CHƯƠNG 18: GIẬN

Sáng hôm sau Nhân Mã đã dậy từ sớm nhưng vì muốn tránh mặt Bảo Bình, một phần cũng vì chân cẳng không cho phép đi lại nên cũng không xuống nhà. Tới khi đồ ăn sáng được ba Mã nấu xong xuôi, Bảo Bình được ba mẹ sai lên gọi chị gái, vừa được nửa cầu thang đã thấy Nhân Mã đang lật đật vất vả nhảy một chân xuống từng bậc thang, vừa nhảy vừa bám tường

"Chị đứng lại đấy. Chân cẳng như nào mà còn đi lại như thế? Lên vai đi em cõng xuống."

Nhân Mã đến một cái nhìn cũng ki bo, không thèm liếc cậu đến một cái. Cô vẫn giữ quan điểm nhảy lò cò, mãi mới xuống được tầng. Hết bậc cuối cùng của cầu thang, vì quá mỏi nên cô ngồi xụp xuống sàn nhà, ba Mã với mẹ Mã trông thấy chân con gái phải băng bó liền hốt hoảng

"Hôm qua ăn xong vẫn còn ổn mà, sao sáng nay lại phải băng bó rồi? Con đau lắm không?"

"Không sao đâu ạ, có sơ cứu qua rồi. Hôm qua con làm vỡ đĩa xong giẫm phải thôi."

Dứt lời Bảo Bình liền bị mẹ Mã lườm nguýt, ý rằng cậu không trông chừng chị gái cẩn thận. Cậu cũng khổ tâm lắm chứ. Ba Mã đặt đĩa bánh bao lên bàn, rồi vội vàng chạy lại đưa tấm lưng phong độ của mình ra để cõng cô đến bàn ăn.

Bảo Bình đi sau, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dán vào chị gái nhưng chị cậu thì hoàn toàn coi cậu là không khí, không tồn tại trong căn nhà này. Tới khi ăn sáng xong xuôi, Bảo Bình lấy hộp đồ sơ cứu trong tủ ra, ngồi xụp xuống sàn nhà định thay băng cho Nhân Mã nhưng ngay lập tức cô rụt chân lại về sau,

"Không cần, tự thay được."

"Tự là tự thế nào? Nhà có bác sĩ để làm gì cơ chứ? Con cứ để tiểu tử thối đấy thay băng cho con đi, ai bảo hôm qua không để mắt tới chị gái!" Mẹ Mã đứng một bên 'chì chiết' Bảo Bình.

"Vâng, con biết con sai, em sai rồi Nhân Mã à..."

Nhưng cô không đáp lại, ánh mắt dán chặt vào điện thoại, nhắn nhắn gì với ai đó.

Bảo Bình cũng giống như Song Ngư, thậm chí là hơn cả Song Ngư. Cậu trân trọng người chị gái ruột này hơn cả sinh mệnh của mình. Nhớ ngày còn bé, chị cậu rất ốm yếu nên thường xuyên phải vào viện. Có đợt chị gái sốt dến 40 độ nhưng vì ba mẹ làm, để hai chị em ở nhà , chị cậu đành phải cắn răng chịu đựng trông cậu cho tới khi ba mẹ về thì chị gái lên cơn co giật đến mức mất cả ý thức. Ba mẹ nói chỉ cần chậm một chút thôi, có lẽ giờ này cậu đã là con một. Cũng vì sức khỏe của chị gái mà Bảo Bình quyết định học Y để làm bác sĩ. 

Và giờ đây, nhìn chị gái vì bị mình làm tổn thương đến nỗi giẫm cả vào mảnh sành mảnh sứ mà sắc mặt không đổi, Bảo Bình cảm thấy tâm can khó chịu vô cùng, cậu ân hận với lựa chọn giấu diếm chị gái. Bảo Bình nâng niu bàn chân bị thương của Nhân Mã, từng động tác như tháo băng, ruaer vết thương, bôi thuốc cho đến khi thay băng mới đều cẩn thận từng li từng tí để tránh khiến chị gái bị đau. Xong xuôi, Bảo Bình lên thay đồ chuẩn bị đi làm, Nhân Mã thì ở dưới tầng nhờ mẹ lên lấy đồ giúp. Chừng mươi phút sau, Bảo Bình quần áo chỉnh tề, cậu ngỏ ý muốn đưa Nhân Mã đi làm nhưng đáp lại là cái nhìn lặng thinh của cô, lại thấy bóng dáng Song Ngư đang đứng với mẹ ngoài sân, cậu chỉ đành cố chấp đỡ Nhân Mã ra dến ngoài cửa rồi trao tay cho Song Ngư.

Đỡ Nhân Mã an tọa lên xe, Song Ngư quay ra nhìn Bảo Bình nhưng chỉ được cậu hồi đáp bằng con mắt não nề, ủ rũ của cậu. Song Ngư sau khi lên xe thì quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nhân Mã một hồi lâu, khiến cô nàng ngượng ngịu, khuôn mặt trở nên ửng hồng

"Cậu nhìn gì mình? Mặt mình dính gì sao?"

"Không, lần đầu nhìn thấy cậu không trang điểm, trông thật đáng yêu."

"..."

"Cũng nhờ dịp cậu đau chân, mình mới có cơ hội được tận tay cậu nhắn nhờ đưa đi làm, chứ không lần nào mình ngỏ ý muốn đưa cậu về cậu cũng đều từ chối hết."

"Đâu có, sợ bất tiện cho cậu thôi...."

Song Ngư đánh lái rời khỏi khu nhà Nhân Mã. Trên đường đi, khi cô còn đang đắm chìm với âm nhạc du dương thì Song Ngư lại tiếp tục hỏi cô

"Cậu... Vẫn chưa nói chuyện với Bảo Bình à?"

"... Ừ..."

"Cậu tức giận lắm đúng không? Cái cảm giác chơi cùng một nhóm bạn nhưng ai cũng biết chuyện, chỉ mình mình không biết nó rất tủi thân.... Nhưng có lẽ họ có lí do riêng để làm thế, khi nào bình tĩnh, hãy thử lắng nghe Bảo Bình hay Sư Tử giải thích nguyên do của họ đi, có được không Nhân Mã....?"

"Không! Mình không chấp nhận bị lừa dối, bị giấu diếm. Có thể đối xử với mình như nào cũng được nhưng nói dối, là đã chạm tới giới hạn của bản thân mình rồi! Mình sao phải lắng nghe bọn họ, hiểu cho họ ai hiểu cho mình?"

"Nhân Mã! Cậu cũng 27 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con đâu? Sao cậu không chịu nhẫn nhịn, kiềm chế cái tôi của mình xuống? Chịu lắng nghe một chút thôi không được à?"

Song Ngư dần mất bình tĩnh trước sự ngang bướng của Nhân Mã, nhưng anh mất kiểm soát bao nhiêu thì cô còn mất kiểm soát gấp 10 lần anh bởi Nhân Mã nghĩ người duy nhất tháu hiểu mình chỉ có thể là Song Ngư, nhưng cuối cùng anh dường như đang nói đỡ cho người nói dối cô.

"Cậu thì hiểu cái quái gì, cậu có đặt bản thân vào vị trí của mình à mà hiểu được cảm giác của mình? Các người chỉ toàn một giuộc với nhau thôi!"

"NHÂN MÃ!"

Cũng chính lúc này, chiếc xe cũng đậu ngay trước cửa tiệm bánh. Nhân Mã tức giận mở cửa khập khiễng bước nhanh ra khỏi ô tô khiến bản thân bị ngã. Song Ngư nhận ra mình đã quá lời, anh vội cởi dây an toàn, chạy nhanh xuống xe để đỡ Nhân Mã nhưng lại bị cô hất tay. Cô gắng gượng để đứng dậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Song Ngư, gằn từng câu từng chữ

"Cậu tránh xa tôi ra một chút, làm ơn!" 

Thế rồi Nhân Mã vẫy một bé nhân viên trong tiệm ra đỡ mình vào, để lại Song Ngư đứng chết cứng ở đấy như thể bị đóng băng. Nhìn theo bóng dáng Nhân Mã khập khiễng đi vào bên trong, nhớ lại đôi mắt ươn ướt của cô ban nãy, Song Ngư nhận ra anh đã quá mất kiểm soát, chồng chất thêm sự tổn thương cho cô rồi... Cứ đứng như thế hồi lâu, Song Ngư mới đành lên xe để đến Studio.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro