CHƯƠNG 19: KHÔNG NÓI CHUYỆN

Cả ngày hôm đấy, Nhân Mã vùi đầu trong bếp làm việc để quên đi tất cả những chuyện cô vừa phải trải qua. Tới khi nhân viên lần lượt ra về, cô mới biết giờ đã quá nửa đêm. Nhân Mã dọn dẹp lại nhà  bếp  sạch sẽ, thay tạp dề ra rồi khoác áo dạ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bếp, Nhân Mã phải giật bắn mình vì có bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc dài bay bay ngồi ở bàn trà, mặt hướng về phía cửa sổ khiến tim cô như nhảy vọt ra ngoài.

"Ai đấy?"

Trong tiệm đèn đã tắt tối om, người phụ nữ ấy từ từ quay lại, giữa mùa đông trời rét lạnh nhưng trán Nhân Mã thì mồ hôi cứ tuôn như suối

"Nhân Mã, cậu xong việc rồi à?"

"?"

"Ma Kết nè?"

Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt lồng ngực rồi nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh nhạt, "Sao vào được đây?"

"Ban nãy mình đến tìm cậu nhưng mấy bé nhân viên bảo cậu đang làm việc rất ghét bị làm phiền, nên mình đành chờ cậu ở ngoài này, lạnh muốn chết..."

"Về đi!" Nhân Mã không mảy may quan tâm, một chút cũng không động lòng. Cô ra khỏi tiệm, Ma Kết lẽo đẽo chạy theo sau như một đứa trẻ bám mẹ, nhìn Nhân Mã khóa cửa tiệm. Thấy Nhân Mã lật đật chân nhún chân kiễng định bắt xe, cô nàng Ma Kết nhanh chóng đỡ lấy tay cô bạn mình nhưng liền bị Nhân Mã không nể tình hất ra

"Biết chân cậu bị thương, mẹ nói hôm nay cậu không đi xe nên mình đã đến đây để hộ tống cậu về đấy."

"..."

"Thôi được rồi, mặc kệ cậu giận mình, đêm nay đi nhậu đi mình có chuyện muốn nói với cậu, vừa hay bên đường kia có quán nhậu đêm mở."

Dù Nhân Mã phản kháng rất mạnh mẽ nhưng sức lực của một người què cụt thì sao có thể đọ lại với người chân lành lặn. Cô dù rất bất mãn nhưng cũng đành cam chịu để Ma Kết lôi mình sang quán nhậu đêm bên kia đường, đối diện với tiệm bánh của mình. Ma Kết đỡ Nhân Mã an tọa trên ghế rồi lon ton chạy đi gọi món. Một lúc sau, Ma Kết trở lại với một đĩa chân gà sốt cay và một bát mì udon nóng hổi, kèm theo mấy chai rượu và 2 cái chén nhỏ.

Ma Kết đặt bát udon nóng bốc khói nghi ngút trước mặt Nhân Mã, lấy đũa lấy thìa, vắt chanh thêm tiêu cho cô, "Ăn đi, nhân viên nói trưa nay họ mua đồ ăn về giúp cậu nhưng cậu không ăn, chắc giờ đói lắm phải không?", Rồi cô nàng rót rượu vào hai chén. Đổi lại, Nhân Mã một lời cảm ơn cũng không nói, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Có chuyện gì nói luôn đi?". Nhân Mã trong lúc chờ Ma Kết soạn lời để nói đã gắp một miếng mì Udon vào miệng ăn rất ngon, cứ thế một đũa, hai đũa rồi uống sạch chén rượu mà Ma Kết vừa rót cho mình. Ma Kết thấy vậy cũng dốc hết sạch chén rượu, lại rót tiếp rượu vào hai chén rỗng ấy mới mở lời

"Mình biết cậu giận bọn mình lắm... Mình hiểu cảm giác chơi cùng với nhau nhưng ai cũng lén lút giấu diếm không để mình biết chuyện.... Nhưng làm sao bây giờ hả Nha Mẫn? Đó là chuyện riêng của họ, mình không thể can thiệp sâu được, chỉ có thể nhắc nhở để họ đưa ra lựa chọn thôi.... Thực ra, em trai cậu cùng Sư Tử yêu nhau lâu như vậy, nhưng mình mới biết cách đây 3 năm thôi. Lúc biết chuyện mình cũng bất ngờ lắm, mình cũng nhắc nhở họ nên nói cho cậu biết sớm nhưng cũng không ngờ đến giờ họ vẫn giấu...."

Nhân Mã không nói, cô chỉ âm thấm lặng ngắm chén rượu trong suốt kia, khóe mắt dần đỏ lên, không biết là vì tổn thương hay là vì gì, từng giọt nước mắt sau khi kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

".... Nhưng hãy thông cảm cho họ được không Nha Mẫn? Mình biết bị giấu diếm đến hơn 6 năm trời thì đó là điều rất khó có thể làm.... Nhưng có lẽ họ vì một lí do bất đắc dĩ nào mà phải làm thế, hôm nay mình không đến để van xin giúp ai hết, chỉ là mình muốn gỡ rối khúc mắc trong lòng cậu mà thôi, mình không muốn cậu phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần Mã à..."

"Tại sao lại làm thế với mình.... Các cậu không coi mình là bạn à? Tại sao ai cũng giấu diếm mình?" Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên má cô như không có ý định dừng lại. Lúc này, cô vặn nắp chai , một mình ngửa cổ uống hết sạch chai rượu, rồi thêm chai thứ 2, thứ 3,....

Ma Kết chuyển ghế sang ngồi cạnh Nhân Mã, ôm cô bạn vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, cô nàng lại tiếp tục mở lời: 

"Nhưng cậu giận ai thì giận, đừng giận Song Ngư có được không? Sáng nay mình gặp Song Ngư ở studio cậu ấy lúc đến hỏi chuyện về cậu thì trông cậu ấy rất mệt mỏi. Hỏi ra mới biết sáng nay lỡ to tiếng với cậu, làm cậu giận mất rồi. Nói nghe này Mã, cậu biết lúc cậu giận cậu ấy, về Studio Song Ngư đã vật vã như nào không? Cậu ấy rất hối hận vì hành động lời nói của mình, điều đấy đủ hiểu trong lòng Song Ngư, cậu chiếm vị trí quan trọng như nào...."

Nói đến đây, những lời nói của Ma Kết như một liều thuốc kích thích mạnh đến tuyến lệ của Nhân Mã, lại có thêm sự kích thích của men rượu khiến Nhân Mã khóc ngày một to hơn. Bấy giờ biết cô đã say, lại không có xe đưa về, Song Ngư vừa vỗ về Nhân Mã vừa đành bấm máy gọi Bảo Bình đến giải cứu.

Ở nhà, Bảo Bình trong lúc chờ chị gái đi làm về có ngủ quên, nhận được cuộc điện thoại của Ma Kết, cậu liền tốc biến lái xe đến đón chị gái đang say xỉn về nhà. Trước lúc cõng Nhân Mã lên xe, Ma Kết cũng dặn dò cậu ít nhất chừng 2 ngày nữa hẵng nói chuyện riêng với chị gái cậu, để cho cô có thời gian suy nghĩ kĩ hơn.

Lúc Bảo Bình lái xe đưa "mọt rượu" say bét nhè đang ngủ chảy dãi về nhà thì đâu đó ở một Studio, có một người đàn ông vẫn đang cặm cụi chỉnh sửa ảnh nhưng thực chất là đang lo lắng sốt vó, trong lòng đang loạn như cào cào lên vì không biết tâm trạng Nhân Mã lúc này ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro