CHƯƠNG 17: VỠ LỞ

Song Ngư cầm lấy hộp đồ sơ cứu từ tay Bảo Bình, anh vỗ vai cậu rồi nói: "Để anh. Cậu đừng lên bây giờ, cô ấy đang mất kiểm soát."

"Nhưng...."

"Để Song Ngư lên đi, thời điểm này cậu hay Sư Tử hay Ma Kết đều là cái gai trong mắt chị cậu thôi." Bạch Dương tiến lại gần Bảo Bình, vỗ vỗ bờ vai rộng để an ủi cậu ấy, rồi lại tiếp lời

"Cậu lên sát trùng chân cho cô ấy đi, dưới này để bọn tôi dọn nốt cho."

Song Ngư gật đầu, anh theo chỉ dẫn của Bảo Bình lên phòng riêng của Nhân Mã, đứng trước cửa phòng đã bị khóa chặt, anh nhẹ nhàng gõ cửa...

"Nhân Mã, là mình đây. Có thể cho mình vào được không?" Giongj nói trầm thấp của Song Ngư như làm tan chảy tâm trạng rối như tơ vò của người con gái bên trong kia. Đừng chờ chừng 15 phút sau, Nhân mã với đôi chân dẫm phải thủy tinh khập khiễng bước ra, trên mặt ngập tràn nước mắt trông rất đáng thương. Song Ngư mặc kệ, vừa được cô mở cửa cho là vội vàng bế thốc Nhân Mã đặt cô lên mép giường tránh để những mảnh sứ đâm sâu hơn.

Bên dưới nhà, tuy rằng mọi người đều đã tản ra để dọn dẹp nốt nhưng bầu không khí u ám vẫn không thể xóa nhòa được. Dọn xong cũng khuya muộn, Ma Kết xin phép về trước, vì biết cô nàng không có xe nên Thiên Yết cũng chào mọi người để ra về trước, tiện đưa Ma Kết về tránh để cô nàng phải bắt taxi một mình, sẽ rất nguy hiểm. Chỉ còn lại Bạch Dương, Bảo Bình và Sư Tử ở lại để chờ Song Ngư.

Song Ngư sau khi đặt Nhân Mã yên vị trên giường, anh khép cửa lại rồi đi thẳng vào vệ sinh giặt khăn mặt cho ướt. Sau đó đi ra nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước mắt buồn tủi của Nhân Mã. Song Ngư mở hộp thuốc sơ cứu ra, khử trùng chiếc nhíp rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân Nhân Mã lên đặt trên đùi mình để dễ dàng gắp nốt các mảnh sứ còn găm vào chân.

"Sẽ hơi đau đấy, cậu chịu khó nhé. Nếu đau quá thì cấu vào vai tớ."

Rồi anh nhẹ nhàng, chầm chậm gắp bỏ những mảnh sành nhỏ ấy ra khỏi lòng bàn chân cô. Sau thì lau sạch những vết bẩn, vết máu khô mới bôi cồn, bôi thuốc đỏ rồi dùng gạc băng bó lại cẩn thận. Từ đầu đến cuối, các động tác của Song Ngư đều rất chạm rãi, nhẹ nhàng nâng niu bàn chân của Nhân Mã vì sợ rằng cô sẽ đau. Trong lúc xử lí vết thương, Song Ngư có hỏi Nhân Mã:

"Cậu tức giận, tủi thân lắm đúng không? Nhân Mã, dù sau này có mất kiểm soát đến đâu, cũng đừng tự làm đau bản thân, cậu không thấy đau nhưng mình thì thấy...."

".... Song Ngư...."

"Mình mệt..."

"Ngủ đi, mình sẽ băng bó nhanh cho cậu thôi."

Thế rồi Song Ngư thì vẫn cẩn thận quấn từng lớp băng cho Nhân Mã, còn cô thì ngủ gục vào thành giường. tới khi xong xuôi, nhìn Nhân Mã ngủ nhưng lông mày vẫn cứ nhăn lại, hẳn giấc ngủ này của cô sẽ chẳng yên giấc, Song Ngư nhè nhẹ đặt cô xuống giường, đắp chăn lại rồi thu dọn đồ đạc, tắt đèn xuống tầng cho cô có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đóng cửa lại,Song Ngư đã nghe thấy tiếng khóc nấc nhè nhẹ của Nhân Mã, tâm trạng anh cũng vì thế mà trùng xuống theo, nhưng bản thân anh rõ lúc này cô cần yên tĩnh, dù không đành lòng nhưng vẫn xuống tầng.

ANh vừa xuống là bắt gặp ánh mắt của 3 người ban nãy. Song Ngư đặt hộp sơ cứu vào vị trí cũ, lấy giấy lau sạch tay rồi giải đáp sự tò mò của họ: "Nhân Mã ngủ rồi, anh cũng không hỏi gì. Lúc này cô ấy cần thời gian để tĩnh lại, chân cũng được xử lí qua rồi. Bảo Bình, mai cậu tìm cách để thay băng cho cô ấy, đừng để chị cậu tự làm."

Song Ngư với tay lấy áo khoác dạ vắt ở móc, vẫy vẫy tay gọi Bạch Dương cũng đã đến lúc đi về. Trước khi về cũng không quên nói thêm với Bảo Bình cùng Sư Tử, "Đừng làm Nhân Mã bị kích động, cô ấy chưa thể bình tĩnh ngay được đâu.", rồi lên xe, phóng nhanh rời khỏi đây, chiếc xe Spyker ẩn mình dần trong bóng tối, trong cái nhìn đầy nuối tiếc của Bảo Bình.

Bảo Bình vào nhà, mặc thêm áo khoác, nhìn lên tầng hướng về căn phòng tối om của Nhân Mã một lúc rồi cầm chìa khóa kéo Sư Tử đi ra ngoài

"Không cần đâu, em tự về được."

"Để anh đưa em về, tối rồi không nên đi một mình."

Bảo Bình lấy xe, cậu lái thẳng một mạch đưa Sư Tử về đến tận cổng chung cư nơi cô nàng sống. Trước khi Sư Tử lên nhà, cậu chạy lại ôm chặt bạn gái trong lòng giữa cái rét lạnh căm của đêm tối mùa đông. Lúc này mọi cảm xúc của Sư Tử như vỡ òa, cô khóc nấc lên trong lòng bạn trai mình như một đưa trẻ

"Phải làm sao đây...? Hức, có khi nào cậu ấy sẽ không còn muốn nhìn mặt em nữa không? Là em sai vì đã giấu cậu ấy một thời gian dài như vậy..."

"Không sao, thời gian này có lẽ chị ấy sẽ tức giận lắm. Nhưng anh sẽ cố gắng lựa lời để nói chuyện với chị ấy. Em đừng khóc nữa, sẽ không có chuyện như em nói đâu...."

Cũng đã khuya, Bảo Bình buông Sư Tử ra để cô ấy lên nhà. Họ tạm biệt nhau rồi cậu lái xe thẳng một mạch về nhà. Bảo bình về nhà, cậu lên tầng rồi đứng ngập ngừng một lúc trước cửa phòng Nhân Mã, nghĩ điều gì đó rồi lẳng lặng quay về phòng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro