CHƯƠNG 10: ANH RỂ
Thời gian ngày qua ngày trôi đi, mỗi ngày Nhân mã cùng Song Ngư đều chăm chỉ làm việc, thi thoảng có thời gian rảnh rỗi thì tán gẫu vài câu. Thoắt cái đã đến cuối tuần, Nhân Mã có hẹn Song Ngư đi ăn để cảm ơn anh về chuyện đêm hôm họp lớp đã đưa mình về đến tận nhà, sáng hôm thứ bảy, Song Ngư lái chiếc siêu xe Spyker của mình đến trước cổng nhà Nhân Mã để đón cô.
Lúc anh xuống xe để bấm chuông, người ra mở cửa không phải là Nhân Mã mà lại là một cậu thanh niên trẻ tuổi áng chừng khoảng 25 tuổi, bộ dạng bất cần nhìn anh
"Anh là ai?"
"Chào cậu, tôi là Song Ngư, bạn Nhân Mã, hôm nay tôi có hẹn với cô ấy, cậu có thể báo giúp Nhân Mã hộ tôi một tiếng là Song Ngư đã đến được không?"
Chàng trai trẻ gật đầu, xoay người khép cửa lại rồi tiến vào trong nhà. Đó là Bảo Bình - em trai Nhân Mã, chàng trai trẻ ấy năm nay 25 tuổi và hiện tại đang làm bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Chàng trai ấy tuy tuổi còn trẻ nhưng nhìn rất đĩnh đạc, có chút phong trần biếng nhác cũng có chút gì lạnh nhạt, nhưng thực chất lại là một chàng trai năng nổ cũng rất yêu thương chị gái mình.
Bảo Bình lững thững tay đút túi quần bước từng bước lên cầu thang, tiến đến phòng Nhân Mã gõ cửa
"Nha Mẫn, có tên nào đến đón chị kìa."
Nhân mã nghe xong cũng từ bên trong cũng vội vã mở cửa, quần áo đầu tóc là lượt bắt mắt, cô vỗ vai Bảo Bình, nói: "Đi đây, hôm nay không ăn trưa ở nhà, em bảo với bố mẹ hộ chị nhé."
Một nam một nữ một nữ, một lớn một nhỏ, 2 chị em bước nhanh xuống dưới tầng. Trước khi mở cửa ra ngoài, Bảo Bình bám lấy tay Nhân Mã kéo cô lại, ngập ngùng ngượng ngịu vò vò mái tóc, một lúc lâu mới mở mồm dặn dò cô chị, "Con gái ra ngoài ăn với đàn ông thì cẩn thận một chút, đừng sỗ sàng như ở nhà không người ta đánh giá cho!"
Nhân Mã hiểu ý em trai chứ, suy cho cùng cũng lo lắng cho người chị già này sẽ bị lừa lọc, cô huých nhẹ vào tay Bảo Bình, đáp lại: "Này, chị 27 tuổi rồi đấy! Mà thôi, chị đi đây không anh ý chờ."
Hai chị em bọn họ mở cửa ra ngoài, Nhân mã lên ghế lái phụ được Song Ngư mở ra sẵn. Song Ngư chào Bảo Bình, chuẩn bị rời đi thì chàng trai trẻ kia kéo anh lại, "Chị tôi mấy bữa nay bị đau dạ dày, anh đừng gọi món cay hay những món có tính hàn, chọn những món mang tính nóng, ấm cho chị ấy."
Khi Song Ngư lái xe rời đi, Nhân Mã mới quay đầu sang hỏi: "Nãy em trai mình hỏi gì cậu đấy?"
"Không có gì đâu. À mà cậu sống chung với bố mẹ à? Mình nhớ hồi trước Sư Tử bảo cậu sống riêng mà?"
"Ừ. Cũng do em trai mình là bác sĩ, thời gian ở nhà ít nên không ai quan tâm bố mẹ. Mình là con gái, lại làm công việc tự do nên về cơ bản mình rảnh hơn em trai mình, chưa kể mình sau này đi lấy chồng, lại càng ít thời gian quan tâm chăm sóc bố mẹ hơn nên mình quyết định bán căn hộ mình thuê về ở với mọi người."
Nhân Mã để Song Ngư chọn nhà hàng mà anh muốn đến, còn mình chỉ phụ trách trả tiền. Song Ngư cùng Nhân Mã bước vào một nhà hàng ẩm thực truyền thống Trung Hoa. Hai người bọn họ được nhân viên đưa đến bàn đã đặt trước. Nhân Mã vì chưa ăn ở đây bao giờ nên để Song Ngư toàn quyền quyết định.
Chọn món xong, Song Ngư đưa trả lại quyển menu cho nhân viên. Ngẩng đầu nhìn Nhân Mã cười rất tươi, "Mình chọn toàn món đắt đấy, cậu đủ tiền trả không?", anh trêu chọc Nhân Mã
"Haha, đừng đùa. Cậu nghĩ bà chủ Magnolia thì đủ tiền trả bữa này cho cậu không? Bữa này mình bao, cậu cứ gọi thoải mái!"
Bọn họ tán gẫu vài câu thì đồ ăn được nhân viên đưa ra nóng hổi, Nhân Mã nhìn đồ ăn trên bàn, cô rất bất ngờ khi những món anh gọi đều là những món cô vô cùng thích: "Song Ngư, cậu khéo thật đấy, gọi toàn món mình thích thôi!"
"Khéo vậy sao? Vậy cậu ăn nhiều lên một chút nhé, đừng để bản thân gầy sọp đi như thế, không nhiều người sót lắm..."
Khi ấy Nhân Mã cũng chẳng để ý lời Song Ngư nói lắm, sự chú ý của cô chỉ dành hết cho nào là sườn xào chua ngọt, chân gà hấp tàu xì, bánh cuốn, súp bí đỏ,.... Cùng lúc ấy, Song Ngư âm thầm gửi tin nhắn đến Sư Tử
[Cảm ơn vì cho mình biết cô ấy thích ăn gì!]
Kết thúc bữa ăn, Song Ngư cùng Nhân Mã có đi dạo quanh trung tâm mua sắm vài vòng mới quay trở về nhà. Song Ngư đưa cô về nhà đúng lúc có sự xuất hiện của Thiên Yết. Anh ta đang đứng cạnh Bảo Bình, hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó nghiêm túc lắm. Nhân Mã xuống xe, lon ton chạy về hướng Thiên Yết nhưng sực nhớ ra điều gì, cô quay lại vẫy tay chào Song Ngư
"Về cẩn thận nhé, mình vào nhà trước đây"
Nhân Mã đi đến bên cạnh Thiên yết, hai người nói vài ba câu gì đó rồi cùng nhau đi vào. Song Ngư vì có chút tò mò lại có chút ghen tuông, anh vội xuống xe chạy đến cổng nhưng đã không thấy bóng dáng họ đâu rồi, chợt từ đâu một giọng nói ồm ồm vang lên
"Anh nhìn cái gì đấy?"
"Hả.... À Không..."
Song Ngư gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng như "cô vợ" làm điều khuất tất để người ta bắt được, anh toan định quay đầu bước đi thì Bảo Bình tiến lại gần, cậu vỗ vỗ nhẹ vào vai anh, thay mặt người chị kia lên tiếng giải thích
"Chị tôi cùng anh Thiên Yết có hợp đồng với tiệm chị ấy, hình như là anh ấy muốn chị tôi làm một đơn lớn cho buổi sinh nhật kỉ niệm thành lập tập đoàn của anh ấy thôi, không phải lo đâu."
Bảo Bình khoanh tay, đứng nhìn đăm chiêu ánh mắt hướng vào trong nhà, "HẢ?" Song Ngư nghe cậu ấy nói vậy thật rất bất ngờ, hình như cậu thanh niên này đang "đẩy thuyền" cho mình cùng chị gái cậu ấy, nghĩ mãi cũng không hiểu lí do vì sao cậu ấy làm vậy vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Bảo Bình. Thế rồi mạch suy nghĩ liên miên ấy liền bị cắt đứt bởi Bảo Bình một làn nữa lên tiếng
"Nhưng anh cũng phải cẩn thận, Thiên Yết là người đàn ông được chính mẹ tôi giới thiệu cho chị ấy, nên nếu sau này có lấy được lòng chị tôi thì anh cũng phải vượt qua được con mắt của mẹ tôi... Chưa kể, Thiên Yết là người đàn ông trong nhu ngoài cương, rất được lòng phái nữ, giờ chị tôi không thích không có nghĩa sau này cũng sẽ không."
"Bảo Bình, tôi hỏi cậu một câu nhé, tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Hmmm.... Vì cảm thấy hình như bà chị già khó tính ấy nhìn anh thuận mắt... Cả Sư Tử bảo với tôi anh là người đàn ông tốt, hoàn toàn tin tưởng được!"
"Sử Tử?"
"Ừ! thôi anh về đi, yên tâm là họ chỉ bàn chuyện hợp đồng thôi, anh rể ạ!" Bảo Bình vừa bước đi, vẫy tay chào Song Ngư.
'Anh Rể?'. Song Ngư lên xe, anh ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi lại lấy máy gửi cho Sư Tử thêm một cái tin cảm ơn nữa.
<Sư Tử khi nhận được tin nhắn cảm ơn lần 2 của Song Ngư thì rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ cậu ta vì quá cảm kích mình nên cũng không nghĩ nhiều, không hồi đáp lại mà chỉ thả một cái react hình trái tim coi như đã thấy.>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro