CHƯƠNG 13: HỎI DÒ
Ba Mã gắp vào bát toàn những món tủ của cô, mẹ Mã cũng vậy, dường như họ đang có ý định thăm dò gì đó
"Ăn đi, hôm qua sinh nhật con nhưng con đi liên hoan với bạn, ba mẹ cũng bận việc, nay làm bù mấy món con thích cho con đấy." Tay ba Mã vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào bát cô, khiến cho đồ ăn trong bát chất thành ngọn núi nhỏ
Bảo Bình thấy vậy liền bất mãn phàn nàn, "Không ai gắp cho con à?"
"LỚN TỰ CÓ TAY!"
"Nhưng..."
Mẹ Mã cũng niềm nở không kém, cô cứ uống hết sữa là lại rót thêm cứ liên tục như thế, Nhân Mã đã uống được 7 8 cốc sữa gì đó rồi. Qúa mệt mỏi với kiểu cách chăm sóc đặc biệt này, Nhân Mã đành phải lên tiếng, "BA, MẸ! Hai người dừng lại đi, muốn gì cứ hỏi đi đừng như vậy nữa!"
"Con với người đưa con về hôm qua có mối quan hệ gì... Cậu ta tên gì ấy nhỉ? À hình như là Song Ngư?"
"Sao mẹ nhớ con với Thiên Yết đang tìm hiểu mà? Sao giờ lại lòi ra cậu thanh niên này rồi???"
"......"
Nhân Mã day day hai bên thái dương, đau đầu trước hàng loạt câu hỏi khó nhằn của phụ huynh. Đợi ba mẹ hỏi cho hết, Nhân Mã mới từ tốn lên tiếng,
"Con với Thiên Yết đã chấm dứt được một thời gian rồi, con với anh ấy không hợp nên không thể đi xa hơn. Còn... Con với Song Ngư hiện tại đang là bạn thôi, con vẫn độc thân mọi người yên tâm!"
"Còn tương lai sẽ là chồng, là anh rể của em chứ gì?" Bảo Bình 'sét đánh cũng không sợ' bà chị già của mình, vừa cầm tăm xỉa răng vừa giở giọng điệu cợt nhả trêu đùa cô chị. Ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc hơn dao găm hướng đến phía mình, cậu thanh niên to lớn 25 tuổi đầu lập tức ngậm miệng co ro như một chú thỏ con.
"Yên tâm cái con khỉ, con xem xem năm nay đã 27 tuổi rồi, con định bao giờ mới yêu đương? Nếu không có duyên với Thiên Yết, con xem đối tượng nào ổn nhắm được thì nhắm đi, phụ nữ sau 30 tuổi mới đẻ là không tốt đâu!"
"... Con có tiền, tự nuôi được bản thân mà, hơn nữa con còn em trai yêu quý nữa! Thôi thôi, con nói xong rồi, ăn cũng xong rồi, ba mẹ dọn giúp con nhé đến giờ con phải đi làm rồi!" Nhân Mã ba chân bốn cẳng chạy nhanh hết sức có thể lên tầng, thoát khỏi những lời phàn nàn của mẹ Mã.
Lúc cô lên phòng, nhìn thấy đống quà được chất đống trên thảm liền có chút tò mò, tiến lại gần để xem. Đa số đều là những bó hoa đủ các loại thơm nức mũi, những món quà như dụng cụ nấu ăn hay nồi xoong từ bên đối tác. Nhân Mã vô cùng thích bởi lẽ là một người gần như 24/7 đều gắn liền với bếp, những món quà liên quan đến bếp núc đều ghi điểm rất mạnh trong mắt cô.
Nhưng có lẽ nổi bật nhất là bó hoa Lavender tím lịm nhẹ nhàng đan xen những cành hoa cúc baby trắng muốt, được đặt bên cạnh một túi quà nhỏ xinh. Nhân Mã thắc mắc không biết ai chọn đúng được loại hoa mà cô yêu thích vậy, với tay lấy tấm thiếp bé bé được cài vào bó hoa. Bên trong là hàng chữ thắng thớm, nét viết mạnh mẽ như chính cá tính của chủ nhân bó hoa 'Sinh nhật vui vẻ, Nhân Mã! _Song Ngư'. Món quá đi kèm bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng cổ hình trái tim nhỏ được khắc chế vô cùng tinh xảo.
Nhân Mã nhìn món quà, trái tim như có gì đó làm cho dậy sóng. Cô đeo chiếc vòng ấy lên cổ, chụp một bức ảnh rồi gửi nó tới cho Song Ngư kèm lời nhắn 'Cảm ơn bó hoa cùng món quà nhỏ xinh này của cậu, mình vô cùng thích!"
Nhìn bó hoa Lavender, Nhân Mã nhớ lại thời cấp 3, hôm đó có buổi thi thực hành cắm hoa, mỗi bàn 2 thành viên tạo thành một nhóm. Cậu thanh niên vụng về như Song Ngư thì chẳng biết làm gì ngoài đi lấy những dụng cụ theo yêu cầu của Nhân Mã. Đến lúc chọn hoa, nhóm Nhân Mã lên sau cùng nên không lấy được hoa Lavender, tiết sau thi mà cả giờ ra chơi cô cứ ôm cái bộ mặt ủ rũ đấy, ánh mắt thì cứ dán chặt lấy những cành hoa màu tím rộn ở nhóm đối diện. Song Ngư dường như hiểu ra điều gì đó, anh không nói không rằng ôm bó hoa hồng đỏ thắm của nhóm mình sang nhóm bên cạnh, một người cái tôi cao như anh giờ phút ấy lại quỳ gối nài nỉ bạn nữ nhóm đó đổi hoa cho nhóm mình. Mãi sau cô bạn kia chịu đổi, Song Ngư như đứa trẻ hớn hở mang hoa tím về cho Nhân Mã, thấy cô vui vẻ, Song Ngư cũng phì cười theo, anh thắc mắc hỏi cô
"Cậu thích Lavender đến vậy à?"
"Ừ, đó là loài hoa chữa lành cho tâm hồn mình, mùi hương của nó khiến mình bớt căng thẳng hơn rất nhiều..."
Và thế là nhờ Lavender, bài thi cắm hoa ngày hôm đó của Nhân Mã và Song Ngư đã giành được giải nhất.
Nhân Mã bật cười, chẳng ngờ đã qua bao năm rồi, Song Ngư vẫn nhớ cô thích loại hoa nào để mà chọn.
Ngồi ngắm nghía trước gương chiếc vòng trên cổ mình một lúc, Nhân Mã mới đứng dậy thay đồ rồi makeup chuẩn bị đồ đạc đi làm. Xong xuôi cô xuống nhà, chào ba mẹ như thường ngày rồi thay giày định xuống gara lấy xe thì Bảo Bình ới cô lại, "Đợi đã, hôm qua chị say giờ chắc vẫn sẽ hơi nhức đầu. Đừng lái xe, đợi em rồi em đưa chị đi làm."
"Hôm nay không phải đến bệnh viện à?"
"Có, nhưng sáng nay không có ca bệnh nào nên em đến muộn chút cũng được, đợi xíu em xuống lấy xe."
"Nhưng ngược đường...." Còn chưa nói hết thì bóng dáng cậu thanh niên đã mất hút, Nhân Mã đành lắc đầu rồi tiếp tục đi giày, chờ Bảo Bình đánh xe lên.
Bảo Bình lấy xe từ gara, chở Nhân Mã đến tiệm bánh. Trước khi Nhân Mã xuống xe, cậu đưa cho chị gái mình 3 gói thuốc rồi dặn dò
"Đây là thuốc giải rượu, em đã phân loại hết rồi. Chị chỉ cần uống một gói thôi là sẽ ổn, 2 gói còn lại đưa cho chị Sư Tử cùng Ma Kết nhé. À... Nhớ hôm nay đừng ăn gì lạnh, cay nữa, chỉ nên ăn đồ nóng dịu nhẹ thôi, em dặn rồi mà còn không làm được, tới lúc đau dạ dày thì chị chết với em."
"Biết rồi, nói mãi thôi!"
"À, Nha Mẫn này, em nói chị nghe, nếu tìm được ai tâm đầu ý hợp với mình thì cứ thử cho bản thân cũng như cho người ta một cơ hội xem sao, đừng có mãi cắm đầu vào công việc nữa, chị thực hiện được lời hứa lo cho gia đình rồi, giờ là lúc cho bản thân một chút thời gian để tìm hiểu yêu đương."
"Nhóc con, chị còn chưa lo em lo cái gì, đừng có giống mẹ đi, nhà một người đủ rồi. Chị tự biết mình cần gì mà, yên tâm!" Nhân Mã vò vò mái tóc đen láy được chải chuốt gọn gàng của Bảo Bình rồi mở cửa chạy nhanh ra khỏi xe. Cô vào tiệm, đứng nhìn sau cánh cửa bóng dáng chiếc xe ô tô đen kia rời đi mới yên tâm vào làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro