tưởng giao trọng trách này cho tôi." Capricorn nhếch môi, liếc nhìn quý cô trước mặt với ánh mắt khinh thường, nhưng ngay sau đó đổi thành thái độ niềm nở, "Bởi họ nghĩ hai kẻ trước mặt tôi đây không có chút thẩm mĩ nào. Ban đầu, tôi cũng tặc lưỡi, sao có thể thế được, cơ mà... khi đến đây, tôi lại cảm thấy họ đã đúng khi lo lắng về điều này."

Trước mắt cô, theo cách nói lịch sự nhất, là một mớ hỗn độn. Cô chủ Pisces còn nhỏ, nhưng Elfleda lại đem đến toàn trang phục người lớn. Cô cũng ngầm hiểu được ý đồ của thợ may rồi. Phải chăng bởi vì từ xưa tới nay, không ai quan tâm đến cảm nhận của những đứa trẻ. Quần áo của trẻ em và người lớn hoàn toàn khác nhau. Da của trẻ em nhạy cảm, còn cơ thể thì trưởng thành liên tục, vì thế, quần áo phải thoải mái và năng động. Việc bắt ép trẻ em mặc trang phục của người lớn, và cái cớ nếu dài quá thì có thể cắt bớt, tất cả đều thực sự đáng trách!

"Tôi thấy có vẻ như những món đồ hiện tại không hợp với cô chủ."

Chẳng chần chừ, Capricorn lập tức thể hiện quan điểm của bản thân. Những người đàn ông như Virgo hay Aries chắc chắn sẽ không đủ tinh ý để nhận ra còn Elfleda kia, chắc chắn sẽ luôn khẳng định thương hiệu của bản thân rồi. Nhưng cô không ngờ rằng, phía sau lưng, nơi cánh cửa ấy, vân còn một con người khác cũng đồng tình với cô.

"Tất nhiên rồi, Capricorn, không thể để hai thằng đàn ông chọn đồ cho một cô bé được."

"Này, cô nói thế là có ý gì, Sagitarius." Aries gãi gãi đầu, vừa mới trả lời theo bản năng thì nhận ra điều không đúng, "Và cô ở đây làm cái quái gì chứ?"

Sagitarius nghiêng đầu chào Pisces, sau đó tự tin bước đến vỗ lưng thợ may Elfleda kia, trao tặng một ánh mắt khiến cô ta rợn người.

"Tôi ở đây vẫn có ích hơn anh đấy, hiệp sĩ Aries ạ. Anh và Virgo nên tiếp tục công việc thường ngày đi, để phái nữ chúng tôi đây lựa đồ giúp Pisces."

Capricorn thầm cảm ơn Sagitarius, nhờ có cô ấy mà cô có thể tiếp tục công việc này. Đặt tay trước ngực, cô khẽ cúi người và tiếp tục thuyết phục: 

"Hãy tin tưởng ở bọn tôi. Chúng tôi có cái nhìn thực tế, biết lắng nghe, sẽ chọn lựa theo sở thích và-"

"Hợp lý về giá tiền?" Virgo nắm rõ Capricorn trong lòng bàn tay, đơn giản nghe một đoạn cũng có thể tự 'điền vào chỗ trống'. Anh cười nhẹ, nhấp một ngụm trà cạnh bàn nơi Aries ngồi, "Cái đó thì không cần lo. Hôm nay, chọn những thứ tốt nhất cho em ấy."

"Vâng."

Được Virgo tín nhiệm quả là tài năng nhỉ, Sagitarius nghĩ thầm. Và giờ đến nhiệm vụ của cô rồi! Vỗ tay gây sự chú ý, sau đó cô ngay lập tức đá hai tên đàn ông kia ra khỏi phòng, "Thôi, cút cút cút... Bây giờ là chuyện riêng tư của chị em con gái nha."

"Sagitarius, nghiêm túc vào." Capricorn nghiêm mặt nhắc nhở, chợt ngẫm lại, ai là người đã gọi kẻ lắm mồm này đến vậy. Cho dù cô ấy có cùng quan điểm với cô, nhưng nhiều lời quá, đau đầu thật đấy.

Cô đẩy kính dứt khoát, thay vì nói nhiều như Sagitarius, trước mắt sẽ tập trung vào từng thiết kế. Đây là cơ hội quý báu để tìm hiểu gu của cô chủ nhỏ Pisces. Đảo mắt thêm một lượt nữa, Capricorn vẫn cảm thấy không hài lòng. Thực sự cô không muốn mặc cho một đứa trẻ áo nịt ngực hay khung phồng, đó là thứ khiến người lớn vô cùng khổ sở.

Elfleda khó chịu, miếng mồi béo bở đã không cánh mà bay, giờ ở lại đây chỉ còn mục đích kiếm tiền thôi. Tuy thế, nữ quản gia này dường như đang làm khó cô. Những bộ váy tuyệt đẹp với hoa văn tinh xảo luôn bị từ chối vô tội vạ. Bực mình thật. Một con nhỏ quản gia lạm quyền, và một đứa vô danh láo toét, cho đến lúc được ngài Virgo cầu hôn, cô vẫn phải giao tiếp xử thế một cách lịch sự. Nhưng cứ chờ đấy, Elfleda này sắp trở thành vợ của ngài Virgo rồi, và những kẻ ăn nói hỗn hào, không kể gì đến khuôn phép như này sẽ đều phải cúi đầu trước cô mà thôi.

"Chị Leo? Và điện hạ?"

Bị Sagitarius huých nhẹ nhắc nhở, Pisces nói lí nhí. Cũng bởi, Capricorn cẩn thận kĩ tính thế kia, không ai dám làm phiền cô ấy cả. Sagitarius ngồi đây chỉ để trấn an và động viên Pisces, mong rằng con bé có thể tự tin thể hiện được sở thích của mình, còn hơn lúc nào cũng nghe theo người khác. Trẻ con mà, nếu không biết làm nũng, thì thật đáng thương biết bao.

"Gọi ta là Nob. Chẳng ai muốn bị lộ danh tính ở chốn đông người cả."

Scorpio cau mày, ngay lập tức bị Leo đẩy ra xa, cô xua xua tay như thể đuổi đi, "Đang trong giờ nghỉ giải lao, cậu có thể đi dạo xung quanh, chứ việc gì phải bám theo tôi cả ngày vậy."

"Ta cũng đâu biết được chỗ nào ngoài việc đi theo cô và tìm hiểu đâu?"

Chỉ còn lời giải thích kiểu này thôi, chứ Scorpio chẳng nghĩ thêm được gì. Trước đó, anh đã bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá, và đáng lẽ ra anh không nên xử sự một cách khéo léo trước con người này. Chỉ bằng một câu trả lời mập mờ như "Không hẳn" đáp lại lời hỏi trống lổng kiểu "Lạnh không?", anh đã được cho đứng giữa làn tuyết trắng xóa cùng gió đông tê tái.

"Vậy chúc vui, tôi đi chút chuyện rồi về liền." Cho đến bây giờ anh còn nhớ như in câu nói này. Chịu đựng, đó là thầy của mình, Scorpio tự nhủ phải cố kiềm chế.

Leo thở dài, nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp tới giờ rồi. Xoa đầu dặn dò Pisces vài điều, cô lại tiếp tục công việc nhàm chán mà bản thân đã nhận. Cánh cửa vừa đóng lại, lớp áo choàng cũng tan biến theo làn tuyết trắng trước sự choáng ngợp của người bên cạnh. Không để tâm tới điều đó, Leo tiếp lời:

"Đừng có cố gắng quá mức. Chuyện luyện tập này không phải ngày một ngày hai mà làm được." Thành thục buộc tóc lên mà không cần dây nịt, cô muốn nhanh chóng ra khỏi dinh thự để giải tỏa cái nóng của chiếc áo choàng vừa nãy đem lại, "Cho dù khả năng chịu đựng của cậu đã cải thiện, nhưng cũng đừng quá bất cẩn. Đến cả người sở hữu ma pháp băng như Virgo còn có thể bị cảm cơ mà."

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, nhớ lại hồi xưa quả là hoài niềm thật! Tuy vậy, giọng nói tiếp theo đã kéo cô trở về với thực tại.

"Cho ta hỏi một chuyện được không?" Bằng nét mặt trầm ngâm, Scorpio nghiêng đầu lên tiếng.

"Hỏi đi."

Một câu nói cụt ngủn, bình tĩnh nào Scorpio, hãy kìm nén tham vọng đứng trên bậc cao giai cấp, bởi vì thầy là bề trên, thầy hơn mình một bậc... Tuy thế, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi sự khó chịu xen lẫn bực bội. Không thể tin nổi, với cả anh Libra, cô ta cũng có thể ăn nói cộc lốc như vậy. Là vì biết bản thân có tài, hay vì đã quen thói kiêu ngạo?

Không để thầy của mình phải chờ lâu, Scorpio đáp lại ngay sau khi uống xong một cốc trà gừng ấm áp: "Tại sao cô luôn ăn mặc mát mẻ như vậy, cho dù bây giờ có là mùa đông?"

"Cậu không biết, hay giả vờ không biết vậy?" Leo che miệng cười, và anh biết cô ta đang cười khẩy, "Nếu như cậu có thể tăng khả năng chịu đựng, cậu sẽ hiểu thôi." Bỗng nhiên, trên tay cô hiện ra từng mảnh giấy với những bản vẽ phác họa tuyệt đẹp. Thay vì tiếp tục chỉ dẫn cho anh, cô ta lại để anh tự cảm nhận năng lực, còn mình thì chìm đắm trong nghệ thuật, "Với lại, tôi chúa ghét mặc những thứ rườm rà, rắc rối."

Chăm chú theo dõi từng đường vẽ, chợt Scorpio nhớ ra lời hứa với em gái mình, "Cancer muốn cô thiết kế cho em ấy một chiếc váy dạ hội. Nhưng nếu cô bận, thì có thể..."

"Đó là vinh dự của tôi." Leo rút từ trong xấp giấy ra một bản vẽ nổi bật, thản nhiên đưa cho người đối diện, "Cậu có thể đưa về giúp tôi. Đỡ phải gặp tên hoàng tử đó."

Này, Scorpio nghe thấy hết đấy, 'tên hoàng tử đó' là anh Libra chứ gì. Cô ta có cần thể hiện rõ ràng cái thái độ ghét bỏ ấy không vậy? Rốt cuộc là anh Libra đã làm những gì mà để người ta ghét ra mặt như thế.

Chợt, thấy trời đã thẫm dần, đó là khi những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Quay lưng lại, phía chân trời kia, từng ánh cam cuối cùng ẩn mình phía sau những ngọn núi cao. Bầu trời từ từ bao phủ bởi một màu xám đen, màn đêm bủa vây một cách chậm rãi, bắt đầu từ ngoài khơi xa rồi dần tiến về phía làng chài, chia đều đến từng con ngõ nhỏ cho đến khi bóng tối như một tấm lưới màu mực khổng lồ được ai đó thả xuống. Đứng từ dinh thự Sovereign nhìn xuống, trong ngôi làng nhỏ kia, ánh đèn đã được thắp lên, le lói qua từng bức vách.

"Muộn rồi, ta có thể ở lại qua đêm hôm nay không?" Gõ gõ mặt bàn, Scorpio ngỏ lời.

Mải mê với bản vẽ bấy lâu, Leo không để ý rằng trời bây giờ đã chuyển tối. Cô đảo mắt, dù sao cũng do bản thân bất cẩn, "Sao cũng được. Nhớ báo lại với hoàng đế một tiếng. Tôi không muốn mang cái danh giữ chân hoàng tử đâu."

Đứng dậy phủi nhẹ tuyết trên quần áo, Leo tựa người về phía cửa sổ, nhìn đám người hầu chạy qua chạy lại một lượt, "Nào, nào, có ai rảnh rỗi để giúp ta không nhỉ?"

Một cô người hầu lon ton chạy tới, hớn hở đáp: "Em, em ạ. May thật, em mới làm xong việc mà quản gia Florence giao."

"Em nữa."

"Em cũng vậy."

Chẳng mấy chốc, bốn đến năm cô hầu xúm lại bắt đầu tán gẫu cùng Leo.

Trông vui nhỉ, có điều, cô ta không có người hầu riêng sao, Scorpio nghĩ thầm. Thông thường, quý tộc luôn có cho mình ba đến bốn người hầu bên cạnh để lao động phục dịch, cùng lắm là một người để quản lý công việc, vậy mà nữ nhân này lại chẳng có lấy một người hầu riêng. Kì lạ thật đấy. Hơn hết, anh hiểu, gia tộc Sovereign này chẳng bao giờ có chuyện phân biệt đối xử giống Iphigenia nào đó, vậy thì tại sao?

"Vậy Muffin và Waffle, các em chuẩn bị một, à không, hai phòng cho khách nha." Liếc nhìn Scorpio, bên cạnh anh còn có cận vệ Fir, "Và, Crepe, em báo lại cho Capricorn giúp ta nhé."

Cận vệ Fir theo Scorpio từ lúc anh năm tuổi, đủ để biết rằng vị cận vệ này thấu hiểu hoàng tử đến mức nào. Mọi lời nói, cử chỉ của Leo lọt vào tầm mắt hắn, nhưng bởi vì Scorpio ngăn cản, nên hắn không thể làm được gì. Chỉ có thể rủa thầm, tại sao người đó có thể vô lễ với hoàng tử đến thế. Tưởng rằng tài năng nên muốn làm gì thì làm sao?

"Vâng ạ."

Buổi học kết thúc muộn hơn dự kiến, thật buồn là Pisces bé nhỏ sẽ phải ăn tối một mình, tuy vậy, hôm nay không cần phải họp mặt gia đình. Nghe đâu bảo rằng lão Phedra Iphigenia có tổ chức một bữa tiệc 'nho nhỏ' dành cho giới thượng lưu. Cũng không hẳn bởi vì ở trong giới quý tộc mà ông Alexander và bà Victoria đồng ý tham dự, chỉ là 'hứng thú' nên mới chắc chắn có mặt thôi. Nhưng chuyện buồn cười phải kể tới chính là bà Victoria bắt cả ba đứa con trai của mình phải tham dự. Leo cười thầm, thật may vì lúc đó có lịch dạy học, nếu không cũng phải ăn diện rồi. Đã mặc váy, còn chạm mặt con nhỏ Pandora đó, chắc không chịu nổi mất. Tự nhiên, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một hồi.

"Mà hình như, người không đến bữa tiệc của gia tộc Iphigenia sao?" Leo vừa dẫn đường tới phòng sách, vừa lơ mơ hỏi. "Kì lạ thật, có vẻ điện hạ không muốn gặp hôn thê bé nhỏ của người nhỉ?"

"Rắc rối thật. Ta không quá rảnh rỗi để tham dự những bữa tiệc kiểu vậy." Cô ta thay đổi xưng hô rất nhanh ngay sau buổi học, từ 'cậu' thành 'điện hạ'. Tưởng chừng thế là yên ổn, vậy mà anh lại tiếp tục rơi vào vòng lặp trêu đùa của kẻ này.

Trông cái bản mặt cáu kỉnh của hoàng tử, Leo nhịn cười. Thôi đủ rồi, trêu thằng nhóc này quá nhiều rồi, còn nói nữa chắc ngày mai đầu cô dưới máy chém mất.

"Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ." Không còn phận sự gì nữa, Leo cứ thế rời đi. Chút nữa thôi, Capricorn sẽ đưa bữa tối tới, sau đó chuẩn bị nước tắm và cả phòng ngủ cho khách. Thật đáng tin cậy, chính vì lẽ đó, cô luôn tin tưởng vị quản gia này như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro