CHƯƠNG 20: LÀM HÒA

"Bợm rượu" Nhân Mã tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cô lết thân xác nhếch nhác cùng đôi chân vẫn còn đau do vết thương hôm bữa xuống nhà. Hôm nay Bảo Bình chủ động vào bếp, cậu đặt bát canh giá đỗ cùng phở lên mặt bàn cho Nhân Mã còn đâu cả nhà ăn màn thầu với sữa đậu

"Ăn đi, thằng bé nấu riêng cho con để giải rượu đấy, con gái con lứa nửa đêm nửa hôm say xỉn phải gọi đến em trai đón về. Con cứ như này ai dám bén mảng tới gần?"

"Thôi bà xã, đừng nói con gái mình nữa, trời đánh tránh miếng ăn mà...."

Nhân Mã ăn một lúc hết sạch đồ ăn. Cô đang định lên tầng chuẩn bị đồ đi làm thì Bảo Bình liền ấn vai cô xuống ghế, đồ nghề băng bó đều đã sẵn sàng nhưng không như hôm qua, lần này Nhân Mã không hề phản kháng

"Ngồi yên nhé, em giúp chị thay băng."

Bảo Bình từng chút một vệ sinh vết thương, thay băng mới, động tác còn nhẹ nhàng hơn xử lí vết thương cho bệnh nhân ở viện. Hôm nay, Nhân Mã cũng không phản kháng lời đề nghị đưa cô đi làm của em trai. Tuy hai chị em trên đường đi một lời cũng không nói, nhưng ít ra bầu không khí cũng dịu hơn bữa trước.

Trước khi xuống xe, Bảo Bình vươn người xuống ghế sau lấy một túi đựng cơm đưa cho Nhân Mã, cô không nói gì chỉ lẳng lặng cầm rồi xuống xe. Thấy chị gái không khước từ sự quan tâm từ mình, Bảo Bình như được tiếp thêm sức mạnh cho một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.

Nhân Mã cùng nhân viên dọn dẹp bàn ghế, bếp núc rồi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu làm các mẻ bánh nóng hổi để bán cho khách thì nhận được liên tiếp 2 tin nhắn

Sư Tử :  [Mình biết cậu còn giận mình, nhưng ngày mai mình có thể qua nhà cậu có được không? Mình muốn nói chuyện với cậu...]

Song Ngư:  [Nhân Mã, cậu ăn sáng chưa?]

Nhưng cô chỉ nhìn chứ không trả lời, nhìn một lúc rồi cất điện thoại vào túi tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau Ma Kết vào tiệm, nhàn nhã order đồ uống cùng đồ ăn. Thấy bạn đến, Nhân Mã khá ngạc nhiên, cô dặn dò nhân viên làm bánh rồi ra ngoài. 

"Cậu rảnh thế à? Hôm nay không đi làm à mà đến quán mình chơi?"

"Ầy, mình giàu mà, thích đi làm hay không nhân viên nào dám ý kiến chứ?"

Nhân viên tiệm bê ra một cốc Americano cùng một chiếc bánh Tart trứng xinh xắn, cô nàng vừa ăn vừa nhìn bạn mình đang xem sổ tính toán lợi nhuận

"Mã? Cậu nói xem, cậu còn giàu hơn mình mà vì cớ gì cứ phải lao đầu vào làm việc thế? Cho mình thời gian nghỉ ngơi đi chứ?"

Cô nhìn Ma Kết chỉ biết nhoẻn miệng cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem sổ sách. Ma Kết như nhớ ra điều gì, cô nàng đánh mạnh vào bả vai Nhân Mã một cái đau điếng người

"Sao rồi? Chuyện hôm qua mình nói với cậu về Song Ngư cậu định giải quyết sao?"

Cô chìa chiếc điện thoại của mình ra xem thông báo tin nhắn đến từ Song Ngư nhưng cũng không nói gì thêm

"Đồ ngốc, cậu ta đã đến bước này rồi là cậu phải hiểu tình cảm của cậu ta với cậu là như nào chứ? Cậu nói xem, một người đàn ông đa tài như Song ngư, nhan sắc thì có thừa như vậy sẽ có bao nhiêu ong bướm vây quanh? Nói không chừng, nếu cậu không nhanh tay thì một ngày không xa thôi cậu ta sẽ thuộc quyền sở hữu của người con gái khác đấy Mã ạ...."

Câu nói hoàn toàn mang tính chất khiêu khích của Ma Kết, Nhân Mã làm sao không nhìn ra nhưng chẳng hiểu vì lí gì mà những lời nói ấy cứ canh cánh trong lòng cô từ sáng tới tối, vẩn vơ bay lượn trong tâm trí Nhân Mã khiến cô chẳng tài nào tập trung làm việc. Vì Nhân Mã luôn muốn điểm bảo tiệm được chỉnh chu nhất trước khi đóng cửa nên phải tới khi nhân viên ra về hết, khi ấy cũng quá nửa đêm rồi cô mới mệt mỏi lê những bước chân tập tễnh khóa cửa tiệm chuẩn bị ra về.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Nhân Mã lại rút điện thoại không đắn đo gọi vào số của Song Ngư, chẳng mất công chờ, đầu dây bên kia ngay lập tức nghe máy.

[Mình đây... Cậu sao thế?]

"Cậu có còn ở Studio không?"

[Còn, nhưng mình chuẩn bị về rồi, có chuyện gì sao?]

"Đứng đó đợi tôi một lúc, tôi có chuyện cần nói với cậu!"

[Hay là để mình sang....]

Song Ngư còn chưa nói hết câu thì Nhân Mã đã dập máy. Anh vội vã thu dọn nhanh đồ nghề rồi xuống tầng chờ vì sợ Nhân Mã đến  phải chờ mình. Còn cô thì sau khi tắt máy liền vội vã bắt một chiếc taxi phóng nhanh đến Studio.

Hơn 10 phút sau, taxi an toàn đưa Nhân Mã đến gần chỗ làm của Song Ngư. Cô trả tiền rồi tập tễnh từng bước đi đến Studio bự chà bá lửa ở đó. Song Ngư thấy cô trước, nhìn dáng vẻ chật vật của Nhân Mã lòng anh nhói lên từng hồi. Anh xách cặp chạy nhanh đến đỡ cô, lo lắng hỏi han

"Chân cậu sao không? Sao không để mình đến đấy, chân cẳng đã không ra gì rồi còn cố làm gì?"

Nhân Mã không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh luống cuống lo lắng cho chiếc chân thương tật của mình mà mỉm cười. Song Ngư thấy cô im lặng, đang cúi đầu ngó nghiêng bàn chân Nhân Mã liền ngẩng lên xem cô bị làm sao không

"Nhân... Nhân Mã.... Cậu còn giận mình lắm phải không? Nhưng đừng im lặng như vậy, mình...."

"Cậu lo cho tôi thế à?"

"Hả...?"

Còn chưa hết ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy của Nhân Mã thì cô đã bất ngờ kéo cà vạt của anh khiến anh gần mình hơn, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lạnh ây của Song Ngư một nụ hôn chuồn chuồn

"Song Ngư, tôi thích cậu! Tôi không biết cậu có tình cảm với tôi không nhưng nếu có mà cậu còn e ngại điều gì thì tôi sẵn sàng tiến nhiều bước, cậu chỉ cần bước một bước thôi là đủ rồi..."

Song Ngư dùng tay để đẩy Nhân Mã áp sát vào người mình, anh nhẹ nhàng từ từ cúi xuống trao cho cô một nụ hôn đúng nghĩa, nụ hôn ấy của Song Ngư như một cơn gió mùa xuân thổi vào tâm hồn đang yêu của Nhân Mã. Mãi sau họ mới dần buông nhau ra, chiếc mũi đỏ lên vì cái giá rét mùa đông, đôi môi đỏ vì bị anh hôn khiến Song Ngư phải bật cười trước sự đáng yêu này. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Nhân Mã rồi ngẩng đầu lên nhìn cô

"Hết giận anh rồi à?"

"Ừ. Nhưng.... vậy giờ chúng ta là...."

"Hôn cũng hôn rồi, lại còn là em cưỡng hôn anh trước, chẳng nhẽ em định chạy trốn phủi bỏ trách nhiệm?"

"Không có..."

Song Ngư xoa xoa mái tóc khiến tóc cô rối mù lên, anh nhìn cô bày ra dáng vẻ cưng chiều hết mực, lại lặng lẽ ôm cô vào lòng ủ ấm 

"Nhân Mã..."

"Hử?"

"Cảm ơn em!"

"...."

Hai bóng tình nhân ôm nhau dưới ánh đèn đường cùng những đợt gió đông mạnh mẽ thổi lạnh thấu tim gan, nhưng giờ họ đã có nhau, hai tâm hồn sưởi ấm cho nhau, tình yêu sưởi ấm cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro