CHƯƠNG 24: ĂN TẾT

Thoắt cái đã đến đêm 30 tết,  sáng sớm ngày cuối cùng trong năm, Nhân Mã cùng mẹ ra chợ mua nốt những món đồ còn thiếu cho mâm cũng đêm giao thừa còn Bảo Bình và ba Mã ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng lần cuối chuẩn bị đón chào một năm mới.

Song Ngư hôm nay cũng bận bịu chẳng kém, anh đắn đo chọn quần áo sao cho lịch sự để hôm nay sang ra mắt nhà bạn gái lại bối rối khi chọn quà mang sang biếu phụ huynh. Xong xuôi mọi thứ cũng đã chiều tối, Song Ngư xách theo túi to túi nhỏ cùng một vài món ăn anh đã làm ban sáng được đóng hộp cẩn thận lái xe sang nhà Nhân Mã.

Chừng 7 giờ tối anh lái xe đến trước cổng nhà cô, Nhân Mã đang cùng mẹ gói há cảo nghe thấy tiếng xe thì lật đật chạy ra

"Anh đến sớm vậy?"

"Anh còn sợ đến muộn kìa."

"Anh mang gì mà lắm đồ thế? Đâu cần khách sáo vậy đâu? Đưa đây em xách bớt cho"

"Không cần, mở giúp anh cửa!"

Nhân Mã cũng ngoan ngoãn nghe theo, mở rộng cánh cửa ra để Song ngư xách các túi to nhỏ vào. Trong nhà hai bậc tiền bối đang mỗi người một việc, mẹ Mã thì đang gói há cảo, ba Mã thì đang pha trà, xếp bánh kẹo vào khay. Song Ngư thấy phụ huynh của bạn gái thì mồ hôi hột cứ thế chảy ròng ròng, sự tự tin hừng hực ban nãy phút chốc liền bay biến

"Cháu chào chú dì ạ!"

"Song Ngư đến rồi hả cháu? Ài mang gì lắm đồ thế, nhà dì có thiếu thứ gì đâu mà.... Bảo Bình!!! Xuống đây xách đỡ đồ giúp anh!"

Mẹ Mã thấy Song Ngư liền hất bỏ đống há cảo đang gói dở, nhiệt tình chạy lại chào hỏi anh. Bảo Bình thấy mẹ gọi cũng chạy vội xuống, gật đầu chào 'anh rể'. Những túi đồ ăn được Nhân Mã cùng Bảo Bình mang vác vào trong bếp để chuẩn bị bày biện, Song Ngư ở ngoài phòng khách lấy ra 3 túi quà lớn, "Đây là khăn quàng cổ cùng một bộ đồ lần trước cháu đi công tác đã chọn được cho dì. Bộ ấm trà cháu xem được ở một tiệm đồ cổ muốn biếu chú. Còn túi này là bộ chơi game PS5 cháu tiện mua được cho Bảo Bình...."

"Ài thằng nhóc này, đã đến đây chơi là dì mừng rồi còn quà cáp làm gì cơ chứ? Vậy chú dì cảm ơn con nhé!"

"Song Ngư, uống trà đi cháu." 

Anh đón chén trà từ tay ba Mã một cách kính cẩn rồi cúi đầu cảm ơn ông. Bảo Bình lon ton từ bếp chạy ra cười tít mắt nhìn món quà Song Ngư mua cho mình

"Anh, cảm ơn anh!"

"Thế còn em? Anh không mua quà cho em à?"

Nhân Mã đứng sau lưng Song Ngư, bĩu môi phàn nàn. Mẹ Mã nhìn hai đứa cười khúc khích nhưng trái ngược lại với sự niềm nở của bà, ba Mã lại vô cùng nghiêm nghị 

"Hiện giờ cháu đang làm gì?"

"À dạ, hiện cháu đang làm nhiếp ảnh gia, công ty của cháu cũng ngay gần đây thôi ạ!"

"Chú nghe con bé nhà chú nói qua về cháu rồi. Hai đứa cũng lớn rồi, chuyện tình cảm thì cũng nên nghiêm túc!"

"Cái lão này, nói cái gì thế hả?" Mẹ Mã ngay lập tức véo mạnh vào hông ông khiến ông suýt xoa không ngừng

"Vâng! Cháu rất nghiêm túc với em nhà mình ạ!"

Mọi người trò chuyện thêm một lúc rồi cùng nhau vào ăn tối. Bữa tối ngày hôm đó ai ai cũng nói chuyện rất vui vẻ. Kết thúc bữa ăn lại cùng nhau dọn dẹp, không khí đầm ấm vô cùng. Tới khi dọn dẹp xong xuôi. Song Ngư toan lấy áo đi về thì mẹ Mã liền nhanh miệng giữ anh lại

"Ở lại đây đi con, dì nghe Nhân Mã nói rồi, dù sao ăn tết một mình cũng buồn, ở lại đây cùng nhà dì cho vui dù sao sau này cũng là người một nhà. Có gì tối dì lấy thêm gối cho con ngủ ở phòng con bé..."

"MẸ! Nói cái gì thế?"

Bọn họ ngồi quây quần ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem chương trình cuối năm chiếu trên TV. Đến gần nửa đêm, ba mẹ Mã vì quá mệt nên cùng nhau lên nghỉ trước, Bảo Bình muốn đi gặp Sư Tử trước thềm năm mới nên cũng tạm biệt bọn họ rồi rời đi, chỉ còn Song Ngư cả Nhân Mã ở lại phòng khách. Ngồi xem chương trình thêm chừng mươi, mười lăm phút thì cũng đến thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, anh và cô sóng vai ngồi ngoài hiên nhà cùng nhau ngắm pháo hoa, Nhân Mã quay người thơm nhẹ vào má Song Ngư một cái

"Song Ngư, năm mới vui vẻ!"

"Nhân Mã, năm mơi vui vẻ!" Rồi anh rút trong túi áo ra một chiếc phong bao lì xì đỏ chót, đưa cho cô, "Lì xì em."

Nhân Mã cười, cô xoa xoa đầu bạn trai rồi nhận lấy phong bao, tự hỏi sao nó lại nhẹ đến thế? Chẳng ngờ bên trong phong bao không phải mấy tờ tiền mà lại là một chiếc thẻ 

"Cái gì đây?"

"Thẻ lương!"

"Ai chả biết là thẻ? Nhưng sao lại lì xì em cái này?"

"Anh có 2 cái thẻ, một là để mẹ giữ, cái thứ hai đương nhiên là vợ rồi."

"Nói cái gì đấy? Ai nói em sẽ cưới anh?"

Song Ngư im lặng một lúc lâu, biểu hiện này của anh khiến Nhân Mã có chút e sợ không biết mình có nói gì không phải hay không. Anh bỗng cười lớn khiến Nhân Mã giật mình, cô quay sang định nhìn xem anh có bình thường không thì liền bị Song Ngư khóa chặt môi, lại ôm chặt cô vào lòng

"Thế nên anh càng phải đưa em thẻ lương này. Để sau này còn có cớ để biến em thành vợ anh, thành bạn đời của anh.... Nhân Mã à, anh thật sự thật sự rất yêu em..."

Đến khi hết pháo hoa, Nhân Mã định để Song Ngư vào phòng cho khách nghỉ ngơi nhưng trời tính không bằng mẹ Mã tính, bà đã khóa hết cửa phòng nghỉ cho khách lại, phòng Bảo Bình cũng bị khóa luôn, có vẻ như thằng nhóc đã nghe theo chi thị của mẹ Mã cả. Cô bất lực ôm trán, đành kéo Song ngư về phòng ngủ của mình, để anh ngủ trên sofa còn mình nằm trên giường.

"Song Ngư, nằm ở đấy được không?"

"Cũng tạm, nếu em thương hoa tiếc ngọc thì cho anh lên giường cũng được..."

"...."

"Nhân Mã, ngủ ngon!"

"Ừ, anh cũng thế..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro